Chapter 34: A Stranger in the Crowd
Chương 34: Người lạ trong đám đông
___
Khuôn viên trường náo loạn như chợ trời.
Sinh viên chen chúc, chạy tán loạn khắp nơi, tiếng nói chuyện đan xen như cơn bão. Băng rôn bay phần phật trong làn gió ấm, quảng cáo câu lạc bộ, buổi diễn và sự kiện do sinh viên tổ chức.
Bonnie luồn lách giữa những gian hàng, tay trái ôm clipboard, tay phải cầm ly nước đá uống dở, còn Film thì lẽo đẽo phía sau, trông vừa mệt vừa cáu như cái bóng đen biết nói.
“Bonnie, tao thề…” Film hổn hển, né một nhóm sinh viên năm nhất suýt nữa tông phải mình, “Mày mà bắt tao điền thêm một cái bảng đăng ký nào nữa là tao chuyển trường liền luôn.”
Bonnie vừa cười vừa hất tóc ra sau tai, thở dốc. “Mày thích mà.”
“Tao thích yên tĩnh. Mày mới chính là người kéo tao vào cái đống này.”
“Này gọi là làm bạn tốt đó.” Bonnie nháy mắt, rồi mặt lập tức biến sắc. “Khoan—khoan đã, điện thoại tao đâu rồi?”
Film đứng khựng. “Giỡn quài má.”
Bonnie quýnh quáng lục túi, lật từng tập giấy trên tay, rồi xoay một vòng tròn như thể cái điện thoại có thể đang lơ lửng ngay bên cạnh.
“Trời ơi…” Cún rên rỉ. “5 phút trước còn đây mà!”
Film thở hắt ra, quay gót. “Mày y như trẻ con cầm thẻ tín dụng. Đi, mau lên.”
Hai đứa quay lại theo dấu cũ: dọc hành lang, qua gian đăng ký, thậm chí mò cả sau cánh gà tạm bợ nơi sinh viên đang tập thoại và gỡ dây micro. Bonnie lúc này gần như hoảng loạn, vừa lẩm bẩm vừa chui xuống từng gầm bàn kiểm tra.
Film chỉ tay thẳng vào mặt cún ngốc. “Thật sự, mày sống sót qua mỗi ngày bằng cách nào vậy? Thần kì thiệt sự luôn đó.”
“Im đi mà, kiếm phụ tao đi...” Bonnie cằn nhằn, giọng chẳng có tí uy lực nào.
Hai đứa gần như bỏ cuộc thì một giọng nói trong trẻo, bình thản vang lên xuyên qua đám ồn ào.
“Này?”
Bonnie xoay người. Trước mặt là một cô gái cao, đứng cách vài bước, trên tay cầm… chiếc điện thoại quen thuộc.
“Có phải em làm rơi cái này không?” cô gái khẽ mỉm cười. “Tôi nghe hai em nói chuyện lúc nãy.”
Bonnie đứng sững một nhịp rồi kêu lên, lao tới. “Trời đất ơi đúng rồi! Cái này là của em á! Cảm ơn—chị cứu em một mạng luôn rồi đó.”
Cô gái bật cười nhẹ, gương mặt điềm tĩnh nhưng tử tế. Đường nét của cô vừa sắc sảo vừa mềm mại, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, thần thái thanh lịch đến mức như lạc lõng giữa cảnh hỗn loạn quanh mình. Áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng với quần tây, phong thái ung dung sang chảnh kiểu Bonnie nằm mơ cũng không dám bắt chước. Có gì đó ở cô mang sức hút lạ kỳ – kiểu nên ngồi phòng chờ hạng nhất hơn là chen chúc ở hành lang trường.
“Em nên cẩn thận hơn.” cô nói, giọng mượt mà nhưng đùa nhẹ. “Nhìn cái này giống như chứa cả linh hồn của em vậy đó.”
Bonnie cười gượng, ôm chặt điện thoại vào ngực. “Chuẩn luôn. Em nợ chị, thiệt đó.”
Cô gái gật đầu, rồi nở thêm một nụ cười. “Tôi là Kathy. Hẹn gặp lại sau nhé.”
Nói xong, cô xoay lưng biến mất vào biển người.
Bonnie và Film đứng ngẩn vài giây, dõi theo hình bóng cô nàng tan vào đám đông.
“Tao chưa từng thấy bà đó lần nào luôn á, nhìn lạ hoắc.” Bonnie thì thầm, vẫn nâng điện thoại như vàng.
“Có khi là sinh viên mới?” Film đáp. “Nhưng nhìn… sao ấy. Kiểu như tiếp viên hàng không á. Vừa cao, vừa thanh lịch, vừa xinh mà còn có vẻ khó chạm tới.”
Bonnie gật gù. “Ừm. Trông như không thuộc về nơi này.”
Film nhướng mày. “Ý mày là tại bả đẹp?”
Bonnie huých vai. “Im đi.”
“Thử làm tao im đi nè.”
Bonnie đảo mắt, cười không nhịn nổi. “Mày giống kiểu mấy bà mẹ lắm chuyện ấy.”
“Thế mà tao vẫn ở đây.” Film thở dài mệt mỏi.
Bonnie mở khóa điện thoại, mặt tái mét ngay. “Chết rồi.”
“Sao?”
“Có 2 cuộc gọi nhỡ từ Emi. Tao tàn đời rồi.”
Film chẳng buồn ngẩng mặt khỏi clipboard. “Chúc may mắn.”
Bonnie rên rỉ, chôn mặt vào tay rồi lạch bạch chạy theo Film, vừa lầm bầm xin lỗi vừa vẫn liếc lại hướng Kathy vừa biến mất.
_____
Ở bên kia khuôn viên, trong khu hành chính yên ắng hơn nhiều, Kathy bước vào văn phòng Hiệu trưởng — khác hẳn với hành lang ồn ào ngoài kia. Căn phòng phảng phất mùi giấy mới và nước đánh bóng gỗ, tương phản với mùi cà phê và mồ hôi quen thuộc của sinh viên.
Cô tiến đến quầy lễ tân, bình thản đưa ra một tập hồ sơ.
Người phụ nữ sau quầy chỉnh lại cặp kính, liếc qua trang đầu. “Đơn chuyển trường và thư giới thiệu từ khoa, mọi thứ đều hợp lệ… À, em là người chuyển từ St. Linfield đúng không?”
“Vâng.” Kathy đáp lễ phép. Giọng nàng ta điềm tĩnh, từng chữ trôi chảy như thể đã quen đối thoại với những người ở vị trí quyền lực.
Người lễ tân mỉm cười, trao lại cho cô một tập hồ sơ nhỏ. “Chào mừng đến với Central Arlington College, em Kathy. Lát nữa em sẽ gặp người điều phối thành viên khoa. Trong lúc chờ, mời em ngồi.”
“Cảm ơn ạ.” Kathy gật nhẹ, môi cong lên thành một nụ cười lịch sự.
Cô bước tới khu ghế chờ cạnh cửa kính, ngồi xuống với dáng điệu tao nhã. Lưng thẳng, chân bắt chéo gọn gàng, chiếc túi đặt trên đùi như một món phụ kiện bước ra từ tạp chí. Nhưng ánh mắt nàng ta thì không hề thảnh thơi chút nào.
Kathy rút điện thoại, mở một cách chậm rãi, bình thản.
Trên màn hình, giữa những bức ảnh gần đây, có một tấm hình quen thuộc. Chính là ảnh màn hình khóa của chiếc điện thoại mà cô vừa trả lại – một tấm ảnh chụp Bonnie và một cô gái khác. Hai người ngồi sát nhau, vai kề vai, cười rạng rỡ trong ánh hoàng hôn. Bonnie nheo mắt vì cười quá nhiều, còn cô gái kia – lạnh lùng, ánh nhìn sắc sảo nhưng khó giấu nổi sự trìu mến khi khẽ nghiêng đầu vào. Một khoảnh khắc rất riêng, rất thân mật.
Kathy ngắm nhìn hồi lâu. Ảnh của một cặp đôi.
Gần gũi.
Quen thuộc.
Ngón tay cô nàng lướt nhẹ mép màn hình. Không phải ghen tuông, cũng chẳng hẳn khao khát. Mà là thứ gì khác.
Hứng thú.
Tò mò.
Toan tính.
Khóe môi Kathy nhếch lên một nụ cười, dịu dàng nhưng chẳng chạm đến đáy mắt.
Cô ả khóa màn hình lại, ngả người ra sau ghế, trông thoải mái nhưng ánh mắt vẫn sắc lẹm.
Một nhân viên đi ngang qua quầy, tò mò liếc nhìn.
“Lần đầu tiên em đến trường hả?”
Kathy đáp bằng nụ cười lịch sự. “Vâng. Nhưng em có linh cảm mình sẽ còn lui tới nhiều.”
Người nhân viên đi tiếp. Kathy lại quay ra cửa sổ. Sau lớp kính trong suốt, khuôn viên nhộn nhịp hối hả. Tiếng cười, tiếng bước chân, một thế giới quay cuồng chẳng mấy ai để ý đến một kẻ đứng ngoài quan sát.
Nhưng Kathy không vội.
Mình có thừa thời gian mà.
Và từ biểu cảm trên gương mặt ấy, trông như cô ta đã tìm thấy điều gì đó – hay ai đó – đáng để mình ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip