chap 8

Koga kéo kagome về phía mình ôm chặt cô, kagome cố đẩy ra nhưng koga vẫn ôm rất chặt và chỉ thẳng vào mặt inuyasha.
- nói cho biết cậu đừng mong chen vào mối quan hệ giữa tôi và kagome, còn nữa tôi ko phải người hầu của cậu vậy nên hãy bỏ ngay cái cách nói chuyện ra lệnh cho người khác đi nghe rõ chưa
- người hầu sao, hahaha tức cười với loại bần tiện như ngươi làm người hầu cho ta còn ko xứng đấy.
Thấy bị xúc phạm koga liền lao đến túm cổ áo inuyasha "bốp" đấm 1 cú vào mặt cậu ấy, inuyasha đứng loạng choạng cậu đưa tay lên lao mép miệng đang chảy máu của mình và nhìn koga với ánh mắt đỏ âu như màu máu, giọng tức giận.
- trước giờ chỉ có ta làm con người chảy máu vậy mà hôm nay ngươi dám làm ta bị thương, tên khốn hôm nay ngươi tới số rồi
Ngay lập tức inuyasha liền lao tới chỗ koga bóp cổ cậu ấy đưa lên cao nói tiếp.
- giờ ngươi đã biết hậu quả gì đã dám đánh ta chưa, mau xin lỗi ta đi, như vậy ta sẽ tha cho ngươi
Koga giọng ngắt quảng đáp: có...có.. chết ta cũng ko xin...xin lỗi tên khốn như ngươi
- hứ...vẫn còn mạnh miệng nhỉ, được để ta cho ngươi toại nguyện
Lúc đó mọi người xunh quanh lao vào cứu koga nhưng bất cứ ai xong vào điều bị inuyasha dùng tay còn lại hất văng ra xa hàng chục mét. Còn koga cố vùng vẩy để thoát ra nhưng mọi nỗ lực của cậu điều vô dụng, mặt cậu tái xanh thì nghẹt thở, biết koga ko thể đựng chịu thêm kagome liền quỳ xuống nắm tay inuyasha cầu xin.
- inuyasha tôi xin cậu hãy thả koga ra đi cậu ấy sắp chịu ko nỗi rồi "nước mắt lưng tròng"
- cô vì hắn mà quỳ xuống cầu xin tôi, với cô hắn quan trọng đến vậy sao
- vì 2 người là bạn tôi, tôi ko muốn thấy ai bị thương, inuyasha thả koga ra đi
Koga giọng ngắt quảng: đừng đừng cầu xin hắn kagome, ta nói cho ngươi biết nếu hôm nay ngươi tha cho ta nhất định sẽ có 1 ngày ta sẽ tìm ngươi tính sổ
Hành động quỳ xuống cầu xin của kagome khiến inuyasha rất tức giận, cậu ấy liền nắm tay trái koga lên "rắc rắc Aaaa....." koga hét to vì inuyasha bẻ tay cậu ra đằng sau, rồi nói.
- sao, tôi hành hạ hắn như vậy cô đau lòng lắm hả
- inuyasha cậu sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy chứ "kagome giọng rung rung"
Inuyasha cười nhếch môi: ban đầu ta chỉ định hù dọa ngươi thôi nhưng bây giờ ta sẽ lấy mạng ngươi, bất cứ ai ở đây cũng ko cứu được ngươi đâu.
Nói dứt câu inuyasha bóp thật mạnh cổ koga "Aaa..." cậu ấy kêu lên 1 tiếng thảm thiết rồi ngất lịm. Bỗng inuyasha ngửi được mùi máu từ phía kagome, cô đã tự cắt mạch máu ở cổ tay mình và uy hiếp inuyasha.
- nếu cậu ko thả koga ra tôi sẽ tự tử ngay tại đây, ngay trước mắt cậu "hét to"
Nhìn tay kagome chảy máu quá nhiều inuyasha thấy rất đau xót, cậu liền bỏ koga xuống đi đến chỗ kagome ôm lấy cô nói.
- đồ ngốc, sao lại tự làm bản thân bị thương như vậy hả, cô ko biết quý trọng sinh mạng của mình sao
Kagome đẩy inuyasha ra từng bước từng bước đi đến chỗ koga.
- koga cậu tỉnh lại đi, mở mắt ra nói chuyện với mình đi chứ koga
- hắn ta chưa chết đâu, để tôi đưa cô đi băng bó vết thương
Inuyasha vừa nói vừa dìu kagome đứng dậy cô liền hất tay inuyasha ra nhìn cậu ấy với ánh mắt đầy sự oán hận.
- đừng có chạm bàn tay kinh tởm của cậu vào tôi, đồ độc ác tôi ghét cậu
Nói xong kagome cùng mọi người đưa koga vào bệnh viện. Sau đó inuyasha về nhà, vừa bước vào phòng khách "cạch" đèn bật sáng 1 người đàn ông ngồi trên ghế sopha bắt chéo chân với ánh mắt sắc bén giọng nói lạnh như băng, đó là anh trai inuyasha, seshoumaru.
- chuyện tốt hôm nay em làm ở trường anh biết hết rồi, em ko chỉ vi phạm luật của trường mà còn vi phạm luật của gia tộc chúng ta
- em biết và em sẽ ko biện minh gì cho những việc mà em đã làm đâu
Thấy trước mặt sesshoumaru có 1 ly nước inuyasha bước đến bàn cầm ly nước lên nói tiếp.
- đây là hình phạt dành cho em đúng ko
Sesshoumaru đứng dậy im lặng bỏ đi, inuyasha trở về phòng mình, cậu cầm ly nước trên tay nét mặt hơi sợ khi nghĩ đến việc phải uống loại nước này, nhưng nhớ lại hành động mình đã làm với koga sáng nay và ánh mắt đầy sự câm phẫn của kagome nhìn mình, cậu nghĩ mình càng phải uống thứ này để tự trừng phạt và răng đe bản thân. Loại nước đó là thánh thủy, nó với dao găm bạc đó là 2 thứ có thể làm bị thương ma cà rồng thậm chí là lấy mạng họ nên ma cà rồng rất sợ 2 thứ đó. Sau khi uống cạn ly nước chứa thánh thủy inuyasha ngã lăn ra giường gào thét, kêu la, thảm thiết, nỗi đau đó giống như ngàn mũi dao đâm vào người rất đau đớn. Ngày hôm sau kagome đến trường giáo viên thông báo inuyasha xin nghỉ học vài ngày, vì hậu quả uống thánh thủy khiến cậu nằm liệt giường ko còn chút sức lực, còn koga đang nằm điều trị ở bệnh viện vì bị gãy tay. 3 ngày sau trong lúc kagome đang dọn dẹp lớp thì inuyasha bước vào vừa gặp cậu kagome liền bỏ đi chỗ khác.
- ka kagome à nói chuyện với tôi 1 chút đi
Cô đáp giọng gắt gỏng: tôi ko có gì nói với cậu hết
- cô đưa cái này cho koga uống đi
- đây là gì
- là thuốc gia truyền của nhà tôi, chỉ cần uống liên tiếp vài ngày bảo đảm cánh tay bị gãy của koga sẽ bình phục hoàn toàn
Nhìn vào lọ thuốc kagome giọng ngờ vực: sao màu sắc và mùi vị của nó giống máu quá vậy
- là thuốc đó, cô yên tâm đi tôi ko hại koga đâu
- được tôi tin cậu, tôi sẽ đưa cho koga uống, tạm biệt
Nói dứt lời kagome liền bỏ đi ko cho inuyasha 1 cơ hội giải thích, cứ như vậy ngày nào inuyasha cũng đều đặng đưa loại thuốc đó cho kagome đem cho koga uống, và từ lúc uống loại thuốc đó vết thương của koga bình phục rất nhanh. Thật ra thứ thuốc mà koga uống là máu của inuyasha vì máu của ma cà rồng có khả năng chữa lành mọi vết thương của con người. Vài ngày trôi qua inuyasha vẫn tiếp tục đưa thuốc cho kagome, cầm lọ thuốc trên tay rồi nhìn inuyasha, kagome giọng ân cần.
- cậu ổn chứ, nhìn mặt cậu xanh xao lắm đó
Lí do là vì ngày nào cũng đưa máu của mình cho koga nên inuyasha bị thiếu máu nhưng cậu vẫn cố tỏ ra mình ổn trước mặt kagome.
- tôi khỏe lắm cô mong tôi bị bệnh lắm hả
- tôi chỉ sợ cậu cố che giấu trước mặt tôi thôi
- ko có mà, cô đến bệnh viện đúng ko, tôi đi chung được chứ tôi muốn gặp koga xin lỗi cậu ấy
Kagome gật đầu, tại bệnh viện đứng trước cửa phòng bệnh của koga inuyasha lưỡng lự ko bước vào. Kagome liền hỏi.
- cậu sao vậy inuyasha
- kagome tôi nghĩ bây giờ tôi ko nên gặp koga sẽ tốt hơn, cô vào đi tôi sẽ ở đây chờ
Kagome mĩm cười rồi bước vào trong.
- koga xin chào, hôm nay sắc mặt cậu tươi tĩnh hẳn ra đó nha
- hihi cũng nhờ thuốc cậu đưa cho mình đó nói đúng hơn là nhờ inuyasha
- sao sao cậu biết thuốc này là của cậu ấy
- mình ko phải thằng ngốc mà ko biết, mình còn biết cậu ta đang đứng ngoài cửa nữa
- ừ, inuyasha đến để xin lỗi cậu nhưng lại ko dám vào
- há...hắn ko vào là đúng đấy, hắn mà vào mình sẽ bẻ gãy tay hắn trả thù
- koga à cậu
- kagome mình thật lòng khuyên cậu 1 câu, đừng quá thân thiết với inuyasha, cậu ta ko phải người bình thường đâu
- sao cậu lại nói vậy
- lần trước khi đánh nhau, mình và cậu ta có thể trạng ngang nhau nhưng cậu ta có thể nâng mình lên chỉ bằng 1 tay rất dể dàng, người bình thường ko thể làm được điều đó
- có thể là do inuyasha khỏe hơn người khác thì sao
- sao cậu ko chịu hiểu hả kagome inuyasha cậu ta...
- koga cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình, mình tự biết phân biệt cái nào tốt cái nào xấu mà, mình về đây cậu nghỉ ngơi đi mai mình lại đến.
Koga thầm nghĩ: ko phải cậu ko biết mà là cậu cố chấp ko muốn biết thôi
Nói về kagome sau khi rời phòng bệnh của koga cô cùng inuyasha đi lang thang trên phố.
- kagome hôm nay cô có bận việc gì ko
- ko chi vậy
- về nhà tôi chơi nha
- hở sao tự nhiên lại rủ tôi đến nhà cậu
- mình thích thì mình rủ thôi
Inuyasha liền nắm tay kagome chạy thẳng 1 mạch về nhà cậu ấy, kagome đứng ở phòng khách thầm nghĩ.
- lần trước đến vào ban đêm nhìn ko rõ, hôm nay được nhìn kỹ hơn ngôi biệt thự này nó giống như 1 tòa lâu đài trong truyện cổ tích vậy, nguy nga tráng lệ và inuyasha giống như chàng hoàng tử sống cô độc 1 mình trong tòa lâu đài rộng lớn này
- sao còn đứng ngẫn người ra đó đi thôi
- đi đâu?
- lên phòng tôi
- cái gì lên...lên phòng cậu hả, tôi ko đi
- ko đi cũng phải đi
Inuyasha liền bế kagome lên, cô ấy vùng vẫy la hét.
- đồ biến thái thả tôi ra, tôi muốn về nhà
Mặc kệ kagome la hét chửi bới inuyasha vẫn từng bước từng bước vững vàng bế cô trên tay đi lên cầu thang, đã đến phòng inuyasha, vẫn như lần trước cậu nhẹ nhàng đặc kagome lên giường của mình "cạch" rồi khóa cửa phòng lại
Kagome mặt tái xanh hỏi: sao...sao cậu lại khóa cửa chứ
- vì tôi ko muốn bất kỳ ai làm phiền 2 chúng ta, giờ ko có ai ở đây cô cũng nên cởi áo ra rồi đấy.
                      CÒN TIẾP......
nhắc nhẹ với các bạn muốn biết diễn biến tiếp thì phải vote nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip