Chap 10
Dạo này cô chạy lịch trình quên cả thở, ăn uống cũng chẳng điều độ nên cơ thể tiều tuỵ đi hẳn. Cơ bản là cơ thể cô vốn dĩ đã rất yếu, bây giờ còn yếu hơn cả yếu. Và việc đó dẫn đến hậu quả khôn lường. Cô đã phải ở nhà dưỡng thương vì bị viêm loét dạ dày. Dù đã uống thuốc nhưng cơn đau bụng chẳng đỡ được bao nhiêu. Nó đau như thể hàng ngàn con ấu trùng đang ngấu nghiến dạ dày cô. Đến cử động tay chân còn chẳng được. Thân cô một mình cũng chẳng có ai chăm sóc. Khó khăn dữ lắm cô mới ra bếp uống một cốc nước được. Từ ngoài cửa vọng vào tiếng chuông.
" Ai thế nhỉ ? " cô lê từng bước chân nặng nhọc ra. Quan sát ở ngoài bằng ống nhóm của cửa.
" JUNGKOOK ??" cô hốt hoảng mở cửa kéo anh vào trong. Để người ta phát hiện anh ở đây thì không tốt chút nào. Trên tay anh xách hai bọc đồ nặng trịch. Tên này có vẻ tự nhiên thái quá, anh đặt hai bọc đồ lên bàn ăn rồi cất từng món thực phẩm vào tủ lạnh. Còn lại là đồ dùng và thuốc men anh mua cho cô.
" Sao em bệnh mà không báo với ai hết vậy ?" Anh trở lại với cô bằng gương mặt tức giận. Miệng thì trách móc nhưng tay thì dìu cô đến ghế ngồi.
"Đau bụng quá, chả với được tới cái điện thoại nữa nói chi là báo với ai. Nhưng mà tôi vẫn ổn, anh mua mấy thứ đó làm gì" cô chỉ tay lên đống thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm,... đặt trên bàn. Anh ta mua nhiều như vậy là sợ cô chết sao. Đống thuốc đó cô uống cả đời cũng chẳng hết
"Qua đây để chăm cho cái đồ ngốc nhà em, ban nãy anh có nhờ anh Jin nấu cháo cho em này" anh lọ mọ tìm cách mở hộp cháo ra. Trông có vẻ đơn giản mà nhìn anh làm cảm giác phức tạp quá. Nên người bệnh như cô một tay cứu giúp. Mở được nắp hộp ra một cách dễ dàng. Anh nhe hai chiếc răng thỏ trắng tinh nhìn cô cười. Nhìn thấy ánh mắt long lanh ấy cũng khiến con tim cô ấm áp hơn. Bỗng dưng cơ miệng nhếch lên tạo thành một đường cong vô cùng diễm lệ.
"Nói a đi con nhóc này, em xanh xao đi nhiều lắm có biết không?"
Cô mở miệng ăn từng ngụm cháo mà anh bón. May mà có anh ngay lúc này. Nằm ở nhà như thế này khiến cho cô thật đơn độc và chán nản. Nhưng khi Jungkook đến cô vui vẻ hơn rất nhiều. Đút cô ăn xong còn cho cô uống thuốc. Cơn đau bụng cũng đã dần đỡ hơn.
"Em chơi gì không, dù gì tinh thần cũng cần phấn chấn hơn mà. Không thể vừa để tinh thần và cơ thể yếu ớt cùng một thời điểm được. Em chọn chơi cái nào?" anh lấy trong balo ra một hộp cờ tỷ phú và một bộ uno. Giờ mới để ý balo của anh hình như có chứa gì đó rất nhiều, trông nó rất phồng và bự.
"Chơi uno đi, nhưng mà này, sao balo anh bự thế?"
"Còn phải hỏi, anh qua đây chăm em mấy ngày lận mà. Không lẽ không đem theo đồ mặc? Hay em muốn thấy anh trần truồng đi qua đi lại trong nhà em." Anh nói rồi tiến sát tới mặt cô
"Cái gì? Anh có điên không Jungkook. Ai cho anh ở lại nhà tôi?" Tôi đánh bụp bụp vào vai anh. Tôi biết nó chả khiến anh đau đâu, vì tôi là người bệnh mà. Thậm chí nó còn khiến anh cười khoái chí nữa kìa
"Thôi nào, anh biết em sẽ không thể từ chối anh đâu. Em còn đang bệnh mà, cần phải có người chăm sóc. Vả lại chả cần lo anh ăn thịt em đâu. Anh sẽ ngủ ngoài đây mà" anh nói, tay liên tục phát bài cho cả hai. Cô nghe anh nói dường như bị thuyết phục. Thế là cả đêm đó anh y tá và cô bệnh nhân ngồi búng trán nhau đến đỏ cả trán
"Dẹp đi, anh dám búng em như thế hả. Nghỉ chơi, em vào phòng ngủ đây" cô đứng phắt dậy và quên đi luôn việc mình cần phải nhẹ nhàng với bản thân. Việc dùng lực để đứng lên như vậy thôi cũng đủ khiến cô mặt mày nhăn nhó vì đau.
" Ây ây, phải cẩn thận chứ" anh dìu cô vào phòng. Lúc cô ngả người xuống giường còn dùng tay đỡ đầu cô. Anh xoa mái tóc suôn dài ấy, mỉm cười ôn nhu nhìn cô gái lọt thỏm trong chiếc chăn lớn.
"Chúc ngủ ngon, anh yêu em" nói rồi anh nhẹ nhàng đặt môi hôn lên trán cô. Chỉ một hành động nhỏ thế thôi cũng đủ khiến cô tan chảy. Nếu có một danh từ để diễn tả Jungkook ngoài từ 'thỏ' thì từ đó sẽ là 'mặt trời'. Đúng vậy, anh như ánh mặt trời xua tan đi màn đêm giá lạnh nơi đây. Đã có một Mona thao thức cả đêm vì nụ hôn nhẹ ấy. Đã có một Mona suốt đêm nghĩ về chàng trai 'mặt trời' không ngừng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip