Chap 3

Tại hậu trường của Music Bank

Jennie: Mona à em đang làm gì đấy ?

Mona: Em xem biểu cảm gương mặt của mấy chị ra sao khi biểu diễn ấy mà

Rosé: Chi vậy em ?

Mona: Để em bắt chước ấy mà. Em cũng muốn ngầu giống mấy chị

Rosé: Haha

Mona: Em nói thiệt mà. Lúc mấy chị trình diễn trông rất rất rất ngầu luôn

Lisa: À trong Music Bank lần này có tiền bối BTS diễn nữa đó mọi người

Mona: BTS ?

Jisoo: Đúng rồi. Có chuyện gì hả em ?

Mona: Dạ không có gì...em xin phép đi vệ sinh chút nhé

Làm ơn, cô không muốn gặp lại người con trai ấy đâu. Cô đã quá mệt với bản thân vì ngày nào cũng nhớ tới cái quá khứ đó rồi. Tại sao lúc cô sắp quên được anh rồi anh lại xuất hiện vậy ?

Khi nước mắt chuẩn bị trực trào, cô đâm phải một vòm ngực rộng lớn của một người nào đó. Cái mùi hương này thật sự rất quen thuộc. Không phải mùi hương vẫn ám ảnh cô mọi lúc hay sao ? Một anh chàng có má lúm và nụ cười len lỏi niềm hy vọng chìa tay ra.


" Em có sao không ? "


Anh ấy khá thân thiện và quan tâm mọi người. Hình như là tiền bối J-Hope. Thật sự là ngoài đời anh ấy còn đẹp hơn trong hình gấp mấy lần. Sau một vài câu, cô dường như có ấn tượng nhiều hơn với anh chàng J-Hope hi vọng, anh Jimin đáng yêu, anh chàng với nụ cười hình chữ nhật V có tính cách hài hước, trưởng nhóm RM đại tài, anh cả Jin với cả biển muối và Suga, một con người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng vô cùng ấm áp. Mãi mê nói chuyện với họ mà quên mất sự hiện diện của người ấy. Có người từng nói, giả ngốc rất hữu dụng trong một số trường hợp. Cô tỏ ra giữa người con trai đứng trước mình và cô chư hề có mối quan hệ nào xảy ra.

Mona: Xin chào tiền bối, em là Mona. Mong tiền bối giúp đỡ nhiều trong tương lai.

" Không cần phải khách khí như thế đâu Mona, anh là Jungkook. "

Mona: Vậy thôi tạm biệt các anh nha. Sắp tới phần trình diễn của em rồi ạ

Jimin: Tạm biệt em nha. Cố lên

Mona: Vâng em cám ơn ạ

Cô chào tạm biệt họ rồi bước đi. Định rằng sẽ ra chào tạm biệt các chị BLACKPINK nhưng vô tình cô lại gặp mặt SeongNi. SeongNi là một ca sĩ debut cùng ngày với cô ở một công ty nhỏ nên không gây được nhiều tiếng vang. Ả ta đứng khoanh tay chặn đường cô. Cô còn xa lạ gì loại này. Cô còn chẳng thèm nhìn lấy ả ta một cái, toan bước bỏ đi. Ả nhanh tay bắt lấy cổ tay cô lại.

SeongNi: Gặp đồng nghiệp mà không chào là bất lịch sự lắm đấy mụ già

Mona: Chứ cô gái trẻ đây chặn đường người khác rồi bảo tôi là mụ già thì lịch sự lắm nhỉ, em gái debut cùng ngày ?

SeongNi: Buồn cười thật, tao chẳng hiểu mày có tài chỗ nào mà nổi hơn tao

Mona: Tùy đồng nghiệp nghĩ thôi. Nhưng mà chẳng phải mụ già đây vẫn nổi hơn gấp trăm lần đồng nghiệp đây sao ?

SeongNi: Mày không có trình với tao đâu con

Mona: Gì cơ ? Lùng bùng lỗ tai quá

SeongNi: Tao nói là mày chả đủ trình với tao đâu, đồ bẩn thỉu

Mona: Cô đây hát bình thường còn hụt hơi mà, tôi không có trình với cô là đúng rồi. Chúng ta khác đẳng cấp cô gái à

SeongNi: Mày....

Có tiếng bước chân. Ả tự tát mình rồi giả vờ té xuống khóc lóc.

SeongNi: Mình chỉ muốn giúp bạn thôi mà Mona, hic hic

Tiếng bước chân đó dừng lại. Chạy lại chỗ ả mà đỡ ả lên. Là Jungkook, gì đây ? Có quá mỉa mai không đây ? Anh nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ.

Jungkook: Em làm gì vậy ?

Mona: Hậu bối đây chả làm gì đồng nghiệp kia cả. Chỉ là một cuộc nói chuyện làm quen không động tay động chân

Jungkook: Không động tay động chân thì sao em ấy lại ngã ?

SeongNi: Bạn ấy ăn hiếp em

Jungkook: Em điên rồi Mona

Mona: Xin lỗi nếu đóng phim ngôn tình thì trả tiền làm cameo cho tôi nhé.

Cô bước qua hai người họ.

Em đã ảo tưởng rằng mình còn chút gì đó gọi là vị trí trong lòng anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip