Anh là tên mít ướt
Mayu tỉnh lại, cô ngồi bần thần một lúc rồi býớc xuống giường ra phía cửa sổ. Ðôi mắt cô xa xăm hướng về phía mặt trời, tâm trí cô thì lại nghĩ về ngày hôm qua.
Cô mệt mỏi, ðã hai ngày rồi cô chưa ăn gì cả. Còn không biết bản thân ðang ở ðâu, ðúng thật là xúi quẩy. Không ngờ có một ngày cô lại bị một tên ðiên biến thái bắt ði. Tên chết bằm ðó không nói rõ gì còn cưỡng hôn cô, gọi cô bằng cái tên Yui gì ðó nữa chứ. Khốn khiếp, cô hận không thể băm tên ðó ra làm trăm mảnh.
Ðang sôi máu, tự nhiên từ phía cửa có giọng nói quen thuộc phát ra.
"Dậy rồi à, tiểu tiên nữ. Mau ði rửa mặt rồi thay ðồng phục ði, sắp vô học rồi kìa."
Apollo ðứng dựa trước cửa, khuôn mặt tuấn tú của anh ðẹp tựa như mặt trời soi sáng cả căn phòng.
"Gì ðây, anh có bị thiểu nãng hay không vậy? Ðồng phục gì chứ. Tại sao tôi phải nghe theo lời của anh? Rõ ràng tôi còn không biết ðây là ðâu thì mắc gì phải học."
Lúc này cô thực sự ðiên lên rồi.
"Ðây là học viện Angell... Cô chỉ cần biết vậy thôi, còn mọi chuyện từ từ tôi sẽ giải thích cho cô biết sau. Mau lên đi, lớp cô là 3A3. Có gì thì nói tôi, tôi học lớp 3A1, tôi đi trước." Nói xong anh biến mất không kịp nghe cô nói gì.
Vốn chậm tiêu, Mayu không tiếp thu được việc xảy ra. Cái gì mà học viện Angell... Rồi lớp... Trời ơi có thể giải thích cho cô hiểu giùm được không.
La trời một lúc, Mayu nhìn quanh phòng. Không gian đã không còn u tối như lúc trước. Đồ đạc cũng không còn phủ khăn kín mít, mọi thức trong phòng đều thân thuộc với cô một cách lạ thường, cứ như cô đã từng ở đây rồi vậy. Mở tủ đồ ra, cô lấy một bộ đồng phục ra. Ôi trời, đồng phục của học viện này thật đẹp! Cô choáng ngợp hào hứng muốn được mặc nó ngay. Không chần chừ gì nữa, cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ thay ngay đồng phục vào. Trời vừa nè, đúng size của cô, tên này đúng là có mắt.
Ra khỏi phòng cô đi dọc hành lang, miệng không ngừng rủa tên vô lại Apollo tại sao lại đưa cô đến đây. Lòng lo lắng không biết gia đình, thầy cô, bạn bè có lo vì cô không có nhà?? Rồi nghẹn ngào khóc, ðúng rồi gia ðình cô có cần ðứa con này ðâu mà cô phải nghĩ... Ðối với họ cô không là gì và với cô học cũng vậy, ði học trên trường vì gia cảnh nhà cô không một ai chịu làm bạn, mọi người tất thảy khinh bỉ cô. Khinh bỉ ðứa con gái có mẹ làm ðiếm cho biết bao nhiêu người ðàn ông ðể mua vui, là ðứa con của một người cha cặp hết cô bồ này ðến cô bồ khác. Bọn họ kinh tởm cô sợ gia ðình họ bị cô phá nát.
Khóc trong ðau ðớn, cô qệt ði nước mắt, nhủ bản thân hãy quên ði tất cả. Phải chãng dù cô có biến mất cũng không ai ðể tâm, có khi họ còn mừng rỡ hạnh phúc.
Gục ðầu xuống, cô bước ði trong tủi nhục, tại sao cô không thể ngừng khóc.
"Ah..." Cô vấp ngã, trước mắt cô một anh chàng với mái tóc tím đang ngã nằm dưới sàn.
Nhìn sơ qua, cô thấy rõ được khuôn mặt điển trai của anh ta. Tuy không phải vẻ đẹp tươi sáng như của Apollo nhưng lại mang một vẻ đẹp lạnh lùng, đúng chuẩn của soái ca.
Loay hoay một lúc, cô lại gần.
"Anou... Anh không sao chứ..."
"..."
"Anh gì ơi? Anh có sao không..."
"..."
Gì đây, tên này hắn ta bị điếc hay sao, cô gọi cả buổi rồi mà vẫn không lên tiếng. Cảm giác như bị bơ, cùng với việc không vui mấy ngày nay cô như dồn nén không thông, lậo tức bốc hỏa.
"Này, anh kia, tôi biết tôi đụg vào anh là không tốt nhưng dù j tôi cũng xin lỗi rồi, anh cũng nên nói gì đó đi chứ. Bộ anh bị câm hay sao vậy... Đừng nhìn tôi với con mắt đó, tôi không phải người dễ mềm lòng cao thượng đâu."
Hừ, anh ta nghĩ mình là ai mà đi nhìn cô với con mắt buồn đó. Cô toan bỏ đi thì thấy anh đang khóc. Anh khóc như một đứa trẻ lên ba, trông anh có vẻ đang rất đau khổ. Không lẽ anh ta mới chia tay người yêu.
Không biết làm sao cô rụt rè lại gần anh, ngồi xuống kế anh, cô nhỏ giọng nói.
"Anh đừng khó nữa, dù cho cả thế giới có bỏ anh tôi sẽ không bỏ anh đâu.... Anh nín đi, do anh mới chia tay người yêu tôi sẽ hạ mình ở lại với anh"
Hả? Anh ta không nín khóc mà còn khóng nhiều hơn, không lẽ anh ta không chia tay người yêu. Cũng đúng người mít ướt như anh ta chưa chắc gì có bồ. Rồi lại đoán mò, cô vỗ về an ủi anh như một người mẹ, áp anh vào lòng cô thủ thỉ.
"Anh nín đi, anh không phải lớn rồi sao. Nếu anh không dừng khóc tôi sẽ bỏ anh lại đây một mình đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip