うずまきナルト
Naruto đã từng nghĩ Sakura lựa chọn 'ra đi' bởi vì cô ấy khát cầu một chốn yên bình để nghỉ chân.
Trước cái hôm mà Sakura biến mất, thì cô vẫn còn làm việc miệt mài tới tận khuya trong bệnh viện. Trong khi những người bạn của Rookie 9 đang tiệc tùng thác loạn tại chốn nào đó có quỷ mới biết ở làng, còn Sakura thì vẫn làm việc và xử lí những chồng giấy tờ dày cộm mà Tsunade đã giao cho cô.
Và trước ngày đó nữa, cô vô tình chạm mặt Naruto, và trong lúc lòng anh vẫn còn rất ân hận về những gì mình đã nói với cô trước đó, thì Sakura vẫn tươi cười với anh như chưa từng có việc xảy ra vậy.
"Cậu khoẻ không, Sakura-chan?"
"Tớ còn khoẻ lắm nhé."
Họ đứng đó, giữa lòng phố sầm uất, nhưng dường như những âm thanh đó không cách nào lọt vào tai hai người nổi, bầu không khí bao trùm cả hai im lặng đến phát sợ, và nó vẫn kéo dài cho đến khi Naruto tằng hắng một cái.
"Tụi tớ đang tổ chức một buổi tiệc, cậu muốn tới chứ?" Sakura lắc đầu và nở một cười thật dịu dàng với anh.
"Không đâu, nhưng mà cám ơn cậu vì đã mời tớ nhé."
Đó là lần cuối cùng cả hai nói chuyện với nhau, và...
Anh vẫn chưa buông lời xin lỗi.
...--...
Trận cãi nhau liên tục phát đi phát lại trong đầu Naruto, những gì cô muốn thực hiện, những gì anh muốn cô làm, những lần cô hét lên với anh, và cả những lời nóng nảy mà anh hét trả lại.
Naruto không muốn nhớ lại những lời to tiếng anh đã đáp trả cô một xí nào cả, vì mỗi lần nhớ lại chúng đều khiến anh cảm thấy hối hận không thôi.
Và sau tất cả,
Anh vẫn chưa chịu xin lỗi cô.
...--...
Ngay cả một câu xin lỗi mà cũng không nói được, có lẽ mày quá hèn nhát rồi, anh thầm nói trong lòng.
Mày nghĩ rằng nếu không xin lỗi hôm đó, thì hôm khác xin lỗi cũng được ư, lầm rồi! Thực ra mày chỉ muốn... đợi cho đến khi phần nào nỗi buồn của cô ấy vơi đi mà thôi.
Thì có lẽ cổ sẽ hết giận.
Anh buông một tiếng thở dài vào không khí, bưng kín mặt, và chễm chệ ngả người lên chiếc ghế bành dành riêng cho Hokage. Những vệt nắng vàng tinh nghịch muốn chạy vào an ủi nhưng lại bị ngăn bởi chiếc rèm treo trên khung cửa sổ đằng sau anh.
Đáng lẽ mày nên xin lỗi cô ấy, Naruto à.
------
Alice: như thường lệ, chương trên trong quá trans đã bị ngộ dặm mắm thêm muối, nhất là phần cuối ấy. Nên mấy cậu muốn đọc chung sát nghĩa thì nhớ vào fic gốc để đọc và ủng hộ tác giả nhé.
Và...
IS IT TOO LATE TO SAY SORRY?? Cái bài hát này liên tục phát đi phát lại bên tai ngộ khi trans chương này.
Hơn nữa đọc xong nhớ vote và để lại cmt cho ngộ nhé. Ngộ cảm thấy phần cuối chap này ngộ trans hơi bị rối .-.
---
mà cái khúc Nả tự độc thoại ấy, tác gủa dùng đại từ xưng ô là 'I" nhưng ngộ thấy trans thành 'mày' có vẻ 'real' hơn. Vì ngoài đời, lúc ngta tự nói chuyên với bản thân, đa số ai cũng xưng bản thân là 'mày' cả. Phiền mấy cậu đọc lệch bản gốc 1 tí vì con nhỏ trans sáng nắng chiều mưa này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip