06.

6h30

Tiếng chuông báo thức reo lên, Nguyễn Tùng Dương với tay tắt chuông, mắt nhắm mắt mở, rồi lười biếng dụi mắt trước khi từ từ bước xuống giường. Anh đi vào nhà vệ sinh, vốc nước lên mặt để xua đi cơn ngái ngủ rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân.

Là môi trường công sở nên Dương chọn trang phục đơn giản: một chiếc polo gọn gàng kết hợp với quần kaki tối màu. Sau khi chỉnh trang xong, anh chạy xuống nhà, định đứng đợi Hoàng Anh sang đón. Nhưng chưa kịp bước ra đến cửa, anh đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ngay bên ngoài. Không chần chừ, Dương khóa cửa rồi nhanh chóng bước vào ghế sau.

Vừa ngồi xuống, Hoàng Anh đã đưa áo vest cho anh, giọng điệu thoải mái:

"Này, áo đây. Tao để sẵn đây, xuống xe thì cầm theo."

"Cảm ơn nhé!" Dương nhận lấy, khẽ gật đầu.

Hoàng Anh liếc nhìn bạn mình qua kính chiếu hậu, rồi hỏi:

"Thế, sẵn sàng chưa?"

Dương siết nhẹ vạt áo vest, ánh mắt thoáng lạnh lẽo 

"Tao đã sẵn sàng từ cái ngày nhận được thông báo vào công ty chết tiệt đó rồi. Tao thề, có chết cũng phải tìm ra kẻ đứng sau cái chết của bố mẹ tao!"

Hoàng Anh lập tức quay sang, nhíu mày 

"Nói gở cái gì đấy? Mày tìm ra rồi thì phải sống tiếp chứ! Mày chết rồi chẳng phải quá dễ dàng cho bọn nó à? Mày không được chết đâu, không được bỏ tao đâu đấy!"

Dương thoáng dừng lại, rồi gật đầu 

"Ừ nhỉ, tao chết thì chúng nó lại hả hê quá."

Hoàng Anh thở hắt ra, xua tay 

"Thôi, đổi chủ đề đi. Mà này, ở công ty có con siêu hãm tên Diệp. Con đấy cuồng ông Ninh lắm, bất kể trai gái, nói chung là cứ ai gần ông Ninh là nó tìm đủ cách phá đám. Không từ thủ đoạn nào đâu, con đấy gì nó cũng dám làm đấy. Tránh nó càng xa càng tốt, hưng mà tránh nó thôi chứ không phải sợ nó, nó nói gì mày mà quá đáng, cứ đâm thẳng luôn cho tao. Còn cái gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua. Nhượng bộ nó để tránh phiền phức, nhưng cũng không vì thế mà để nó leo lên đầu lên cổ mình được.

Dương bật cười khẽ, ánh mắt sắc bén

"Rồi, tao hiểu rồi. Không cần lo."

Hai người vừa bước ra khỏi bãi đỗ xe công ty thì bất ngờ bị chặn đường. Một cô gái cao ráo, mái tóc uốn lượn hoàn hảo, son đỏ chói bật, đứng chắn ngay trước mặt Dương. Anh nhích sang phải, cô ta cũng nhích theo. Anh chuyển sang trái, cô ta vẫn theo sát như một cái bóng. Hoàng Anh nhíu mày, định lên tiếng nhưng Dương giơ tay chặn lại, bình tĩnh nhìn người trước mặt.

"Phiền chị tránh đường cho chúng tôi đi. Không thì lại làm hỏng công việc của chúng tôi." Giọng anh lạnh lùng, không chút dao động.

Diệp khoanh tay, nhếch môi

 "Mới đến mà ngông nhỉ? Nghe nói trợ lý mới của Bùi Tổng à? Cũng có vẻ sáng sủa đấy, nhưng để xem trụ nổi được bao lâu..." Cô ta ngả người, liếc sang Hoàng Anh, giọng châm chọc

"Mà sao đẹp trai thế này mà lại đi làm bạn với thằng bê đê à?"

Vừa nghe xong, Hoàng Anh siết nắm tay, mặt đỏ bừng vì tức giận, suýt nữa lao lên. Nhưng một lần nữa, Dương lại chặn cậu lại, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Diệp.

"Chị nhìn thì tri thức đấy, mà sao thốt ra câu nào cũng thối thế?" Dương nhấn từng chữ, giọng điệu không nhanh không chậm. 

"Bê đê thì ăn hết của nhà chị à? Mà tôi chơi với nó, chứ chị chơi đâu mà lắm mồm thế? Còn cái vị trí này, tôi trụ được bao lâu, mời chị chống mắt lên mà nhìn. Mở to mắt ra, càng to càng tốt, để xem tôi có thể ngồi vững trên cái ghế mà chị đã từng ngồi rồi đánh mất như thế nào nhé. Nhớ giữ mồm giữ miệng, đừng để nó đi chơi xa quá! Chị nói gì tôi hoặc bạn tôi cũng được, nhưng đừng để đến được tai tôi, chị liệu cái thần hồn chị đấy!"

Nói xong, Dương huých nhẹ vai Diệp, đi thẳng. Phía sau lưng anh, tiếng chửi rủa của cô ta vẫn vang lên, nhưng anh mặc kệ.

Hoàng Anh há hốc mồm, vỗ mạnh vào vai Dương 

"Bạn tôi nhìn vậy mà đỉnh đấy! Chốt câu nào là chất câu đấy! Mà thôi, trước khi vào gặp Chủ tịch, tao dẫn mày đi tham quan công ty một vòng, tiện giới thiệu luôn với mọi người."

"Ừ, đi thôi."

Dương theo Hoàng Anh vào phòng nhân sự. Vừa bước vào, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về anh. Vẻ ngoài cao ráo, phong thái điềm tĩnh, lại thêm nét mặt hiền lành khiến anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Dương hít sâu, lấy lại bình tĩnh rồi cúi nhẹ người

"Chào mọi người, em là Nguyễn Tùng Dương, trợ lý mới của tổng giám đốc. Em mong trong thời gian tới sẽ được mọi người chỉ dẫn thêm ạ."

Không khí trong phòng lập tức trở nên sôi nổi. Các chị nhân viên hào hứng xúm lại hỏi han, trêu chọc khiến Dương cũng không khỏi bật cười.

Hoàng Anh đứng bên cạnh khoanh tay, nhìn một lúc rồi đột nhiên cảm thấy tay áo mình bị kéo nhẹ. Nhìn xuống, thấy Dương đang kéo áo ra hiệu cầu cứu, cậu lập tức bật cười.

"Ối dồi ôi, mấy mẹ ơi, tha cho thằng bé chút đi! Để nó còn đi làm việc, cuối giờ có gì nói sau!"

Mấy chị nhân viên cười rộ lên

 "Thôi được rồi, đi đi nhé! Mà này, nếu có ai bắt nạt hay gì, cứ bảo bọn chị, không phải sợ!"

Dương bật cười, cúi đầu

"Dạ, cảm ơn các chị ạ! Em đi đây!"

Khi anh khuất bóng, các chị trong phòng vẫn còn bàn tán rôm rả. Một người khẽ nói

 "Trời ơi, thằng bé này ngoan ghê ấy nhỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip