VII- Hoa hồng và gỗ tuyết tùng (NC)

❗WARNING: toàn bộ là NC

────────୨ৎ────────

Ramil dịu dàng bảo em lên ngủ trước, Hoàng tử phải nói chuyện với cha.

"Ngủ ngoan nhé."

Paytai nghe lời lên phòng ngủ của Ramil. Phòng ngủ rộng lớn với tường xanh, đèn vàng và nội thất có hoa văn được chạm khắc công phu. Em vẫn thường ngủ lại đây, thậm chí mặc đồ ngủ của Ramil. Paytai ngoan ngoãn thay đồ ngủ rồi lên giường cuộn vào trong chăn. Chăn gối mềm như lụa, toàn là mùi nước hoa và sữa tắm của Ramil, mùi hoa hồng và gỗ tuyết tùng.

"Ngủ ngoan nhé."

Giọng nói của Ramil vang lên trong đầu, nhẹ nhàng âu yếm, vốn là điều em khát khao nhất. Em vẫn luôn muốn giữ sự dịu dàng của anh lâu hơn một chút. Câu nói ngắn gọn, tự nhiên như một đôi tình nhân lâu năm theo thói quen trao nhau câu chúc ngủ ngon hàng đêm. 

Thế nhưng ý nghĩ ấy vừa rộn lên trong đầu Paytai đã vội gạt đi. Tình yêu ấm cúng thường nhật ấy mãi là điều xa xỉ nhất.

Hương hoa hồng quen thuộc của Ramil cứ quẩn quanh ôm ấp em như những cái chạm nhẹ nhàng. Paytai nhắm mắt lại trong lớp chăn ấm áp. Phòng của Ramil, gối chăn của Ramil, mùi hương của Ramil, áo ngủ cũng là của Ramil. Ngay cả cơ thể này...

Còn bản thân em? Còn giữ được mình không?

Paytai mải mê hít thứ hương nồng ấy, đến khi nhận ra đã thấy người mình nóng lên và hơi thở trở nên nặng nề từ bao giờ. Mắt em vẫn nhắm nhưng hàng mi khẽ run lên, có gì đó trong em vừa căng cứng. Em nghĩ mình cần đi ngủ ngay bây giờ. Tay em nắm lấy chăn cố ổn định lại nhịp thở, nhưng làn vải mềm mát đó cũng khiến em thấy nóng, như có một bàn tay vô hình vuốt ve dọc theo thân thể đang dần căng lên. 

Em nghĩ đến Ramil vẫn luôn nằm đây trên gối, trên chiếc giường này.

Rồi như một đứa bé lén lút cắn một miếng kẹo ngọt, dù dặn lòng không được ăn nữa vì sợ sâu răng, nhưng lại không chối từ được vị ngọt ngào đầu lưỡi ấy. Paytai từ từ xoay người úp mặt xuống gối, hai má đỏ bừng, lén lút hít sâu vào mùi hương quen thuộc em vẫn khao khát ấy. Phút chốc em rùng mình, đầu óc choáng váng khó nghĩ được gì nữa. 

Paytai muốn ngăn cản suy nghĩ của bản thân, suy nghĩ muốn có Ramil ở đây ngay bây giờ, và hơi thở em ngày càng nóng vội vì mong muốn ấy.

Paytai ghét bản thân ngay bây giờ, khi mà cơ thể không thể tự chủ được, toàn thân em nhạy cảm vô cùng. Chỉ cần cử động một chút, cảm nhận được chăn gối mềm mát vuốt ve làn da nóng rực, áo ngủ mỏng mảnh cọ vào ngực cũng làm em muốn cong người run rẩy. Hơi thở dồn dập, ánh mắt mê man, em khép chặt đùi biết rằng giữa hai chân mình đã ướt từ bao giờ. 

Paytai căng thẳng nắm chặt drap giường, không dám tự chạm tay vào cơ thể nóng rực của mình, sợ rằng nếu đã chạm vào sẽ không dừng lại được.

Giống như tình cảm đã lỡ có rồi không chôn giấu được, dù có đau đớn cũng vẫn quay lại bùng cháy như cũ.

