Chương 47.

Xin lỗi mọi người nhoa. Mình đăng hơi muộn nên hum nay đền bù cho các bạn vậy.

Linh chạm nhẹ lên tim mình và nghe nhịp đập của nó. Cảm giác như những người mà cô yêu thương, những người đã hi sinh vì cô vẫn ở đây, vẫn bên cô.

Lần này, cô ôm chặt lấy anh mà khóc:

- Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều.

Anh khẽ xoa đầu cô :

- Ừm. Can đảm lên!

Sau vài phút.....

- Đi chơi thui!

Cô cười nhẹ. Đó là nụ cười rạng rỡ vô cùng. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cô gạt quá khứ sang 1 bên để sống với thực tại và tương lai.

Vài ngày sau đó trôi qua....

Linh được phép tự do. Cô 3 chân 4 cẳng chạy vội về phòng. Vào phòng, cô nhớ lại khoảng thời gian mình đau khổ mà phá hỏng căn phòng nên gọi Nhật:

- Nhật ơi, lên đây giúp em dọn phòng cái.

Anh chạy vội lên. Cả hai dọn phòng và... Sáng hum sau.

Cô và anh mệt mỏi đi ra ngoài. Thấy cô còn đau nên anh bế cô lên. Nhi và Mai ngạc nhiên hỏi:

- Cóa chuyện gì vậy?

Linh trả lời:

- Tại hắn không giữ thang hẳn hoi nên mình ngã.

Nhật cũng không vừa, anh cãi lại:

- Thế ai là người bày ra mớ hỗn độn này?

- Tại anh chứ.

- Đâu có. Tại em yêu tôi chứ.

Và thế là họ cãi nhau. Anh nhanh chóng ném cô xuống đất.

{T/giả: Nói là ném thui chớ thật ra là đặt xuống. Viết thế cho kịch tính. Nhật iu Linh lắm, làm sao có thể ném cô được. Hai anh chị nhà ta: (tóm cổ Lina, đá ra ngoài không thương tiếc) Cút, phắn, xéo. T/giả: Á, các con dám ném mama ư?}

Nhi nhanh chóng giữ Linh lại còn Mai thì ôm anh lại. Và.... Mai ăn 1 chiếc dép từ Linh còn Nhi ăn 1 chiếc từ Nhật. 2 người cùng nói:

{T/giả: Mấy đứa lấy đâu ra dép vậy. Tặng mama 1 đôi. Linh: Con hổng cóa thừa dép. Nhật: Bọn con vừa ném dép của mama đóa. T/giả: Á, chết rùi! Nhặt lẹ!}

- Đừng hòng cướp vợ/chồng của ta.

Nhi giận, nó nói:

- Tôi có người iu rùi đóa nhoa.

Mai tức, nhỏ lườm anh:

- Tôi hổng cóa iu con gái đâu nhoa.

Cả hai đỏ mặt nhìn nhau:

- Xin lỗi anh/em.

Nhỏ + nó:

- Bọn tui chưa chết đâu.

- À quên. Sorry.

Nhỏ cầm thanh kiếm sắc bén, nó nhe cặp răng nhọn hoắt. Thấy thế, cô đánh trống lảng:

- Đói quá! Bọn mình đi ăn sáng thôi!

Nhỏ và nó nhanh chóng đi đưa mẹ anh xuống. Còn 2 người kia thì xuống dọn bữa sáng.

Xong việc, mọi người ngồi ăn cơm và mẹ Nhật nói:

- Khi nào 2 con làm đám cưới vậy?

Nhật trông có vẻ rất vui nhưng Linh thì hơi buồn. Cô nói:

- Chắc là không thể đâu thưa mẹ. Con.... con sắp phải về nhà rồi.

Bà xót xa:

- Vậy con sẽ không về đây nữa ư?

- Có lẽ là không ạ. Hôm nay con phải về rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip