Chương 2: sốt rồi

Xin lỗi nm vì tui đã bỏ truyện quá lâuuu
———————————-

"Hyuk?"

Tay đặt trên nắm cửa của Hanbin khựng lại, liếc nhìn dáng người cao gầy trước cửa. Anh vẫn đắn đo mãi trong lòng về sự cáu kỉnh của Hyuk ban chiều, nghĩ mãi vẫn không hiểu mình đã chọc giận cậu nhỏ này lúc nào. Do dự một hồi vẫn muốn làm lành với nhỏ, liền mở lời rủ Huyk
cùng đi cửa hàng tiện lợi.

"Em cùng anh đi mua đồ nhé..."

"Em dẫn anh đi" Koo Bon Hyuk vội cướp lời đồng ý. Sợ anh chỉ nói lời khách sáo, hắn thậm chí còn vươn tay nắm lấy tay anh kéo ra khỏi ktx, đóng cửa lại. "Đi thôi"

Bàn tay ấm nóng của hắn bao trọn bàn tay lạnh buốt của Hanbin. Cũng không biết tại sao, người anh cả có tính cách ấm áp nhất nhóm lại bẩm sinh có cơ thể lạnh lẽo như vậy, mỗi độ chớm thu, anh đã phải mặc chồng hai ba lớp áo ấm, trông như một quả bóng nhỏ đáng yêu cứ lăn qua lăn lại. Nhưng hắn lại thầm thích điều này, bởi hắn có thân nhiệt cao hơn mọi người nên nghiễm nhiên trở thành cái túi sưởi di động của anh, cũng giống như lúc này, hắn trộm mân mê bàn tay nhỏ nhắn trong túi áo khoác.

" Hồi chiều ấy, em không cố ý đâu..." hắn ngập ngừng một chút, xiết chặt bàn tay mềm mại của anh "em dạo này hơi khó ngủ, đợt sang Nhật này anh cho em ở cùng phòng với anh được không?". Hyuk chớp chớp mắt, cố khiến một ít nước trào ra nơi hốc mắt trông đáng thương vô cùng, tựa chú cún nhỏ cầu xin.

Hanbin quay qua ngẩng đầu nhìn chú cún cao hơn mình nửa cái đầu vừa vặn nhìn vào dôi mắt ngập nước, môi mỏng trề ra, xoa xoa đầu bông xù của Hyuk " Lần này anh và Lew cần quay video unit, bọn anh chung phòng thì sẽ tiện hơn, Hyeongseop cũng yên tĩnh lắm, hai ngày thôi mà em cũng không chịu được hả? Em nhìn thử cái mặt của em, có ra dáng thanh niên nữa không hả ".

Quá gần. Dường như trán hắn và trán anh đã chạm vào nhau, hắn nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử xinh đẹp kia, tim hẫng mất một nhịp. Chết tiệt, hắn không thể giả vờ nữa rồi, cứ thế này sẽ có ngày hắn mất lý trí mất.

"anh Hanbin " tiếng hét của Lew cắt ngang suy nghĩ của hắn, " Hyuk hả, hai người đi đâu thế ?"

Trong một khoảnh khắc nào đó, Hyuk cảm thấy mình ghét tên nhóm trưởng này vô cùng, thật muốn đánh con người không biết thân biết phận này một cái. Hắn nhìn cánh tay còng qua vai Hanbin không chút kiêng dè kia, đầu cũng nóng lên.

Cuối cùng hắn cũng không thể thành công xin xỏ cùng phòng với anh, còn phải cắp theo cả Lew xuống cửa hàng tiện lợi dưới phố mua đồ.

Đêm hôm ấy hắn không ngủ được. Từ khi hắn rung động anh, hắn đã không thể yên giấc. Mỗi khi hắn muốn xin xỏ Hanbin bất kể thứ gì, chỉ cần hốc mắt hắn đỏ lên, chỉ cần hắn dùng gương mặt cún con ấy cầu xin anh, kể cả việc hắn leo lên giường anh ngủ, mọi yêu cầu đều được chấp thuận. Chỉ có một vài ngoại lệ, tỷ như hôm nay. Dường như chỉ cần liên qua đến Lew, anh đều sẽ ưu tiên người kia hơn hắn.

Mà hắn cũng không là người duy nhất dành được sự yêu chiều của anh.

Nhưng hắn sẽ tỏ vẻ yếu thế, sẽ cầu xin anh cho hắn thêm tí xíu tình thương, giống như cách hôm nay hắn âm thầm trèo lên giường anh với vẻ mặt cún con ấy. Hắn nghe hơi thở khe khẽ đều đặn của con mèo trong lòng, an tâm vỗ vỗ lưng anh.

Tập luyện chăm chỉ thêm vài ngày cũng đến ngày cả nhóm phải sang Nhật. Hanbin rất háo hức, trong lần đi nhật này có lẽ anh sẽ được gặp lại bạn ở công ty cũ, tiện thể quay unit với Lew còn được đi chơi ở Osaka. Taerae bị dáng vẻ phấn khởi của anh cả chọc cười, vuốt vuốt vào chiếc áo lông mềm của anh " Hanbinie có hẹn ai ở Nhật không mà trông có vẻ hào hứng thế? ". áo lông mềm mượt, Taerae âm thầm so sánh với mấy con mèo con, chú mèo con quay đầy lại vui vẻ híp mắt " Anh đây kín lịch rồi nhá ".

sân bay chật kín phóng viên, mệt mỏi vài tiếng rã rời cuối cùng cũng tới khách sạn. Hanbin cởi bỏ áo khoác ngoài, không màng hình tượng rúc vào chăn, bật hệ thống sưởi. Có vẻ như anh ốm rồi, hai bên thái dương cứ không ngừng co giật, nhiệt độ trên trán cứ không ngừng tăng nhưng toàn thân lại có cảm giác lành lạnh. Lew để ý thấy Hanbin có chút khác lạ, mau chóng kiểm tra thân nhiệt anh cả.

"Hanbin à, anh ốm rồi" Lew bất đắc dĩ tìm kiếm miếng dán hạ sốt dán lên cái trán nóng hổi. "Trán anh nóng đến mức em rán trứng trên đó cũng được rồi đấy". Vừa nhắn báo cho quản lý, Lew vừa tiếc nuối nghĩ đến lịch trình quay vlog tiếp theo có lẽ cũng phải huỷ bỏ rồi.

Hanbin đột nhiên phát sốt cao, mắt đỏ ngập nước như con thỏ, cả gương mặt bị hun đến đỏ bừng, rúc trong áo phao của Lew trông có chút ... dễ bắt nạt ? Nhưng mà ai lại nỡ chứ. Lew lắc lắc đầu xua hết suy nghĩ kì lạ trong đầu, đem ly nước ấm để đầu giường, chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi mau chóng chạy đi tìm quản lý.

Lịch trình của Hanbin trong hai ngày ở Nhật bị ảnh hưởng khá nhiều bởi cơn sốt khó chịu này. Tỉ như đáng ra hôm nay anh đang phải quay vlog đi chơi với nhóm trưởng thì giờ đây lại phải nằm trong khách sạn nghe tỷ tỷ lời phàn nàn từ chú cún trắng trước mặt. Hyuk như một cái máy nói thừa năng lượng, vừa càm ràm anh không chịu để ý sức khoẻ, vừa dặn dò anh từng việc ăn uống ngủ nghỉ. Anh có cảm giác hai tai mình sắp đóng kén lại rồi, thế nhưng con cún kia vẫn không ngừng lải nhải, tiện tay liền vớ cái gối bên cạnh ép chặt vào tai "Koo Bon Hyuk, em đủ rồi".

Hyuk hơi khựng lại, rũ đầu xuống, hai tay vẫn soạn đồ ăn ra bàn cho anh, trông có vẻ đáng thương. Thật ra Hanbin cũng không có ý cáu gắt, nhưng vốn việc bị bệnh đã khiến anh khos chịu trong người, lại cũng một lúc vừa bị quản lý nhắc nhở vừa bị Hyuk phàn nàn, đầu anh cũng sắp quá tải rồi. Nhìn cún trắng trước mặt ủ rũ quay đầu bước ra cửa, anh hối hận muốn gọi với theo nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe một tiếng ' rầm' đóng cửa lại.

————
Đóng thì đóng đi nhen, để xem anh làm giá được bao lâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip