[Chap 3]

[Chap 3]
Sắp đến cổng, tôi thấy cô hàng xóm vừa dẫn 1 vị khách vào trong. Cô Choi là 1 người đàn bà goá chồng, cô đang nuôi hai đứa con gái, một chị thì đã lấy chồng và về nhà anh ấy, đứa còn lại bằng tuổi tôi nhưng chúng tôi không thân, vì học khác lớp và tôi ít khi sang chơi nhà cô. Cô Choi sở hữu 1 dãy nhà trọ được xây kế bên nhà cô, cho nên tôi cũng không quan tâm lắm vị khách lúc nãy là ai.
Cửa nhà tôi tối om. Ba mẹ tôi đang đi hợp tác gì đó ở Mỹ, còn mấy tuần nữa mới về. Tôi chẳng bận tâm lắm về việc của công ty nhà tôi, ba mẹ có lẽ cũng thấy điều đó, nên họ đã đặt kì vọng rất nhiều vào Jungkook. Thằng bé có vẻ không giống như tôi. Nó hay đi lên công ty chơi hoặc xem mọi người làm việc. Và chiều nào đi học về, nó cũng đi tập bóng rổ hay boxing. Nó đã dặn tôi là ngày này nó đi tập bóng rổ, ngày kia là boxing. Nó cũng giống như Yoonji vậy, đam mê thể thao - thứ mà tôi yếu nhất.
_Hôm nay là thứ năm, vậy là 7h nó mới đi boxing về._ tôi nghĩ.
Tôi lên lầu tắm, rồi xuống nấu đồ ăn. Vì ba mẹ tôi đi vắng hoài, nên 2 chị em tôi được dạy sống tự lập từ sớm. Ăn xong mấy chén cơm thì tôi lên lầu, để lại bàn ăn cho Jungkook.
- Còn lâu nó mới về, haha, thời của mình rồi !!!
Tôi đóng cửa chính, kéo rèm cửa sổ lại, tắt hết điện, rồi bật tivi lên, mở âm lượng to nhất. Và ...bùng cháy !!! Tôi bật concert của 1 nhóm nhạc lên và hát, múa bay quay cuồng, la hét khản cổ. Mỗi lần tôi ở nhà 1 mình, tôi đều làm 1 cái concert ảo như thế. Tất nhiên không phải là tôi không có điều kiện đi. Nhưng tôi không muốn đi một mình, như thế lạc lõng lắm. Mà Yoonji và Jimin ít khi đi tới chỗ đông người như thế.
Sau một hồi thì tôi không la được nữa, cổ họng đau rát. Bật nhạc dịu, giảm âm lượng, tôi ngồi vào bàn. Chẳng phải để học, vì còn lâu mới tới 8h.
Chiếc máy ảnh trên bàn đập vào mắt tôi. Đó là một chiếc đời cũ màu nâu, trông rất mộc mạc. Tôi đã sở hữu nó từ khi bước chân vào cấp ba, và chụp ảnh đã là niềm yêu thích thứ hai của tôi sau âm nhạc.
- Tiếc là lúc nãy mình không chụp được anh ấy. Đành vẽ ra vậy.
Tôi lấy giấy vẽ ra và cố gắng vừa nhớ vừa vẽ hình dáng người con trai tôi gặp hồi chiều nhưng một lúc sau thì chỉ chăm chú vẽ đôi mắt cho thật giống. Sau một hồi xoá rồi vẽ, cuối cùng cũng xong.
- Tại sao nó lại quen thuộc đến thế nhỉ? Hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải?
Đang đăm chiêu suy nghĩ thì tôi nghe có tiếng mở khoá cửa dưới lầu. Tôi vừa chạy xuống cầu thang vừa nói:
- Jungkook? Em đấy à?
- Nae ~
- Chị làm đồ ăn rồi đấy, tự hâm lại ăn đi!
- Cảm ơn chị.
Tôi đang định lên lầu thì Jungkook chợt nói:
- Chị Ami này! Em muốn nói một chuyện với chị...
Tôi quay lại, thấy nó chốc chốc đẩy đầu qua bên này bên kia thật nhanh. Mỗi khi lo lắng hay phân vân nó đều như thế.
- Gì mà mặt nghiêm trọng thế?
- Ơ ờm ừm ...
Jungkook ngập ngừng một lúc lâu rồi nói:
- À thôi không có gì đâu, em đi tắm đây!
- Ơ cái thằng này, em giấu chuyện gì ghê lắm đúng không? Hay là thích con gái nhà người ta rồi đó?_ tôi lườm lườm chọc ghẹo Jungkook.
- Đâu... Đâu có, chị cứ nghĩ bậy bạ, thôi đi lên lầu đi, em đi tắm !!!
- Rồi rồi, nhưng mà có chuyện gì là phải nói đấy nhá!
- Em biết rồi mà!
Tôi lên phòng rồi đóng cửa lại, không biết rằng mình đã nói trúng tim đen của Jungkook.
Ở dưới lầu, có một người con trai đang hoang mang:
- Chị ấy biết rồi sao ?
Về phần tôi, vừa lên đến phòng thì chợt nhớ: 8h phải học cùng Yoonji và Jimin. Tôi vội kiểm tra điện thoại và thấy mình đã trễ tận 10 phút. Thì ra là do không bật wifi nên mới không nghe thấy chuông. Vừa bật lên thì màn hình 'Chấp nhận cuộc chat video' hiện ra, tôi nhanh chóng lấy sách vở và hộp bút, bấm nút đồng ý call video, màn hình chưa load được mặt đã nghe tiếng:
- Này Jeon Ami! Bây giờ là 8h10 rồi đấy! Sao không nghe máy hả???_Giọng nói bực bội của Yoonji vang lên.
- Thấy tao nói đúng không Yoonji, kiểu nào nó cũng quên mà!
- Bình tĩnh, bình tĩnh, tao mới xuống lầu xíu mà, tao đâu có quên! Mà mới trễ có mấy phút, làm gì nôn dữ vậy?
- Do... do tao đã bảo 8h mà mày trễ chi, mà xuống lầu làm gì?_ nét mặt Yoonji trở nên bối rối rồi lại nghiêm túc ngay.
- Tại Jungkook bảo nó muốn nói gì đó, mà lại ngập ngừng rồi thôi. Tao nghi nó thích ai quá tụi mày ạ!
- Cũng có sao đâu, lớp 11 rồi mà!_ Jimin nói.
- Ừ chắc không có gì đâu. À đúng rồi, hồi chiều á, tao gặp một anh, ảnh để quên điện thoại chỗ ghế tao ngồi. Mà điều đặc biệt là tao lúc nào cũng ngồi bên phải, còn ảnh thì bên trái nha tụi mày!
- Gì ghê dậy?
- Tao biết là mày mê trai khỏi nói rồi, Ami!
- Điều đặc biệt hơn là tao nhận ra đôi mắt ảnh, nó rất quen thuộc, kiểu như tao đã gặp anh ấy rồi đó...
- Thôi thôi, học nè, nói nữa là ngồi tám khỏi học đó!_ Yoonji nhanh chóng cắt ngang lời tôi.
Thế là chúng tôi tạm gác chuyện đó sang một bên, bắt đầu bài học.
Yoonji và Jimin chỉ giảng rất tận tình, nghiêm túc vì thầy chủ nhiệm của tôi rất khó, kiểm tra 15 phút thôi mà cứ như bài một tiết ấy. Nhưng đôi khi thấy căng thẳng quá nên tôi làm trò con bò khiến tụi nó cũng bật cười theo.
Buổi học kéo dài tận 1 tiếng. Cả người mỏi nhức vì ngồi ghế lâu và điện thoại tôi cũng nóng bừng nên tôi quyết định đi ngủ sớm. Làm vệ sinh xong xuôi, tôi lên giường ngủ, đặt 1 tay lên trán suy nghĩ. Không hiểu sao tôi nghĩ đến anh một lần nữa. Mong rằng tôi và anh lại có thể gặp nhau vì tôi có cảm giác thân thuộc nơi anh, mặc dù, tôi tự bật cười, làm sao có thể chứ? Tôi chỉ mới gặp anh một lần thôi mà.

#boram 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip