03.Tâm Sự Với Bố Mẹ
"Bát ở đây, bát ở kia
Bát của ba với má
Bát của em
Thế là tròn bửa cơm êm đềm
Em mời ba, em mời má
Căn nhà tranh mái lá
Một thìa canh hai thìa cơm
Thoang thoảng mùi khói rơm"
....
Tùng Dương đang ngồi thẫn thờ ở quán trà sữa DingTea, có vẻ như cậu đang chìm đằm trong suy nghĩ gì đó thì tiếng "ting ting" tin nhắn từ người bạn thân Hoàng Anh của cậu làm cậu chợt giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ ban nãy mà mệt mỏi vờn lấy chiếc điện thoại đang ở góc bàn, cậu mở điện thoại lên thì thấy Hoàng Anh nhắn
Hoàng Anh:
Ê Dương , hôm nay công ty Bất Động Sản Hòa An tao đang làm ấy, cái công ty mà mày nghi ngờ có thành viên nào đó trong công ty dây dưa trong vụ án của bố mẹ mày ý, nay thay Tổng Giám Đốc mới rồi .
Tùng Dương:
Ủa, thay thì giúp gì được cho vụ án của bố mẹ tao không?
Hoàng Anh:
Có giúp được thì mới nhắn mày chứ, không thì nhắn với mày về công ty đấy làm gì? Trước mày có kể với tao là cái dáng người lập lòe mày thấy trong đêm hôm mà bố mẹ mày bị hại ý, dáng người cao cao, với có nốt ruồi bên má đúng không?
Tùng Dương:
Ừ đúng rồi, nhưng tao đã làm việc với công an, điều tra suốt một thời gian dài rồi nhưng mà cuối cùng cũng công cốc chả tìm được người đàn ông đấy
Hoàng Anh:
Mày sắp tìm được rồi đấy. Thì là nay ông tổng giám đốc mới vào phòng tao giới thiệu thì ông ý có dáng người y như kia luôn, trên mặt cũng có một nốt ruồi. Mà ông ý là tổng giám đốc mới nên giờ đang cần tuyển thư ký nữa đấy, ông ý đăng chi tiết trên fanpage công ty Hòa An trên Facebook á mày lên đó đọc nha, đến đây thì chắc mày cũng hiểu ý tao rồi đúng không?
Đọc đến đây thì thật sự là Tùng Dương mặt đã vui vẻ hớn hở lên rất nhiều rồi, Dương còn thiếu mỗi nước là nhảy cà cẫng cà cẫng ở quán người ta thôi, may mà kiềm lại được. Sau một hồi vui sướng thì anh nhắn lại cho Hoàng Anh
Tùng Dương :
Ồ, tao hiểu tao hiểu, cơ hội tốt, để mai tao nộp CV . Tự nhiên tao yêu mày ghê gớm á Hoàng Anh ơi, lắm lúc bạn hay chửi mình nhưng mà tự nhiên giờ mình yêu bạn vô vô cùng luôn ó, bạn biết không?
Hoàng Anh :
Thôi bớt đi thằng điên, tao nói thế cho mày biết đường trước chứ xin được vào làm thư ký cho ông ý hay không mới là quan trọng, cái đó nhờ toàn bộ vào năng lực của mày hết đấy, cố lên nha cưng!!
Tùng Dương :
Mày cứ yên tâm, cái gì tao đã muốn thì tao sẽ làm bằng được mà, thôi tạm biệt, có gì tí nhắn tao đang ở quán trà sữa, giờ tao về nhà đã nhé!
Hoàng Anh :
Lại trà sữa, hốc lắm tiểu đường chết mày nha con, hốc ít thôi nha mày ơi
***
5h30 chiều
Vừa về đến nhà, Dương nhanh chóng lao vào phòng tắm, nước mát xối xuống cuốn đi lớp bụi đường và cả chút mệt mỏi trong lòng. Tắm xong, anh vội vã vào bếp. Hôm nay anh nấu chả lá lốt, đậu sốt cà chua và thêm một bát cà muối. Ba món này khi còn sống bố mẹ anh rất thích. Mùi chả lá lốt thơm nức, hòa quyện với vị chua thanh của đậu sốt và chút giòn giòn mặn mòi của cà muối khiến gian bếp nhỏ ấm cúng hơn hẳn.
Sau khi bày biện xong, Dương dọn bàn thờ, đặt hai bát cơm ngay ngắn ở vị trí quen thuộc—bên trái là bát của bố, Nguyễn Hoàng Hải; bên phải là bát của mẹ, Hoàng Nguyễn Thùy Dung. Thắp nén nhang, anh ngồi xuống, giọng tíu tít như thể đang trò chuyện với họ như những ngày còn thơ bé.
"Bố mẹ ơi, nay bố mẹ ăn cơm với Dương nhé! Bố mẹ trên đó có khỏe không? Dương ở đây vẫn ổn, vẫn cố gắng từng ngày. Mà nay có chuyện vui muốn kể bố mẹ nghe, Dương sắp tìm ra kẻ đã hại bố mẹ năm xưa rồi đấy. Bố mẹ tin Dương nhé! Dương sẽ tìm lại công bằng cho bố mẹ, nhưng Dương hứa sẽ không để lòng thù hận làm mờ mắt đâu, bố mẹ cứ yên tâm."
Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng nhạt dần. Giọng anh nhỏ lại, như nói với chính mình.
"Chặng đường phía trước chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng dù có ra sao, Dương cũng không bỏ cuộc. Mà bố mẹ trên đó có nhớ Dương không? Ở đây Dương nhớ bố mẹ lắm... Đêm nào cũng gặp ác mộng, vẫn là cái đêm kinh hoàng ấy. Đã nhiều năm trôi qua nhưng Dương chưa có một giấc ngủ trọn vẹn. Trước đây, có bố mẹ, Dương chẳng phải lo lắng gì, vậy mà từ khi bố mẹ đi xa, mọi thứ đều đổ dồn lên vai Dương. Dương nhớ lắm... nhớ từng khoảnh khắc bên bố mẹ, nhớ cả những lúc bị mắng, bị la, nhớ những buổi cơm gia đình ấm cúng. Dương thương bố mẹ lắm, vậy mà... bố mẹ lại bỏ Dương mà đi..."
Giọng anh nghẹn lại, từng lời nói dở dang như bị chặn lại nơi cuống họng. Cổ họng đắng nghét, ngực nhói lên, nhưng anh cố nuốt xuống, gắp từng miếng cơm nhét vội vào miệng như thể muốn chặn dòng nước mắt sắp trào ra. Một lúc lâu sau, khi đã bình tâm hơn, anh ngước lên, khẽ thì thầm:
"Bố Hải, mẹ Dung, tin vào con trai của bố mẹ nhé!"
Anh nhanh chóng dọn dẹp, nhét tất cả bát đĩa vào máy rửa bát rồi vội vã chạy về phòng. Cửa vừa khép lại, vỏ bọc kiên cường cũng vỡ vụn. Dương ngồi thụp xuống góc phòng tối, hai tay ôm lấy chính mình. Rồi nước mắt trào ra, không kìm nén nổi nữa. Anh khóc nấc lên, vừa khóc vừa cào cấu hai cánh tay trần trụi của mình, đến khi những vết xước chất chồng lên nhau, bỏng rát.
Dương hận. Hận đến tận xương tận tủy.
Anh cứ thế khóc đến khi kiệt sức rồi thiếp đi lúc nào không hay.
***
Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm vẫn như mọi ngày—lấy đá chườm lên đôi mắt sưng húp.
Vừa đặt túi đá xuống, điện thoại rung lên. Hoàng Anh nhắn tin:
"Ê, nộp CV chưa? Link chỉ mở đến 19h30 thôi, nhanh còn kịp!"
"Ơ, tao quên mất! Để tao vào nộp."
"Mà hôm nay công ty tao nghỉ một ngày, tao sang nhà mày chơi nhá?"
"Ừ, nhưng tám giờ hãy sang."
"Mày giấu gái ở nhà à? Hay mắt sưng quá không dám cho tao nhìn?"
"Nói linh tinh!"
"Thôi mày đừng lừa tao, xuống mở cửa nhanh lên! Tao đang đứng trước nhà mày rồi!"
Dương giật mình, chạy ra ban công nhìn xuống. Hoàng Anh đứng đó, tay chống hông, mặt nhăn nhó.
"Thằng này tốc biến à? Sao đến nhanh thế?"
Hoàng Anh ngước lên, quát ầm:
"THẰNG KIA, MỞ CỬA NHANH! TAO SẮP CHÁY ĐEN RỒI!"
Dương vội vã chạy xuống. Vừa mở cửa, Hoàng Anh nhìn thấy khuôn mặt sưng húp của bạn liền kêu lên:
"Ôi dồi ôi, khóc kiểu gì mà mắt sưng húp lên thế ? Bình thường mắt mày đã một mí, giờ thì mất luôn cái mí rồi!"
Dương gãi đầu cười gượng:
"Thôi vào nhà đi, đứng đây nắng lắm."
"Ờ, biết là nắng mà còn bắt tao đứng đợi! Bạn bè thế đấy!"
"Rồi rồi, ông tướng vào đi."
Vừa vào nhà, Hoàng Anh đặt ngay ly trà sữa lên bàn:
"Này, trà sữa vị mày thích, nốc đi."
Dương nhìn ly trà sữa, mắt sáng lên
"Cảm ơn mày nhé. Mà này, ông tổng giám đốc mày nói hôm qua, thật sự giống mô tả không?"
"Mày không tin tao à? Tao nói rồi, giống y hệt luôn."
"Có ảnh ông đó không? Đưa tao xem."
"Ông này sống lowkey lắm, không có ảnh nào trên mạng đâu."
"Thế thôi, nộp CV trước đã."
Dương rút điện thoại ra, nhanh chóng hoàn thành hồ sơ.
"Xong! Giờ chỉ còn đợi phản hồi. Tao mong được vào lắm, đây là manh mối duy nhất còn lại để điều tra vụ án của bố mẹ tao."
Hoàng Anh vỗ vai bạn:
"Tin vào bản thân đi! Mày đẹp trai, học giỏi, có gì phải lo? Cứ đợi mail đi."
Hai người cứ thế trò chuyện đến khi bụng cả hai kêu réo rắt.
"Ê, đói quá, nhà còn gì không? Nấu ăn đi."
"Tủ lạnh trống không, muốn ăn phải đi siêu thị."
"Tao đói không chờ nổi. Ra ngoài ăn, tao bao."
Dương cười khẩy:
"Nhớ cái mồm mày đấy. Lần trước cũng nói bao, đến lúc trả tiền mới phát hiện quên mang ví, làm tao nhục mặt rửa bát."
Hoàng Anh rút thẻ vẫy vẫy:
"Yên tâm! Đi thôi!"
Dương bật cười, xỏ giày, cùng Hoàng Anh lên xe, lao vút vào màn đêm đầy ánh đèn phố thị.
Cảm ơn các cậu đã ghé vào ủng hộ chiếc fanfic nhỏ nhỏ xinh xinh này của tớ nhé.🎀💝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip