Stage 4: Leo
Sáng sớm là thời điểm tốt nhất để ngủ nướng, ta cũng không ngoại lệ, ngủ nướng là sở trường của ta. Trễ học thì sao à!? Cho xin, mặt này của ta là quá quen ở phòng giám thị, hiệu phó, hiệu trưởng rồi. Cho dù có thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Giống như một khi đã nhận án tử hình rồi thì mọi thứ đều không quan trọng.
Nhưng chuyện đời không như mong muốn....
- Bé Sư yêu dấu của mẹ. Dậy nào con yêu.
Tiếng kêu của Tử Thần vang lên rồi.
- Bé Sư à, con còn muốn mama đánh thức con tới bao giờ đây. HẢ!!???
Linh cảm ta mách bảo nếu còn muốn sống để nhìn thấy mỹ nhân chân dài v..v.. thì bây giờ phải dậy liền.
Thế là theo '' Định luật Bảo toàn tính mạng '' ta lập tức nhảy khỏi giường. Phóng nhanh hết sức tới nhà tắm và dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà chuẩn bị mọi thứ xong xuôi.
Cuối cùng ta chạy đến kế bên mẹ ta_ hiện đang ngồi trên giường mà trình diện.
- Mama, con xong rồi. Con tới trường đây, tạm biệt.
Đánh nhanh rút gọn là thượng sách.
- Đứng lại. Đi trường nào!?
- Thì trường đó giờ_ Bellberty High.
- Oh.... ra vậy.
Mẹ ta ra vẻ trầm ngâm trong phút chốc. Nhân lúc này đây, ta lại một lần nữa đánh bài chuồn.
- Lộn trường rồi con trai.
- Hả. Ý mama là sao!?
- Chả phải mama đã bảo với con là bắt đầu từ hôm nay là chuyển sang trường Nosirp rồi sao!???
Gì nữa đây trời. Lão Thiên a, ông ghét tôi đến vậy sao!? Một buổi sáng cũng không cho yên.
- Sao lại là trường đó!?
Ta có chút không hiểu, đang yên đang lành tại sao lại chuyển trường. Theo ta nhớ không lầm thì nghe đâu đó là một ngôi trường tệ hại. Tại sao một người đẹp trai, tài năng, thu hút gái đẹp như ta lại phải tới cái nơi khỉ ho cò gáy đó chứ.
Mama ta ấy vậy lại không trả lời làm ta thấy có hơi bất an. Bà ấy từ từ tiến lại gần, càng lúc càng gần. Mặt còn mang vẻ tươi cười hiền hậu.
Mama à, có gì thì nói luôn đi. Con không chịu nổi áp lực từ người đâu.
- Bé Sư à..... con quên thật sao!?
- Vâng, vâng ạ...
Chính bản thân con bây giờ lại ân hận tại sao bản thân lại quên cái chuyện, ta cũng méo muốn quan tâm, mà mẹ ta đang nhắc đến.
ẦM........
Lạy Chúa, Thánh thần, Đức phật, thánh Alan,.........
Mama ta thế nhưng lại đánh mạnh vào tường như thế là trái tim bé nhỏ, mong manh dễ vỡ của ta như muốn tan biến vào hư không luôn ấy chứ. Nắm đấm đó chỉ cách mặt ta vài milimet mà đấm thẳng vô tường. Ôi, tường còn có vết nứt nữa và ta chắc chắn rằng mặt ta không cứng như bức tường sau lưng đâu.
- Mama, bình tĩnh. Có gì thì nhắc, con sẽ cố nhớ.
Lão Thiên, ta đây còn muốn sống. Ông mà cho ta chết thì đừnh trách sao là ông mà tôi cũng tìm để đánh.
- Bé Sư à, con trai yêu dấu của mẹ. Gia tộc Lionel của chúng ta chỉ có con là người thừa kế chính thống và không ai có thể cướp vị trí trưởng gia tộc với con phải không nào??
- Đó là đương nhiên.
Sao khi không lại nói tới cái này.
- Sai rồi.
- Hả!!!??
Ta cam đoan hôm nay là ngày gặp nhiều cú sốc nhất trong đời ta.
- Cách đây 10 năm, mama đã phát hiện ba con có người tình ở bên ngoài.....
Xét theo tính cách của mama thì chắc người kia chết lâu rồi...
- Lúc đó mama chả quan tâm cho lắm. Dù gì thì ba con không có khả năng bỏ mama mà đi theo kẻ kia..
Đó là sự thật....
- Nhưng điều mà mama không ngờ đến là ả kia cư nhiên lại có con mà lại là con trai nữa chứ. Còn ba con, mama phải công nhận là ông ấy dám ăn gan hùm mật báo mà lừa mama của con đây.
- Vậy thì có liên quan gì đến việc chuyển trường!?
Vào vấn đề chính luôn đi mama...... con đói rồi...
- Con trai của ả kia còn sống và đang ở trong ngôi trường nội trú chết tiệt đó. Nhiệm vụ của con là giữ vững vị trí trưởng gia tộc Lionel nên con biết bản thân mình phải làm gì rồi chứ.
Mẹ ta lúc này hoàn toàn nghiêm túc không còn vẻ đùa cợt như lúc nãy nữa. Lúc này đây ta cũng biết bản thân cần phải làm gì rồi.
- Ý mama là phải khiến cho kẻ có khả năng đe dọa mình biến mất khỏi thế gian!?
- Giỏi lắm con trai. Không hổ là con của ta.
- Vậy bây giờ con đi chuẩn bị thêm hành lý đây. Dù sao nơi đó cũng là trường nội trú mà.
Mama đúng là muốn đài ải ta mà. Sớm không nói, muộn mới nói làm ta bây giờ phải đi đóng gói hành lý đây.
- Bé Sư à. Không cần đâu con. Hành lý của con ở dưới lầu rồi. Cứ thế mà đi nhé.
Mama..... người có phải là mama ruột của con không vậy!? Sao giờ mới nói. Con đã xếp được mấy bộ đồ vô vali rồi đó...
Ta bực bội mà đi xuống phòng khách. Hôm nay ta đã bị ức chế quá nhiều rồi. Quá nhiều rồi....
Ta chào tạm biệt vị mama '' hành'' con này mà đi tới chốn mà ta coi là địa ngục trần gian kia.
Trước khi ta ra khỏi cửa thì ta nghe thấy tiếng nói với theo của mama.
- Bé Sư à, con cũng đừng buồn. Con qua nhà thằng bé Virgo ấy. Nó cùng số phận với con đấy. Thôi mama đi ngủ tiếp đây. Bye con yêu~~~
Ta không có người mama như thế này..... Số ta cũng thật nhọ đi, nhưng được cái có thằng bạn cũng bị '' lưu đày '' như mình làm mình cảm thấy đời mình cũng không quá bạc bẽo.... Thôi, sang nhà thằng Virgo trước khi nó đi trước là chết.
Ta cong chân mà chạy. Cũng may là nhà của ta với tên đó cũng khá gần nhau, cách hai căn biệt thự chứ mấy. Khổ nỗi hai căn biệt thự kia, nó '' bự thiệt ''. Hai căn biệt thự đó đúng là không phải cho người ở mà, nói chính xác hơn là cho khủng long ở thì có, làm ta chạy thiếu điều bất tỉnh để chạy hết cái chiều dài của nó.
Thật may cho ta, khi chạy tới trước cửa nhà của Virgo thì ta thấy xe chuyên dụng của cậu ta vẫn còn ở đó, có nghĩa là cậu ta chưa đi.
Oh yeah ~~~~~ ta sẽ đi nhờ xe của thằng bạn. Ta sẽ không cần mò đường để tới cái nơi khỉ ho cò gáy đó.
Thế là ta đặt vali xuống đất rồi ngồi đợi tên kia đi ra. Quả đúng như ta dự đoán, chưa đầy hai phút sau thì tên kia với vẻ mặt không biểu tình của hắn đi ra từ căn nhà chính. Chậc.... chậc.... chắc cũng đang tức giận như ta thôi, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài thôi. Tên này có hai loại biểu tình duy nhất: một là không có biểu tình cho dù buồn, vui,.... ra sao đi nữa đều chẳng có biểu hiện gì sất cho dù là nhếch mép, hai là tên đó sẽ tặng bạn nụ cười rất chi là sáng chói, ưu nhã và đậm chất lừa tình. Tin ta đi, mỗi lần tên đó cười như vậy cũng chủ có hai trường hợp là bạn sẽ bị lừa tình hoặc bạn sẽ bị ăn '' hành ''.
- Yo Virgo, ở đây này.
Ta vui vẻ chào đồng bạn đồng họa của mình. Ha... ha... sở thích của ta là chọc cho tên này có chút biểu tình.
- Leo, mới sáng sớm cậu lết xác qua đây để làm gì!? Còn mang theo hành lý qua đây?? Nhà tôi không cho cậu trọ đâu.
ĐM thằng bạn. Bộ ông đây bê tha tới mức phải xách vali xin đi ở trọ nhà người ta à.
- Trọ gì mà trọ. Tôi nghe nói cậu cũng bị chuyển qua trường Nosirp nên qua đây để đi chung nè.
- Đến đó làm gì!?
- Cũng như cậu. Loại trừ con của kẻ thứ ba.
- Vậy lên xe đi.
Ta biết mà. Cho dù tên này có khốn nạn ra sao thì luôn đối với bạn của hắn là ta đây rất tốt. Chỉ trừ khi ta chọc tức hắn thì sẽ thê thảm hơn người thường. Hắn bảo là áp dụng câu, cái gì mà dài lê thê. A!!!! Ta nhớ ra rồi.
Quân pháp bất dị thân.....
Chả liên quan phải không!? Chưa, còn vế sau nữa....
Càng thân càng đánh dữ......
Bây giờ thì nó rất là liên quan. Ta chỉ muốn nói một câu. Làm bạn với tên này thật bất hạnh....
Ta với Virgo hiện đã đến trước cổng trường Nosirp. Phải nói, so với một ngôi trường chỉ dành cho nam sinh mà nói, nó còn nguyên vẹn là may lắm rồi. Bọn con trai hay quấy phá nên ngôi trường còn lành lặn cũng mừng.
Ngặt cái đây là trường nam sinh........ vậy thì lấy đâu ra bóng hồng để ta ôm và ngắm cho qua ngày....
- Ê Vir.... à không, phải gọi cậu là Xử Nữ chứ. Ở đây đâu đâu cũng toàn đực rựa, chả có lấy một bóng hồng để ngắm chứ đừng nói là ôm.
- Sư Tử, cậu chỉ biết có tới gái là không được.
Thằng kia, đây là tiếng lòng của ông mày. Ít nhất mày cũng phải tỏ ra chút đồng cảm chứ.
- Cậu mà có tư cách nói với tôi câu đó sao!? Công tử tình trường _ Virgo......
Ta nhìn qua thằng bạn thì phũ phàng làm sao..... hắn đã bỏ ta đi từ bao giờ rồi....
Từ sáng đến giờ ta đã chịu biết bao nhiêu cú sốc về mặt tinh thần rồi. Hết mẹ ta tới thằng bạn _ trong thâm tâm ta thì hai người được nêu trên là đại khắc tinh của ta, đã cho ta chịu bao nhiêu là sự phũ phàng......
Nhịn quá mức sẽ gây trầm cảm. Mà trầm cảm sẽ khiến nhan sắc của Leo ta đây đi xuống. Nhan sắc đi xuống thì sẽ ế mà chuyện mà ta khinh nhất là ế...... Cho nên, ta phải....... đánh người để giải tỏa nếu không muốn bị trầm cảm....
Lúc ta đang chán nản tìm người để đánh thì may sau có người tự nộp mạng. Nếu là bình thường thì ta chỉ đánh qua loa cho đỡ tức nhưng lần này là đám đó muốn tìm chỗ chết mà.
- Ôi người đẹp ở đâu ra thế này!?
Cảm ơn, ông đây biết mình đẹp.
- Này người đẹp có muốn cùng anh đây vui vẻ chút không!?
Vui vẻ cái đầu nhà ngươi ấy. Xấu muốn chết mà còn bày đặt. Ta đây thấy chướng mắt.
- Tên lợn thối kia, ta đây chả có thời gian cho ngươi đâu nhưng ngươi muốn vui vẻ thì được.
Ta đứng lên, bẻ khớp tay cho thuận một chút, đe dọa nhìn hắn.
Ấy vậy mà tên ngu đó còn chưa biết mình sắp chết mà còn dám ôm eo ta nữa......
Kỳ này, ngươi sẽ về với Chúa sớm thôi. Sẵn tiện bảo Ngài chừa chỗ cho đám bạn heo rừng của ngươi nữa.
Aaa.........
Tiếng hét ấy như đã làm cho tâm tình của ta giảm bớt phần nào. Thật có hiệu quả mà. Chuyện gì đã xảy ra khi tiếng hét ấy à!!?? Gãy 4 cái xương sườn, xương tay bị gãy, xương đùi nứt........
Vậy là quá nương tay rồi. Đám kia thấy tên cầm đầu bị thảm như vậy mà cũng dám xông vô.
- Được. Tới đi. Ta chấp hết đám sâu bọ tụi bây.
Phải nói là cảm giác khi đánh nhau làm ta thấy rất hưng phấn. Giống như giải tỏa hết mọi áp lực trong người vậy, thỏa mãn vô cùng. Nhìn những vết thương ta gây ra cho người khác ta cũng chẳng cảm thấy áy náy vì những gì ta chịu đựng còn hơn thế.
- Chết.... chết hết cho ta..... ha...ha...
Đánh chết hết các ngươi, nỗi phiền trong lòng ta sẽ tan biến cùng các ngươi.
Phải, ta luôn dùng vũ lực để giải quyết mọi thứ, vậy thì sao!? Ta chính là như thế, ta sẽ mãi là như thế.........
Ta là '' Quái thú ''
- Này, tên kia!!!! Ai cho ngươi ở đây gây loạn vậy!? Muốn tới Tòa Thẩm phán à!?
Ai!?? Kẻ nào dám ngăn cản ta!??
Trước mặt ta bây giờ là một cậu trai xinh đẹp. Dung mạo ấy như một thiên sứ vậy.
Thiên sứ sao!? Thật đẹp......
- Tên kia, đứng ở đây gây ùn tắc giao thông bộ vui lắm hả!? Cút mau để ông đây còn chạy trốn nữa....
Chạy trốn!!?? Thiên sứ muốn chạy trốn ta sao!? Không, ta muốn thiên sứ bên ta.
Ngay cả việc đang đánh nhau đang dang dở ta cũng quên mất. Ta không muốn thiên sứ bỏ đi a.
- Tên điên này, thả bố mày ra. Thả ra mau...... á á .... tức chết mà....
Thiên sứ nãy giờ vẫn cứ chống cự cái ôm của ta. Ta cũng chả quan tâm. Cái gì mà ta đã nhắm trúng thì ta sẽ không bao giờ buông tay. Ai cũng không thể khiến ta buông tay....
Lúc này đây từ đằng xa có một đám nam sinh đang vội vã chạy lại đây. Ta còn nghe loáng thoáng cái gì mà.... quý cô đừng chạy, quý cô quay lại đây, v..v....
Trong ngôi trường nam sinh này có quý cô à!!?? Con gái ở đây sao!???
Nhưng bây giờ thì không quan trọng nữa, ta đã bắt được thiên sứ rồi. Quý cô gì gì đó không bằng thiên sứ của ta đâu.
- Dafug...... cái đám đó còn bám theo mình là sao... Số mình đúng xui còn gặp phải tên điên cản đường là sao!? Aaaa....... ta tức chết.... ta sẽ tìm Thiên Yết mà thanh toán....
Đám nam sinh đó là nhắm đến thiên sứ của ta à!?
Suy nghĩ vừa dứt thì đám nam sinh kia đã đứng trước mặt ta rồi. Thư sinh có, mọt sách có, đầu gấu có, dạng công tử nhà giàu cũng có luôn........
- Tên kia, ai cho người dùng bàn tay bẩn thỉu đó mà chạm vào quý cô của bọn ta hả!???
Tên đầu gấu lên tiếng trước. Xem ra hắn muốn thăng thiên sớm đó mà.
- Ta mặc kệ quý cô của mấy người là ai. Ta chỉ biết thiên sứ là của ta.
Tay ta ôm eo người đó càng xiết chặt hơn. Có lẽ là lực hơi mạnh nên ngay sau đó liền nghe có tiếng chửi mình.
- ĐM tên vũ phu, siết chặt như thế làm gì. Muôm siết chết ta à.
Kèm theo đó là ánh mắt oán trách nhìn ta. Ôi~~ thiên sứ có khác làm gì cũng đều dễ thương.
- Tên kia ngươi dám làm quý cô bị thương...... Tụi tao sẽ đánh cho ngươi không ngóc đầu nổi.
- Ngon thì xông vô. Đến lúc mà ba má không nhận ra con trai thì cũng đến tìm ta mà nói.
Khinh thường mà nhìn bọn chúng. Toàn là một lũ vô dụng với nhau. Ta bỗng nghĩ tới một việc mà nhướn mi nhìn tụi kia.
- À quên, các ngươi cũnh có tiềm bối về việc này. Sao không hỏi bọn họ đi.
Ta né sang một bên để lộ đám hồi nãy bị ta xử lý cho tụi kia thấy. Ngay sau đó ta liền nhận được ánh mắt kinh hãi của bọn chúng mà nhìn ta. Sau đó thì co chân mà chạy thôi.
Lũ hèn nhát.....
Bỗng, vai của ta..... sao tự nhiên đau vậy!!?? Quay mặt sang nhìn thì thấy thiên sứ đang dùng răng cắn vai ta a ~~~~~
Đau quá.....
Ta thả tay ra theo bản năng. Ta cảm thấy bản thân mình đang dần tỉnh táo lại..... mọi thứ dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Thế éo nào ta lại đi ôm một thằng con trai mà lại ôm chặt không buông. Quả là mất trí mà..... Thiệt tình ta đúng là cần nằm nghỉ một chút mà.
Liếc nhìn tên con trai mà lúc nãy ta cứ ôm khư khư kia, lãnh đạm mà nói:
- Nam nữ bất phân. Quả là nghiệt chủng.
Bỏ đi xa, ta chẳng muốn nhìn thấy cái bản mặt tức giận của tên kia. Tuy rằng gương mặt tức giận của tên kia khi ấy rất thú vị nhưng ta lại không muốn nhìn thấy......
Thiên sứ là bọn đáng chết......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip