4%
Một ngày của tháng 11......
Trời đã bắt đầu vào đông, cái rét của tháng 11 thật làm nhiều người chỉ muốn trốn trong chăn êm nệm ấp mà làm một con sâu lười thôi. Nhưng lại có một chàng trai vì chồng yêu của mình mà tận tâm chăm sóc. Sáng mặt trời vừa ló dạng thì đã thấy cậu vào bếp nấu bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa, là quần áo cho chồng sau đó để sẵn gọn gàng, hết việc thì cũng đến 7 giờ, phải chạy lên gọi chồng dậy. Khi chồng đi làm rồi thì cậu mới bắt đầu ăn sáng qua loa, chỉnh chu cho bản thân mình thật lẹ để còn vào công ty phụ giúp ba Dịch. Ngày nào cũng như thế, cậu từ một công tử nhà có điều kiện, từ nhỏ cho đến lớn không phải làm một việc gì cả, ba mẹ Dịch rất thương yêu cậu, chiều chuộng cậu, cho cậu một cuộc sống tốt nhất có thể. Nhưng cậu không vì thế mà kêu ngạo, đối lại tính tình rất hiểu chuyện, con ngoan trò giỏi, đối nhân xử thế rất khôn khéo với tất cả mọi người. Vậy mà chỉ hai năm lấy chồng, mọi thứ từ trên xuống dưới một tay cậu phải quản hết. Có phải các bạn đang nghĩ, có một người " vợ" như vậy mà hắn, Vương Tuấn Khải còn ngoại tình phải không!?? Bởi vì thế mới có câu " có không giữ mất đừng tìm" .
Mà quay lại về Thiên Tỉ, dạo này cậu thấy hắn thay đổi rất nhiều, hắn ta không còn dịu dàng với cậu, nhiều đêm có khi sẽ về rất trễ, trên người toàn mùi rượu cùng mùi nước hoa phụ nữ, cũng có khi là cả đêm chẳng về. Cậu có hỏi qua thì hắn đáp đại loại là công ty bận rộn, phải tiếp khách hàng, cuối năm công việc nhiều...... Không cho cậu đến công ty đưa cơm trưa nữa với lý do là công việc nhiều nên hắn sẽ tranh thủ ăn cơm ở canteen công ty hoặc ăn ngoài. Cậu tuy nghi ngờ hắn nhưng cũng cho qua vì cậu tin tưởng hắn, cậu cũng không muốn vì nghĩ ngợi nhiều mà ghen tuông vớ vẩn mà làm vài chuyện để thiên hạ cười vào gia đình cậu.
Hôm nay cũng vậy, cậu ngồi chờ hắn về, đã hơn một giờ sáng mà vẫn không thấy bóng dáng hắn, cậu muốn gọi hỏi nhưng cậu sợ hắn đang làm việc, không muốn làm phiền hắn. 30' trôi qua, cậu đang gật gà ngủ gục trên sofa thì nghe tiếng xe chạy vào sân, cậu vội vàng chạy ra cửa đón hắn. Trong lòng cậu thầm nghĩ chắn anh say rồi và đúng như thế, hắn say đến nỗi không đi nổi phải nhờ thư ký của hắn, Tường Ân phải dìu hắn đi. Cậu chạy ra, nói lời cảm ơn với anh ta xong thì tự mình dìu hắn vào nhà. Đóng cửa lại xong, dìu hắn đến ghế sofa thì sức lực của cậu cũng cạn kiệt. Cậu vào bếp lấy khăn và nước ấm giúp hắn lau người. Cậu đang lau thì bỗng nhiên hắn nắm tay cậu........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip