2.
Tôi quẹt thẻ căn hộ chung cư ở tầng mười bốn, là căn hộ cô bên nội cho tôi. Mệt mỏi buồn ngủ với tay sờ sờ mò mò tìm công tắc điện, bật đèn lên sáng bừng cả phòng khách, vì tôi sợ bóng tối cực kì, như vậy lại còn ở một mình. Đặt cặp nặng như đeo tấn tạ trên lưng lên tầng đầu tiên của tủ giày, rồi với lấy bình xịt thơm, cất giày cất tất để gọn vào ngăn cách biệt, xịt xịt một chút bình thơm. Đóng lại gọn gàng, lấy đôi dép bằng lông đệm mềm êm đi vào, từng bước bước đến phòng tắm tắm rửa.
Ôi, một buổi đi học mệt mỏi lại được nghỉ ngơi trong bồn tắm thơm phức, nước ấm ấm ôm lấy da thịt cùng lớp bọt trắng khiến tôi thoải mái vô cùng. Chỉ đáng tiếc, cô cho tối thiểu một tháng chỉ được phép tắm bồn đúng bốn lần, vì bồn tắm rất tốn nước. Thôi thì, tôi cũng thương cô, như vậy là hào phóng lắm rồi. Lướt chiếc ipad cũ được đặt yên trên bàn của bồn tắm, tôi mở một playlist K-POP R&B mà chill cực kì, chỉ muốn chìm đắm ở đây mãi. Nhưng nước ấm rồi cũng sẽ có lúc lạnh, nhất là khi thời tiết đã dần chuyển đông mà để những cơn mưa bóng mây rơi xuống lành lạnh, tôi nuối tiếc rời khỏi bồn tắm, gội sạch lại đầu tóc, cả người cả tóc thơm tho mới thay đồ ngủ, là bộ váy ngủ bằng bông có mũ, suông từ đầu đến chân, nhìn rất đần.
Mang ipad ra khỏi phòng tắm, tôi để nó yên bình bên dây sạc mà ngồi co chân trên sofa, mở nhạc trên tivi, hai mắt cắm đầu vào điện thoại lướt đến cháy cả app tìm đồ ăn. Cuối cùng, dừng ở món Mì Cay Bạch Tuộc, cấp độ 0. Người hèn không ăn được quá cay, rất xin lỗi, nhưng thật sự cấp 1 ở quán này cay đến nỗi tôi phải uống nước lạnh tận hai chai, chắc chắn không phải là do tôi hèn.
Ting Ting, đã có người nhận đơn hàng, tôi cười tươi một cái xong liền tắt vụt rất thảo mai. Mở chuông điện thoại canh xem cuộc gọi nào có đến không. Và đúng như thế, vừa bật chế độ chuông lên liền có số lạ gọi, tôi giật bắn mình suýt nữa thì rơi cái bộp điện thoại yêu quý. Đúng là, vẫn nên để rung.
"Alo, anh giao đồ ăn đến chung cư XXX phải không ạ?"
"Ừ, em đặt mì cay đúng không? đợi anh nhé."
Sao chất giọng lại có phần quen nhỉ? Trầm trầm, khàn khàn, vừa lạnh lùng vừa ấm áp, cứ như đã từng nghe qua vậy. Nhưng tôi liền lắc đầu phủ nhận, dù sao giọng trai Hà Nội cũng khó phân biệt so với tôi, cứ an ủi tạm thời là giọng phổ thông thôi đi, như vậy càng thoải mái hơn rất nhiều.
Nhạc trên tivi hết, quảng cáo cất lên khiến tôi khó chịu. Nằm hẳn ra giường duỗi người như mèo con bị mỏi mệt, tay bấm nút bỏ qua quảng cáo nhanh chóng, bấm chấp nhận phát tiếp bài hát tiếp theo. "Control me - Colde" _ Tôi tròn mắt, mở điện thoại lên Spotify tìm bài đó mà ấn yêu thích ngay, vì bài đó hay quá đi. Cũng vì bài hát đó, lẫn tin nhắn ting ting cái Chi nhắn đến info thầy giáo Tiếng Anh sáng nay, tôi mới nhớ ra mình còn một việc nữa.
Tôi rep lại nó, thả sticker con chó giơ hình trái tim, phía dưới thêm dòng tin nhắn: "dạ, em iu chồng."
Tôi nhanh chóng mở laptop, vì dù sao sau đó cũng sẽ phải chạy một nùi deadline sấp mặt. Vừa mở máy tính, tôi đã thấy zalo của bác hiện lên, với dòng tin nhắn to tướng hỏi tội.
"Sao hôm nay bị nhắc nhở thế con? cô giáo nhắn tin cho bác."
Hoàng Linh, đứng hình luôn. Tôi suýt nữa quên đi tên thật của mình hẳn.
Vội nhanh chóng thanh minh, biện đủ lí do lí trấu bác mới bỏ qua cho tôi, không có, sợ rằng bác cầm cả cây chổi lên bấm nát chuông nhà tôi mất. Tôi thở phào, quay lại cảm xúc cũ mà ấn vào đường link cái Chi gửi, đập vào mắt, là facebook của thầy. Nhưng chẳng đăng cái gì cả, chẳng có cái gì để stalk cả. Tôi chỉ thấy, thầy để phần giới thiệu đang làm việc ở trường BCA, đã từng học tại Đại Học Sư Phạm Anh Ngữ, độc thân, ĐỘC THÂN !
Nhưng mà, tôi cũng không biết mình có đúng hay không tán tỉnh thầy, nhìn nút gửi lời mời kết bạn mà cứ phân vân. Tôi lại sang nhắn cái Chi.
"ê hay thôi, t sợ mình không đúng đắn ý, thầy giáo mình mà.."
Nó gửi sticker người ngoài hành tinh màu xanh dùng tay đập vào trán, bất lực vô cùng.
"con Chi kia nó nhìn có vẻ đang nhắm đến thầy Duy đấy, trong tiết t thấy nó cứ dùng điện thoại quay lén thầy, xong còn seo phi cùng thầy đấy, mà lúc đấy thầy không chú ý nên mới không phạt nó, m cứ chần chừ người ta thành của người khác lúc đấy ở đấy mà khóc con ạ."
Nó nói cũng có lí, vì vụ việc cái Chi kia cuỗm được người cũng không phải là không có, ngược lại còn rất nhiều. Tôi cắn răng, suy nghĩ một hồi lâu thật lâu, rồi mới tân trang lại facebook của mình một lượt, lọc hết các bài chia sẻ thiểu năng mình đã chia sẻ lại, mới có can đảm gửi lời mời cho thầy. Nào ngờ, thầy acp lại tôi nhanh như chớp, nhanh như sét đánh ầm ĩ ngoài trời. Hình như lại chuẩn bị mưa rồi, tôi ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn Hà Nội về đêm.
Tôi stalk rất nhiều, vào rồi mới thấy thầy cũng chia sẻ nhiều như tôi, tập trung vào page "Chuyện của Hà Nội", nhưng các bài đều chẳng có reaction nào cả, cũng chẳng có bình luận, như tôi. Mỉm cười một điệu, tôi thấy story thầy sáng đèn, liền nhanh chóng ấn vào xem, là story từ mười hai tiếng trước. Một chút hoa cùng tách cà phê đen đắng ngắt bên cạnh, có vẻ là thầy tự chụp, tôi lần nữa cười, ra thầy là người thích chụp ảnh. Tôi ấn vào phần rep story, app chuyển thẳng tôi sang phần nhắn tin.
"Duy cũng thích hoa hồng hả? ta chung sở thích rồi, mình thích hồng nhung đấy."
Kèm thêm sticker đáng yêu.
Duy không rep, chỉ seen, tôi bỗng chốc hụt hẫng. Rõ là sticker đáng yêu như thế cơ mà.
Phần thông báo điện thoại lần nữa reo lên, là số ban nãy, cuối cùng cũng được ăn rồi. Tôi vừa nghe điện thoại, vừa rời khỏi nhà khoá cửa cẩn thận, chạy sang thang máy mà bấm tầng một.
Vừa xuống đến nơi, cái gió lạnh phả thẳng vào mặt khiến tôi phải đứng hình mất mấy giây, cho tóc dài kia rời khỏi khuôn mặt đang bị nó đập đến phát đau. Chân nhỏ chạy vội đến bên người đang đứng chờ, mặc trên mình bộ áo màu xanh của Gojek, tôi nở nụ cười, nhiệt tình hỏi rằng "anh chờ có lâu không? em xin lỗi." nhưng nụ cười đó, lại vụt tắt. Khi anh ấy đưa ra máy đang check bản đồ về một địa chỉ lạ hoắc, tôi mới biết mình vừa nhầm người. Ngượng tái chín cả mặt, tôi liền cúi đầu xin lỗi rối rít, xong quay ngang, quay dọc, tìm "người shipper" của tôi.
Ôi thật bất ngờ, người nghe điện thoại của tôi, lại là bóng lưng với áo sơ mi màu nâu trầm chỉnh chu cực kì, quay khuôn mặt đẹp trai qua nhìn tôi. Thành thật, tôi đã sốc đến nỗi suýt rơi điện thoại.
Thầy Duy? Sao thầy ấy ở đây? Sao thầy ấy lại nghe điện thoại của tôi?, hàng loạt câu hỏi hiện ta trong đầu tôi, nhưng cái bụng đói meo sắp ngất ra đấy nhất quyết điều chỉnh chân từng bước đi tới, đón nhận lấy "tinh hoa nhân loại" - Mì Cay.
"T-Thầy Duy ạ.."
Thầy ấy cười một điệu, trầm trầm giọng đáp lại tôi.
"Không chào thầy giáo của em sao? thế nào, hôm nay về có bị phụ huynh quở trách không?"
Tôi giận đỏ mặt, cúi đầu chào thầy bằng chất giọng cố gắng giữ bình tĩnh, không sẽ có oánh nhau mất.
Quay lưng rời đi, vì đã chuyển khoản rồi nên rất nhanh chóng, nhưng không biết phần mũ phía sau tôi lủng lẳng rất buồn cười, càng không biết thầy Duy đang phì cười trộm phía sau tôi rồi mới ra về.
..
"Ôi.. đồ ăn yêu quý.. huhu thơm quá."
Tôi không kìm được mà ôi lên một tiếng cảm thán, thật sự tôi đói lắm, Hoàng Linh đói lắm. Khai vị bằng miếng banchan kim chi, uống một ngụm coca lạnh, húp một thìa nước dùng mà sung sướng đến nỗi giãy lên.
Tôi mở phim Hàn Quốc lên xem chăm chú, vừa ăn vừa xem như đứa trẻ con. Nhưng như bị gián đoạn, tiếng ting ting từ facebook của thầy Duy vang lên tin nhắn gửi cho tôi, cũng là khi ngoài trời mưa rồi.
"Ừm, mình thích hoa, loài hoa nào cũng yêu thích. Hoàng có chơi liên quân sao? xin lỗi, mình vừa bận chút việc."
Tôi cho cả thìa to mỳ cay vào miệng, đầy đủ các topping đã cho mà ngập cả mồm sung sướng. Từng ngón tay thon dài trắng trẻo gõ trên mặt phím, chẳng chần chừ gì mà thừa nhận ngay. Bên kia cũng liền rep lại, rủ tôi chơi một trận đấu thường, tôi lại chẳng chần chừ gì, đồng ý ngay. Quên béng mất rằng, trong đầu mình lần nữa vừa đứng hình, sốc không thể tin rằng thầy có chơi Liên Quân, bảo sao, lại nhắc đến thành tích trong game của tôi trong game của tôi đúng như thế.
Tôi vừa vào phòng, Duy chỉ nhắn một câu hỏi có phải tôi không? tôi liền trả lời lại, đúng rồi.
Không vòng vèo lâu la, Duy vào trận ngay. Vừa vào, tôi đã pick Liliana, một phần là để tập lại con tướng tôi yêu thích từ cái hồi còn mới ra skin đầu tiên SS của tướng rồi. Còn Duy, đợi pick cuối cùng, thấy không có rừng, liền pick Nakroth.
Loading trận, tôi há hốc mồm. Ôi, Nakroth, cục vàng Nakroth, Thứ Nguyên Vệ Thần. Tôi giãy, giãy ngay.
Vào trận, tôi chạy nhanh lên mid farm đợt lính đầu để lấy kinh nghiệm, xong sẽ chạy xuống bùa đỏ để check, rồi chạy ngược lại mid farm đợt lính thứ hai, xong sẽ chạy theo Duy phụ giúp farm rừng. Thật may, Duy và tôi đều đi gank cùng nhau, gank đúng thời điểm cần thiết, nên team tôi sớm có thể có thế mà ép bên kia tắc thở. Nakroth Thứ Nguyên Vệ Thần toả sáng cả trận, tôi quăng chiêu hai gây choáng của Liliana vào choáng tận ba tướng địch, Duy lao vào Triple kill. Tôi để mặc định bật loa đội, nên khi Duy mở mic, tôi đều nghe thấy rất rõ. Ôi, lại cái giọng trầm, khàn, lạnh lùng đấy đâm thẳng vào tim tôi, khiến tôi chết đuối.
"Mid giỏi lắm, cảm ơn Hoàng nhé."
Tôi không dám mở mic trong trạng thái bấn loạn, chỉ đến bên cạnh giơ emote động Yan đáng yêu lên đáp lại.
Chúng tôi thắng trận, một màu vàng sáng chói. Người MVP trận đấy là Duy, còn tôi được SS Pháp sư.
Xong trận, tôi thấy Duy nói rằng bản thân còn bận chút việc, nên sẽ off ngay. Chẳng quên gửi lời kết bạn với tôi, xong đã off ngay rồi. Nhanh chóng mò vào acc của Duy mà stalk.
Chiến tướng - Tỉ lệ thắng 53%
Choáng, tôi thật sự choáng với bảng thông thạo.
Nakroth Top Việt Nam, Eland'orr Top Việt Nam, Ricter Top Miền, Omen Top Vùng, Hayate Top Miền,.. và vô vàn các tướng nam đã lên đến bậc S khác.
Mẹ ơi, không phải chứ? Người ta nói, con trai khi best những con tướng này sẽ rất rất đẹp trai, mà thật, đó chính là sự thật. Thầy Duy thật sự đẹp trai !
Tôi đổi acc, nhắn thẳng với cái Chi bằng thái độ dứt khoát, khẳng định chắc nịch.
"chiến."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip