Chương I: Chuyển trường

            Dương Hào, năm nay 17 tuổi, mồ côi cha mẹ, được chú họ nuôi ở một vùng quê nghèo. Từ nhỏ, Dương Hào đã quen với việc tự lập trong cuộc sống, y không hề dựa dẫm vào ai ngay cả người chú thân yêu của mình.

              Từ năm 5 tuổi ,câu đã bắt đầu nuôi dưỡng mơ ước trở thành một bác sĩ tài giỏi để chữa bệnh cho người nghèo. 

             Cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn, cho đến 1 ngày đẹp trời, tại ngôi trường Q cậu đang học .

Trong lúc cậu đang đọc cuốn tiểu thuyết mới mua, thì một dòng nói trầm vang lên:

- Xin mời em Dương Hào lớp A tới phòng hiệu trưởng.

            Cả lớp A vừa mới nghe xong thì lập tức chuyển ánh mắt khó hiểu về Dương Hào đang ngồi khép nép ở góc phòng. Có người còn cố ý đùa giởn cậu:

- Ái chà ! Xem ra " mọt sách" lớp ta không yên phận được nữa rồi.

-Hahaha!! chứ sao, cái thứ suốt ngày bám theo sách như hắn thì có ngày nổi loạn cũng bình thường.

......... 

           Trong lúc đó, Dương Hào dường như không tin vào chính tai của mình. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác bồn chồn, lo lắng rồi bắt đầu tự hỏi chính bản thân mình" mình đã làm gì sai sao?". Cậu cắn răng đi đến phòng hiệu trưởng. Đứng yên trước cửa 1 hồi, cậu liền mở cửa ra, đinh ninh trong đầu cách đối phó với thầy hiệu trưởng. 

-  Cậu ngồi xuống đi    -      Thấy cậu đi vào, hiệu trưởng liền mời cậu ngồi xuống ghế, rồi đem ra vẻ tiếc nuối. 

       - hôm nay, thầy gọi em tới là có việc gì ạ. -Thấy sắc mặt người trước mắt không ổn, cậu liền căng thẳng. Giữ nét bình tĩnh cậu hỏi:

 - Chắc nhà trường không thể giữ em được lại nữa rồi    -   Ông nhìn mặt cậu rồi thở dài, nói:

- Tại ... tại sao ạ? - Cậu hốt hoảng trả lời rồi nhìn khuôn mặt đăm chiêu của ông. Không thể giữ được bình tĩnh cậu lại nói năng hỗn loạn  - Em đã làm gì sai ạ? ........ thầy nói em sẽ sữa lại đừng đuổi học em ........ em ....... em ...sẻ lau chùi nhà vệ sinh ......".

- Ai nói sẽ đuổi học em đâu chứ ?  -    thấy cậu như vậy ông liền biết cậu đang hiểu lầm.

- vậy sao .. sao thầy nói nhà trường không giữ em lại nữa ạ"  -  thấy thầy trả lời như vậy cậu cảm thấy bình tĩnh hơn nhưng vẫn khó hiểu.

- Heizzz, em í.... lần này nhận được học bổng liền được chuyển tới trường X ở thành phố Z - Ông lắc đầu nói.

- Thầy ... thầy nói gì ? - không nói ai cũng biết tới trường X, là ngôi trường danh giá bậc nhất nước K, đó là ước mơ của hàng ngàn học sinh. Bây giờ, cậu lại được chuyển vào đó , lòng cậu vui sướng như muốn hét lên" ôi trời ơi! ".

       Sau khi bình tĩnh lại, cậu lại nhớ tới vẻ mặt đăm chiêu của thầy mà hỏi 

-  Tại sao thầy lại tỏ ra buồn thế ạ?

- Heizzz, ngôi trường nhỏ bé này lâu lắm mới có 1 thiên tài như em để mang danh tiếng cho trường. Bây giời em đi rồi ..........chậc !! -  Ông nói với một giọng điệu tiếc nuối. - mà thôi chúc em đến trường mới sẽ thành công.

  - Em chào thầy     -     Nghe những lời nói của thầy,lòng cũng cảm thấy có cảm giác hơi buồn. 

             Từ lúc rời khỏi phòng đến lúc đến phòng học của mình cậu vẫn có cảm giác không thật, 1 chút xao xuyến trộn lẫn với niềm vui sướng. Khi cậu về lớp, mọi người đều thấy vẻ mặt buồn của cậu mà không tránh khỏi khinh miệt:

- Thấy chưa mình đã nói rồi mà, nó chả có gì tốt lành cả.

- Xí ! " kẻ tầm thường" mãi mãi là "kẻ tầm thường"mà thôi.

- Hahaha, đúng thế, mọi người nói chí phải..........

              Dương Hào cũng chẳng thèm chú ý bọn họ, bất quá ........... là cậu đã quen rồi.Chìm trong suy nghĩ của mình đến bàn cuối ở góc phòng ngồi, nhớ đến việc sắp được đi học vào ngôi trường hằng mong của cậu mà tủm tỉm cười.

     Cả lớp nhìn thấy nụ cười của cậu đến ngây cả người, khó hiểu lẫn khó chịu. Lúc đó, họ đều nghĩ Dương Hào bị gọi lên phòng hiệu trưởng nên giờ bị phát điên rồi nhưng việc họ biết Dương Hào được tuyển đến trường X là chuyện sau này. (=.=')

          Thời gian thấm thoát trôi ........ đêm trước khi cậu chuyển trường. Nhìn lại căn phòng nhỏ bé của mình mà không ngừng tấm tắc tự khen mình giỏi thật, đã ở đây 17 năm rồi mà mọi thứ đều gọn gàng , ngăn nắp.

             Cốc, cốc !! Tiếng cửa phòng kêu lên kéo cậu ra khỏi suy nghĩ vẫn vơ.

-  Cháu có trong không mở cửa cho người chú thân yêu của cháu nè. - Kì thật năm nay người chú này mới 24 tuổi, xinh đẹp, nết na và ................... đáng yêu. À , chú ấy tên là Huy Phàm. (^.^)

- Cháu tưởng chú mê trai quên người cháu này rồi chứ -  mở cánh cửa ra, nhìn người chú rồi nói.

- Cháu ...... cháu!!! không biết ai dạy cháu nữa - người chú thở dài rồi vào phòng nói chuyện với cháu trai.

- cháu là người thẳng tính mà bất quá có lửa mới có khỏi chứ - không chịu buông tha cho Huy Phàm.

- Cháu ...... heizzzz!! thôi lại đây chú nói một chuyện quan trọng cho cháu nghe.

- chuyện gì vậy? Dương Hàm cảm thấy giọng của chú có chuyện không ổn liền nghiêm túc nhíu mày nghe.

-  Thật sự!! cháu thật sự muốn tới đó?  - Thật lâu sau Huy Phàm mới thốt lên 1 câu.

           Đưa tai hóng cả buổi để nghe chuyện quan trọng mà kết quả thì .... thì là 1 câu hỏi dở hơi của ông chú ....... À không, "người mẹ thứ hai" này. Cậu bình tĩnh lại khẳng định với y là cậu muốn đi, rất muốn đi và không bao giờ thay đổi.

-  Vâng , cháu là muốn đi. 

...  Huy Phạm định nói gì rồi thôi, thay vào đó y liền đổi khuôn mặt khác,lại tươi tỉnh rồi động viên người cháu đáng yêu của mình.

-  Cố lên !! -   nhìn thấy vẻ nghi hoặc của đứa cháu thì y bồi thêm một câu 

- là chú nhớ cháu cưng mà. Rồi giơ tay định nhào lên ôm lấy người cháu bé nhỏ rồi ........

Bùm .. độp ....... độp ......... loãng xoảng .......... 1 dãy tiếng động vang lên.

- Hừ !!! giờ chú lại bắt cháu dọn hành lí lại nữa rồi. - nhìn xung quanh căn phòng đã bị người chú vồ lấy không thương tiếc rồi lên giọng.( tội nghiệp người chú ghê).

Thấy Dương Hào muốn tiếp tục mắng mình, người chú mạnh mẻ như mình phải làm gì đây.... Tất nhiên là.......

  - Hu Hu... anh hai ơi tới mà xem, con anh bắt nạt em ...... hic hic ... ôi giời ơi! con anh ........ hic .. bắt nạt em ... uổng công em thương yêu nó từ nhỏ đến giờ ......... hic ....... oan uổng mà .

   Thấy người chú khóc, người cháu cũng đau lòng như thế này nè "  Ôi! não ơi lòng đau chết mất", thế là cậu bèn lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số.

- Ai lô!  - người bên kia bắt máy.

- cháu.... cháu gọi cho ai? - Huy Phàm liền hỏi Dương Hào.

- ừm! chú cháu đang ở nhà, nghe giọng đang khỏe lắm mà mới nảy khóc cũng hăng hái lắm nên chú tới đây dổ dành chú ấy đi.

- Cháu ......................       -   như mắc nghẹn ở cổ, người chú đáng thương của chúng ta vì bị cháu trai bán đứng mà trái tim tan vở rồi

- ừm, chú đến ngay - người đầu máy bên kia trả lời. 

 - Tại sao cháu quen Minh Hạ - Huy Phàm liền hỏi thắc mắc trong lòng.

-ừm, tại sao nhỉ ? - thật ra, Minh Hạ và Dương Phàm quen nhau vì Minh Hạ nói muốn biết nhiều hơn về ông chú của cậu cho nên ................Dương Phàm biểu lộ ra gương mặt cháu vô tội mà. 

 (hihi, chàng trai vô tội nhất năm).

Huy Phàm thực sự khổ tận cam lai với đứa cháu này ......... à không, còn người ấy nữa chứ. đúng 1 tiếng sau thì thực sự Minh Hạ tới đón Huy Phàm đi. Trước khi, Huy Phàm còn không quên chống cự nữa chứ nhưng công cốc à cho nên bạn nam Huy Phàm của chúng ta lại có 1 đêm không ngủ được(//.//)

       Lúc này, Dương Hào mới cảm thấy yên tỉnh mà sắp xếp lại đống hành lí bị bung ra của mình. Cậu trầm mặc xếp từng chiếc áo một, im lặng đến đáng sợ, một cảm giác trống rỗng khi mà cậu phải rời khỏi ngôi trường quen thuộc của mình, rời xa người chú thân yêu của mình. 

        heizzzz!!!!!!!  

Một tiếng thở dài trầm ngâm.

               Rời xa ngôi trường cũ, rời xa những người bạn " đáng ghét", rời xa người chú đáng yêu...................                

                        -hoan hô!!! thoát khỏi đây rồi. Cuộc sống mới ơi ta tới đây..... 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sandy094515