Dù bên dưới khó chịu chỉ muốn được giải tỏa ngay bây giờ, em vẫn cố không để bản năng chiếm lĩnh lấy cơ thể mình. Nhưng nơi cộm lên nóng rực và ẩm ướt dưới lớp quần ngủ ngắn đã tàn nhẫn tố cáo em không kiểm soát được bản thân mình nữa.

Bàn tay của Ramil mỗi lần chà xát dưới thân em vừa hấp tấp vừa không biết kiểm soát tốc lực, như một con ngựa non gấp rút chạy về đích. Mà em lại quá nhạy cảm.

Suy nghĩ ấy khiến em thấy bụng dưới nhộn nhạo, ánh mắt đã mê man không còn biết gì nữa. Trong đầu em lúc này chỉ toàn là hình bóng một người.

Môi lưỡi quấn quýt tê dại, bàn tay siết lấy ngực em, mái tóc mềm rơi xuống trên người, đó là tất cả những gì em muốn bây giờ. Thân thể khao khát được chạm vào. Trái tim khao khát được ôm lấy.

Tại sao tình yêu của em lại mệt mỏi đau đớn như vậy?

Rồi như một cậu trai ngại ngùng lần đầu biết yêu, tay em rụt rè chạm vào ngực mình. Lồng ngực run lên giữa những tiếng thở nông.

Nhưng em vẫn muốn bàn tay to lớn ấm áp của Ramil...

Nghĩ đến đây Paytai bỗng thấy bụng dưới thắt lại làm em căng thẳng cắn chặt môi dưới, không cho bản thân phát ra bất cứ âm thanh gì.

Nhưng chỉ cần ngay bây giờ được ôm lấy anh, được cảm nhận hơi thở của anh...

Ramil thích làm theo ý mình, em không thể làm gì khác ngoài tận tâm chiều lòng chủ, cảm xúc của bản thân ra sao em mặc kệ.

Nhưng ngay bây giờ em muốn anh, chỉ khao khát một mình anh, có được không? Cho phép em có suy nghĩ riêng của mình một chút có được không?

Cơ thể to lớn của Ramil, mùi hương của Ramil, ngón tay Ramil luồn vào tóc em, siết chặt lấy eo em và bên dưới không nương tình thúc mạnh vào bên trong.

"A"

Toàn thân em đột nhiên run bắn lên mất kiểm soát, Paytai cong người rên thành tiếng. Dù em đã cố kiềm chế không dám đặt tay xuống phía dưới, nhưng thân thể nhạy cảm không chịu nổi kích thích từ não bộ. Chân em run bần bật, đùi khép chặt cũng không ngăn được cảm giác ướt sũng lan ra khắp quần lót.

Tiếng người ngồi xuống giường.

Paytai giật mình. Chủ nhân căn phòng đã xuất hiện từ bao giờ, nhìn chằm chằm người trên giường đang đỏ mặt như thể bản thân vừa làm chuyện xấu bị phát hiện, dù em biết Hoàng tử sẽ không trách em.

"Điện hạ,"

Giọng Paytai đã hụt hơi từ những tiếng thở dốc. Ramil chỉ cười cười không nói gì, mắt nhìn em không rời, anh bò lên giường lật chăn ra. Em không thể tránh được ánh mắt Ramil nhìn xuống bên dưới. Hoàng tử nhẹ nhàng xốc áo ngủ của em lên, cúi xuống hôn lên làn da còn nóng rực.

Người bên dưới khẽ run rẩy nhưng cố tránh đi vì trong lòng lo lắng có chuyện quan trọng muốn hỏi:

"Hoàng tử Rachata cho gọi Điện hạ ban nãy..."

Điện hạ chặn lời em bằng một nụ hôn sâu. Cả cơ thể to lớn ôm lấy em, hơi thở ấm áp, hương gỗ tuyết tùng lẫn với hoa hồng xộc vào tâm trí em rõ rệt hơn bao giờ hết. Ramil mút lấy miệng người bên dưới, cảm giác ngọt ngào mềm mại như thạch ướt, môi lưỡi quấn quýt đến đâu cũng không thấy đủ. Mỗi lần Ramil ấn sâu vào trong miệng Paytai đều cảm nhận được cơn sóng khoái cảm chiếm lấy mình. Nụ hôn của Ramil kéo dài xuống cổ, xuống ngực, eo.

"Cha khen anh."

Người bên trên trả lời ngắn gọn, không ngẩng đầu lên, vẫn chú tâm làm việc bằng miệng, lưỡi lướt qua ngực rồi đưa vào miệng liếm mút. Ngực em nhạy cảm, vừa được khoang miệng ấm áp bao lấy đã ưỡn người muốn rên thành tiếng. Ramil dùng sức mút mạnh, lưỡi quấn quýt liếm lên xuống, ngón tay vừa vờn vừa siết đến đau ngực em rồi dùng miệng ngậm chặt lấy. Paytai không chịu được kích thích liên tục như vậy, em lả người rên khóc, toàn thân co giật, hoàn toàn đầu hàng dưới miệng lưỡi người kia.

Ramil lột đi lớp quần ngủ mỏng dính bên dưới, mút lấy da thịt trong đùi non. Paytai cả người mềm nhũn, cảm nhận được miệng người kia đột nhiên bao bọc lấy nơi nhạy cảm của mình, em hốt hoảng muốn giãy giụa.

"Điện hạ, đừng..."

"A"

Nhưng Ramil ghì chặt đùi em, trong miệng mút mạnh làm người bên dưới kêu lên.

"Thả lỏng người đi."

Ramil ma sát liên tục, cố gắng nuốt sâu vào họng. Cơn hứng tình choán lấy đầu óc Paytai, người em tê dại như điện giật. Cơ thể nhạy cảm dưới kích thích quá mức khiến em không còn biết gì khác nữa, em thấy mình như một mớ hỗn độn chỉ còn biết ưỡn người rên loạn, trong đầu trống rỗng choáng váng vì khoái cảm. Phải đưa tay lên chặn miệng mình vì không thể tự ngăn lại tiếng rên của bản thân. Paytai không tự chủ được mà ấn hông muốn nhiều hơn nữa.

Ramil dịu dàng đến nỗi em phát khóc. Lâu rồi em mới cảm nhận được khoái cảm đến nồng đậm thoải mái như vậy mà không kèm theo đau đớn căng thẳng nào, cũng không phải tự làm đau bản thân để phục vụ người khác.

"Điện hạ, đủ rồi,"

"Gọi Ramil."

"Ramil, để em phục vụ được không?"

"Không cần."

Ramil cố tình tăng tốc.

Anh muốn làm em hạnh phúc.

Paytai rên rỉ nắm chặt drap giường, chỉ lát sau đã không tự chủ được mà gấp gáp đẩy hông, ngửa cổ thở dốc. Cao trào ập đến như một cơn sóng đánh úp, chân run bần bật, em bật khóc hoảng hốt dùng cả hai tay đẩy Ramil ra.

"Em đủ rồi, em không cần, xin anh."

Thế nhưng người kia nhất quyết không tránh. Cuối cùng Paytai không thể kiềm chế được mà hét lên, giải phóng hết khoái cảm dồn nén.

Trong hơi thở hỗn loạn, em bật khóc nức nở nhìn người trước mặt nuốt xuống tất cả.

"Em xin lỗi."

"Sao lại khóc? Em không thích à?"

Nhìn đôi mắt cún chờ mong của người kia, đột nhiên em không biết nói thế nào.

"Như vậy không phù hợp đâu ạ."

"Chuyện này không có phù hợp hay không phù hợp."

Ramil ôm em, vuốt tóc an ủi để cho cơ thể vừa trải qua cao trào bình tĩnh lại, đến khi người trong tay thở lại đều đều anh mới chỉnh lại quần áo, gối chăn xộc xệch ban nãy.

"Ngủ đi." Ramil dỗ dành.

Dọn dẹp xong, Ramil quấn kĩ em vào trong chăn, dỗ cho em đi ngủ rồi mới đi tắm. Tắm xong quay lại ôm em chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip