Chương 4: Muốn lợi dụng tôi? Cô chưa đủ tư cách!

Tôi đi loanh quẩn trên dãy hành lang của tòa lâu đài.

Vì được sắp xếp phòng ngủ và chăm sóc kỹ lưỡng mà tôi đã có một giấc mơ đẹp. Không như cuộc sống trước đây của mình, chỉ cần một phút nghỉ ngơi lơ là thì mạng sống như treo trên sợi tóc.

Tôi từng bị săn đuổi bởi rất nhiều thế lực. Bằng cách nào đó, họ đều coi tôi là một mối đe dọa và luôn tìm cách để tiêu diệt. Dù vậy thì cuộc sống mạo hiểm mà nay đây mai đó vẫn thú vị hơn nhiều so với sự sung sướng nhưng bị cầm tù thế này.

Chỉ cần không rời khỏi khu vực cung điện thì tôi có thể đến bất cứ đâu mình muốn. Họ nói tôi muốn làm gì tùy ý miễn là không vô tình khám phá ra cái mật thất nào ở đây. Và tôi cũng không muốn sự "vô tình" đó xảy ra chút nào. Miễn là chưa biết rõ tiềm lực quân sự và sức mạnh mà quốc gia này có thể huy động thì chả ai ngu mà đi gây hấn với nó.

Nhưng bị giới hạn sự tự do cũng chả vui tí nào.

Tôi định sẽ vào thư viện đọc ít sách. Dù sao thì tìm hiểu một chút về thế giới này cũng có khả năng đem lại lợi ích về sau mà. Người ta bảo kiến thức là nguồn sức mạnh lớn nhất chưa bao giờ là sai cả.

Trước hết thì, cứ ghé qua phòng của công chúa chào hỏi cái đã. Dù gì người ta cũng có máu mặt lắm chứ bộ. Nếu như tôi dẻo miệng chút thì có thể chiếm được phần nào cảm tình của cô ấy. Như thế sẽ phục vụ cho một vài rắc rối chính trị sau này nữa.

Tôi nghĩ rằng tốt nhất bây giờ là phải có cho mình thật nhiều người chống lưng. Chuyện gì sẽ xảy ra tôi hoàn thành sứ mệnh? Liệu họ sẽ ca tụng tôi như một người anh hùng, hay là...

Tôi có thể sẽ bị trừ khử vì thứ sức mạnh vượt ngoài tầm hiểu biết và kiểm soát của họ.

Cho dù có mạnh đến mức nào đi chăng nữa, việc một mình đương đầu với toàn bộ nguồn lực của tất cả các quốc gia là điều không thể. Có lẽ tôi sẽ gây ra tổn thất không nhỏ cho họ, nhưng đó là cái giá thỏa đáng để tiêu trừ một hiểm họa tiềm tàng. Cho đến khi ấy, nếu như có bên mình vài phe cánh hoặc đồng minh đáng tin cậy thì sẽ tốt biết bao.

Nhưng tôi không hề có ý gì với công chúa đâu nhé. Người ta là gái có chồng rồi đó. Và đặc biệt hơn nữa là vị hoàng tử này có "mùi máu" trên cơ thể. Điều đó nghĩa là anh ta có thể từng xung phong chiến trận, hoặc đơn giản đã giết rất nhiều người, một cách trực tiếp.

Và trên đời tôi sợ nhất là loại người như thế. Vừa có sức mạnh chiến đấu cùng kinh nghiệm dày dặn, đồng thời cũng nắm trong tay sức mạnh chính trị đáng gờm. Loại này chỉ có một là ám sát, hai là lôi kéo về phe mình. Tuyệt đối không được để anh ta ở vị trí trung lập, kẻo con chó hoang vô chủ sẽ cắn vào chân bạn lúc nào không hay.

Đầu tiên tôi sẽ thử lôi kéo trước. Nếu cảm thấy không thể được thì sẽ tìm cách loại bỏ cặp vợ chồng này không sớm thì muộn. Tôi cần phải cho họ thấy rằng ngay cả sau khi đẩy lùi lũ quỷ và kết thúc cuộc chiến này thì người anh hùng mà chúng luôn lợi dụng không phải chỉ có mỗi cơ bắp.

"Ngài Anh hùng đang ở ngoài đó sao?"

Giọng nói ngọt ngào của công chúa phát ra từ bên kia cánh cửa.

"Ngài không phiền nếu như cùng chúng tôi thưởng thức trà sáng chứ?"

"Vâng ạ."

Tôi khẽ đẩy cánh cửa gỗ rồi bước vào. Một căn phòng với chiếc giường lớn, một bàn gỗ nhỏ cùng vài món đồ nội thất đơn sơ khác. Xem ra công chúa không phải người có phong cách sống giống với một hoàng tộc cho lắm.

Một cặp nam nữ đang mặc đồ ngủ ngồi tại chiếc bàn gỗ vẫy tay mời tôi vào cùng. Tôi nhẹ nhàng cúi đầu rồi tiến tới chỗ ngồi gần nhất. Cô gái ngồi đối diện tôi khẽ nâng tách trà lên môi. Một tay đỡ tách đẩy nghiêng cho trà bên trong từ từ chảy vào. Cô nhắm mắt rồi nhâm nhi một chút. Mái tóc vàng mượt khẽ xoăn lại. Đôi mắt xanh biếc dần mở. Tách trà được hạ xuống nhẹ nhàng lộ ra cặp môi đỏ mọng nước. Đây chính là công chúa của Đế quốc Leafton Plain, Anasia Furhiena.

Ngồi cạnh cô, một người thanh niên với dáng vẻ nghiêm trang, phong thái tao nhã có chút gượng ép. Nhưng không thể phủ nhận khí tức của một chiến binh trên người đàn ông này. Đây là nhị Hoàng tử Freinhier của Vương quốc Triatio đã kết hôn với Công chúa Anasia trong một cuộc hôn nhân chính trị. Anh ta mang trong mình màu mắt và mái tóc đen như là đặc điểm thường thấy của dân tộc Triatio, khá giống với phần lớn người châu Á.

"Ngài Anh hùng, mời dùng trà!"

Công chúa Anasia lấy ấm trà rót vào tách của tôi.

"À vâng! Cảm ơn người, thưa Công chúa!"

Tôi nắm lấy tay cầm của tách rồi đưa lại gần môi. Mùi hương của trà lan tỏa trên mặt tách. Một mùi hương thanh tao, thoang thoảng hóa thành làn hơi trắng bay vào mũi. Nếm một ít trà, vị đắng đọng trên đầu lưỡi, dần chuyển thành ngọt lịm. Vừa thanh mà vừa tịnh. Chỉ nhiêu đó thôi không đủ để miêu tả sự quý phái của nó. Nếu nhắm mắt lại và thưởng thức, bạn có thể thấy mình được bao quanh bởi cánh đồng bát ngát với những cơn gió nhẹ chợt lướt qua. Vị đắng ngọt của trà gợi cho ta nhiều suy nghĩ về nhân sinh và cuộc sống, về vòng tuần hoàn của thời gian, về những triết l...

"Ngài Anh hùng thích trà chứ?"

"À à... Vâng, nó thật tuyệt vời."

"Nếu được vậy thì quả là tốt."

Công chúa mỉm cười. Điều đó khiến tôi cảm thấy thật ghen tị với Hoàng tử Freinhier. Dù vậy thì cướp vợ người khác vẫn là phạm pháp đấy.

Nói đến Hoàng tử mới nhớ. Từ nãy đến giờ anh ta vẫn chưa hé miệng câu nào. Đồng thời còn tỏ ra rất nghiêm túc và bình tĩnh nữa chứ. Nếu là người thường thì hẳn anh ta đã trông hơi ghen một chút rồi.

"Thưa Công chúa! Người không cần phải gọi tôi là "Ngài Anh hùng" một cách quý hóa như vậy đâu. Dù gì tôi chỉ là một gã nhỏ bé chưa có công lao gì cơ mà."

Công chúa nghe tôi nói liền lấy tay che miệng khẽ cười nhẹ.

"Ngài thật biết đùa! Vậy ngài muốn được gọi như thế nào?"

"Cứ gọi tôi là Charles được rồi, thưa Công chúa."

"Vậy thì Ngài Charles, hẳn là đến tìm chúng tôi vào buổi sáng như thế này không chỉ để chào hỏi thôi đúng không?"

Công chúa dường như đoán được ý định của tôi. Gượng mặt cô bỗng trở nên nghiêm túc.

"Hoàng tử của em! Có thể phiền anh đi thay đồ để chúng em có chỗ riêng tư để bàn bạc được chứ? Hẳn là phụ thân cũng đang có chút chuyện cần anh giải quyết đấy!"

Công chúa Anasia quay sang vị Hoàng tử cười nói. Anh ta chỉ đơn giản gật đầu rồi bước đi. Cho đến lúc căn phòng này đã hoàn toàn riêng tư, cô mới quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tôi biết ý định của ngài, Charles."

Ồ! Giờ vào phần nghiêm túc rồi sao? Có lẽ tôi cũng phải làm việc của mình cho thật tốt.

"Ngài lo sợ chúng tôi sẽ thủ tiêu ngài sau khi xong việc đúng chứ?"

Không thấy tôi trả lời, công chúa xem đó không phải một lời phủ định.

"Nói thật với ngài. Rất có thể là nó sẽ xảy ra đấy! Vốn dĩ ngay từ ban đầu ngài chỉ là một con rối của chúng tôi rồi. Mà một món đồ chơi sau khi hết tác dụng thì còn làm gì được nữa chứ? Vậy chẳng phải vứt bỏ nó đi là tốt hơn không?"

Công chúa chống hai tay lên bàn, đỡ lấy cằm mình, nhìn tôi và mỉm cười.

"Bản thân tôi cũng không muốn điều đó xảy ra. Ngài thấy đấy, chồng của tôi, nhị Hoàng tử là một người không có đầu óc chính trị. Vậy nên chỉ cần liên minh với tôi, ngài sẽ có được trước mắt cho mình hai đồng minh rồi đúng chứ?"

Cô ta xem tôi là một kèo dưới. Quả là không coi ai ra gì. Đã thế tôi sẽ đẩy lại, tiện thể cho vị công chúa này biết ai mới là kẻ quyết định ở đây.

"Thưa Công chúa, người đưa ra đề nghị trước, hẳn là cũng muốn lợi ích từ kẻ hèn mọn này. Tôi nói đúng chứ? Với cả, thay vì vị đại Hoàng tử của một quốc gia giàu có như Britian, công chúa đây lại bị sắp đặt vào cuộc hôn nhân chính trị với nhị Hoàng tử của một đất nước lệ thuộc nhỏ bé Triatio. Chẳng phải là Quốc vương đã xem thường giá trị của cô đấy sao? Vậy công chúa có lợi ích gì để đem lại cho tôi chứ?"

Tôi chống một tay lên bàn, cầm tách trà xoay qua xoay lại. Chẳng thèm bỏ vị công chúa kia vào mắt. Gương mặt cô ta co giật đôi chút. Phải đấy phải đấy. Tôi rất thích khiến những kẻ coi thường người khác phải hối hận.

"Nói hay lắm ngài Charles. Vậy thì tôi sẽ vào trọng tâm. Ngài biết đấy, em gái của tôi mới là người thừa kế ngai vàng. Và trước hết thì nó đã có cho mình sự tín nhiệm của hầu hết mọi người.

Như ngài thấy bây giờ, đồng minh duy nhất của tôi chỉ có chồng mình. Nhưng sức mạnh của anh ta không đủ.

Tôi đã kích động một số nghi ngờ trong nội bộ triều đình. Khi sự nghi vấn nhắm vào người kế vị đủ lớn, tôi sẽ đảo chính. Và cho đến lúc đó, tôi cần sức mạnh của ngài, Ngài Charles. Đương nhiên để đáp lại sự giúp đỡ chúng tôi cũng sẽ đảm bảo an toàn của ngài sau khi lũ quỷ bị tiêu diệt."

"Vậy nếu như tôi muốn hơn như thế thì sao?"

Tôi để lộ ra ánh mắt thèm muốn của mình. Công chúa thấy vậy liền tỏ chút ngạc nhiên.

"Tiêu diệt"? "Đáp lại sự giúp đỡ"? Đừng có nực cười thế chứ! Cô suy nghĩ quá đơn giản rồi công chúa yêu quý ạ! Cô nên biết rằng tôi muốn hợp tác chỉ vì đó là cách làm hòa bình nhất có thể thôi. Chắc chắn con ả sau khi đảo chính thành công cũng sẽ vứt tôi đi như một món đồ chơi hỏng. Nhưng có chắc là cô sẽ sống đến lúc đó không? Và ai nói rằng tôi sẽ không đổi phe nào? Ả thật là ngu ngốc!

"Cô hiểu rõ mà công chúa! Cô muốn tôi xem bản thân là một kẻ nhận lợi ích từ cô. Cô muốn tôi trông như kẻ ít quan trọng nhất. Nhưng thật ra tôi là con cờ không thể thay thế được đúng chứ?

Sau khi Anh hùng Đ-Ẩ-Y L-Ù-I binh đoàn quỷ tộc, cô sẽ sử dụng sức mạnh của người dân làm bàn đạp. Đồng thời dùng tôi để tiêu diệt những kẻ ngáng đường.

Nhị Công chúa là một người có tài, vậy nên cô ấy đến giờ vẫn chưa lấy chồng, và còn tham gia vào các hội nghị chính trị quan trọng nữa chứ! Đồng minh của cô không còn ai khác ngoài tôi đâu."

Tôi vừa nói, vừa bước lại gần cô ta, dùng tay kéo cằm vị công chúa đang chống cự. Mắt chúng tôi gần nhau hơn bao giờ hết. Nở một nụ cười điên dại, tôi khẽ thì thầm vào tai ả.

"Cứ xem như đây là một bản giao ước hợp tác giữa chúng ta đi..."

Công chúa cuối cùng cũng ngưng chống cự. Con chó cái đã trở nên ngoan ngoãn trước chủ của nó. Chúng ta nên ban thưởng cho sự trung thành này chứ nhỉ?

Những kẻ muốn trên kèo tôi trong đối thoại, tôi sẽ hạ bệ chúng, làm nhục chúng. Tôi sẽ cho chúng biết vị trí của mình nằm ở đâu.

Tôi đề ả xuống và làm tình với cô ta tận ba giờ liền. Một Đại Công chúa của Đế quốc trong mắt tôi, chả khác gì con điếm cho người ta mặc sức hành hạ. Gương mặt đẹp đẽ và kỹ năng giường chiếu điêu luyện của ả ấn tượng tôi nhất đấy!

"Hmm..."

Tôi khinh bỉ nhìn vị công chúa khỏa thân nằm trên giường, cơ thể co giật vì lên đỉnh nhiều lần liên tục. Cả thân người cô ta ngập trong thứ chất lỏng trắng đặc. Gương mặt của một thiếu nữ với tinh thần bị phá vỡ khiến tôi cảm thấy thỏa mãn cái thành quả của mình.

Tôi mặc quần áo lại một cách gọn gàng rồi bước ra khỏi phòng. Chắc chắn cô ta sẽ xử lý chuyện vừa nãy một cách êm đẹp. Thế là tôi không cần phải lo về nhị Hoàng tử rồi. Còn nhớ lúc trước tôi bảo không có ý gì với công chúa Anasia không? Đó là đùa đấy. Ai mà chả ham muốn cái cơ thể quyến rũ cùng khuôn mặt xinh đẹp kia chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip