Emergency
Ngày xửa ngày xưa..nhầm...
Thôi kệ đi
Gamin và Hanwool có hai bà mẹ là bạn rất thân, thân đến nỗi cùng hẹn nhau sau này mà đẻ con thì hai đứa phải chơi cùng nhau. Ừ thì chơi, mà sau này lớn thì chơi nhau như nào không biết, chắc cỡ đêm chục hiệp. Hồi bé xíu hai đứa dính nhau như hình với bóng , đi đâu cũng có nhau, hai miệng nhỏ xinh cứ cậu cậu tớ tớ, nắm tay nhau chẳng rời, đi ẻ cũng phải có nhau . Còn không cho ai khác động vào đồ của đối phương hay bản thân đối phương, còn hứa hẹn sau này phải yêu nhau lấy nhau. Hai đứa nhỏ cứ suốt ngày ríu rít bên nhau, cứ nọi chuyện tương lai làm cô giáo mầm non nghe mà có thể nảy ra 7749 bộ phim tình cảm trong đầu, còn hai ông bố bà mẹ thì có chút khó xử khi mỗi lần hai đứa nhỏ nỏi chuyện kết hôn. Có lần Gamin bị một bạn nam đẩy ngã vì chẳng may làm dịch cái ô tô nhỏ khỏi vòng tròn cậu ta vẽ mà Hanwool đá cho mông cậu ta sưng vù làm phụ huynh phải xin lỗi rối rít cha mẹ cậu bé kia rồi thậm chí về nhà còn phải ăn đòn với bài ca của mẹ
Ài
Chỉ là quá khứ mà thôi
Chả hiểu sao lên cấp hai, Gamin có chút tránh mặt hắn, hay đôi co với hắn, hắn cũng chả kém cạnh mà nói lại. Người ta thường hay trêu hai đứa vì mồm thì cay độc nhưng hành động thì vẫn tràn đầy niềm yêu thương. Hai bà mẹ với hai ông bố chỉ biết ngán ngẩm. Trong một lần cả hai nhà đi du lịch, sau mọi người đang thưởng thức món lẩu Trùng Khánh trứ danh 中国thì bụng Gamin quặn lên, nhốt mình trong toilet cả ngày, đã thế nó với tên đáng ghét kia còn chấm đẫy tương ớt. Từ đấy cả hai gia đình biết là cậu không ăn được cay nên cấm tiệt. Gamin đau khổ, Gamin gục ngã, Gamin khoing thể làm gì , Hanwool biết vậy thì khịa quài làm thằng nhỏ tức chết .
Lên cấp ba , Hanwool học khác lớp với Gamin nên hai đứa cũng chỉ có thể nói chuyện với nhau lúc đi bộ về hay mấy lúc Hanwool sang lớp Gamin ngồi chơi vào giờ giải lao. Hắn không biết tại sao lên cấp ba Gamin lại ít nói như vậy, nhiều lần gặng hỏi nhưng Gamin cũng chỉ trả lời qua loa rồi lắc đầu. Thậm chí đến cả việc tranh cãi nhau cũng ít hẳn, khiến hắn cảm thấy bối rối và xa cách. Thực ra Gamin cảm thấy áp lực thôi, một môi trường mới, lớp mới, bạn mới..à đã gần hai năm rồi, sắp ra trường rồi đã quen ai đâu. Vốn dĩ từ bé Gamin đã hướng nội sẵn, chẳng qua có thanh mai trúc mã là Hanwool lúc nào cũng kè kè bên cạnh nên cậu thấy thoải mái hơn khi tiếp xúc với cậu ta thôi. Trái ngược với cậu Hanwool hoàn toàn là người khác, hắn ta đẹp trai, thân hình nóng bỏng, chiều cao lý tưởng, học giỏi, đá bóng giỏi, hay quan tâm đến người khác theo cách riêng và...tự cao. Cậu khẽ thở dài mỗi khi nghĩ đến điều đó, và chính những điểm ấy lại là thứ khiến Gamin rung rinh từ bé đến giờ, chỉ là cậu không dám nói ra. Lên cấp ba cái ha, gái càng ngày cang bu nhiều xung quanh Hanwool, lắm cô còn bạo lén hôn trộm hắn nhưng toàn bị hắn cười thân thiện rồi đẩy nhẹ ra, cùng với chất giọng trầm ấm vang lên
- Không được làm vậy đâu
Ta nói cái giọng đó nghe mà muốn đẻ mười lứa, các em càng nghe càng mê. Cứ bu như kiến khiến cho cậu chẳng thể nào nói chuyện với anh khiến cậu có chút buồn bực. Đứng từ xa nhìn anh rồi bĩu môi chê xong quay đi.
À ha, đang ghen à~
Có lần cậu hỏi rằng anh có đang thích ai chưa, hắn quay sang mặt sát vào cậu, nhoẻn miệng cười
- Rồi, cậu ấy xinh lắm
Cậu giật mình khi mặt anh bất ngờ phóng to ra trước mặt, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu làm hai gò mà đỏ ửng lên. Cậu đẩy mạnh anh ra khỏi người mình, tay đẩy kính lên rồi giả vờ xem ti vi.
Má làm cái gì kì vậy trời. Không thích người ta thì đừng có làm mấy cái hành động như vậy được không ??
Mà chẳng để ý rằng người kia đang chống tay lên cằm, khoái chí nhìn phản ứng dễ thương của cậu mà tận hưởng
Ngố quá, mà thích thật
.
.
Cả tuần nay bố mẹ hai nhà đều đi công tác, duy chỉ có hai đứa ở nhà nên Hanwool quyết định sang ăn nhờ ở đậu nhà cậu. Để sướng cái mỏ, Gamin mua nhiều đồ ăn vặt về, mua bao nhiêu đồ đông lạnh, mà chỉ lạ là sao toàn đồ cay
- Ê Gamin, mày không ăn được cay mà ?
Hanwool mắt dán vào bát mỳ, tay thì đảo liên hồi nhưng miệng vẫn hỏi
- Ôi dào kệ đi, ngon là được mà, dạo này cũng có bị quá đâu, chỉ bị đau bụng chút thôi mà
Gamin hờ hững đáp, chẳng những thế lại còn cho một miếng mỳ cay vào miệng nhai nhồm nhoàm, hai má phúng phính lên như hamster. Hanwool nhìn mà chỉ muốn kéo hai bên má ấy ra rồi cắn cho phát.
9 giờ tối
Bụng Gamin sôi òng ọc, Hanwool có hơi lo lắng, hắn với tay lấy thuốc đau bụng trên kệ tiện rót nước cho cậu
- Thấy chưa nói rồi mà ? Đéo ăn được cay thì thôi, cứ chấp
- Tao thấy sôi bụng thôi chứ có đau gì đâu, để thuốc ở đó đi
Gamin thực ra thấy mình đang nôn nao vãi ra, mặt thì cố gắng cười xoà muốn tên kia yên tâm..Mà mắc gì hắn phải quan tâm ?
- Tao đi ngủ trước
Gamin vội phi vào phòng ngủ, cố quên đi từng cơn quặn lên trong bụng. Hanwool thấy biểu hiện bình thường của cậu như vậy thì cũng nhún vai bỏ qua, mắt chăm chú xem giải đá trong nước
Bịch bịch bịch
Tiếng chân chạy gấp gáp
Gamin vội mở cửa phòng ngủ, chạy nhanh đến toilet, mặt cậu nhăn như khỉ... Cậu đứng trong đó rất lâu, thở dốc, miệng cứ muốn nôn nhưng mãi mới nôn được. Chao ôi, nôn ra toàn màu mỳ tôm, cậu ho khan nhấn nút xả bồn cầu, tay ôm bụng miệng thì khẽ rên, cậu đi ra bồn rửa hất nước lên cho tỉnh táo, trấn tĩnh rằng bản thân không sao nhưng những cơn đau ở dạ dày cứ nhói lên khiến cậu không thể tích cực được. Vừa mở cửa phòng ra thì Hanwool đứng ngay bên ngoài nhìn cậu sốt sắng
- Này , có ổn không đấy ?
Cậu vẫn nhăn nhó nhưng phẩy phẩy tay
- Không sao, sẽ đỡ thôi.. Thuốc vừa nãy đâu ? (Ê má lúc t bị vầy t cx cố tỏ ra ổn nma nó đau vch)
Hanwool vội chạy ra phía bàn bếp, cầm cốc nước với mười viên berberin đưa cậu
- Gì đây , tận mười viên ?
Cậu trố mắt nhìn Hanwool
- Cứ uống đi
Cậu ngập ngừng nhưng cơn đau ập đến, cậu giựt lấy thuốc trên tay hắn nhét hết vào miệng rồi tu một hớp nước, thẳng xuống dạ dày. Xong xuôi cậu giúi cái cốc vào tay Hanwool, lảo đảo về phòng , nằm phịch xuống giường. Hanwool cũng nhanh chóng theo sau nằm xuống cạnh cậu
- ? Sang phòng khác nằm đi
- Không thích
- ... Tùy
Cậu ôm chăn, co rúm người lại. Hanwool cau mày thở dài, tắt đèn rồi lên nằm cạnh cậu, nghe những tiếng rên rỉ từ người bên kia mà anh xót xa, nhưng vốn dĩ miệng anh đâu phải mật ngọt
- Ngu chưa ? Ai bảo ăn đẫy mỳ cay vào ?
Gamin không đáp cũng chẳng tức giận hay cau mày, cậu cứ run bần bật, mắt nhằm ghiền cố ngủ . Hanwool thở dài, nằm gọn sang một bên hai tay vắt lên trán rồi lim dim.
10 phút , Gamin bật dậy, rên rỉ bật đèn rồi lại phóng vội ra toilet làm người kia quáng mắt. Cậu lại nôn, nhưng đỡ hơn lần đầu, lần này là bữa trưa.. từng miếng rong biển nhỏ lều phều trong toilet, cậu chả thấy ghê tởm gì, mà thấy mệt kinh khủng
Oẹ
Cậu lại nôn, vẫn là bữa trưa . Cậu thở hồng hộc, cứ ôm bụng rên rỉ, toàn thân run lên cầm cập. Cố gắng đứng lên nhưng người cứ xiêu vẹo, lúc dựa vào tường lúc thì ngồi vào góc phòng . Lúc thấy ổn ổn cậu với khuôn mặt nhăn nhó quay ra đằng sau, chả biết Hanwool đứng sau từ bao giờ, hắn gấp gáp hỏi
- Gamin mày ổn không ?
Nó khó khăn xua tay, người cứ liêu xiêu tiến về phía hắn, bám vào tay hắn thủ thỉ
- Ổn, không sao
Hai đứa dìu nhau về phòng, năm được tầm 10 phút thì nó lại giãy dụa, ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, khác là lần này là đi ** lỏng ... ( ê í là viết đến cái này t bị sượng hihi )
Xong xuôi nó quay lại phòng, hắn ngồi đợi nó từ lúc nào, cứ vuốt lưng cho nó ân cần
- Cứ như thế này, mất nước là chết đấy ?
- Đêm là sẽ ổn thôi, ngủ đi
Hai đứa thấp thỏm nằm xuống, chả nói chả rằng , bỗng dưng cậu lên tiếng
- Hanwool này
- Sao
- ....
- Nói đi
- Cấp cứu đêm có chạy không ?
- Hỏi làm gì ?
Hắn nhổm dậy, khó hiểu nhìn cậu, khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của người kia. Cậu chẳng phản kháng cứ nằm im thin thít
- Hỏi vậy thôi, ngủ đi
20 phút trôi qua cứ ngỡ là sẽ ổn, Hanwool nghe thấy tiếng thở đều của Gamin thì yên tâm chìm vào giấc ngủ. Nhưng mấy phút trôi qua, nó lại giãy gịua rồi lại chạy vào nhà vệ sinh . Cứ thế, tận 6 lần nữa , đến lần thứ 8, người nó cứ run không ngừng. Hình như cơ thể nó mất gần hết nước rồi, hắn ôm nó , nó cũng dụi vào lòng hắn run rẩy.
- Tao gọi 911 nhé ?
- Không..phiền mày lắm
Người trong lòng nói với giọng điệu không rõ ràng, cứ quằn quại mãi vì đau, vì buồn nôn . Hắn càng thêm lo lắng bèn gọi 911 , 10 phút sau họ đến , là 00:24
Trong xe cấp cứu, Hanwool nắm chặt bàn tay mảnh khảnh, bé nhỏ mềm mại kia mà xót xa hắn mím chặt môi . Cơ thể bé nhỏ kia cứ quằn quại , khuôn mặt biến dạng vì đau nhưng nó không hề tiết ra một giọt nước mắt hay tiếng rên la to.
Cả hai được đưa vào phòng cấp cứu, hết giường nằm nó phải ngồi xe lăn. Nó ngồi một góc quằn quại nhìn Hanwool đang nhanh chóng làm thủ tục, thỉnh thoảng cứ quay sang nhìn nó lo lắng không thôi . Cô y tá đến hỏi nó về tình trạng bây giờ, thông tin cá nhân của nó , nó đều khó khăn trả lời . Mãi mới đỡ cậu từ từ quan sát xung quanh , các giường bệnh với dây điện chằng chịt , tiếng bíp bíp từ các máy đo nhịp tim cứ vang lên dai dẳng. Có gia đình vừa vào trước nó vài phút, hoi đưa một ông già tầm 70 tuổi vào, ông ngáy to lắm, hình như đột quỵ ?
Bác sĩ hỏi nhưng ông không trả lời ,vị đó quay sang nói rằng gia đình chuẩn bị tình huống xấu nhất
- Gamin, đi kiểm tra đã, ngồi tựa lưng ra sau đi
Tiếng Hanwool vang lên sau tai làm cậu khẽ giật mình, cơn đau từ bụng lại quặn lên . Nó gật đầu, sau đó thỏ thẻ với Hanwool
- Tay ..
giọng nó nhỏ như con kiến , Hanwool lo lắng ghé sát tay nghe xem nó nói gì
- Đưa tay mày đây...
Mắt nó rơm rớm, hình như là đau không chịu nổi nữa rồi . Hanwool một tay khó khăn đẩy xe, một tay còn lại bị bàn tay lạnh ngắt của người kia nắm chặt. Ba gia đình theo cô y tá phía trước tiến vào khu vực chụp x quang
.
.
.
Xong xuôi, lại quay lại chỗ cũ, thấy có giường trống hắn nhanh trí bế Gamin đặt lên giường . Cơn đau dịu đi, Gamin cũng thấm mệt nên nhanh chóng thiếp đi, tay vẫn nắm chặt tay tên kia không buông có điều bàn tay cứ lạnh ngắt không ấm lên được. Người kia cứ thấp thỏm nhìn cậu dần thiếp đi, tay còn lại vô thức nâng lên nắm chặt lấy bàn tay còn lại
Lạnh quá
Hắn xót xa, không biết em bé này phải chịu đau đến mức nào nữa, hắn áp tay em lên má hắn . Khẽ lẩm nhẩm cầu xin trời phật hãy phù hộ em .
Gamin thiếp đi, trong cơn mê màng, nó nghe thấy tiếng khóc của bà cô nào đó, bà cứ gọi ba ơi ba ơi đến nỗi bác sĩ phải đuổi cô ta ra ngoài
Nó nghe thấy tiếng sốc tim, nó nghe thấy tiếng của bác sĩ rằng đã hết cách
Thấy chưa ? Chỉ khi mất đi thứ quý giá người ta mới thấy trân trọng
Chả hiểu sao lúc bất tỉnh, nó có thể suy nghĩ được như vậy . Rồi Hanwool khẽ đập nhẹ cho nó tỉnh lại
- Gamin, di chuyển đến phòng bệnh thôi
Cậu từ từ mở mắt , chậm rãi ngồi dậy quan sát xung quanh. Ồ, ra người vừa đi lúc nãy là ông lão ngáy to nhất à. Cậu khó khăn bước xuống giường, cơn đau từ từ ập đến lại làm cậu như muốn điên lên, Hanwool đẩy xe lăn Gamin đang ngồi về phòng bệnh
.
.
.
.
- Cảm ơn chị
Hanwool khẽ cúi người chào chị y tá vừa thay bịch truyền thứ năm cho Gamin . Rồi quay ngoắt ra sau nhìn Gamin một cái sắc lẹm
- Chừa chưa ?
- Dạ
Gamin cố bĩu môi mếu máo nhìn hắn ủy khuất , làm hắn có mủi lòng. Hắn thở dài, ngồi xuống giường bệnh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên cánh tay đang truyền nước của cậu
- Khổ thân, thấy chưa từ nay không ăn cay nữa nhớ nhé
- Ừm
Gamin đang lim dim chuẩn bị vào giấc, giọng cũng chứa đầy sự mệt nhọc đáp lại
Mãi mới có dịp hai đứa bên nhau thế này,Gamin cũng không thể trốn tránh anh mãi được . Hắn cúi thấp xuống nhìn cậu trìu mến, môi cứ mấp máy mãi mới nói được
- Gamin sao cậu cứ tránh mặt tớ thế, trước đấy còn tự dưng hay cáu kỉnh tớ nữa là sao ?
Cậu đang lim dim lên cũng chẳng để ý đến sự thay đổi cách xưng hô, đang mơ màng nên cũng chẳng rõ mơ hay thực mà cứ thế nói toẹt ra
- Tại tớ thích cậu, tớ không muốn bị cậu ghét
- Gì cơ ?
Hanwool đứng bật dậy, mặt đỏ bừng nhìn vào con người đang ngái ngủ nằm trên giường. Cậu cũng cảm nhận được điều gì đó sai sai nên nhanh chóng mở mắt, nằm im thin thít nhìn anh lo lắng
- Qu- quên đi..
- Sao không nói ra ? Tớ có ghét cậu bao giờ ?
Cậu đang nói thì bị cắt ngang, đã thế câu trả lời của Hanwool làm cậu chết đứng
- Ơ ...
- Gamin à, chả phải từ bé tớ đã nói rằng cậu là của tớ rồi sao ?
Cậu khó hiểu nhìn hắn , mặt đỏ bừng bừng . Mặt tên kia thì nhăn vào thành từng nếp, hắn gằn giọng
- Tớ yêu cậu, tớ nói câu này nhiều rồi mà.. Ớ ?
Hắn nhìn thân ảnh phía dưới run rẩy, tay đang che đi hai hàng lệ trào ra, thút thít
- T- tớ tưởng đó là hồi trẻ con nên cậu chỉ đang trêu tớ .. hức--
- Ngốc ! Cậu xem, tớ có bao giờ trêu cậu đâu !
- Ư hư hư ... Cậu còn bảo là thích ai đó rất xinh nữa mà
- Ô hay, là cậu nữa chứ ai
Hắn bật cười thành tiếng, ôm lấy cậu thiếu niên đang khóc nấc vì cảm l-động bên dưới . Anh khẽ hôn lên trán, lên dái tai, lên đôi môi mỏng mềm của cậu. Cậu cũng dừng lại, gỡ tay đang che mắt ra ngỡ ngàng nhìn anh . Ánh nhìn tràn đầy sự yêu thương trân quý của anh làm cậu đỏ mặt, anh nhếch miệng cười rồi hôn lên mí mắt cậu
Cả phòng bệnh giỏng tai nghe cuộc hội thoại của hai đứa như xem kdrama, sau đó nghe thấy tiếng hôn nhẹ phát ra sau tấm rèm che mà thi nhau đỏ mặt
.
.
21:47 9/3/2025
Í hí
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip