V- Cẩm tú cầu
❗WARNING: Có yếu tố bạo lực. Lưu ý các hành vi bạo lực là sai trái và đáng lên án dù với bất cứ lý do gì.
Ramil men theo lối đi lát đá trong vườn, hai bên đường ngập tràn những bông cẩm tú cầu nở rộ và thấp thoáng những bụi hoa hồng. Ở Bhuchongpisut này hoa hồng chẳng bao giờ vắng mặt. Cha anh đứng ở bên kia, tức giận, nhìn Paytai cúi đầu quỳ trước mặt ông, đôi mắt tinh anh cụp xuống, khuôn mặt yên lặng và kiên định. Ông đưa cho em một đóa hoa cẩm tú cầu mà biết chắc người nhận không thể từ chối.
- Người của Davichmetha không thể dây vào, họ là đối thủ của chúng ta, cậu có biết không?
- Thần xin lỗi, thưa Điện hạ.
Hoàng tử Rachata gõ ngón tay lên cuốn sách bìa cứng có bọc kim loại ở đầu.
- Cậu có biết để cho Ramil kết giao với họ sẽ nguy hiểm thế nào không? Không chỉ ảnh hưởng đến an nguy, còn cuộc thi đấu của Quốc vương sau này thì sao?
- Xin Điện hạ thứ lỗi cho thần.
- Cậu xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Cậu ở vị trí này bao nhiêu năm rồi?
Rachata gầm lên, ngay lập tức cuốn sách trên tay đập thẳng vào mặt người đang quỳ.
- Ngẩng mặt lên.
Rachata ra lệnh. Hoàng tử xuống tay trước giờ không thương tiếc, cú tát làm người kiên định trước mặt lảo đảo vội chống tay xuống đất. Trong lúc choáng váng, Paytai vẫn thấy rõ Ramil đứng trước mắt, bên cạnh những hàng cẩm tú cầu. Cánh hoa cẩm tú cầu mỏng mảnh rơi rụng lả tả trên mặt đất.
- Paytai, đừng để ta cảm thấy cậu vô dụng.
Ramil biết rõ cha tàn nhẫn.
Ramil biết rõ luật lệ vô lý.
Ramil biết rõ Paytai nhìn thấy mình, cũng biết rõ bản thân sẽ hối hận.
────────୨ৎ────────
Paytai mang theo một gương mặt rớm máu và bước đi trong vườn như kẻ mộng du, cặp mắt trong như ngọc bây giờ chỉ thấy long lanh nghẹn trào.
Từ bao giờ mà con đường em đi chỉ toàn là uất ức nghẹn ngào.
Paytai biết tính Ramil ghen tuông, trẻ con, nhưng lần này trong lòng cứ đau xót không lờ đi được, hình như chưa có lần nào đau như lần này.
Người mà em dốc hết tâm can, đánh cược cả tâm hồn và trái tim để trung thành, cuối cùng lại không tin tưởng em như đã nghĩ, đã đưa em ra như một món đồ trao đổi, để cho người ta muốn chơi đùa chà đạp thế nào cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip