05. Trúng tuyển

Dưới ánh đèn vàng hắt hiu của quán nhậu về khuya, không khí tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng đá lăn lộc cộc trong những ly bia vơi nửa. Giờ này, quán chẳng còn bao nhiêu khách, ngoài bàn của Hoàng Anh với một bàn nữa ở góc chéo.

Mà nói trắng ra thì cũng chỉ còn mỗi anh với một ông khách trông có vẻ là dân văn phòng. Nhưng Hoàng Anh cũng chẳng buồn để tâm đến ông ta làm gì, giờ cái khó nhất là vác được thằng của nợ này ra xe mà không bị nó ọc thẳng vào người. Nghĩ đến cảnh ấy, Hoàng Anh suýt phát điên. Anh mắc bệnh sạch sẽ, chỉ cần có tí mùi lạ là đã thấy ngứa ngáy trong người.

Nhưng bỏ thằng bạn say mềm này lại thì cũng không được. Anh thở dài, gọi nhân viên tính tiền rồi quay sang, nặng nhọc kéo Tùng Dương dậy, một tay quàng lấy vai nó. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng không.

Vừa lảo đảo đỡ Dương ra cổng, bỗng nhiên tên kia tỉnh lại, vô thức vùng vẫy. Hoàng Anh không kịp phản ứng, mất đà, cả hai ngã nhào về phía trước—đâm sầm vào một người đàn ông đang đi trước mặt họ.

Anh choáng váng, chưa kịp định thần thì đã nghe giọng nói trầm thấp vang lên, pha chút khó chịu:


" Cái gì đây?"

Lúc này Hoàng Anh mới ngước mắt lên, và lập tức hối hận. Đứng trước mặt anh, không ai khác chính là Bùi Anh Ninh—tổng giám đốc tập đoàn Hòa An.

Chưa kịp nghĩ cách chuồn đi sao cho êm đẹp thì một âm thanh chát chúa vang lên.

 "Ọe..."

Hoàng Anh sững người. Nhìn xuống, anh thấy một mảng lớn trên áo vest Bùi tổng đã bị vấy bẩn, bốc lên thứ mùi kinh khủng.

Bầu không khí lập tức đông cứng. Một giây... hai giây... ba giây...

Hoàng Anh hoảng loạn đặt vội Dương xuống ghế, vớ lấy mấy tờ giấy ăn rồi lúng túng lau lau, miệng cuống quýt xin lỗi:

"Ôi anh ơi, em xin lỗi! Thật sự xin lỗi anh rất nhiều! Anh đưa áo đây đi, em mang về giặt rồi gửi lại cho anh..."

Nhưng Anh Ninh không buồn nghe nửa lời. Anh lạnh mặt cởi phăng chiếc áo khoác ngoài, thẳng tay ném vào góc tường, rồi gằn từng chữ:

"Xin lỗi thì có ích gì? Đúng là... vô duyên hết sức!"

Dứt lời, anh quay người rời đi, không thèm ngoái đầu nhìn lại.

Hoàng Anh đứng như trời trồng, trong lòng rối bời. Chờ đến khi bóng Anh Ninh khuất hẳn, anh mới thở hắt ra một hơi rồi chậm rãi nhặt chiếc áo vest dưới đất lên, lẩm bẩm:

 "Xong đời rồi..."

10h sáng hôm sau

Cơn đau đầu như búa bổ khiến Tùng Dương tỉnh giấc. Anh lờ mờ mở mắt, ánh sáng chói chang bên ngoài khiến anh nhíu mày khó chịu. Lồm cồm bò dậy, anh mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Cánh cửa bật mở, Hoàng Anh ngồi ở bàn bếp để nghịch điện thoại, thấy tiếng mở cửa thì đưa đôi mắt lên nhìn Tùng Dương

"Khiếp, dậy sớm quá cơ đấy?"

Dương vò đầu, giọng khàn khàn:

"Mấy giờ rồi? Mà sao tao lại ở đây?"

"10 giờ. Hôm qua mày uống say bí tỉ hành tao phải vác mày về đây ngủ."

 "Ờ... cảm ơn mày nha. Thôi tao về đây."

Dương lảo đảo bước ra cửa, nhưng Hoàng Anh nhanh chóng kéo lại.

"Gì vội thế? Tao bảo bác giúp việc nấu đồ ăn sáng cho mày rồi, ăn xong rồi về."

 "Nhưng tao không có bàn chải, không có quần áo để thay, người còn nồng mùi rượu, ở lại đây làm gì?"

" Vậy chiều quay lại, tao cho mượn cái quần áo luôn. Nhớ mua hai cây son tạ lỗi với tao là được."

Dương bật cười, vỗ vai bạn:

"Được rồi, chiều gặp."

***

Về đến nhà, Dương lao thẳng vào nhà tắm, xối nước lạnh lên mặt để tỉnh táo hẳn. Vừa bước ra, điện thoại anh rung lên một tin nhắn từ Hoàng Anh.

Hoàng Anh: Ê, hôm qua mày có nhớ gì không?

Dương: Nhắn kiểu này làm tao sợ ngang, có chuyện gì hả?

Hoàng Anh:  Chuyện động trời luôn.

Dương: Nói thẳng đi! Đừng có vòng vo!

Hoàng Anh: Tao nói ra sợ mày sốc lắm.

Dương cau mày, trong đầu bắt đầu lục lọi lại những ký ức đứt quãng tối qua. Nhậu... say... rồi... va phải ai đó...?

Khoan... đừng nói là...

Dương tái mặt, hai mắt trợn trừng, hoảng loạn hét lên:

"ỐI GIỜI ƠI!!!! TÔI NÔN LÊN NGƯỜI BÙI ANH NINH?????"

Anh run run cầm điện thoại, nhắn cho Hoàng Anh:

Dương: Đừng bảo tao là tao nôn lên người ổng nha?

Hoàng Anh: Chuẩn luôn.

Dương: KHÔNG THỂ NÀO!

Đang hoảng loạn nhắn tin với Hoàng Anh để xác thực thì điện thoại anh báo có gmail, anh nhanh chóng bấm vào

Khi đọc nội dung, tim anh suýt rớt ra ngoài.

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN – VỊ TRÍ TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi anh Nguyễn Tùng Dương,

Chúng tôi rất vui mừng thông báo anh đã trúng tuyển vào vị trí Trợ lý Tổng Giám Đốc tại công ty Hòa An.

Mời anh đến công ty vào ngày mai để bắt đầu công việc.

Mức lương: 50.000.000 VNĐ/tháng.
Thưởng tháng 13: 10.000.000 VNĐ.

Trân trọng,
Phòng Nhân Sự Công Ty Hòa An

Dương chết lặng.

Một lúc sau, anh mới lắp bắp nhắn cho Hoàng Anh:

Dương: Tao... tao đậu rồi... tao làm trợ lý của ổng rồi...

Hoàng Anh: Ngon nghẻ!

Dương: NHƯNG SAO TAO THẤY SỢ THẾ NÀY???

Hoàng Anh:  Chắc do hôm qua mày nôn lên áo ổng.

Dương: Trời ơi! Lỡ ông ấy nhớ mặt tao thì sao?

Hoàng Anh: Chắc chắn nhớ. Hôm qua ổng lườm mày cháy mặt luôn. Mày tự cầu phúc đi nhé, tạm biệt!

Dương nhìn trần nhà, lòng hoang mang tột độ.

Mai là ngày đầu tiên đi làm.

Mà cũng có thể... là ngày cuối cùng của anh ở công ty.









-





-   












-  




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip