chương III: Cuộc gặp gỡ ( tiếp)

   Như không thể nuốt cái gì thêm nữa nam nhân liền thong tha đi ra ngoài. Ngoài ý muốn mà chạm mặt với Dương Hào. Y nhớ chứ, nhớ cái người làm y xấu hổ trước bàn dân thiên hạ giờ còn nghe lén y nữa.

- thật ..... xin lỗi ngài, tôi không cố ý nghe. - cúi mặt xấu hổ xin lỗi.

Nam nhân đen mặt , nhấc cằm cậu lên . Tức giận hỏi.

- có nhớ tôi không?

- Anh là ...................... - nhìn kỉ khuôn mặt nam nhân , bỗng giật mình nhớ tới chuyện chiều nay. - Á

Nam nhân trước mặt nhíu mày - nhớ rồi sao?!!

- Anh là người đẹp trai khi chiều này. Chiều ... chiều hôm nay thực xin lỗi. - Dương Hào càng nói càng nhỏ dần.Nuốt 1 hơi thật sâu rồi can đảm hỏi tiếp 1 câu.

- uhm, va li của tôi ... có đang ở chỗ anh ??

Nam nhân thực muốn đánh người trước mặt bây giờ nhưng khi cậu nhắc tới chuyện chiếc va li thì càng nghĩ càng muốn cậu càng khổ càng tốt. Liền thay đổi bộ mặt, nói.

- Ừm,có bất quá cậu phải tự tới lấy. - Nụ cười nham hiểm xuất hiện.

không nhận ra vấn đề trong nụ cười " thân thiện" của nam nhân. Dương Hào do dự 1 lúc rồi đồng ý.

- Tôi là Trần Thiếu. Địa chỉ nhà là ở ABCZ. - chậm rãi đọc từng từ một sau đó quay lưng đi với nụ cười nham hiểm mỏng manh. ( hihi ^.<).

Dương Hào cười hì hì một lúc thì có người đánh sau vai.

- Á !! - Cậu hốt hoảng giật mình.

- Cậu đi đâu mà lâu thế ? - Thì ra là do Hoàng không kiên nhẫn chờ Dương Hào nữa nên mới nhanh tay nhanh chân đi kiếm.

- À, thật xin lỗi. - Dương Hào thấy áy náy liền cúi xuống xin lỗi.

- Thôi được rồi - Hoàng liền thấy cậu như vậy liền kéo cậu cùng Minh đi về phòng.

Khi về phòng không thấy Nam, cậu liền hỏi Hoàng nhưng hỏi cũng như không. Rốt cục 2 người ở trong phòng chả biết Nam đi đâu chỉ biết anh ta thường đi ra ngoài vào giờ này rồi đến sáng hôm sau đã thấy anh ở trên trường học rồi.(Nam là người cú í mà, ngày ngủ tối đi làm -_-', nghe quen quen thế nhỉ).

------------------------------- vì tối đó rất chi là bình thường cho nên chuyển sang ngày mai.

Hôm này là ngày đầu tiên học ở trường mới nhưng thế nào lại bị gọi lên phòng thầy hiệu trưởng nữa chứ.

Chuyện là ngày hôm nay cậu tới trường cùng Hoàng và Minh, ba tiết đầu trôi qua rồi đến giờ ra chơi. Trong khi Dương Hào đang gắng kết bạn thì ... Một giọng nói vang lên:

" mời em Dương Hào lớp A lên đây".

heizzzz ,..giờ ngồi đối diện với thầy hiệu trưởng thế này.Bên cạnh thầy hiệu trưởng có thêm một ông cụ tóc bạc phơ, dù đã có tuổi nhưng vẫn hiện lên nét anh tuấn.

- Cậu có biết vì sao cậu tới đây ngày hôm nay không ?- Ông cụ than nhiên lên tiếng.

Cậu lo lắng sợ hãi " không phải thầy gọi mình lên đây để chuyển mình về lại trường cũ đấy chứ?? không phải chứ, mình mới học ở đây chưa được một ngày mà !!" , cậu vừa nghĩ vừa toát mồ hôi lạnh, trả lời :

- Em không hiểu ý thầy ạ.

Nhìn qua thầy hiệu trưởng đang khép nép ngồi ngay cạnh mình rồi nhướn mày một cái " chưa nói cho cậu ấy biết".

Thầy hiệu trưởng nhìn thấy ông cụ nhướn mày liền chảy mồ hôi lạnh, cúi mặt xuống.

Ông cụ như đã hiểu liền quay lại , mặt nghiêm túc nói với cậu:

- Vào 15 năm trước, cậu có biết chuyện gì đã xãy ra không ?

-Dạ .....dạ không. – cậu lúc ấy mới 2 tuổi, mới biết nói từ mama thì làm sao mà nhớ được chuyện gì đang xãy ra.

- thật sự ?? – ông cụ nhướn mày nghi hoặc , thở dài một cái rồi kể chuyện từ đầu cho cậu nghe. – Vào 15 năm trước, cha mẹ ruột cậu đều đã bị mất trong một vụ tai nạn giao thông. Lúc ấy gia đình cậu không còn ai ngoại trừ cậu và chú của cậu, gia đình rơi vào khó khăn. Khi đó chủ tịch Trần – bạn thân của cha cậu biết được tin liền nhận cậu làm con nuôi. Bla ..bla ....cậu nghe hiểu chưa. Sau này tôi sẻ liên lạc lại với cậu.

...

Rầm !!!

-Heizz, chuyện gì thế này ?!! chắc chăn là mơ, là mơ,...- cậu đã ra khỏi phòng nhưng giọng nói của ông cụ vẫn ong ong bên tai. Cậu liền thảnh thờ đi về phòng kí túc xá của mình.

Vùi mình trong chiếc chăn ấm áp nhưng tâm tình trống rỗng, lạnh lẽo. Bây giờ, cậu không biết cậu là ai, cậu nên làm gì cái gì bây giờ,... một lúc sau, khi tâm tình hơi ổn định lại, cậu liền gọi điện cho chú mình.

-alo, cháu à? Có chuyện gì vậy? – Huy Phàm liền nhấc máy lên hỏi người cháu.

- chuyện đó có phải là sự thật không? – cậu không vòng vo tam quốc, đánh thẳng vào vấn đề mang theo ý tức giận.

Xoảng , teng.

- chuyện ... chuyện gì? Chú không hiểu.. – không chỉ có tâm bối rối mà còn cả cơ thể run rẫy, không làm theo ý cơ thể. Tay run không cầm chắc ly nước nên ... ly ơi tạm biệt.

- Đừng giả ngơ với t ...cháu – máu dồn lên đỉnh đầu, không bao giờ cậu mất kiên nhẫn và tức giận như bây giờ nhưng cũng không muốn làm chú của mình bị tổn thương nên nuốt chữ " tôi" vào bụng.

- Cháu biết rồi à? Chú ... chú thật sự không muốn cháu bị tổn thương. Cháu đã ...... – chú thật sự chỉ muốn trao cho cháu một cuộc sống mới, vứt bỏ những gì đã qua làm cậu đau khổ trong quá khứ thôi mà.

- Chú .. . thôi, cháu hiểu rồi ! – Huy Phàm chưa nói xong thì bị Dương Hào cắt ngang ,cậu thở dài một hơi lấy lại sự bình tĩnh, tắt máy rồi nhắm đôi mắt to tròn chấp nhận sự thật.

     Đúng thật chú không làm gì sai cả, bất quá cậu chỉ cảm thấy uất ức, khó chịu vì không biết được quá khứ của mình. À phải rồi, đoạn sau ông cụ nói gì, cậu liên tưởng lại thấy ông nói " bla bla .." . Thôi vứt đi, vứt đi dù gì cũng là quá khứ rồi.

-Cậu sao vậy ? có phải là do vụ bị thầy hiệu trưởng gọi lên không? - Hoàng mới về liền thấy mắt Dương Hào đỏ lên không nhịn được hỏi :

- không .. không sao đâu!! - Không quen được sự quan tâm của người khác đối với mình, cậu có cảm giác lạ lùng nhưng vui vẻ đáp lại.

- thật ?? – dương đôi mắt to tròn long lành nhìn cậu.

-thật mà - Cậu không nhịn được mà nở một nụ cười thật tươi.

Bỗng có một cánh tay chắc khỏe ngăn trước mặt Dương Hào và Hoàng. Minh liền nhíu mày có mang ý " gần quá rồi đó ?".

-Xí, chả cần – Hoàng đỏ mặt ra vẻ kiêu ngạo mà nói với Minh.( đúng là biệt nữu chính hãng -.-').

"Chuyện gì đây, chuyện gì đây" Nhìn mặt của Hoàng rồi nghi hoặc nhìn khuôn mặt đen xì của Minh. Máu tò mò lại nổi lên nhưng không nói cũng biết có chuyện gì đang xãy ra ( do ở cạnh người chú ngốc của cậu lâu quá ấy mà).

Nhìn lại chiếc đồng hồ trên bàn học.

-Á!! hơn 5 giờ tối rồi. – Hôm nay thật sự thật mệt mỏi, trái tim mềm yếu của cậu thật sự chịu không nổi. Thật ra hôm nay cậu muốn đi lấy vali nhưng mà ......... thôi đi vậy.

- Cậu sao vậy? – mặt đen,mặt hồng quay lại hỏi cậu. Đang là thời gian căng thẳng mà.

- mình phải đi lấy vali cho nên tối nay mình các cậu không cần lo lắng – nghĩ mãi là vẫn nên cho hai người này có thời gian bên nhau. Cậu chỉ là không muốn trở thành bóng đèn thôi.

Nói xong cậu liền thay rữa mặt, áo quần rồi chạy đi. Cậu ấy thật sự là nhớ chiếc vali yêu vấu lắm rồi!

Đi tới khách sạn, tới phòng ABCZ. Cậu liền nghe thấy tiếng hét:

- Tại sao? Tại sao anh lại không chấp nhận em.

-Cút , tôi nói cô cút ngay bây giờ - Trần Thiếu vừa mới hét lên, người phụ nữ liền cắn răng chạy ra ngoài cửa mà không chú ý tới Dương Hào.

     Trần Thiếu liền ra ngoài định đóng cửa lại nhìn thấy khuôn mặt mang biểu tình ngây ngô không biết gì của Dương Hào. Bất quá bây giờ khuôn mặt của Trần Thiếu ...... rất đỏ, rất rất đỏ, thở hổn hển.( có chuyện rồi ~-~).


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sandy094515