Chap 2:

. Ưm... tôi trở lại rồi đây, tôi đang ngồi trong xe với bầu không khí khó thở, có chuyện gì thế?? Tôi chảy mồ hôi ở vừng chán, tôi tìm lục trong cặp bộ trang điểm không thể không có của tôi, tôi ngồi một góc trang điểm nhẹ nhàng, nhưng son môi lúc nào tôi cũng dùng màu đỏ tươi, không thì đỏ rượu và nhiều loại đỏ khác miễn nó là đỏ thôi! Ngày hôm nay tôi muốn đến trường sớm hơn dự định nha! Tôi vừa vui vẻ vừa trang điểm thì một giọng nói cất lên khiến tôi tức giận!!!

-Con heo đã xấu mà còn đòi trang điểm à? Không thể tin được mà! Cái xã hội ngày nay phát triển đến nỗi con heo có thể tự làm đẹp luôn Lân ạ!

-Nè Vũ! Cậu đừng nói thế! Em cậu không trang điểm vẫn đẹp mà!?

. Đấy đấy! Thấy anh Lân nói chưa? Ai mà ghét ảnh được chứ? Sự bực tức của tôi trôi đi, tôi vui vẻ ngồi trên xe vừa nhìn đường xá đông vui người qua lại, những chiếc lướt qua mặt tôi khiến tôi vui hẳng lên!
.
.
.
.
. Chiếc xe dừng ngay trường Ngôi Sao seikaki.  Đây là ngôi trường dành cho những người giàu có! Những người nghèo khổ tôi e là không vào được! Còn nếu vào được là do những người đó được nhận học bổng ở ngôi trường này thôi! Tôi bước xuống xe cùng với hai anh chàng hotboy nên lúc nào tôi cũng là tâm điểm của cả trường mà! Những lời xì xầm bắt đầu rộ lên....

"Cô ấy là người luôn đứng thứ nhì toàn trường đấy! Tên cô ấy là Lục Mạn Nhi! "

"Kia là anh trai cô ấy, anh ấy là người diễn viên nổi tiếng ai ai cũng biết đến đấy nha! Tên của anh ta là Lục Vũ"

"Anh trai cô ấy với cô ấy đều đẹp ha? "

"Tất nhiên, cậu không biết họ được mệnh danh là "4 người nổi tiếng, đẹp nhất" ở trường sao? "

"Vậy người thứ 4 đâu? "

"Chưa đến thì phải"

"Nghe nói, họ cũng nằm trong hội học sinh"

. Tiếng xì xầm cứ thế một nhiều! Họ không nói sai! Họ nói đúng hết đấy, tôi và hai anh đây nằm trong  hội học sinh! Anh tôi là hội trưởng, tôi là hội phó! Còn anh Lân là thư kí! Chỉ có ba à không bốn đứa tụi tôi duy trì cái phòng hội học sinh đó! Tụi tôi đã quản lí cái trường này thay ông hiệu trưởng, bạn của ba tôi! Nên lời nói của tụi tôi ông thầy đều chấp nhận! Với lại..... Á! Không nhiều lời nữa tôi đi tìm người yêu của tôi đây! Tôi vừa định đi thì một người nào đó nhảy thẳng lên người tôi!

-Mạn Nhi!! Tớ nhớ cậu ghê á!

-Ý! Như Quỳnh? Xuống nào!

-Oke!!

. Cô tụt xuống, để tôi giới thiệu với mọi người ha! Lâm Như Quỳnh là con gái của tập đoàn họ Lâm, cô ấy là bạn thân nhất nhất của tôi luôn á! Chúng tôi quen biết nhau nhờ ba mẹ tôi! Còn anh Lân cũng là bạn hồi nhỏ của chúng tôi! Cũng là nhờ ba mẹ chúng tôi nên chúng tôi mới có thể biết nhau đấy! Chơi từ nhỏ đến giờ! Bám dai dễ sợ! À... Lâm Như Quỳnh là kế toán trong hội học sinh đó! Tiền quỹ hay tiền gì gì đó nói chung liên quan tới tiền là đều do cô xử lý đấy! Cô ấy là người thứ 4 mà mọi người nói đó! Giới thiệu nhiêu đó đủ rồi, tôi đi đưa hộp cơm đây! Tôi nhìn Như Quỳnh!

-Cậu đi với tớ không?

-Đi!

. Tôi với Như Quỳnh đi! Bỏ mặt anh hai tôi với anh Lân, chạy đi kiếm người yêu của tôi, ngay cạnh sân sau nơi tụi tôi hay chốn học ra đây chơi, thấy rồi là anh ta Dương Minh An!!! Tôi vui vẻ lấy hộp cơm từ trong túi ra định đưa cho anh ta thì tôi lại thấy một chuyện không nên thấy!!! Cả Như Quỳnh cũng giật mình, tôi vô tình làm rơi hộp cơm xuống đất! Dương Minh An giường như thấy tôi liền đẩy ngay cô gái ấy ra, tôi cuối xuống lượm lại hộp cơm thì anh cuối xuống dọn phụ tôi! "Chát" tôi hất tay anh ta ra! Tôi hận anh ta, tôi ghét anh ta!! Nước mắt tôi rưng rưng chảy xuống, Dương Minh An có lẽ muốn xin lỗi tôi...

-Mạn Nhi!  Em bình tĩnh nghe anh giải thích đi!

- Giữa tôi và anh không còn gì để nói cả! 

-Mạn Nhi! Là cô ấy cưỡng hôn anh! Anh thật sự không biết mà!

-Anh im đi! Là tôi sai! Là tôi sai khi nghe lời anh! Tôi yêu anh... và anh cũng biết điều đó! Tôi đã cố gắng làm anh vui hay là hạnh phúc! Anh cũng thừa biết mà? Tôi phải dậy sớm để có thể làm hộp bento cho anh!!! Nhưng giờ? Nó không khác gì đống rác!! Dẹp đi! Tôi không muốn gặp anh nữa! Tôi ghét anh! Tôi ghét anh Dương Minh An!!!

. Tôi quay lưng bước đi, à không.... phải nói là chạy đi! Tôi tuyệt vọng, tim tôi đau lắm! Tôi khóc là do tôi khóc nên tôi mới chạy đó thôi! Chứ không tôi đã ở đó đánh người rồi ấy chứ! Lúc tôi chạy tôi vẫn còn nghe câu hét lớn của Dương Minh An! Có lẽ Như Quỳnh phải chủi anh ta vài câu sau đó mới dí theo tôi! Nhưng do tôi chạy nhanh quá nên cô ấy không dí tôi kịp thì phải? Nhưng giờ tôi thật sự, thật sự không có tâm trạng để quay lại! Người tôi yêu là Dương Minh An là một người giàu có và nổi tiếng với tụi con gái! Anh hai tôi đã cấm tôi quen hắn nhưng tôi thật sự thích hắn vì hắn đẹp trai.... với lại những gì anh hai tôi không thích cũng là những gì mà tôi thích! Nhưng nay khác rồi! Anh hai tôi nói đúng! Là do tôi sai!! Tất cả là tại tôi! Tôi chạy càng lúc càng nhanh, tôi cứ chạy cho đến khi tôi tông vào một người nào đó và ngã xuống đất! Tôi khóc càng ngày một lớn! Người thanh niên đó nhìn tôi :

-Là cô đụng tôi, vậy cô khóc cái gì?

. Tôi ngước lên nhìn! Là anh ấy! Con của người có tập đoàn lớn nhất thế giới, là Ngự Hứa Thiên! Tên hơi lạ ha? Nhưng lại rất nổi tiếng a~~~ tôi là fan ruột của anh ấy đấy, phòng tôi dán đầy hình của anh ấy thôi nha! Nhưng... giờ không phải lúc vui đâu, vừa gặp anh ấy tôi vừa định cười thì mấy con nhỏ tiểu thư nào đó đứng cách xa chúng tôi một tí vui vẻ nói thế này:

" Nè nè! Hôm qua tớ mới nghe một bài hay lắm! "

"Bài gì vậy? "

"Đây nè! Thất Tình của ca sĩ Trịnh Đình Quang á nha!"

"Đâu mở lớn lên tớ nghe coi hay không? "

"Oke! Cậu có loa bluetooth không?"

"Đây nè"

"Rồi! Nghe thôi! "

. Là do nghe tên bài hát hay nên tôi mới nghe lén thôi đó nha! Nhưng tôi không ngờ càng nghe tôi lại càng khóc! Nhất là cái khúc:

" Thật ra anh đâu
đâu có muốn
Chia tay như vậy
Người yêu em hỡi
Anh lại nhớ
Em đang ở đâu
Bàn tay nhỏ bé
Khuôn mặt ấy
Sao lại đổi thay
để anh nơi này
Ngoài trời mưa
Cứ rơi lặng thầm
Chỉ còn riêng anh
Thật sự nhiều khi
Muốn nhắn tin
Gửi cho em nhiều
Lại sợ người ấy
đang hạnh phúc
Vui bên một ai
Tình yêu đã chết
Hai người dưng
Mai này chúng ta
Có duyên gặp lại
Thì anh vẫn luôn luôn
Yêu em như
Lúc mới yêu"

. Tôi vừa nghe nhạc của họ vừa hát mà không để ý rằng có rất nhiều người nhìn tôi! Cả... Ngự Hứa Thiên cũng khá giật mình, gì vậy? Là do tôi hát dở sao?

-Mọi người sao thế? Tôi hát dở lắm sao?

. Mọi người đều lắc đầu mà cho tôi một tràn pháo tay! Vậy là sao ấy nhỉ? "Reng...Reng...Reng" tiếng chuông vang lên, tất cả tản ra và đi về lớp của mình, giờ sân trường vắng vẻ, chỉ còn mình tôi với Ngự Hứa Thiên! Tôi đỏ mặt cuối xuống thì Hứa Thiên đột ngột bắt truyện với tôi! Điều đó làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi người tôi hâm mộ  nói chuyện với tôi!

-Nè! Tôi.... thấy cô hát rất hay! Vậy tại sao cô không làm ca sĩ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: