ii. 𝒚𝒖𝒎𝒎𝒚 𝒅𝒆𝒂𝒕𝒉𝒍𝒚.

– trước khi vào chương thì cho mình khoe một tí cái sự chăm chỉ bất thường của mình nha các cậu dấu yêuu-).

𝄞


nó nằm đó.

giữa đám cỏ khô, dưới ánh nắng lờ mờ của buổi chiều tắt.

cơ thể đã không còn hình người – chỉ là một hình hài rũ xuống như chiếc áo cũ chưa ai buồn cất.

làn da tái đi, trắng bệch, mỏng như giấy, hằn lên những vệt xanh tím của tĩnh mạch ngưng chảy.
đôi mắt mở hé, khô cứng, nhìn chênh chếch về phía bầu trời – nơi chẳng còn ai để đợi.
môi nứt, má hõm, máu khô bám lại thành từng mảng đen đục quanh vết thương đã nguội.

trong khoảnh khắc ấy, nó không còn là một người.

chỉ còn là dấu chấm lặng cuối cùng của một câu chuyện chưa kể hết.

nó nằm đó.

bên dưới gốc cây khô không còn nhựa sống,
chiếc váy trắng loang màu đất và mùi máu cũ.
một bàn tay vươn ra, như đang đợi ai dắt về.
bàn tay còn lại nắm chặt thứ gì đó đã vỡ –
có thể là tấm ảnh,
hoặc một mảnh tim chưa kịp trao.

gió lướt qua –
không lay được thân thể đã lạnh.
chỉ kéo theo mùi hương ám khói,
thứ mùi của buồn, của bỏ lại, của lời cuối cùng chẳng ai nghe.

trên môi nó còn vệt cười mỏng –
kiểu cười của người đã biết kết cục từ đầu,
nhưng vẫn đi tiếp.

và lúc này, nó chỉ còn là một dấu phẩy
giữa câu văn dài lê thê của đời.

nó nằm đó.

xác nằm giữa nền đất bùn ẩm, không đầu.

phần cổ bị chặt lìa, rách toạc như bị xé bởi thứ gì không phải dao – có lẽ là răng, hoặc móng vuốt. máu không còn phun, nhưng vẫn loang đen đặc quanh miệng vết cắt, dày như nhựa đặc.

các chi – tay, chân – không còn nguyên vẹn. khớp gối vặn sai góc, xương chồi khỏi da, trắng nhợt và giòn tan như đã bị nghiền qua vài lần. một cánh tay bị xé rời, nằm cách đó vài bước, còn dính vài sợi gân đỏ thẫm kéo dài ngoằn ngoèo như giun đất.

bụng bị rạch toạc.

ruột lòi ra, ngoằn ngoèo, ướt sũng trong thứ chất lỏng nồng mùi máu và tanh. gan bị cắn mất một góc, lá lách bị chọc nát như trái cây mềm quá chín. tim không còn trong lồng ngực – chỉ còn lại khoảng rỗng bầy nhầy.

phổi bị dập, thận bị gặm mất nửa bên, như thể có thứ gì đó ăn chúng – không vội, mà từ tốn như đang thưởng thức.

xung quanh xác là dấu chân to lạ thường, và những vệt kéo dài của máu bị quệt đi, như thể hung thủ... vẫn chưa đi xa.

tôi không nghĩ mình sẽ ngửi thấy mùi ấy lần nữa.

thứ mùi ngai ngái của máu khô, lẫn với mùi thịt mục rữa, và cả… mùi nội tạng bốc tanh giữa đất ẩm.

nhưng nó ở đây.

ngay dưới chân tôi.

xác người. không. xác của nó.

người tôi đã đi tìm suốt ba ngày ba đêm không ngủ.

tôi nhận ra chiếc áo hoodie xám bạc, tay áo rách ở khuỷu.

và tôi nhận ra chiếc vòng tay da lem bùn nơi cổ tay bị gãy gập.

tôi không thấy mặt nó.

bởi… mặt nó không còn.

đầu bị chặt.

cổ như một thân cây bị phạt ngang bằng dao cùn – thịt rách nát, gân máu quấn lấy nhau như cỏ dại bị nhổ gốc.

tôi cố không nôn.

nhưng tôi không thể không run khi thấy lồng ngực nó mở toang như một cái tổ rách.

tim không còn,

gan bị nhai mất một góc,

phổi nhàu nát như bị dẫm,

ruột bị lôi ra vắt ngang đất.

tôi lùi lại một bước, chân đạp trúng cái gì mềm.
là bàn tay nó – bị cắt rời, ngón giữa gãy gập, các đốt xương thò ra như chồi măng trắng ngà.

tôi gào.

không ai đáp lại ngoài gió.

và trong tích tắc, tôi hiểu.

thứ đã giết nó... vẫn quanh đây.

có thể đang nấp sau lưng tôi.

tôi quay phắt lại.

trống không.

không ai cả.

chỉ có rừng. chỉ có bóng. chỉ có cái lạnh buốt của thứ gì đó không hiện hình – nhưng đang thở ngay sau gáy tôi.

“ra đây…”

tôi lầm bầm, giọng vỡ đôi, vừa căm, vừa run.

bàn tay siết chặt con dao găm đã mẻ lưỡi.
không phải để tấn công.

chỉ là để tôi không thấy mình trống rỗng trước một thứ đã xé xác nó ra mà không để lại một tiếng kêu.

sâu trong tai tôi, có gì đó thì thầm.

giống tiếng móng vuốt kéo lê trên đá.

rít rít. khô khốc. lạnh lẽo. gần.

tôi quay bên trái. trống.

tôi quay bên phải. trống.

tôi nhìn lên…

và trong khoảng hở giữa những cành khô, có thứ gì đó trườn.

đen. dài. và nó có mắt.

mắt không phản chiếu ánh sáng – mà hút lấy nó.

tôi đứng không vững.

đầu óc tôi vang lên tiếng gọi của nó – giọng của người vừa chết.

“mày tới trễ rồi…”

và rồi…

xác bắt đầu chuyển động.

tiếng xương va vào nhau khô rốc.

có gì đó đang… chuyển động.

tôi quay lại – và tim tôi muốn nổ tung.

nó.

xác của nó.

đang gượng dậy.

đầu vẫn không có.

lồng ngực vẫn mở toang, ruột vẫn rơi lả tả xuống bùn.

nhưng đôi tay đã chống xuống đất.

hai chân co lại, run run như thể đang cố đứng lên – như thể ai đó đang lôi nó dậy bằng dây vô hình.

“không… không thể nào…”

tôi lùi lại, bàn tay run bần bật, con dao găm tuột khỏi tay rơi cạch xuống đất.

nó đứng thẳng.

cổ vẫn chảy ra máu sẫm, nhưng trong lồng ngực không còn tim, lại có thứ gì đó đập khe khẽ.

như một con gì đó đang làm tổ trong người nó.

và rồi… nó ngẩng lên.

dù không đầu, tôi cảm giác như nó đang nhìn tôi.

không giận. không oán.

chỉ có một ánh nhìn lặng, sâu, như thể đang hỏi:

“sao mày không đến sớm hơn?”

nó đứng đó.

không đầu.

lồng ngực mở hoác ra như một hang động máu.
một bên tay đung đưa, bên còn lại khẽ giật, như đang vẫy gọi tôi quay lại.

tôi bước tới.

chân dẫm lên bùn, lên máu, lên mảnh xương vỡ từ chính nó.

tôi không còn nghe gì.

không tiếng gió, không tiếng tim – chỉ còn một nhịp đập vỡ vụn trong đầu.

“xin lỗi…”

“tao đến trễ…”

nó không nói gì.

chỉ đứng đó.

chờ.

tôi quỳ xuống, rút con dao găm từ bùn lên.

bàn tay tôi nắm chuôi dao – không run.

rồi… tôi đặt lưỡi dao lên ngực trái mình.

không do dự.

xuyên xuống.

lưỡi dao rạch qua da.

qua thịt.

qua những vệt từng được chạm vào bởi nó – giờ chỉ còn là máu.

tôi cắn răng. không hét.

bàn tay tôi thọc vào lồng ngực của chính mình, mò… tìm…

và nắm được tim.

một khối thịt ướt át, ấm, đập thoi thóp như đang khóc.

tôi rút nó ra, máu bắn thành vòi, lồng ngực trống hoác.

tôi bước tới, đặt tim mình vào trong lồng ngực trống của nó.

tôi siết dao găm.

ngực trái thở dốc.

từng vệt máu nhỏ đã bắt đầu rỉ ra từ vết rạch đầu tiên.

nó vẫn đứng đó – không đầu, không giận, không oán. chỉ… chờ.

“xin lỗi…”

“lấy tim của tao đi…”

tôi lảo đảo quay đi.

là nó.

không – không phải kia.

mà là một người khác.

đứng đó. kinh hãi. máu rút khỏi mặt.

tôi cười.

đầu nghiêng nhẹ.

mặt đầy máu.

trong tay là trái tim tôi, vẫn đập, vẫn… khóc.

không phải ba xác chết, mà là năm xác được vùi chôn.

điên thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip