Chương 16. Che dấu quá khứ
Hilie nhấn mạnh câu cuối khiến Nhật ngạc nhiên xen chút sợ hãi, anh lấy hết can đảm ra hỏi lại:
- Ý em là sao? Sao phải cẩn thận. Linh là người tốt mà.
Linh nghe hết cuộc trò chuyện của hai người và cô cũng rất tức vì Nhật ôm Hilie, cô gằn giọng:
- Ai xấu xa? Ý mấy người là sao?
Trang xen vào:
- Để tui kể quá khứ Linh luôn che dấu nhoa.....
Linh gật đầu. Trang kể:.....
______________________________________
Ngày Linh còn nhỏ, lúc mẹ Linh còn sống và .... người em trai của cô cũng chưa chết.....
- Cút.
Linh hét lên nhưng cậu bé ở trước cô vẫn thản nhiên và cười với cô:
- Em sẽ không đi đâu hết. Chị sẽ không làm hại em mà.
Linh khóc nức nở:
- Nhanh lên. Đi mau. Chị không kiểm soát sức mạnh được. Em sẽ chết đó.
Mau lên.
Cậu bé đó vẫn đứng đấy. Cậu bé hét ầm lên:
- Chị đừng lo. Em sẽ giúp chị sống thật với con người mình. Chị không ép buộc phải dịu dàng nữa. Xin chị đấy. Hãy để em giúp chị.
Linh mặt tối sầm lại. Lần đầu tiên cô nói mà em trai cô- cậu bé trên- không nghe lời cô. Cô nói:
- Mẹ ơi. Kéo nó ra.
Mẹ cô đành nghe theo lời Linh nhưng em trai cô không nghe, cuối cùng, nó giãy giụa quá nên mẹ cô không giữ được. Nó ngã xuống đúng lúc cô không kiềm chế sức mạnh được nữa.
.......Sức mạnh cô trúng em trai cô.....
______________________________________
Linh nói tiếp lời Trang, hai con mắt cô đỏ hoe:
- Mặc dù đã đưa em ấy vào bệnh viện của ma cà rồng nhưng em ấy vẫn chưa tỉnh lại suốt 12 năm qua. Ta đã cố dịu dàng để không ai phải chết nữa........ Có lẽ không cần nữa rồi. Ta đã có mọi người.
- Ừm.
Mọi người đồng thanh đáp. Linh cảm thấy ấm lòng đến lạ thường. Cô thấy may mắn khi quen biết họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip