III- Ngọc lục bảo

Theo lịch trình, mùa xuân luôn có tiệc khiêu vũ của hoàng gia. Thực ra là dịp để giới quý tộc giao du, qua lại. Ramil, Kanin và Eva ở thời điểm này đã thân quen hơn so với khi Kanin mới trở về. Các dòng tộc đều có thể ra vào cung điện. Quốc vương cố tình triệu tập các đại diện từ các miền tới, nói là "cho một buổi trà chiều thân mật" trước tiệc khiêu vũ. Thực ra ai cũng đoán biết cuộc thi giữa họ đâu đó đang đến gần.

Buổi chiều nắng vàng, Paytai và Mira ở trong phòng chờ. Cả hai đều đứng dậy khi Công chúa Eva bước ra.

- Thưa Điện hạ, ngài ra ngoài sớm hơn mọi khi.

- Ta muốn ra ngoài đi dạo.

Eva nhìn người thân tín của Hoàng tử Bhuchongpisut lúc nào cũng lễ nghi chặt chẽ. Eva biết luật lệ của nơi này, từ lâu đã không đành lòng, nhưng cũng chỉ có thể không đành lòng, Công chúa không thể làm gì khác.

- Anh có muốn đi cùng ta không?

- Thần phải chờ Hoàng tử Ramil, thưa Điện hạ.

- Anh Paytai từ chối ta sao?

- Xin Điện hạ thứ lỗi, nếu biết được có vinh hạnh đi cạnh người, thần đã xin phép Hoàng tử Ramil từ trước.

Cảm nhận được ánh mắt Công chúa Davichmetha chăm chú nhìn mình từ trên xuống dưới, Paytai cúi đầu, không dám nghĩ nhiều, để mặc cho nắng chiều rọi qua cửa chảy lên người mình, chiếu lên những trang sức lấp lánh ánh xanh trên cổ áo. Công chúa nhìn đến say sưa, mắt cũng lấp lánh như nắng:

- Gió Đông đúng là tươi mát dễ chịu không gì sánh bằng. Nắng chiều lung linh như vậy, cũng không lung linh bằng ngọc lục bảo của miền Đông.

────────୨ৎ────────

Dạ tiệc hoàng gia. Eva nói chuyện với Ramil, nhưng ánh mắt lại đặt ở trên người bên cạnh Hoàng tử. Một người con trai như viên ngọc lục bảo được cẩn thận giấu đi. Ở xứ sở phượng hoàng, Công chúa- Thế nữ- người kế thừa quyền cai trị duy nhất xứ Davichmetha- là người đứng cao trên tất thảy, ngàn người cung kính cúi đầu. Thế nhưng ở đây, Công chúa dù có mê mải đuổi theo cũng bắt hụt một ánh mắt biếc như ngọc, tinh anh và kiên định, ánh mắt chỉ duy nhất hướng về một người. Đôi mắt ấy cực kỳ tinh tường và khéo léo, chỉ lặng lẽ cụp xuống, không để người đi săn có cơ hội bắt trúng trong một phút thẫn thờ nào. Eva cười nói một câu:

- Anh Ramil giữ người kĩ thật, muốn nhìn cũng khó.

Ramil hơi khựng lại, nhưng rồi nhìn Mira, hỏi lại Eva: 

- Em có được người vừa ý rồi, vẫn thiếu người bầu bạn à?

- Em chỉ đùa thôi. Tìm được người hợp ý rất khó.

Eva vẫn cười, lần này nói với thân tín của Ramil:

- Anh Ramil có anh Paytai ở bên cạnh như vậy thật tốt. Em cũng muốn có một người kề cận, nếu Paytai là người Davichmetha, có khi nào người đứng ở đây bây giờ không phải là Mira không?

Paytai cung kính đáp:

- Thưa Điện hạ, thần là người của Hoàng tử Ramil không thể khác được.

- Anh Paytai lại từ chối ta lần nữa ư?

Tức thì Hoàng tử Bhuchongpisut liếc nhìn người thân tín của mình với cái nhìn gần như ngoan độc. Paytai chỉ ngẩng đầu một cái cũng hiểu rõ ánh mắt Ramil, mỗi lần đến cung điện bắt gặp Charan nói chuyện với em cũng đều như thế này. Paytai không nói gì, tất cả xao động được cất giấu cẩn thận dưới gương mặt rất bình thản.

- Em nghe nói miền Đông kiểm soát nhân sự rất chặt chẽ. Chỉ sợ là ở Emmaly tự do này sẽ bị các phe phái khác chỉ trích là giữ tư duy thời chiến, bảo thủ và hà khắc mà thôi.

Kanin đã quan sát suốt cả buổi rồi cũng lên tiếng. Dù cho có khoác lên mình áo choàng lông vũ và khiêu vũ dưới ánh nến, dù cho có dòng máu Assavadevathin chảy trong người, nhưng sâu trong tim Kanin vẫn luôn chỉ là cậu bé London. Không quen được với sự âm trầm, thâm sâu của người phương Đông.

Ramil lại tươi cười rất nhanh, bảo Eva:

- Nếu em thích thì cứ lấy về dùng một ngày, thử xem có hợp hay không.

- Anh Ramil thật là rộng lượng, anh không sợ em không trả lại nữa à?

- Không đâu, được Công chúa để mắt tới là vinh hạnh. Có đúng không?

Paytai hiểu rõ Ramil nhất, nụ cười này, ngữ điệu này của người ấy em đã thấy trăm nghìn lần trước ống kính.

- Điện hạ nói đúng.

Bhuchongpisut nổi tiếng quyết đoán, không có chỗ cho sự dao động trong lòng. Một cánh chim đẹp đẽ nếu có lòng kiên định và trung thành, ở Bhuchongpisut sẽ là con chim mẫn tiệp và đáng tin cậy. Nhưng nếu có động lòng muốn bay đi, nó sẽ được toại nguyện. Chỉ có điều người ta tóm lấy đôi cánh của nó, nhốt vào lồng son, chải chuốt mượt mà xinh đẹp rồi dâng tận tay chủ mới.

Hình phạt cho một chú chim dao động là chà đạp lên đôi cánh của loài vật vốn thích ngẩng cao đầu ấy, biến nó từ một con chim khôn ngoan tinh nhuệ thành một món trang sức đẹp đẽ lạnh bạc điểm xuyết cho người khác, không hơn không kém.

Paytai nhìn người mình mong mỏi nhất, chỉ mong chờ một câu từ chối, một câu trấn an, nhưng Hoàng tử vẫn chỉ cười cười mà "rộng lượng" đúng như Công chúa nhận xét:

- Vậy thì hôm nay theo Công chúa về Davichmetha đi.

Ramil thả đi một cánh chim trắng, chỉ để xem người Davichmetha vốn giỏi thuần phục chim có thể làm gì với nó.

Cũng để xem cánh chim mềm mại uyển chuyển ấy đã từng mảy may dao động hay chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip