Ngoại truyện 3. Sức chịu đựng của Jung Hoseok
Cả nhóm đều biết, Jimin và Jungkook có một tật xấu mà đến chết cũng không thể nào bỏ được.
Hai đứa tụi nó có thói quen tự cởi quần áo lúc ngủ. Chẳng ai còn xa lạ gì nữa, đến fan còn biết cơ mà!
Trước lúc đi ngủ, vẫn mặc nguyên áo phông quần đùi. Nhắm mắt lại, vẫn thế . Ấy vậy mà lúc mở mắt tỉnh dậy thì hai đứa luôn luôn ở trong tình trạng...absolutely naked!!!
Ngày trước, Hoseok ở chung phòng vs Jimin và Taetae, cơ bản là cũng đã quen với điều đó rồi. Ban đầu, anh quả thật đúng là không chịu nồi. Nhất là vào mùa hè, nhớ cái lúc mà Kí túc xá chưa có điều hòa ấy, Hoseok thường xuyên bị tỉnh ngủ giữa đêm vì trời quá nóng. Taehyung bằng một cách kì diệu nào đó vẫn ngủ say như chết. Jimin cũng thế, nhưng chỉ khác là...thằng bé đã tuột hết cả áo lẫn quần vứt xuống sàn nhà từ bao giờ rồi, còn bản thân thì nằm tơ hớ trên giường, chỉ có cái chăn mỏng là vắt ngang thân, nửa che nửa hở những chỗ cần phải đậy lại... Tất nhiên, điều đó đã làm Hoseok mất máu không ít lần. Cái tình trạng ấy cứ diễn ra đến hết mùa hè, Hoseok chật vật quá mức còn phải cầu xin Taehyung đổi cho mình lên giường trên nằm, phải vất vả lắm, mua cho thằng nhỏ bao nhiều đồ ăn vặt với Hambuger thì Tae mới chịu đồng ý. Còn đến mùa đông, thật cay đắng làm sao, bố Bang rộng lượng lắp điều hòa lại còn cho thêm máy sưởi, nên trong nhà lúc nào cũng ấm áp. Và Jimin, cái cảm giác để trần đi ngủ giường như cũng khiến thằng bé trở thành thói quen trong vô thức rồi, mùa đông mà cũng cởi nữa, nhưng ít ra thì Minnie chỉ cởi áo thôi, quần thì vẫn mặc. Lý do đơn giản chỉ là : " Cảm giác cởi trần đi ngủ rất thích mà, kiểu không khí trên người mình ấy, với lại chăn cũng mềm nữa, đắp không thôi cũng thấy thích rồi."
Hoseok bất lực.
Đấy là lúc trước, khi mà cả hai còn chưa là gì của nhau cả.
Còn bây giờ thì sao? Không những là người yêu chính thức mà còn ở chung phòng nữa! Mà không phải giường tầng để mà tránh né đâu nhé, giường đơn cả đấy, tức là cạnh nhau ý...hết đường thoát rồi Hoseok à...
Cũng chính vì thế mà sức chịu đựng của Jung Hoseok đã đạt đến cực điểm, và không còn gì có thể ngăn cản nổi nữa.
Và Jimin...cậu chính thức đi theo con đường của Taehyung....
......
............
................
Hôm đó là một ngày trời nắng gay gắt, nắng như muốn đem con người ta trực tiếp thiêu đến cháy đen ngay trên đường.
Đó cũng là ngày mà cả nhóm tổ chức concert tại Đài Bắc.
Tháng 6, Đài Bắc thật sự rất nóng. Chỉ vừa đặt chân xuống sân bay thôi là cả bọn đã cảm thấy ngột ngạt đến không thở nổi rồi. Mặc dù mùa hè ở Seoul cũng nóng và ẩm như ở đây, nhưng chuyến bay đường dài dường như đã tiêu tốn khá nhiều sức lực của các thành viên, nhất là trong khoảng thời gian lịch trình dày đặc như thế này. Hơn nữa, có vẻ như sự nổi tiếng của nhóm ở Đài Bắc lớn hơn nhiều so với dự tính, và số lượng fan đến sân bay ngày hôm nay quả thật đông đến không thể tưởng tượng được. Hỗn loạn và mệt mỏi, cả bọn phải vất cả lắm mới có thể rời khỏi sân bay, chưa kể đến những rắc rối phát sinh mà cả lực lượng an ninh lẫn đội ngũ nhân viên chẳng thể nào ngờ tới.
Dù vậy, khi đã an toàn ngồi trên xe và di chuyển đến địa điểm tiếp theo, trong lòng ai cũng thế, ít nhiều đi chăng nữa đều dấy lên một sự vui sướng nho nhỏ xen lẫn sự mệt nhọc đang dần choán lấy cơ thể khi thấy thật nhiều fan đến đón như vậy. Hy vọng rằng sẽ không có ai bị thương.
Ngay sau đó, cả nhóm phải lập tức đến địa điểm tổ chức concert để tổng duyệt và chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ và đúng như kế hoạch. Tất cả kết thúc cũng là lúc bụng đứa nào cũng réo lên biểu tình vì quá đói. Nhìn bảy con heo ngồi bệt ở góc sân khấu trong lúc đợi các staff thu dọn đồ đạc với gương mặt bí xị trông không thể tội hơn ấy, anh Sejin liền hốt cả lũ lên xe và chở đi ăn ở một cửa tiệm nhỏ cách khá xa trung tâm thành phố để đề phòng bất trắc. Được bao mà, tất nhiên là bọn trẻ sẽ không bỏ qua cơ hội này, đứa nào đứa nấy cũng ăn như thể chẳng có ngày mai vậy.Sejin nhìn mà thấy vừa thương vừa buồn cười, đến cả Yoongi cũng ăn nhiều hơn mọi khi, điều đó thật tốt, anh nghĩ. Thế rồi anh lại gọi nhân viên mang thêm vài đĩa đồ ăn nữa.
Thảm cảnh ở sân bay đã khiến tất cả đề cao cảnh giác hơn rất nhiều. Sau nhiều lần hội ý, các anh quản lí đều thống nhất là bảy đứa sẽ ăn tối ngay tại khách sạn. Cũng chính vì thế mà mọi hoạt động vui chơi đều bị hủy bỏ, cả bọn sẽ phải ở yên trong phòng từ giờ cho đến sáng mai. Cái tin gần như đã khiến cả lũ chết lặng vì quá sốc, bây giờ mới đầu giờ chiều thôi mà.
Không được tự ý rời khỏi khách sạn. Ra ngoài nhất định phải có người đi cùng. Còn gì khủng khiếp hơn khi đang ở Đài Bắc mà không được xuống phố mua sắm, không được lang thang ở Taipei 101,Bellavita, Brezee,....cơ chứ? Taehyung và Jungkook gần như phát điên khi nghĩ tới những bộ quần áo thượng đẳng đang chờ mình tới hốt ở những trung tâm sang trọng bậc nhất ở Đài Bắc kia. Jimin chỉ biết đứng chết trân tại chỗ giương ánh mắt mèo con bất lực về anh Sejin mà đành tạm biệt suối nước nóng thơ mộng trong khi Hoseok đứng bên cạnh cũng đang nuốt nước mắt mà an ủi bé con của anh, mà anh cũng đâu khá hơn là mấy, ôi chợ Hope....anh muốn đến khu chợ mang tên anh!!!
Jin thì đau đớn đỡ gáy một cách choáng váng rồi cứ thế đổ phịch người xuống giường, trước mắt giờ không còn là cái trần nhà nữa rồi....ăn ở khách sạn sao? Vậy còn những khu chợ đêm nổi tiếng Đài Bắc tràn ngập những món ăn mà anh vẫn hằng đêm mong ngóng thì sao???
Đến cả Yoongi cũng phải kìm nén nỗi đau mà câm lặng khi nghĩ đến công viên quốc gia với chiếc máy ảnh đã được anh chuẩn bị kỹ càng vẫn đang nằm im lìm trong túi kia, anh thực sự rất muốn chụp ảnh ở đó....Namjoon thì chỉ còn biết hướng ánh mắt ra ngoài khung kính cửa sổ, tìm kiếm tòa nhà Guanghua Digital trong vô vọng, anh lại vừa làm hỏng cái tai nghe rồi và cái studio thì cần phải sắm thêm vài món nữa...ôi không thiên đường của anh....
Chính vì thế mà cả bọn tụt tinh thần ngay tắp lự và chẳng cần anh Sejin phải nói thêm điều gì, cả đám cứ thế theo thứ tự sắp xếp mà tự giác trở về phòng mình. Tất nhiên, phòng của cả nhóm được chia y như ở kí túc xá vậy. Yoongi, Jin và Namjoon thì không quá quan trọng chuyện này, nhưng Jungkook thì nhất định đòi ở chung phòng với Taehyung, còn Hoseok...khi các staff vừa nhìn đến thôi anh đã ngay lập tức ôm dính lấy Jimin không chịu rời, vậy cũng đủ hiểu quyết định là như thế nào rồi.
Ở khách sạn thực sự là quá chán. Jimin vừa than thở vừa lê thân về phòng với cái bộ dạng không thể đáng thương hơn. Trong lúc chờ Hoseok dùng phòng tắm trước, cậu nhóc hết lục lọi khắp phòng rồi lại vớ lấy điều khiển mà chuyển kênh liên tục, cuối cùng là ngủ quên trên giường lúc nào không hay.
Một lúc sau, Hoseok bước ra khỏi phòng tắm với khăn tắm quấn quanh eo và mái tóc vẫn còn ướt nước. Cái tật không chịu lau khô người ấy của Hoseok mãi vẫn không sửa được, dù rằng Jin vẫn ca thán điều đó suốt ngày, nhưng cơ bản là Hoseok chưa một lần bỏ vào tai những lời ấy. Anh thích cái cảm giác nước vẫn còn chạy trên cơ thể mình và để nó khô tự nhiên như thế, một sở thích kì quặc, Jimin đã từng nói vậy.
- Jimin, anh xong rồi đấy. Em va...
Cảm nhận được một sự im ắng đến khác thường trong phòng, Hoseok liền kéo chiếc khăn lau xuống khỏi đầu mình. Và ngay tức khắc, anh nhìn thấy mèo nhỏ đang cuộn người trong chiếc chăn bông to sụ mà ngủ không biết trời đất là gì nữa. Giường của Jimin ở ngay dưới điều hòa nên có lẽ cậu bé của anh bị lạnh rồi, Hoseok mỉm cười đi đến cạnh giường, với tay lấy điều khiển trên bàn rồi tăng lên một vài nấc. Sau đó, còn chẳng buồn mặc quần áo, Hoseok cứ thế ngồi xuống bên cạnh Jimin, kéo 1 chút chăn xuống để lộ ra gương mặt bầu bĩnh của Minnie, rồi lại bất giác mà cười thành tiếng. Jimin lúc ngủ bao giờ cũng vậy, nằm nghiêng nên má cứ phính phính ra như thế, khiến người khác dấy lên một cảm giác rất muốn chạm vào. Và tất nhiên, Hoseok chưa bao giờ ngăn được bản thân làm điều đó. Anh vươn tay, xoa nhẹ lên hai gò má của Jimin, rồi khẽ nhíu mày một cái. Nhìn thì có vẻ đầy đặn đấy nhưng sờ vào rồi mới thấy. Jimin lại phải tập và giảm cân để phục vụ cho màn khoe abs trong No More Dream, và anh thì không thích điều đấy một tí nào cả. Xem này, không còn mũm mĩm nữa rồi... Anh nhớ cái hồi pre-debut, cái lúc mà má của Jimin vẫn còn là cực phẩm của tất cả mọi người, hồi đó việc véo má cậu nhóc đã trở thành một thói quen khó bỏ.
Hoseok cứ ngắm nhìn một Jimin đang ngủ như thế, mà không hay biết rằng bàn tay của anh từ khi nào đã di chuyển đến đôi môi đang hé mở của Jimin. Và những ngón tay thuôn dài vẫn cứ yên vị ở đây, mân mê hai cánh môi đang hơi khô lại vì nhiệt độ điều hòa.
Đôi mắt của Hoseok chợt trầm hẳn xuống. Lực tay lại tăng thêm vài phần. Anh nhớ đêm hôm ấy, cái đêm mà Jimin thừa nhận tình cảm của mình với anh, nhớ cả cái nụ hôn nóng bỏng giữa đường phố Seoul vắng người. Thật tiếc khi mà sau đó, lịch trình của nhóm quá nhiều, máy bay trở thành phương tiện di chuyển và khách sạn thì thành nhà ở, anh và Jimin từ lúc đó cũng chưa thật sự ở cạnh nhau lần nào. Có thể là những cái ôm bất chợt, là những nụ hôn thoáng qua nhưng tất cả đều diễn ra rất nhanh, và gần như lúc nào cũng có người thứ ba bên cạnh, nên Hoseok chẳng thể làm gì được. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh là cả bọn lại ngủ để bù lại những lần tập luyện quên cả thời gian. Và đó là điều duy nhất Hoseok có thể làm, ôm Jimin lúc ngủ. Và chỉ có vậy thôi. Nếu Hoseok có hành động gì quá phận thì Jimin sẽ phản kháng lại ngay và tệ hơn là cậu nhóc sẽ chạy ra ngoài phòng khách ngủ hay sang phòng của Taehyung và Jungkook.
Còn ngay lúc này đây, Jimin đang ở ngay trước mặt anh, không hề đề phòng gì cả. Và Hoseok dường như đang đánh mất chính bản thân mình. Chưa bao giờ anh thấy lí trí của bản thân lại xa vời đến thế. Đôi tay kéo chiếc chăn xuống thấp hơn nữa, từng ngón tay miết xuống cái cổ thon gọn của Jimin, lướt qua xương quai xanh rồi cứ thế tháo dần từng chiếc cúc trên cái áo sơ mi mỏng. Gương mặt ai kia lại ngày càng cúi xuống thấp hơn, thấp hơn... cảm tưởng như mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Ngay bây giờ đây, anh chẳng còn quan tâm đến điều gì cả, không bận tâm đến cánh cửa phòng chưa khóa và bất kì ai cũng có thể vào lúc này...
Hoseok tiến sát hơn nữa...ngay khi đôi môi anh gần chậm đến nơi thiên đường mà anh vẫn luôn mơ đến kia....
- Jimin à, có đồ ăn nhẹ này, ra lấy đi nhanh lên!
Tiếng gõ cửa vang lên cùng với tiếng gọi của Taehyung đã cắt đứt mọi cảm xúc trong phòng. Hoseok giật mình mà rời khỏi người của Jimin, mồ hôi cứ vã ra như tắm mặc dù điều hòa vẫn đang bật. Anh ngồi bệt xuống sàn mà cả người vẫn còn run rẩy, đôi mắt ánh lên một tia hoang mang nhìn về phía cánh cửa rồi lại hốt hoảng quay về phía Jimin.
Mình vừa...làm gì thế này....?
- Jimin à?!!
Taehyung không thấy ai trả lời liền gõ mạnh tay hơn, thiếu chút nữa là trực tiếp tông cửa đi vào rồi. Jimin nghe thấy tiếng ồn liền mở mắt mà tỉnh dậy. Cậu đưa tay dụi dụi mắt, giọng vang lên vẫn còn sót lại chút ít ngái ngủ.
- Đợi tí Taetae....
Jimin lọ mọ chui ra khỏi chăn, vò vò đầu bước xuống giường mà miệng không ngừng lẩm bẩm trách cứ thằng quỷ Taehyung phá giấc ngủ của mình mà không biết rằng chính cái đứa đó vừa cứu cậu khỏi móng vuốt của một con sói đói.
- Hoseok hyung...anh làm gì dưới sàn thế?
- A? À anh...anh vừa bị té đó...
- Ế? Anh không sao chứ? Mau đứng lên đi.
Jimin tốt bụng không hay biết điều gì liền đưa tay ra ý muốn kéo Hoseok đứng dậy, nhưng chính điều đó còn khiến Hoseok hô hấp cũng khó khăn. Chính anh là người mấy giây trước đã cởi cúc áo của Jimin, và thử nhìn hoàn cảnh bây giờ xem. Jimin chẳng hề nhận ra là chiếc áo mình đang mặc đã bị tháo cúc, cậu cứ thế cúi người xuống đưa tay về phía Hoseok, và chiếc áo trễ đó vô tình để lộ ra bờ ngực trần của cậu ngang tầm mắt anh. Và tất nhiên, Hoseok sẽ nhìn thấy thứ mà anh không nên thấy đó. Cái cảm giác nhộn nhạo vất vả lắm mới kìm xuống được nay đang có nguy cơ nhen nhóm trở lại. Hoseok đứng bật như thể có gắn động cơ vậy.
- Anh không sao. – Hoseok ho khan. – Taehyung đang ở ngoài gọi em đấy.
- À, vâng...
Jimin khó hiểu nhìn Hoseok cứ quay lưng về phía mình, nhưng cậu cũng chẳng thắc mắc gì mà ra mở cửa lấy đĩa bánh từ Taehyung.
Chết tiệt.... Hoseok chửi thầm trong lòng.
Jimin trở lại với một khay đầy bánh và hoa quả, miệng còn nhai nhồm nhoàm một miếng dưa hấu mát lạnh. Hoseok lúc này đã mặc xong quần áo và ổn định lại tinh thần, anh liền đỡ hộ Jimin, nhưng bàn tay lại tránh đụng vào cậu.
- Em mau đi tắm đi, lúc nãy diễn tập người cũng đổ mồ hôi hết cả.
- Vâng.
Jimin tung tăng đi vào phòng tắm ngay sau khi nhón tay lấy một miếng bánh trên bàn.
Nghe thấy tiếng nước xả xuống, Hoseok mới thở phào nhẹ nhõm mà ngã vật ra. Lúc nãy nguy hiểm quá. Càng lúc anh càng không kiểm soát nổi bản thân nữa rồi. Cứ thế này, lỡ đâu đến một lúc nào đấy, anh sẽ...
Không, không!!!
Hoseok ôm đầu gào thét trong lòng, lăn đi lăn lại trên giường để xua đi cái suy nghĩ đen tối kia. Làm sao anh có thể nghĩ đến chuyện đó cơ chứ??!
Nếu anh làm thế, Jimin nhất định là sẽ hận anh đến suốt quãng đời còn lại cho xem. Và anh sẽ phải sống cô đơn đến chết....
Không được, không thể được. Phải kiềm chế, nhất định phải kiềm chế!!!
Và cứ thế, cái người mà luôn tự hào với cái danh Hy vọng kia giờ đang vô vọng lăn lộn trên giường với cái tình cảnh không thể thê thảm hơn ấy.
- Hyung!!!
- Ới? – Hoseok dừng mọi hành động đang làm....
- Em quên mang quần áo vào rồi, anh lấy dùm em đi.
- Hả? À rồi, đợi anh tí.
Sau một hồi lục lọi trong cái va ly của Jimin, cuối cùng Hoseok đã chọn được cái bộ quần áo mà ít ra nó sẽ an toàn với anh. Chứ không thể để Jimin mặc quần đùi áo ba lỗ đi lại trước mặt anh được.
- Anh lấy rồi đây này.
Hoseok đứng bên ngoài gõ nhẹ vào cửa phòng tắm, Jimin nghe thấy liền mở cửa...
- Ô, cảm ơn anh nhá.
Và cái khoảnh khắc ấy, Hoseok thề với trời đất....
Jimin không có lấy một cái khăn nào trên người, cậu tự nhiên mở cửa phơi thân ra trước mặt Hoseok để lấy bộ quần áo. Dù rằng cũng chỉ có mấy giây cho đến lúc Jimin đóng cửa lại nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để Hoseok anh chết lặng trong vũng máu rồi.
Kiếp trước con đã làm gì sai sao Chúa....?
Anh khóc không ra nước mắt mất....
Đến lúc Jimin tắm xong thì cũng mới chỉ hơn 1 giờ rưỡi, và chẳng còn gì có thể làm được lúc này cả. Bánh với hoa quả cũng chén sạch rồi, Jimin ngồi thơ thẩn trên giường cũng không chiến thắng được cơn buồn ngủ khi nãy quay trở lại. Thế là cậu quyết định đi ngủ. Chẳng mấy chốc mà Jimin đã chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Hoseok ngồi bên cạnh cũng không biết làm gì cũng đành phải leo lên giường.
Thời gian cứ thế trôi đi....
Hoseok cảm thấy cổ họng khát khô, liền với tay sang bên cạnh để lấy chai nước mà Jimin vẫn luôn có thói quen để ở đấy. Nhưng mãi chẳng thấy đâu, anh liền bực bội mà ngồi hẳn dậy để đi uống nước, quên mất đây không phải là ký túc xá nữa rồi.
Anh bật chiếc đèn ngủ rồi lật đật ngồi dậy, và đập ngay vào mắt anh là một hình ảnh quá sức câu dẫn.
Jimin à....
Có lẽ lúc nãy Hoseok đã chỉnh điều hòa hơi quá tay nên bây giờ nhiệt độ trong phòng cũng hơi nóng. Và Jimin thì không phải là người chịu được nóng,nhất là dưới thời tiết Đài Bắc lúc này. Sau khi tung chăn ra mà vẫn không cảm thấy khá hơn là mấy, Jimin lại bắt đầu cái thói quen lột quần áo của mình. Mà cậu lựa lúc nào không lựa lại chọn đúng lúc Hoseok tỉnh dậy mà bắt đầu cởi.
Hoseok chỉ còn biết bất động mà nhìn tình cảnh trước mặt...
Jimin trong cơn mê cảm thấy rất khó chịu bức bối. Chiếc quần lửng đen đã được cậu tiễn khỏi người mà nằm chỏng chơ trên sàn nhà rồi. Còn cái áo thun trắng thì vẫn còn hơi khó khăn. Jimin vặn vẹo cơ thể, cố gắng cởi cái áo ra nhưng cứ bị vướng vào đầu, vừa ngủ vừa nằm lại vừa cởi chưa bao giờ là dễ dàng cả, mọi khi cậu toàn mặc áo ba lỗ nên sẽ đơn giản hơn, nhưng Hoseok lại đưa cho cậu chiếc áo thun để mặc, và có vẻ như nó đang phản tác dụng lại với anh.
Thà rằng cứ để Jimin cởi một phát luôn cho nhanh, đằng này lại vừa hở vừa che, cứ như thể đang thách thức anh vậy. Đã vậy bên dưới còn chẳng có cái gì ngoài cái quần chịp màu xám của Jimin đang rút cạn từng lít máu trong người anh nữa. Jimin loay hoay mãi mà vẫn chưa cởi được cái áo, cả người cứ nhấp nhô trên giường kèm theo những tiếng rên mất kiểm soát cứ thế bật ra một cách khó chịu.
Hoseok nuốt nước bọt đến ực một cái.
Chút lí trí cuối cùng đã đi theo tiếng gọi của dục vọng mất rồi. Khi Hoseok kịp nhận thức được hành động của mình thì cơ thể của anh đã nhanh chóng tiến về phía trước.
Đã không còn cứu vãn được điều gì nữa rồi....
Hoseok trèo lên giường của Jimin...không, nói đúng hơn là anh đang trèo lên người của cậu...
Hoseok nắm lấy cánh tay đang giơ lên của Jimin, kéo cái áo vướng víu ấy ra khỏi đầu rồi mạnh bạo vứt thẳng nó xuống sàn nhà chịu chung số phận với cái quần đáng thương kia. Jimin thoát khỏi nóng bức liền cảm thấy thoải mái không ít, cậu thở ra một hơi rồi lại tiếp tục quay trở lại với giấc ngủ. Hoseok nhìn thấy cơ thể trần trụi của Jimin liền cảm thấy khẩn trương hơn bao giờ hết. Và bản thân anh như đang bị bức đến sắp chết rồi. Dưới quần ai đó chợt cảm thấy chật chội vô cùng.
Hoseok khẽ liếm môi một cái, bàn tay không chịu để yên mà bắt đầu cuộc khám phá thú vị trước mắt. Cơm đã dâng đến tận miệng thế này rồi, anh đâu có ngu ngốc tới mức từ chối một món ăn thượng hạng như thế chứ? Mà Hoseok anh cũng chẳng phải quân tử đến nỗi có thể làm ngơ trước một mỹ quan tuyệt hảo như vậy....
Cả cơ thể trần trụi của Jimin đang hiện ra ngay dưới thân anh, liệu còn có cảnh nào đẹp hơn cảnh này đây? Ánh mắt của Hoseok như một tia laze quét một đường từ gương mặt của Jimin xuống đến cơ thể, ngực, rồi bụng, xuống đến đùi non và.... Anh ngắm nhìn nó với sự thèm khát mà trước giờ chưa hề có...Thế nhưng lông mày của Hoseok chợt nhíu lại khi mà tầm mắt của anh bị một thứ che khuất.
Cái quần boxer màu xám vẫn đang hiên ngang ở trên người Jimin kia như đang trêu ngươi anh vậy....thật nhức mắt... Hoseok nghĩ. Và chỉ một giây tiếp theo thôi, Hoseol đã lê cái tay hư hỏng của mình đến,miết nhẹ lên cạp quần rồi trượt một ngón tay vào trong...kéo nhẹ nó ra...
Anh liếc mắt lên trên, cẩn thận dò xét động tĩnh của người đang nằm ngủ ấy...khi thấy đôi mắt của Jimin vẫn nắm chặt cùng tiếng thở vẫn đều đều vang lên, Hoseok mới lại quay về với công việc của mình.....Anh từ từ cầm lấy hai bên quần rồi nhẹ nhàng...thật nhẹ...tụt dần xuống...
Không quá khó để gạt bỏ cái rào cản cuối cùng trên người Jimin...Giờ thì trên sàn đã có hoàn chỉnh một bộ quần áo chẳng thiếu món nào rồi.
Hoseok thở gấp khi chính anh là người cởi nốt cái hàng phòng thủ cuối cùng ấy của cậu nhóc....
Bây giờ thì chẳng còn gì nữa rồi, Hoseok chợt cảm thấy trống ngực đập liên hồi...cả cơ thể như có một luồng điện kèm theo cả lửa nóng rực đang thiêu đốt từng thớ thịt, từng tấc da của anh. Và Jimin thì vẫn ngủ không biết trời trăng là gì....
Lúc này, Hoseok đã nghĩ đến việc đánh thức Jimin dậy, nhưng có một thế lực nào đấy trong anh lại ra sức ngăn cản, nó đã đánh bật chút lí trí tỉnh táo cuối cùng và cũng chính nó...đang ra lệnh cho anh rằng....tiến lên đi.
Hoseok theo bản năng mà trườn người lên trên, anh tiến sát đến khuôn mặt của Jimin, hít lấy cái mùi hương từ cơ thể cậu. Không phải là mùi dầu gội bạc hà mà cậu hay dùng, không phải mùi của sữa tắm, càng không phải là mùi của kem dưỡng da...nó là một thứ mùi khác, cái thứ mùi đặc trung toát ra từ chính cơ thể của Jimin...nó đặc biệt, và nó là thứ khiến Hoseok chết mê chết mệt và không thể kiểm soát nổi chính mình. Và rồi, anh càng cúi sát hơn nữa, đôi môi của anh đang tìm đến một thứ gì đó, một thứ mà anh đang khao khát....Bàn tay của Hoseok khẽ rê đến cánh tay của Jimin, tìm đến bàn tay nhỏ xíu mà cậu vẫn hay tự tin ấy, lồng những ngón tay của anh và với cậu, rồi nắm chặt....
Jimin muốn xoay người, vì đã nằm mãi một tư thế nên cậu cũng khá mỏi...nhưng cậu chợt nhận ra rằng, bản thân không thể di chuyển được.
Muốn quay người nhưng sao....cơ thể như đang bị kìm kẹp lại...và trên người bỗng cảm thấy một sức nặng đang đè lên....ghì chặt lấy không cho cậu thoát....
Còn có...sao tự nhiên cậu lại thấy khó thở thế này...?
Có cái gì đó đang bao trùm lấy đôi môi của cậu....và Jimin có thể cảm nhận được một sự ướt át trong khoang miệng của mình, nó khiến cậu khó khăn trong việc hô hấp và phải hít từng ngụm không khí nhỏ qua kẽ hở....
Hoseok dường như đã không còn là Hoseok nữa rồi. Anh tham lam mà ngấu nghiến lấy đôi môi của Jimin như thể một lữ khách lang thang trên sa mạc đã lâu nay tìm thấy một ốc đảo cho bản thân. Anh cứ thế mà xâm chiếm, mà liếm trọn từng chỗ, không bỏ qua dù chỉ là một chút ít....
Jimin đã không còn chịu nổi nữa, cậu cứ nghĩ là mình đang mơ, nhưng giấc mơ này quá sức chân thực...và cậu cần phải tỉnh lại....
Jimin mở choàng mắt mà quờ quạng lung tung mong thoát khỏi giấc mộng này.... và tất nhiên, choán hết ánh mắt cậu lúc này chính là gương mặt cực đại của Hoseok.
- Ưm....ư.....mmmm....
Cậu lấy hết sức lực mà dùng nốt cánh tay còn tự do của mình mà đập vào lưng Hoseok, cố kêu anh dừng lại nhưng có vẻ điều đó không được khả thi cho lắm....
Cuối cùng thì em cũng dậy rồi....
Hoseok tiếc nuối mà dứt ra khỏi đôi môi đã sưng tấy lên của Jimin, nhìn nó mà bỗng thấy hụt hẫng trong lòng....anh còn muốn thêm nữa....
- Hyung....anh đang làm gì vậy?
Jimin hoảng hốt mà ngồi dậy. Nhưng vì Hoseok vẫn đang an vị trên người mà chẳng mấy chốc Jimin lại phải đành nằm xuống trở lại giường. Cậu giương ánh mắt ngơ ngác lên nhìn Hoseok mà đợi chờ một câu trả lời thỏa đáng, rồi lại thấy một trận gió đang lướt qua cơ thể...Jimin cúi xuống và nhận ra người cậu không còn mảnh vải che thân...
- Gì thế này??? Quần áo của em đâu?
- Sao em lại hỏi anh? Là tự em cởi ra mà.
- Sao có thể...? A! Anh làm gì thế?
Hoseok dường như chẳng để ý tới vẻ mặt hoảng sợ của Jimin, anh cứ thế mà cởi chiếc áo mình đang mặc, rồi tiện tay quăng nó sang giường bên cạnh. Xong rồi anh lại chống hai tay xuống bên cạnh Jimin, khiến hai người mặt đối mặt không thể tránh né được nữa.
Jimin bỗng cảm thấy có sự khác thường ở đây...người này không phải là Hoseok....
- Anh làm gì ư?
Jimin nuốt nước bọt trong câm nín, cậu đang sợ....sợ cái người trước mặt.... Hoseok thấy vậy liền có chút đau lòng....nhưng không còn quay đầu được nữa rồi...Anh ghé sát môi mình vào vành tai của Jimin, từng câu từng chữ tuôn ra thật chậm và rõ...cái giọng mà giờ đây đã trở nên trầm hơn bình thường rất nhiều....
- Anh cũng không rõ nữa...anh chỉ biết rằng....anh muốn em Jimin à....
Thường ngày Hoseok cũng hay có những đụng chạm cơ thể với cậu, nhưng cũng chỉ dừng ở đó thôi, bởi nếu có gì tiến xa hơn cậu sẽ lập tức tránh đi. Nhưng hôm nay, ngay lúc này đây...Jimin hiểu rằng...Hoseok đang đi xa hơn rất nhiều...và cậu, có lẽ sẽ không thể thoát được.
Nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy rất khác...khác ở đâu thì chính cậu cũng không rõ nữa.
Không nhận được chút phản hồi nào từ Jimin, Hoseok liền liếm lên đôi tai của cậu như để nhắc nhở đôi chút. Rồi anh lại cắn nhẹ lên đó, rồi đảo lưỡi vào bên trong, khuấy nhẹ rồi mút một cái. Jimin run lên bần bật vì nhột, cậu khẽ đẩy Hoseok ra nhưng anh lại ôm chặt lấy cậu, kéo cậu sát vào người mình.
- Hyung...Hoseok...dừng lại đi...
Jimin thút thít mà rên lên trong lòng Hoseok, cái điều mà khiến lửa tình trong người anh càng rực cháy hơn nữa. Và tất nhiên sẽ chẳng có chuyện Hoseok dừng lại. Mà thay vào đó, anh càng táo bạo hơn nữa. Chuyển hướng từ đôi tai sớm đã đỏ ửng lên với cái dấu răng hằn rõ, Hoseok lại tìm đến đôi môi của Jimin, cái nơi mà anh vừa mới chia tay cách đây không lâu. Jimin muốn hét lên nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Hoseok chặn lại. Và rồi cả hai lại rơi vào những nụ hôn triền miên không có điểm dừng.
Thêm một chút nữa...chút nữa...chút nữa thôi....
Hoseok điên cuồng mà gặm nhấm lấy cánh hoa anh đào kia, mút mát nó như thể đó là một chiếc kẹo dâu ngọt ngào vậy....
Jimin bấu chặt lấy bả vai Hoseok, cố gắng để theo kịp nhịp điệu của anh....
Hoseok là người rời ra trước, thật bất ngờ làm sao....
Nhưng không phải vì anh nghĩ đến việc Jimin có thể sẽ thiếu dưỡng khí....thật ra thì cũng có....nhưng đôi môi của Jimin có vẻ như chưa đủ để thỏa mãn anh....trong lúc đang dây dưa phía trên thì bụng dưới của Hoseok cảm nhận được một thứ gì đó từ phía Jimin đang phản ứng lại....
Và chính vì thế mà Hoseok mới chuyển mục tiêu....
Anh nhìn Jimin đang nằm bất lực trên giường, cố hớp lấy từng ngụm không khí để lấp đầy lồng ngực....ánh mắt chợt sáng lên sự yêu thương không sao diễn tả thành lời...Và Jimin đã không để lỡ điều ấy. Hoseok đưa tay lau đi những giọt nước trên khóe mi cậu, đôi môi chợt nhếch lên thành nụ cười thật ấm áp...
- Nếu không thích, cứ nói, anh sẽ dừng lại....
Jimin giật mình, câu nói ấy....khung cảnh đêm hôm đó bỗng như một cuộn băng quay chậm mà tái hiện lại trong đầu cậu...
Và nước mắt không hiểu sao lại tràn ra....Jimin nắm chặt tấm ga giường...đôi mắt long lanh nhìn anh đầy tin tưởng, và cũng tràn ngập tình yêu. Cậu không đáp lại, nhưng Hoseok cũng hiểu....
Anh liền hôn lên cần cổ của cậu, để lại trên đó một loạt những dấu hôn xanh đỏ, rồi những lại tiếp tục rải khắp chúng xuống cơ thể cậu như một việc đánh dấu chủ quyền, từ xương quai xanh cho đến hai trái cherry đỏ trước ngực, Jimin gần như đã bật khóc nức nở khi Hoseok cắn lên và day nhẹ nó giữa hai hàm răng của mình, rồi lại tiếp tục đến vòng eo thon nhỏ, đảo lưỡi quanh chiếc rốn nhạy cảm và cuối cùng là dừng lại ở đùi trong. Anh ôm lấy cả thân dưới của cậu, hôn nhẹ lên má đùi....rồi chầm chậm ngậm lấy thứ đã cương cứng lên của cậu....
Jimin bịt chặt miệng để không bật ra những âm thanh đáng xấu hổ....
.......
.........
.................
6 rưỡi tối....
Cả đám theo lời anh Sejin dặn mà lũ lượt kéo nhau xuống nhà hàng dưới tầng 1 của khách sạn để dùng bữa. Và tất nhiên là chẳng ai có chút thắc mắc nào về sự vắng mặt của cặp đôi Hopemin cả. Cũng có, nhưng chỉ là ban đầu thôi. Cả bọn cũng tự hiểu chuyện gì đang diễn ra khi nhìn thấy ánh mắt đầy phức tạp của Jin hyung sau khi đi gọi hai đứa dậy. Không biết anh ấy đã nghe hay đã thấy điều gì nhưng có vẻ như, nó không dễ để nói ra chút nào.
- Ủa, Hoseok với Jimin đâu rồi?
Nhưng anh Sejin thì không biết điều đó, sau khi đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu hai đứa.
- À tụi nó hơi mệt nên cứ kệ đi anh, lát sẽ dùng bữa sau. – Namjoon gãi đầu khó xử trả lời.
- Vậy sao? Để anh lên xem chúng nó sao rồi.
Nhưng anh Sejin vừacó dấu hiệu là muốn rời đi thì đã bị chặn lại bởi cánh tay của Yoongi và Jin ngay trước mặt kèm theo nụ cười của cả hai mà anh thề rằng, anh không bao giờ muốn thấy lại một lần nào nữa trong đời.
- Không có vấn đề gì đâu anh.
- Lát nữa bọn em sẽ mang đồ ăn lên cho tụi nó.
Đây chính là sức mạnh của hai anh lớn trong nhóm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip