09. Đi Gặp Khách Hàng

Nguyễn Tùng Dương là con trai duy nhất của một gia đình sở hữu tập đoàn bất động sản lớn, nhưng không ai biết điều đó. Bố mẹ anh luôn tìm mọi cách che giấu thân phận của con trai, và bản thân Dương cũng chưa từng muốn bước chân vào vòng xoáy của danh tiếng hay quyền lực.

Dương là người hướng nội, anh luôn khao khát một cuộc sống bình thường, không bị ánh mắt soi mói của truyền thông bủa vây cũng không ham chức vụ gì ở công ty bố mẹ. Dương hiểu rõ thương trường ngoài kia tàn nhẫn đến mức nào, những tin tức bị bóp méo, những câu chuyện bịa đặt, những lời lẽ cay độc có thể biến trắng thành đen chỉ trong chớp mắt. Chính vì thế, anh chưa bao giờ muốn cái tên hay gương mặt mình xuất hiện trên mặt báo.

Bố mẹ anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết, nên việc bảo vệ thân phận của Dương khỏi thế giới bên ngoài luôn là ưu tiên hàng đầu của họ.

Hiện tại, Dương cảm thấy may mắn vì điều đó. Việc không ai biết thân phận thật sự giúp anh dễ dàng tiếp cận tài liệu và điều tra mà không gây nghi ngờ, đồng thời cũng tạo cơ hội để anh tiếp cận với Bùi Anh Ninh.

Ngày qua ngày, Dương làm việc chăm chỉ, nhưng cũng vẫn quan sát kỹ từng thái độ, hành động của Bùi Anh Ninh.

Anh bắt đầu tiếp cận các hồ sơ dự án cũ của công ty. Điều tốt đó là Ninh lại thường xuyên giao cho anh những tài liệu cũ kỹ, tưởng chừng như vô giá trị. Nhưng điều đáng nói là, dù Dương thực sự cần tài liệu cũ, nhưng những hồ sơ mà Ninh đưa cho anh tuyệt nhiên không hề có bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến dự án Thái Hà năm 2015.

---------

Hôm trước, do nhân viên phụ trách rà soát tài liệu vắng mặt, Dương đã nhân cơ hội này để xung phong vào phòng lưu trữ với danh nghĩa sắp xếp và kiểm tra hồ sơ. Thực chất, mục đích chính của anh là tìm kiếm tài liệu mình đang cần.

Và anh đã không nhầm.

Giữa hàng loạt chồng tài liệu mới, anh phát hiện một tập hồ sơ cũ bị giấu sâu bên trong góc của kho. Điều kỳ lạ là nơi này chỉ chứa những tài liệu mới, trong khi tập hồ sơ kia đã hơn sáu năm. Theo quy định, những tài liệu như vậy đáng lẽ đã bị tiêu hủy bằng máy cắt giấy.

Dương cẩn thận lật giở từng trang giấy.

Đúng như anh nghĩ, đó là tài liệu liên quan đến một dự án đấu giá đất mà cả hai công ty đều tham gia—Thái Hà, năm 2015.

Công ty của bố mẹ Dương đã đưa ra mức giá tốt hơn, nhưng bằng một cách nào đó, dự án cuối cùng lại rơi vào tay Hòa An.

***

Dương đang ngồi trong kho, mắt dán chặt vào từng con chữ trong tập hồ sơ cũ kỹ. Càng đọc, anh càng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Mọi thứ đều khớp với những gì anh nghi ngờ bấy lâu nay. Bằng chứng có vẻ như đang dần lộ diện.

Bất ngờ, cánh cửa phòng lưu trữ bật mở.

"Tùng Dương, đi gặp khách hàng với tôi."

Giọng của Bùi Anh Ninh vang lên khiến Dương giật bắn mình. Trong tích tắc, anh nhanh chóng kẹp chặt tập tài liệu trong tay, nhét sâu vào đống hồ sơ lộn xộn bên cạnh, che giấu như chưa từng động vào.

Ninh đứng tựa vào cửa, ánh mắt sắc bén quét qua người Dương.

"Cậu đang làm gì đấy?"

Dương siết chặt nắm tay, giữ giọng bình thản.

"Sắp xếp lại tài liệu thôi. Hôm nay người phụ trách không đến, tôi tranh thủ làm giúp."

Ninh nhướn mày, ánh mắt lướt qua từng chi tiết trong căn phòng chật hẹp. Một sự im lặng ngắn ngủi tràn qua giữa hai người, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

"Làm nhanh nhỉ?" Ninh cười nhạt. Anh bước vài bước vào phòng, ánh mắt lướt qua đống giấy tờ Dương vừa động vào.

Dương cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại, nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên.

"Chỉ là sắp xếp lại thôi, tôi không có thói quen trì hoãn công việc."

Ninh hừ nhẹ, nhưng không nói gì thêm. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi xoay người đi ra ngoài.

"Mười phút nữa gặp tôi ở sảnh. Đừng để khách hàng chờ."

Chỉ đến khi bóng lưng Ninh khuất hẳn, Dương mới dám thả lỏng vai. Anh nhanh chóng ghi nhớ vị trí của tập tài liệu vừa giấu đi, tự nhủ rằng mình sẽ quay lại lấy sau.

***

Ninh đã ngồi sẵn trong xe, tay gác lên vô lăng, ngón trỏ gõ nhẹ theo một nhịp điệu chậm rãi.

Dương ra đến sảnh thấy chiếc xe của Ninh đang đỗ, nhưng không có ý định mở cửa.

"Lên xe." Giọng Ninh bình thản, không cao không thấp, nhưng mang theo sự ép buộc ngấm ngầm.

Dương nhẹ nhàng trả lời.

"Tôi tự đi được."

Ninh chẳng buồn ngước lên, vẫn giữ nguyên tư thế nhàn nhã.

"Tôi không nhớ công ty có quy định trợ lý đi riêng xe với chủ tịch."

"Nhưng mọi người nói đây là xe riêng của Bùi Tổng. Mà Bùi Tổng thì không cho người lạ lên xe, nên thôi, tôi tự đi được."

Lần này, hắn mới quay sang nhìn thẳng vào Dương, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn xoáy vào suy nghĩ của đối phương. 

"Ai bảo?"

Dương mím môi, ngón tay vô thức siết chặt.

"Thì mọi người bảo tôi thế."

Ninh nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt mang theo tia khiêu khích.

"Cậu nghe mọi người hay nghe tôi?"

"Thư ký của Chủ tịch mà lết bộ đến gặp khách hàng? Cậu muốn người ta nghĩ tôi keo kiệt hay nội bộ công ty có vấn đề?"

Dương mím môi, không đáp.

Lúc này, một giọng nói khác vang lên, kéo dài đầy vẻ chế nhạo.

"Ồ, được Chủ Tịch bảo lên xe để đưa đi gặp khách hàng, mà còn làm giá à?"

Dương quay người vào phía trong công ty, Dương thấy cô ta đứng khoanh tay, khóe môi vẽ một nụ cười đầy ý tứ.

Chẳng ai khác, là cô Diệp

Bàn tay Dương siết chặt lại.

"Hay là..."  tiếp tục, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sắc bén. "Cậu có gì đó phải che giấu, đúng không?"

Anh Ninh vẫn giữ nguyên tư thế lười biếng, nhưng ánh mắt hắn bỗng sâu thêm vài phần.

"Chuyện nhà cô à." Anh Ninh buông một câu ngắn gọn.

Diệp bắt đầu tỏ vẻ sợ hãi 

"Em chỉ đùa thôi mà."

"Giờ này cô ra đây làm gì? Ở đây không có việc của cô, mời cô đi vào"

Dương vẫn đứng đó, hai chân như mọc rễ.

Ninh mất kiên nhẫn. Hắn nghiêng đầu, giọng trầm xuống. 

"Lên xe."

Lần này, không còn vẻ đùa cợt nữa.

Dương siết chặt nắm đấm, rồi rốt cuộc, anh bước lên, cánh cửa xe đóng lại. Nhưng khi ánh mắt anh chạm phải nụ cười nửa miệng của Nguyễn Diệp qua , trong lòng lại dâng lên một dự cảm chẳng lành.

***

Dương ngồi ngay ngắn trên ghế, tay đặt trên đùi, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc lạnh. Hoàng Hưng từ lúc bắt đầu đã nhìn anh quá lâu, quá kỹ, cái kiểu đánh giá đầy ẩn ý khiến anh cảm thấy không thoải mái.

"Thư ký của Bùi tổng à?" Hoàng Hưng cười nhạt, rót rượu vào ly, nhưng ánh mắt lại chẳng rời khỏi Dương.

"Trẻ trung, đẹp trai, có khí chất thật."

Dương không đáp, chỉ khẽ nghiêng người, tránh ánh mắt soi mói đó. Anh đã gặp quá nhiều kiểu người như thế này—những kẻ nghĩ rằng tiền bạc và quyền lực có thể quyết định tất cả.

Hoàng Hưng vẫn cười, nhưng tay đã vươn ra, như vô tình chạm vào mu bàn tay Dương khi đặt ly rượu xuống.

Dương nhẹ nhàng rút tay về, nhấc ly nước lên nhấp một ngụm, hành động vô cùng tự nhiên nhưng rõ ràng là một lời từ chối.

Ninh nheo mắt, dù không nói gì nhưng ánh nhìn anh ta đã tối đi vài phần.

Hoàng Hưng cười nhạt, nhưng không có ý định dừng lại. Hắn nghiêng người về phía Dương, giọng trầm thấp:

"Làm ăn cần phải có chút thân thiết. Cậu thấy sao?"

Dương siết nhẹ ly nước trong tay, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Anh không đáp, chỉ chậm rãi đặt ly nước xuống bàn, như thể không nghe thấy câu hỏi kia.

Hoàng Hưng hẳn là đã nhận ra thái độ của anh, nhưng hắn lại càng thích thú.

"Dương này, cậu không cần căng thẳng như vậy đâu. Chúng ta có thể nói chuyện theo cách riêng—"

"Trần tổng."

Giọng nói trầm ổn của Ninh vang lên, nhưng lại khiến không khí trong phòng đột nhiên trùng xuống.

Dương cảm nhận rõ chiếc ghế của mình bị kéo nhẹ về phía Ninh. Một bàn tay đặt lên lưng ghế anh. Không cần nói một lời, Ninh nghiêng người nhẹ về phía Dương

Dương thoáng sững lại. Khoảng cách giữa họ gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của Ninh. Bàn tay đặt lên lưng ghế của anh không hề siết chặt nhưng mang theo một sự bảo vệ rõ ràng

"Chúng ta đến đây để bàn công việc," Ninh nói chậm rãi, giọng điệu không cao nhưng đủ để khiến Hoàng Hưng không thể phớt lờ.

"Chứ không phải để nghe mấy lời thừa thãi."

Hoàng Hưng cười cười, nhưng ánh mắt hơi tối lại. 

"Bùi tổng, cậu căng thẳng quá rồi."

"Tôi không thích nhân viên của mình bị làm phiền." Ninh thản nhiên dựa lưng vào ghế, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng Hoàng Hưng

Dương thoáng bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Ninh đứng ra che cho anh...

Hoàng Hưng im lặng trong chốc lát, rồi nhún vai, giơ tay lên như thể muốn xoa dịu bầu không khí.

"Được rồi, coi như tôi chưa nói gì. Chúng ta bàn về hợp đồng chứ?"

Ninh không đáp, chỉ đưa mắt nhìn Dương một thoáng, như ngầm bảo cậu không cần quan tâm đến gã đàn ông kia nữa.

Dương lặng lẽ thở ra, điều chỉnh lại cảm xúc rồi cầm tài liệu lên, sẵn sàng bước vào cuộc đàm phán.

***

Sau khi ký xong hợp đồng, Hoàng Hưng vẫn chưa buông tha cho Dương, anh ta viện cớ muốn nói chuyện riêng với Dương. Ninh định ngăn cản, nhưng Dương lần này lại chủ động gật đầu, nghĩ rằng đây có thể là cơ hội khai thác thông tin gì thêm cho công ty.

Ninh thấy thế cũng đi ra khỏi phòng VIP để hai người ở riêng. Nhưng ngay khi cửa vừa đóng lại, Dương lập tức cảm thấy có điều không đúng.

Gã đột nhiên đứng dậy tiến đến đối diện Dương, khoảng cách này quá gần, ánh mắt hắn ta không che giấu dục vọng.

Dương thấy thế cậu cũng liền đứng dậy và nhẹ nhàng lùi về sau để giữ một khoảng cách an toàn nhất định với Hoàng Hưng

"Cậu đúng là rất thú vị đấy, thư ký của chủ tịch mà lại có sức hút đến vậy. Nếu cậu chịu thân thiết hơn với tôi, tôi có thể giúp cậu thăng tiến nhanh hơn đấy."

Dương lạnh mặt, định quay người đi thì bất ngờ bị gã túm lấy cổ tay, kéo sát lại.

"Sao phải vội? Chúng ta có thể vui vẻ một chút mà, không cần phải căng thẳng như vậy đâu..."

Dương chưa kịp vùng ra thì một bàn tay thô bạo ngay lập tức đặt lên eo Dương, ngón tay vô tình hay cố ý muốn lướt xuống thấp hơn. Nhận ra ý đồ đó, cậu khẽ nghiêng người, rời khỏi tầm với của hắn, đồng thời nhẹ nhàng gạt bỏ bàn tay kia ra khỏi người mình, động tác dứt khoát nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Rồi cậu nở một nụ cười gượng gạo

 "Tôi tin rằng quan hệ hợp tác bền vững dựa trên lợi ích đôi bên, chứ không phải những điều kiện cá nhân."

Hoàng hưng hơi nheo mắt, ánh nhìn lướt qua khuôn mặt bình thản của Dương, như thể đang đánh giá phản ứng của cậu. Rồi hắn cười khẽ, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"Lợi ích đôi bên ư? Nếu cậu có thể... nể mặt tôi một chút, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn nhiều."

Không gian trở nên yên lặng đến ngột ngạt. Dương vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng bên trong đã dâng lên một cơn khó chịu khó diễn tả.

Ngay lúc đó, Bùi Anh Ninh bước vào, ánh mắt lướt qua một lượt, rồi dừng lại chính xác vào cảnh tượng trước mắt—Dương với ánh mắt lạnh nhạt, còn Hoàng Hưng thì tựa hồ rất thoải mái, một tay đang đút túi quần, tay còn lại vừa mới rút lại từ vị trí đáng ngờ.

Không khí căng thẳng đột ngột bị phá vỡ.

Dương còn chưa kịp phản ứng, một lực kéo mạnh mẽ đã kéo cậu ra phía sau.

Ninh đứng trước mặt cậu, chắn giữa cậu và Hoàng Hưng, ánh mắt sắc lạnh. 

"Trần tổng, tôi nghĩ anh đang có chút nhầm lẫn về mục đích của buổi gặp hôm nay."

Hoàng Hưng nhướng mày, rồi bật cười, vẻ mặt không có chút gì là ái ngại. 

"Bùi tổng, anh vào mà không gõ cửa à?"

"Không cần thiết." Giọng Ninh trầm thấp, mang theo sự áp chế. 

"Nhất là khi tôi nhìn thấy nhân viên của mình bị quấy rối ngay giữa buổi đàm phán."

Hoàng Hưng với gương mặt đểu cán

"Bùi tổng đang nói gì thế? Tôi chỉ đang trò chuyện bình thường với thư ký của anh thôi mà."

Ninh nhếch môi cười nhạt. 

"Trò chuyện? Trần tổng, nếu muốn tiếp tục hợp tác, tôi hy vọng anh có thể tập trung vào vấn đề chính thay vì những thứ không liên quan."

Dương đứng phía sau, không nói gì, nhưng ánh mắt khẽ dao động.

Hoàng Hưng nhìn Ninh một lúc lâu, rồi nhún vai như thể không có chuyện gì xảy ra.

 "Được thôi, Bùi tổng đã lên tiếng, tôi nào dám không nghe."

Ninh không đáp lại, quay mặt về phía Dương. 

"Đi thôi."

Dương thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn bước theo anh ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại sau lưng họ.

Ninh không nói gì, chỉ bước đi thẳng ra cửa ra vào, còn Dương thì im lặng đi bên cạnh. Cậu không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì— có chút khó chịu, có chút nhẹ nhõm, và có chút... kỳ lạ.

Khi ra đến bãi đỗ xe, Ninh mới dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

"Cậu định nhịn đến khi nào?"

Dương sững người.

 "Gì cơ?"

Ninh chống tay lên cửa xe, ánh mắt sắc bén. 

"Lúc hắn ta chạm vào cậu. Cậu đang định phản kháng, hay định nhịn? Cậu thấy hắn trong lúc ký hợp đồng đã không đàng hoàng gì, đến lúc hắn gọi cậu nói chuyện riêng, cậu cũng vẫn chấp nhận đi cùng. Cậu biết nghĩ ko?"

Dương siết chặt bàn tay bên người, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thản. 

"Tôi có cách xử lý của mình. Tôi đồng ý cũng muốn có thêm chút thông tin cho công ty anh thôi"

Ninh im lặng một lát, rồi cười nhạt. 

"Phải không?"

Thấy Dương im lặng, ánh mắt có chút phức , Ninh cũng không nói thêm gì. Anh chỉ lặng lẽ mở cửa xe, ánh mắt ra hiệu rõ ràng.

"Lên xe."

***

Dương ngồi im lặng trong xe, ánh đèn đường hắt qua cửa kính, đổ bóng xuống khuôn mặt lạnh lùng của cậu. Không khí trong xe im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở đều đặn của người nơi ghế lái

Cậu không thể có cảm xúc như thế này được.

Không thể nào.

Dương hít một hơi sâu, ngón tay vô thức siết lại. Rõ ràng cậu không cần ai bảo vệ, cậu hoàn toàn có thể tự lo được. Cậu đã chuẩn bị sẵn mọi tình huống, đã quen với việc một mình chống chọi. Thế nhưng, khi Ninh kéo cậu ra sau lưng, giọng nói trầm thấp ấy vang lên, che chắn cậu khỏi ánh nhìn của Hoàng Hưng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy—một điều gì đó đã rung lên trong lòng cậu.

Điều mà cậu không nên có.

Không được phép có.

Bùi Anh Ninh là người cậu nghi ngờ. Là người có khả năng liên quan đến cái chết của bố mẹ cậu. Là kẻ có thể đã đẩy gia đình cậu vào bi kịch năm đó.

Cậu không thể dao động chỉ vì một khoảnh khắc như vậy.

Dương chậm rãi nhìn người đàn ông đang chăm chú lái xe. Vẻ mặt không có chút gì là cảm xúc. Như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì quan trọng.

Dương siết chặt lòng bàn tay.

Cậu không thể để bản thân lạc hướng.

Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip