Chap 3:

. Hả?? Ca sĩ á? Tôi??? Tôi hoang mang không biết tôi thật sự là có nghe gì nhầm lẫn ở đây không?

-Anh nói gì Thiên? Tôi làm ca sĩ á?

-Sao cô biết tên tôi?

. Hứa Thiên nghiêng đầu nhíu mày lại khó chịu! Chưa ai kêu anh bằng tên ngoài tôi đây cả! Nhưng.... anh rất ghét ai kêu anh bằng tên! Những người như thế anh đã bị ảnh tuyển thẳng vô bệnh viện đấy! Ui.... tôi đụng phải thứ dữ rồi.... sao đây!!!

-À... ưm!! Đó là thói quen thôi mà!! Phòng tôi cũng dán đầy hình anh đấy thôi! Tôi là fan ruột của anh mà!

. Tôi cười gượng... mong là ông trời thương tôi cho Hứa Thiên tin những gì tôi nói! Tôi cứ tưởng gương mặt khó chịu ấy sẽ giết tôi chứ!!! Nhưng không ngờ... Hứa Thiên lại nhếch môi lên cười làm tôi có chút đỏ mặt!! Anh xoa đầu tôi càng khiến tôi muốn bùm nổ!

-Tôi thật sự rất muốn tham quan phòng của cô đấy tiểu thư ạ!!!

. Tôi...... Tôi.... nên làm thế nào đây?? Tôi... rối trí! Thần tượng bảo muốn thăm phòng tôi kìa! Ngu gì không cho chứ!

-Đượ...

-Mạn Nhi em đứng lại!!!

-Grư... dí đến tận đây sao? Khốn khiếp!!!!

. Tôi lẩm bẩm trong miệng! Rồi chồm tới ôm lấy cánh tay của Hứa Thiên... có lẽ, vì đây là lần đầu Hứa Thiên thấy một cô gái dũng cảm như vậy mà lại không sợ anh nê nhưng lại có chút yếu ớt như vậy! Thật sự có chút thú vị! Môi anh nhếch lên liếc nhìn người đang đứng sợ sệt đó! Tôi cũng không hiểu sao Dương Minh An lại có vẻ sợ anh ta:

-Mạn Nhi! Em.... tại sao em lại đi cùng với.... Ngự Hứa Thiên!!!

. Ngự Hứa Thiên? Có gì đáng sợ đâu mà anh ta phải lắp bắp như vậy chứ? Tôi thật không hiểu nổi! Càng ôm chặt vào cánh tay anh tôi càng nhìn Dương Minh An với ánh mắt ân hận! Tôi nghĩ... khi có anh ở đây, tôi lại không cảm thấy sợ hay gì cả!

-Dương Minh An! Không phải tôi đã nói tôi và anh đã kết thúc rồi sao? Tôi đã không còn yêu anh nữa rồi! Tôi thật sự rất ghét ai lừa dối tôi! Đủ rồi! Tôi không muốn gặp anh nữa anh đi đi!!

-Mạn Nhi! Em đuổi anh đi cũng được! Anh mong em! Hãy nói cho anh biết Ngự Hứa Thiên là gì của em đi!

. Câu nói này.... thật khiến tôi bối rối... là gì à? Em gái? Người xa lạ? Bạn? Hay vô tình ôm nhau vậy thôi? Một loạt câu trả lời vang lên trong đầu của tôi! Tôi cần thêm sức mạnh để trả lời! Tôi cần chấm dứt mối quan hệ này!

-Tôi... Anh ta.... là người yêu của Tôi!!!

-Tại sao? Em đừng lừa anh Lục Mạn Nhi!! Em không thể là người yêu của Ngự Hứa Thiên được! Làm ơn nói với anh là không phải đi!!!!

-Không!! Tôi nói thật mà phải không anh Thiên!

. Tôi lắc lắc cánh tay vạm vỡ của anh, tôi nhìn thẳng vô mắt anh như muốn anh đóng vở kịch này với tôi vậy! Tôi lo sợ... tay tôi run rẩy cuối gầm mặt xuống đất! Tôi sợ lắm! Nhưng.... tôi cảm thấy được rằng! Ngự Hứa Thiên đang cười! Anh ta đang mỉm cười! Một người lạnh lùng và khó gần như anh ta ư? Nâng cầm tôi lên, * Ưmmmm*  anh ta hôn lên môi tôi! Một nụ hôn mãnh liệt khiến tôi không thể đỡ nổi! Tôi đánh anh thùm thụp nhưng anh có vẻ không muốn buông tôi ra! Lưỡi của anh quấn lấy đầu lưỡi của tôi! Anh càng hôn sâu tôi lại càng khó thở! Cho đến khi anh mệt anh mới nới lỏng tôi ra, tay ôm eo tôi làm tôi loạng choạng té vào ngực của anh ta.....

-Cô ấy là người yêu của tôi, cậu có ý kiến gì không?

-À... Ưm.... Tôi không có ý kiến!

. Dương Minh An nhìn Ngự Hứa Thiên có chút sợ sệt! Ánh mắt của Hứa Thiên thật sự rất đáng sợ.... Tôi nhìn còn run sợ nữa là! Hứa Thiên liếc Dương Minh An làm Dương Minh An rùng mình:

-Mạn Nhi! Anh đi đây! Nhưng anh vẫn phải báo cho em biết được rằng.... Ngự Hứa Thiên thật sự sẽ không xem em là người yêu mà thay vào đó em sẽ là Tình Nhân của anh ta!!!

. Nói rồi Dương Minh An quay lưng bước đi! Là do câu nói của Dương Minh An khiến tôi khó xử à? Tôi liếc nhìn Ngự Hứa Thiên sau đó buông anh ta ra!

- À.... ưm.... Anh Thiên... à không Ngự Hứa Thiên!  Tôi cảm ơn anh nhiều lắm!

. Tôi sợ... Hứa Thiên sẽ đánh tôi... nhưng thật không ngờ! Anh ta nhẹ nhàng xoa đầu tôi anh mỉm cười với tôi! Trước giờ tôi chưa hề thấy anh ấy lại cười như thế này! Tôi cảm thấy ấm áp hẳn lên!
-Gọi tôi là Thiên được rồi Lục Mạn Nhi!

-Anh Thiên cũng biết tên tôi sao?

. Tôi như không tin vào mắt mình rặn hỏi lại anh ta, anh ta mỉm cười trả lời....

-Em nổi tiếng mà? Lúc nào cũng núp sau bóng lưng Lục Vũ! Với lại em gái à, hồi nhỏ chúng ta đã từng rất thân đấy em không nhớ sao?

-Em thật sự không nhớ.....

. Tôi quên một cái gì đó thật sự rất quan trọng sao?...

-Vậy anh giới thiệu lại nhé! Anh là Ngự Hứa Thiên! Anh sẽ là người thứ năm trong hội học sinh của em! Anh cũng là bạn của Lục Vũ và Phạm Quốc Lân lúc nhỏ! Em đã từng chơi với ba tụi anh nhưng có lẽ em đã không nhớ rồi! Mà thôi cũng không quan trọng, chúng ta làm quen nhé? Ngự Hứa Thiên! Lớp 11, người thứ năm trong hội học sinh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: