04. Nỗi Lòng Của Em

"Thế giờ ăn gì" - Tùng Dương

"Mãi mới có một buổi cả hai đều rảnh, hay tìm quán nào nhậu đi. Tao còn một đống chuyện chưa nói với mày."

Dương vốn cũng đang cần giải tỏa, nên không suy nghĩ nhiều mà gật đầu.

"Mà tao biết một quán nhậu ở đây, đồ nhắm ngon lắm. Để tao chở mày đi."

"Ok, đi nhanh đi, tao đói lắm rồi."

Sau mười phút, cả hai đã có mặt tại quán nhậu Tự Do trên đường Phó Đức Chính. Vừa gửi xe xong, Hoàng Anh đã hào hứng lao vào trong như một cơn gió, kéo Dương theo phía sau. Vừa ngồi xuống bàn, cậu ta liền gọi một bàn đầy đồ ăn cùng mười lon bia.

Dương nhìn một lượt rồi nhíu mày.

"Mày điên à? Gọi lắm thế ăn sao hết?"

"Tao bao mà, lo gì! Không ăn hết thì gói mang về, có gì phải nghĩ?"

"Rồi rồi, nốc đi."

Cả hai bắt đầu nhập cuộc. Tiếng cụng ly vang lên, xen lẫn những câu chuyện rôm rả. Nhưng khi cuộc vui còn chưa đến hồi cao trào, Hoàng Anh bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt hơi nheo lại như phát hiện điều gì đó. Cậu ta vỗ mạnh vào vai Dương, khiến Dương giật bắn.

"Mày bị gì đấy? Mới có ba cốc mà đã lên cơn à?"

"Lên cơn cái đầu mày ấy! Nhìn đi, ông sếp tao bảo kia kìa!"

"Đâu?"

"Chéo chéo bàn mình một chút, thằng cha mặc vest đen ấy!"

Dương vừa quay đầu theo hướng Hoàng Anh chỉ, cả người bỗng chốc đông cứng.

Người đàn ông đó—có một vẻ ngoài vô cùng quen thuộc.

Giống đến từng chi tiết.

Như một cơn sóng dữ, những ký ức kinh hoàng của đêm hôm ấy tràn về trong tâm trí Dương, cuốn trôi mọi cảm giác thư thái mà cậu vừa có được. Không khí quán nhậu bỗng chốc trở nên nặng nề đến nghẹt thở.

Và rồi, như không thể kìm nén hơn nữa, cậu đột nhiên bật ra một tiếng hét.

Cả quán đồng loạt quay lại nhìn. Anh Ninh, đang ngồi ở bàn phía xa, cũng không ngoại lệ.

Hoàng Anh ngay lập tức vòng tay ôm lấy Dương, giữ chặt lấy cậu, nhẹ giọng trấn an.

"Rồi rồi, tao ở đây rồi. Không sao, không sao hết. Bình tĩnh lại nào."

Dương run rẩy trong vòng tay Hoàng Anh. Một lúc sau, hơi thở cậu dần chậm lại, ánh mắt vẫn còn hoang mang, nhưng ít nhất không còn kích động như trước. Hoàng Anh thấy vậy mới nhẹ nhàng buông ra, vỗ vai cậu.

"Hôm nay giải sầu đi. Quán này mở xuyên đêm, tao sẽ thức ngồi nghe mày nói. Có gì thì cứ nói hết ra, đừng im ỉm chịu đựng một mình."

Dương nhìn Hoàng Anh một lúc, rồi bật cười chua chát. Cậu nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hơi men tràn xuống cổ họng, nóng rát.

"... Mày biết không, từ khi bố mẹ tao mất, mỗi ngày tao đi làm về chẳng còn ai chào đón tao nữa. Chẳng ai nấu cơm cho tao, chẳng ai hỏi tao hôm nay có mệt không, có bị ai bắt nạt không. Giờ tao thực sự không muốn về căn nhà ấy chút nào nữa. Nó chẳng còn hơi ấm nào cả, chỉ toàn là im lặng và lạnh lẽo đến đáng sợ."

Dương rót thêm rượu, giọng nói ngày càng trầm xuống.

"Ngày xưa nhà tao lúc nào cũng có mùi đồ ăn mẹ tao nấu, bây giờ chỉ còn toàn là mùi nhang khói. Nhiều lúc tao thực sự muốn rời khỏi thế giới này, muốn đi theo bố mẹ tao cho rồi... Nhưng rồi tao lại nghĩ, nếu tao làm thế, chẳng phải bọn súc vật đã giết bố mẹ tao sẽ hả hê lắm sao?"

Hoàng Anh im lặng nghe Dương nói, tay siết chặt ly rượu.

"Mày biết không, Hoàng Anh?" Dương ngẩng lên nhìn cậu ta, đôi mắt đỏ hoe vì men say. "Mày cũng là một trong những lý do níu tao lại với thế giới này đấy. Tao biết ơn mày lắm."

Nói rồi, Dương cúi mặt xuống bàn, giấu đi ánh mắt ướt át.

Cậu cứ uống, hết ly này đến ly khác. Say đến mức nôn mửa, nhưng vẫn tiếp tục rót thêm rượu vào ly. Bởi vì khi say, cậu có thể mơ thấy bố mẹ. Có thể tạm thời quên đi hiện thực khốn cùng này mà chìm vào thế giới hư ảo do chính mình vẽ nên.

Hoàng Anh ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn người bạn thân say khướt, trong lòng đau như cắt. Lần đầu tiên, cậu thấy Dương phơi bày sự yếu đuối của mình. Một cách trần trụi và tuyệt vọng đến thế.

Cậu với tay rót cho mình một ly rượu, ngửa đầu uống cạn.

"Thằng này..." Hoàng Anh lẩm bẩm. Nước mắt đã chảy xuống từ lúc nào, lặng lẽ và âm thầm.

"Cuối cùng là tui cảm ơn các bác đã đọc fic của tui nha, cho tui xin một bình chọn nha💗 




-  









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip