phần 1


Phần 1.1: Một bông hoa biết nói ư?

Và câu chuyện về sự ngu ngốc của Jay bắt đầu như thế đấy...

Sau khi lao vào hố đen, Jay cứ rơi mãi, rơi mãi. Chắc chỉ mới trôi qua vài giây, có khi đã ba chục phút hơn. Hoặc đã trôi qua vài tiếng có lẽ, anh đoán thế, bởi anh cứ rơi mãi không chạm đáy.

Trong hố đen không đen như cái tên Jay đặt cho nó. Không gian xung quanh anh giống như bảng màu bị trộn lẫn vào nhau, rối rắm và nhức mắt, nhưng điều kỳ lạ hơn cả là những đồ vật nằm lơ lửng trong đường hầm. Từ những vật nhỏ nhặt như cái muỗng, cục tẩy, trái banh lông hay một cái xẻng đến cả một cái đàn piano thậm chí là một hòn giả sơn to tổ chảng đều có trong chốn này. Jay phải cố lách mình thật điêu luyện để tránh phải đụng vào đống đồ vật lỉnh kỉnh trên đường rơi, mặc dù anh vẫn bị chấn thương bởi một cái vợt muỗi đập vào mặt khi ráng né một lọ mật ong.

"Thứ quái gì trên đời cũng có ở đây. Ắt hẳn chỗ này thông với cái túi áo của con thỏ."

Mà chẳng biết từ đâu, Jay cảm nhận được những cơn gió lạnh xộc vào người men theo từng thớ vải mà cứa vào da thịt anh, lạnh đến rùng mình. Jay nghe loáng thoáng những tiếng xì xầm như ai đó đang kề sát tai anh mà trò chuyện, nhưng quay đi ngoảnh lại thì chỉ có mình Jay đang trôi tuột trong cái hố sâu không có điểm cuối này. Jay cũng trông thấy một con mèo đang trố mắt nhìn anh và biểu cảm của nó chân thật đến mức Jay phải ngoái lại nhìn vài lần. Nhưng Jay rơi nhanh quá, anh chỉ kịp thấy đôi mắt nó sáng lấp lánh. Anh lại nghĩ mình hoa mắt.

Jay tưởng bản thân hẳn đã chạy xuyên qua lõi trái đất đến nửa kia địa cầu và lúc đó anh sẽ đề tên mình vào sách kỷ lục Guinness bằng thành tích đáng gờm ấy. Bỗng 'bụp' một tiếng, cú rơi của Jay kết thúc khi anh đáp xuống một đống lá khô. Khoảnh khắc ấy, Jay bỗng nhận ra bản thân vừa đi xa khỏi nhà.

...

Jay đang lạc trong một cánh rừng lớn, chính xác hơn là đây vẫn là một khu rừng bình thường ( về mặt sinh học chứ kích thước thì không). Mấy thân cây du cây dầu thì to cao, chắc nịch như người khổng lồ vươn lên chống đỡ cả khu rừng, cây thông thì cứ như mấy cái trụ chống trời, thẳng tắp ( Jay dám cam đoan bản thân vừa thấy một cây chuối khổng lồ với những tán lá che khuất cả nền xanh của bầu trời ). Mấy chạc cây to khoẻ thì chìa ra tán loạn, nối liền cây này với cây kia, hình thành một hệ thống giao thông cách mặt đất cả trăm thước. Điều khiến Jay thích thú hơn cả là ở nơi này, chỗ nào cũng phát sáng, cứ như có ai phủ bột huỳnh quanh lên khắp cả khu rừng. Dây phong lan rũ xuống tận mặt đất lấp lánh xanh đỏ tím vàng nom đến thích mắt, những cây nấm như đèn neon trang trí cứ nhấp nháy không ngừng nghỉ. May mắn là đám động vật chẳng bị chỗ này đồng hoá thành khổng lồ nốt, chúng vẫn có kích cỡ khá bình thường ( mặc dù vẫn to như một con người ), đang hoảng loạn nấp sau những bụi dương xỉ to vật vã, đưa mắt tò mò nhìn Jay.

"Nơi đây chắc không có ma nào ở đâu nhỉ?"

Jay đã nghĩ thế cho đến khi anh gặp những sinh vật phi nhân loại đầu tiên - cả thảy hai chục bông thược dược đang ngó anh trừng trừng. Chính xác! Những bông hoa đang nhìn Jay, không những thế từ bên dưới các hốc cây còn có những cặp mắt sáng quắc, đang chăm chú quan sát anh. Jay đoán chắc chúng là của đám côn trùng hoặc đại loại vậy. Nhưng thế quái nào mấy bông hoa lại giống người đến thế. Đám hoa cỏ vẫn có dáng hình như những bông hoa bình thường nếu chúng không cao hơn hai mét, loại này đứng lộn xộn vào loại kia ( Jay không chắc mớ lý thuyết về thực vật học thì hợp lý ở chỗ này), nhuỵ hoa nhô ra hình thành mắt mũi và miệng.

Và khi thôi nhìn cả vườn thược dược, Jay tá hoả nhận ra anh bị bao vây trong một mê cung những hoa là hoa. Chúng mở mắt thật to, cây đằng trước thì rạp mình xuống cho cây đằng sau rướn mắt nhìn Jay, như thể anh là một sinh vật lạ lùng nhất trên thế gian này. Jay nhấp nhổm giữa suy nghĩ nên chạy trốn hay giả đò chết giấc để không còn bị nhìn chòng chọc nữa.

Một bông hồng chống nạnh hệt như một bà cô mỗi giờ tầm chiều ra đầu ngõ hóng chuyện mà nói:

- Nó là giống mới à? Sao hoa gì mà kỳ thế?

Cành ti-gôn sà xuống, nó hẩy mớ tóc trên đầu Jay:

- Trần đời em chưa thấy bông hoa nào xấu như thế này, hoa gì mà đen thui.

Một con nhền nhện cất lời:

- Có khi nó là khỉ đấy, trông cũng giống phết.

"Ồ! Chúng biết nói chuyện. Vậy thì chắc không khác con người là mấy."

- Tôi không phải là hoa, đương nhiên cũng chẳng phải khỉ. Tôi đang bị lạc, bạn chỉ giúp tôi đường về nhà nhé? - Jay ngập ngừng hỏi. Anh còn chẳng tin nổi bản thân lại thích ứng với đủ chuyện kỳ lạ nhanh đến thế.

Bông loa kèn cau mày:

- Đồ ngu! Nó là con người đấy.

Tiếng bông hoa vừa dứt, cả khu rừng bỗng rơi vào sự im lặng tĩnh mịch, như thế ai đó vừa cắp mất lưỡi của chúng. Jay khó chịu khôn tả, anh ghét nhất là những khoảng lặng đột ngột như thế này, chúng làm anh bứt rứt khó chịu như thể anh đang phát điên mà tự độc thoại một mình. Mãi một lúc sau mới có một tiếng hít khí nặng nề phá tan sự câm lặng dài tưởng chừng cả thế kỷ này. Cả khu rừng bỗng nhốn nháo hẳn lên, theo nghĩa tiêu cực là chúng hoá rồ. Không biết đứa nào la lên đầu tiên, Jay đoán là con sóc chuột đang lăm le nhành cây để chọc vào mắt anh. ( Con sóc chuột đang mang quần áo như người. Ngạc nhiên chưa! )

- Bớ người ta! Lại có người lạ vào vườn.

Bông hoa tu-lip dùng cái lá của nó như bàn tay trỏ vào Jay:

- Có phải con người đấy không?

Trong cái ồn ào đấy Jay nghe rõ mồn một tiếng một bông hướng dương nói:

- Sao lại mang người lạ vào rừng chứ? Là đứa nào mang nó tới?

- Thấy chưa! Em nói nó xấu mà mọi người không tin. - Nhành ti-gôn xen mồm vào.

- Con người rặt một lũ ba xạo. - Một giọng nói phát ra từ sau một hốc cây và khi Jay cố nhìn vào bên trong thì anh phát hiện hoá ra đó là của một con cú vọ.

Jay cố gắng phớt lờ hết sự huyên náo của cả một rừng hoa. Nhưng chờ mãi chẳng có ai chỉ cho Jay đường về nhà. Jay bực lắm. Anh quay gót, rẽ đại một lối mà đi. Đến Jay cũng chẳng biết mình đã đi bao lâu. Đi mãi, đi mãi nhưng chẳng có lối ra nào cả, anh còn nghe thấy tiếng rì rầm của mấy khóm tú cầu, tiếng sột soạt của mấy con vật tránh khỏi đường đi của mình, âm thanh ríu rít của lũ chim chóc cứ chầm chậm theo sau và cả tiếng xào xạt lay động của mấy tán lá khổng lồ. Ắt hẳn cả khu rừng đã đồn um lên rằng có một con người xấu số vừa lạc bước vào đây. Jay đi tiếp, mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng gì nữa, chỉ còn những cái cây cao sừng sững, tiếng gió đã lặng, mặt trời chắc sắp khuất bóng vì ánh sáng chiếu qua tán cây đã ngả vàng cam. Lúc này Jay bỗng cảm thấy lạc lõng kinh khủng. Mọi thứ ở đây quá đỗi to lớn, còn Jay lạ vô cùng bé nhỏ đến nỗi, trông anh như lọt thỏm vào giữa hai tán cây dương xỉ ven đường. Lối mòn trong rừng cũng chẳng có làm anh cứ như đang đi trong sương mù, chẳng biết nên đi đâu về đâu, bụng dạ Jay cứ nhộn nhạo ( mà Jay nghĩ đa phần là do cơn đói ).

"Rủi mình kẹt ở chốn này mãi thì sao?"

Suy nghĩ ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu làm anh muốn phát điên lên. Jay bực bội toan đá mấy hòn đá nhỏ trút giận như mỗi lần kẹt ý tưởng viết luận, nhưng chợt anh phát hiện chúng đều to hơn cẳng chân của mình.

"Đụng vào có mà gãy chân." - Jay buồn bã nghĩ.

- Này! Đằng ấy ơi!

- Ôi! Mình đang mơ thôi, chắc do học nhiều quá nên váng đầu ấy mà. Hít thở sâu nào. Đúng rồi. Hít vào! Thở ra! - Jay lầm bầm.

- Đằng ấy ơi! Phải đằng ấy đấy. Đúng rồi! Tôi gọi đằng ấy đấy.

Jay quay phắt lại rồi bắt gặp một bông hoa kỳ dị nhất trần đời. Nom nó giống một bông hướng dương, nhưng cánh hoa to hơn một tẹo và chúng có màu đỏ tươi, rực rỡ, ngay giữa nhuỵ hoa lại là một khuôn mặt người đang cười toe toét. Khác với mấy bông xung quanh, chính xác trông nó giống hệt một người đang mang bộ đồ hoá trang hình bông hoa. Có lẽ do dáng dấp kỳ dị ấy nên nó chỉ đứng ở một góc khá khuất. Jay nuốt khan.

- Đằng ấy bị câm à?

- Tôi tên Jay. Không phải 'đằng ấy'. - Jay cũng chẳng biết tại sao mình phải giới thiệu tên cho một bông hoa.

- À, tôi tên Ni-ki. Chào đằng ấy.

"Hoá ra không chỉ bề ngoài kỳ cục, đến cái tên nghe cứ quai quái."

- Tôi tên là Jay. Vâng, xin chào Ni-ki. - Jay chắc chắn bản thân vừa thấy nụ cười của Ni-ki nở rộng thêm vài phân.

Bông hoa có vẻ tò mò về Jay lắm:

- Đằn.. à quên, Jay làm gì ở đây thế? Bạn là con người à?

Jay phải biết ơn Ni-ki lắm vì câu hỏi thăm này. Thú thật thì Jay đang cực kỳ cực kỳ hoang mang và bông hoa Ni-ki thì đã xuất hiện đúng lúc. Jay vội vã tiếp lời:

- Tôi chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Tôi đang ngồi trong phòng rồi bỗng nhiên có một con thỏ...ấy không, là một con người với tai thỏ nhảy bổ vào giường tôi rồi nó cứ la lên 'trễ giờ rồi' cuối cùng nó mở tủ quần áo của tôi rồi biến mất. Tôi mở mắt ra đã thấy bản thân ở đây rồi.

May phước làm sao, ngay khi bản thân đang trong giây phút bàng hoàng nhất thì có một người, chính xác là một bông hoa nói lời quan tâm để bản thân bộc lộ được tiếng lòng. Jay hỏi Ni-ki một cách chân thành:

- Thế bạn có biết, đi đường nào thì tôi trở về nhà được không?

Sau khi Jay xổ một tràng thì Ni-ki không có vẻ gì là đang chú ý lắng nghe cả. Bông hoa ngẩn ngơ một lúc rồi đưa chiếc lá lên xoa cằm ( trong trường hợp bông hoa có cằm) và gật gù như thích thú lắm. Bông hoa nói:

- Vậy ra bạn là con người.

- Vâng, quan trọng là tôi đang bị lạc và bạn có thể chỉ tôi đường ra được không? - Jay lịch sự hỏi.

Bông hoa đáp:

- Vậy bạn có phải là hoàng tử không? Hoàng tử Bạch Tuyết đang ngủ say trong vườn, bạn chỉ cần đến đánh thức hoàng tử dậy rồi ngài ấy sẽ chỉ đường cho cậu về nhà. Sunoo kể với mình thế đấy.

Nói đặng bông hoa nhiệt tình kể cho Jay nghe về anh bạn tên Sunoo của mình. Jay thì bần thần nhìn bông hoa đang hí hửng chia sẻ về tiếng kêu nghe như vịt của người bạn thân, anh chẳng nghe nổi một chữ vô đầu. Chỉ loáng thoáng nghe được anh bạn ấy rất thích mặc đồ da báo.

Thú thật với một bộ đồ ngủ sọc xanh, một đôi dép bông hình mèo con, cộng thêm quả đầu tóc bù xù và quầng thâm mắt đen thui cùng quả môi nứt nẻ do thức đêm thức hôm, thì Jay dám cam đoan bản thân và hai chữ 'hoàng tử' không liên quan miếng nào tới nhau. Và thế quái nào Bạch Tuyết lại là hoàng tử và ngủ say như Aurora vậy. Bộ truyện cổ tích mẹ kể Jay nghe hồi xưa là đồ lậu chăng. Anh dè dặt hỏi:

- Ni-ki à, bạn có nhầm chỗ nào không? Bạn xem nè, tôi chỉ là con người bình thường thôi, tôi không phải hoàng tử. Bạn có chắc người Hoàng tử Bạch Tuyết cần là một 'hoàng tử' không?

Nụ cười tươi tắn trên môi Ni-ki vụt tắt, đôi mày bông hoa chau lại, mặt mũi quạu đeo. Jay thề là bản thân vừa được xem kịch đổi mặt Trung quốc phiên bản bông hoa Ni-ki. Bông hoa càu nhàu:

- Ý bạn là tôi nói xạo hả?

- Không, không, tôi không có nói bạn nói xạo - Jay vội biện minh.

- 'Hoàng tử' là hoàng tử, ai trong vườn cũng biết.

Jay nghe thấy tiếng cười khúc khích từ các gốc cây. Anh đoán chắc là đám hoa cỏ đang cười mình. Nhưng Jay mãi chẳng nghĩ ra lý do gì mà bông hoa lại cáu giận. Jay bèn xuống nước:

- Tôi xin lỗi nhé Ni-ki. Vậy chỉ cần đánh thức Hoàng tử là tôi được về nhà ư?

Bông hoa nom còn có vẻ bực bội lắm, nhưng nó vẫn đáp lời anh:

- Đúng vậy.

- Thế làm sao để Hoàng tử Bạch Tuyết thức dậy.

- Dễ lắm! Hôn một cái là được.

Ngay giây phút ấy trong đầu Jay đã nhảy số ra hàng trăm kiểu hôn môi như trong đống phim lãng mạn chiếu mỗi tối. So với việc đánh mất nụ hôn đầu thì về nhà quan trọng hơn, mà đã là hoàng tử thì chắc cũng xinh trai, tính ra bản thân Jay cũng không thiệt miếng nào. Môi áp môi, chỉ thế thôi.

- Vậy Hoàng tử đang ở đâu thế Ni-ki? - Jay hỏi, hào hứng khi sắp được về nhà.

- Đi theo Sunoo ấy. - Bông hoa đáp, rồi nó đánh một cái ngáp to.

- Sunoo là ai thế? - Jay thắc mắc.

- Một con cáo, tôi kể cho bạn rồi mà.- Mắt của bông hoa díp lại.

- Một con cáo á? Mà khoan, tôi phải kiếm Sunoo ở đâu? - Jay hỏi, nhưng bông hoa không đáp, cánh hoa khép lại thành nụ che khuất khuôn mặt của Ni-ki và có tiếng ngáy len lỏi qua tầng lớp cánh hoa tràn ra ngoài. Bông hoa đã ngủ mất rồi.

Trông lúc Jay đang hoang mang vì chẳng biết đi đường nào để tìm ra Sunoo thì một cành phong lan đu mình từ trên cao xuống, nhành hoa treo bốn đoá lan trắng muốt và chúng đồng thanh nói:

- Đừng tin lời của nó.

- Lời của ai? - Jay thắc mắc.

- Ni-ki ấy!

Anh bước tới gần nó để nghe cho rõ. Mấy bông hoa khác nom như đang dỏng tai nghe lỏm cuộc đối thoại của anh và hoa lan, làm Jay bất giác hạ giọng nhỏ xíu.

- Tại sao thế? Ni-ki tốt mà. - Jay đáp.

- Nó mới tới đây nhưng toàn nói dối thôi. Hôm trước nó còn kể rằng nó có người bạn thân là một con cáo mà. Nhưng có ai thấy con cáo đó bao giờ đâu.- Bông hoa hồng tiếp lời, nó uốn mình kề sát vào tai Jay để nói xấu về Ni-ki.

- Bảnh mắt đã biết nói điêu. Nó từng nói là đó đã đánh bạn với đồ ở Hố thỏ nữa. - Một con sâu róm bám những cái chân ngắn củn của nó lên thân cây sồi gần đấy rồi cất tiếng. Vừa nói nó vừa rùng mình, dường như rất sợ sệt khi nhắc đến chỗ đấy.

"Chắc là con thỏ đã phá phách trong nhà mình." - Jay nghĩ ngày mai mình sẽ hỏi Ni-ki vụ con thỏ sau.

- Nó còn bốc phét rằng bản thân từng bay qua đại dương nữa kìa. - Chú chuột lang mang một cái yếm nói.

- Nó cứ nhắc hoài chuyện về hoàng tử Bạch Tuyết. Nhưng ở đây chỉ có mỗi Hoàng tử Cơ thôi. Rõ là nó nói xạo. - Một con thỏ khác tiếp lời. Mặt nó nhìn về phía Ni-ki tỏ rõ sự khinh khỉnh.

Đám hoa cỏ và động vật mỗi đứa một câu bắt đầu kể cho Jay nghe về một Ni-ki hoàn toàn khác biệt, một Ni-ki ngớ ngẩn ( Jay nghĩ bình thường nó đã ngớ ngẩn sẵn rồi) và nói dối thành thói. Thành ra chúng nó ghét Ni-ki, bo xì bông hoa rồi dồn nó tới góc vườn tối nhất.

Thú thật là tình bạn của một bông hoa và một con cáo nghe thật phi lý. Hệt như chuyện một con thỏ đánh bạn với một con mèo vậy. Nhưng có thứ gì trong khu vườn này mà không phi lý, ngay cả con sâu và hoa hồng biết nói chuyện đã là chuyện kỳ thú nhất cuộc đời anh rồi. Thế nên Jay vẫn tin tưởng vào người chịu lắng nghe mình đầu tiên hơn là đám hoa cỏ chỉ biết bàng quan này. Ắt hẳn Ni-ki đã từng hào hứng đem câu chuyện bản thân cho là thú vị chia sẻ với mọi người, nhưng nhận lại chỉ là những lời chỉ trích nên nó cứ mãi thui thủi một mình.

Jay đáp:

- Mắc gì tôi phải tin bạn. Ni-ki có thể nói thật mà.

Bông hoa xưng xỉa:

- Thế mày cứ chết dí bên đồ nói dối ấy đi. Ăn gì mà ngu thế.

Mấy đứa khác hùa theo:

- Phải đó, có khi mày cũng là đồ nói dối.

- Có phải mày trộm chạy vào vườn không?

- Chắc rồi, lũ con người hay nói dối lắm.

Đám hoa cỏ cứ mồm năm miệng mười mà nói về Jay như thể anh đang tàng hình trước mắt chúng. Chốc chốc là lườm nguýt anh một cái cho bỏ tức. Tiếng chửi rủa của chúng văng dậy cả một góc vườn. Jay tức lắm, nhưng chẳng thể cãi lại tụi nó, bởi chúng có tận mấy chục cái miệng còn Jay thì chỉ có một mình và thêm một bông hoa kỳ lạ đang ngủ gật. Jay đành lủi thủi quay về.

Khi trở về bên cạnh Ni-ki, Jay mới phát hiện chỗ của nó vắng lặng quá thể. Mọi thứ xung quanh đã chìm vào bóng tối, chỉ còn những đốm sáng nhập nhoè đủ màu sắc phát ra từ những bụi cây dương xỉ và cỏ tháp bút gần đó, âm thanh trong vườn đã lặng tự lúc nào. Chỉ còn mỗi mình Jay là còn tỉnh táo, anh nhìn quanh quất, mong tìm ra được chốn nào đó cho mình dung thân, nhưng cách Jay năm bước chân đều là đêm đen, tiếng côn trùng vỗ cánh to đến lạ thường. Trong những góc tối hù lấp loáng ánh sáng như những đôi mắt đang dõi theo bước chân Jay làm anh bồn chồn.

- Chắc mình chỉ mơ thôi, đi lạc vào cánh rừng khổng lồ là mơ, nói chuyện với một bông hoa cũng là mơ, bị tiếng côn trùng doạ sợ cũng là mơ. Bị một đám chuột chửi bới cũng là do ác mộng. - Jay tự trấn an bản thân. - Mơ thế quái nào lại chân thực dữ vậy. - Jay phát cáu lên. - Ngủ đi nào, ngủ đi, tỉnh dậy là mình về nhà được rồi.

Nói rồi Jay nằm xuống gần chỗ Ni-ki, anh cuộn tròn mình, dùng lá cây làm chăn rồi tự ru mình vào giấc ngủ.

Phần 1.2 : Một con cáo biết nói ư?

Có lẽ là nửa đêm, hoặc có thể là đã tảng sáng. Ở tầng chót của một khu rừng khổng lồ không giúp Jay xác định được thời gian ở bên ngoài. Nhưng Jay bị đánh thức. Có tiếng gì đó sột soạt bên tai Jay làm anh choàng tỉnh giấc. Anh nheo mắt cố nhìn cho rõ xem thứ gì đang tiến tới gần mình. Nhưng ánh sáng nhập nhoạng của khu rừng làm chứng quáng gà của Jay trở nặng. Anh không thấy rõ được gì ngoài những vệt đen cứ lập lờ như nhảy disco trước mắt. Bỗng một giọng nói hào hứng vang lên ngay bên tai Jay:

- Chào đằng ấy!

- Thánh thần thiên địa ông bà ông vãi ơi! - Jay giật nảy, hét toáng lên làm bông hoa Ni-ki đánh thót một cái, nhưng nó vẫn đang còn trong mộng đẹp, nó chép miệng rồi vùi đầu ngủ tiếp.

Jay nhìn quanh quất xem thứ vừa hù doạ mình là cái giống gì. Và giờ đây Jay phải đối mặt với nổi sợ khủng khiếp nhất trần đời. Một sinh vật vô hình vừa hù doạ làm hồn vía Jay bay lên chín tầng mây, anh không thấy được nó, kể cả cái bóng và thứ đó vừa kề sát tai anh mà cất tiếng chào. Vỏ não Jay gửi tín hiệu cầu cứu đến cơ bắp để chúng bắt đầu run rẩy, hai chân Jay nặng như đeo chì còn răng thì đánh vào nhau cầm cập.

"Bình tĩnh nào! Bình tĩnh đi! Chỉ là một sinh vật vô hình thôi mà, chắc gì nó đã nguy hiểm." - Bụng dạ Jay nhộn nhạo cả lên. - "Nhưng lỡ nó nguy hiểm thì sao? Có khi nó là một con quái vật có ba đầu sáu tay, hay một con gián ngoại cỡ, lỡ nó bắt mình đi, lỡ nó ăn sống mình, hay rủi nó thèm muốn sắc đẹp của mình thì sao?"

"Có nên đáp lời nó không?" - Jay tự nghĩ.

"Không!" - Jay lập tức tự phủ định ý nghĩ của bản thân

"Nhỡ không trả lời nó đớp mình luôn thì chỉ có đường chết." - Jay thấy ruột mình đang xoắn hết vào nhau rồi.

Hai đại não của Jay đánh nhau ỳ xèo giữa việc có nên trả lời hay không. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ấy thì sinh vật lạ lại cất tiếng lần nữa.

- Bộ đằng ấy bị câm hả? - Và lần này Jay đã cảm nhận được một thứ gì đó, âm ấm, mềm mềm đặt lên vai mình ra sức mà lay.

"Sao giống bông hoa Ni-ki trời đánh thế ?" - Jay cay đắng nghĩ.

Cuối cùng Jay đành đánh liều vặn nửa mình lại để nhìn lại.

"Úi chà! Một con cáo dễ thương quá thể" - Jay muốn tự đánh mình một cú. Nhưng chẳng ai có thể cầm lòng nổi trước một đôi mắt long lanh ánh nước cứ nhìn chằm chằm mình ( dù cho chủ nhân cặp mắt đang treo ngược cành cây đi chăng nữa ). Còn Jay thì chẳng còn hơi sức để mà ngạc nhiên trước một con cáo đỏ biết nói chuyện. Chẳng phải Jay từng thấy một con rồi đấy sao. Robin Hood chiếu trên ti-vi ấy.

- Tôi tên là Jay không phải 'đằng ấy ' - Jay lại một lần nữa phải giới thiệu tên mình.

Con cáo lộn mèo một vòng đầy ngoạn mục trên không trung, rồi đáp đất một cách thật điêu luyện, nó chào:

- À, tôi tên Sunoo. Chào đằng ấy.

- Tôi tên là Jay. Vâng, xin chào Sunoo.

Có lẽ Jay vẫn chưa tỉnh táo hẳn, hoặc giấc mơ kỳ quặc này kéo dài hơn dự tính. Cho nên đến tận bây giờ Jay vẫn còn ngủ mơ trong khu rừng khổng lồ thế này. Cơn gió lạnh của buổi đêm ( Jay đoán thế ) thổi qua cuốn theo tiếng lá xào xạc, tiếng nhấp càng của mấy con nhện gần đó làm Jay rùng mình. Mà khoan cậu bạn vừa tự giới thiệu tên là gì ấy nhỉ.

- Bạn là Sunoo á?

Jay la toáng lên. Một lần nữa Ni-ki giật mình vì tiếng thét, nó mở mắt nhìn Jay, nhưng giấc ngủ quá ngon và bông hoa lại vùi đầu ngủ tiếp, Jay đoán nó chỉ mớ ngủ thôi. Con cáo vui vẻ đáp, cơ miệng nó kéo giãn thành một nụ cười toe toét, đôi mắt cáo híp lại thành hai đường cong cong.

- Ni-ki kể cho bạn về tôi à?

Jay gật đầu lia lịa:

- Tôi chỉ nhớ mỗi việc bạn thích mặc quần da báo thôi.

Nói đoạn Jay quan sát Sunoo từ đầu đến chân và cậu ta quả thật là một con cáo với bộ lông mềm mượt màu đỏ gạch, lông bụng trắng muốt nhìn là muốn vuốt ve. Sunoo đứng bằng hai chân, mà cậu ta chỉ cao tới vai Jay là cùng. Nó khoác một bộ đồ da báo thứ thiệc, chân mang ủng da, trên đầu đội mũ ca-nô màu xanh có cắm một cái lông chim màu đỏ tươi, bên hông giắt theo một thanh gươm sáng bóng được gài vào thắt lưng cũng bằng da nốt. Một mớ hổ lốn kết hợp với nhau. Con cáo chìa chân trước ra muốn làm một cái bắt tay. Jay vội vã chụp lấy:

- Hân hạnh được làm quen. Bạn sẽ đưa tôi ra khỏi khu rừng chứ?

- Là vườn. Tất nhiên là...không - Con cáo đáp gỏn lọn.

Như một cái bong bóng bị chọc vỡ, Jay ỉu xìu buông tay chú cáo ra. Có vẻ đường về nhà thiệc xa xôi đến nỗi cho dù Jay phải bấu víu vào một con cáo biết nói hay một bông hoa kỳ dị thì con đường ấy vẫn mịt mù.

Đương lúc Jay tính toán tự dộng đầu vô thân cây nào gần đấy thì Sunoo bỗng rút gươm khỏi hông rồi giương lên, gương mặt nó đanh lại, giọng thì trầm hẳn xuống:

- Tôi đang bận rộn cho cuộc chiến với Phù thuỷ của xứ Băng. Tuần trước hắn vừa trù ếm cho xứ Băng xấm chiếm đất của khu vườn. Nên Hoàng tử Cơ lo lắm. Trước khi ngủ say, ngài đã giao cho tôi trọng trách to lớn là đi đánh đuổi tên phù thuỷ của xứ Băng ra khỏi đất của ngài. Ngài đã ban cho tôi tước Hiệp sĩ để tôi có toàn quyền làm điều đó. Ngày mai tôi sẽ khởi hành đi đến xứ Băng, vì thế tôi không giúp bạn được.

Nói đoạn con cáo ưỡn ngực đầy kiêu hãnh, trên áo nó lấp lánh một chiếc huân chương đỏ tươi in hình quân cơ nằm gọn trong một ngôi sao năm cánh, trên đó có một khuôn mặt người được chạm nổi. Sunoo lấy làm tự hào vì chức danh ấy lắm. Jay có thể biết rõ điều ấy từ cử chỉ đầy trân trọng với chiếc huân chương của nó. Sau đó, nó quay sang nhìn Jay, mắt nó đã rút đi vẻ dữ dằn mà sáng trong trở lại.

- Bạn hiểu chứ?

Jay gật đầu như giã tỏi:

- Thế Ni-ki có biết chuyện này không?

- Ni-ki không được phép biết chuyện này, đây là hành động tuyệt mật. Hoàng tử Cơ đã cố ý dặn dò tôi phải bí mật hành động. Tôi chỉ được đến thăm Ni-ki vào tối muộn. - Sunoo nghiêm trang mà nói.

- Khi nó đã ngủ say như chết. - Jay đáp cụt lủn.

Có lẽ câu nói của Jay làm Sunoo chưng hửng, hay là do sắp phải chia xa bạn bè làm Sunoo xúc động dữ dội đến nỗi nó im lìm. Jay nghĩ mình vừa làm ra một tội ác tày đình là cắt đứt mạch cảm xúc của người khác nên cũng im luôn. Lát sau Sunoo mới lại cất lời, bằng giọng trầm trầm:

- Tôi là người mang Ni-ki đến đây. Một con mòng biển đã thả hạt giống của em ấy lên đầu tôi. Tôi trồng em ấy trong vườn, thằng bé lúc mới ra hoa dễ thương lắm. Nhưng đám hoa trong vườn không chịu chơi với nó. Tôi lại bận bịu quá, thành ra nó toàn tự chơi một mình. Bạn là người đầu tiên chịu làm bạn với Ni-ki đấy.

Jay nghĩ mình nên dành vài phút để xúc động cho câu chuyện của Sunoo. Nhưng nỗi niềm được quay về nhà cứ cồn cào ruột gan Jay, chỉ trong chốc lát, anh lại ngập ngừng hỏi:

- Tôi muốn về nhà. Tôi phải gặp được Hoàng tử rồi hô...

Jay ngậm miệng ngay khi thấy ánh mắt sắc lẻm của Sunoo. Jay dám cá điều anh vừa nói đã chạm phải vảy ngược của nó. Con cáo bật dậy, rút gươm chỉa thẳng vào Jay như đang đối đầu với kẻ tử thù. Mắt nó hằn lên vẻ tức giận:

- Sao mày dám vô lễ với Hoàng tử. Mày có biết trước khi được ban tước Hiệp sĩ tao là Người bảo vệ giấc mơ cho Ngài không? Mày là người của xứ Băng hả? Tao thề là tao sẽ treo ngược mày ở cành cây cao nhất vườn hoặc đày mày tới Hố thỏ vì sự vô lễ này và tao có quyền làm điều đó.

Jay vội vã giơ tay xin hàng, trong đầu anh đặc quánh lại bằng ý nghĩa mình sẽ bị con cáo nhỏ xíu xiên chết bằng thanh gươm nhìn giống đồ chơi. Mà chức danh Người bảo vệ giấc mơ là thế quái nào. Jay vội thét to:

- Ni-ki bảo tôi như thế. Nó bảo tôi đi kiếm Hoàng tử Bạch Tuyết...

Ngay lập tức, Sunoo hạ gươm xuống, nó trở về thành dáng vẻ hiền lành với hai mắt cong cong như ban đầu:

- Úi! Xin lỗi nha! Tôi quên mất tôi lừa Ni-ki bằng câu chuyện sến sẩm đó. Tại thằng bé hồi mới lên mầm cứ bắt tôi kể chuyện cổ tích miết.

Jay thoát chết trong gang tấc và anh thở một hơi thật dài như thể muốn tháo hết không khí trong phổi. Thần kinh Jay căng như dây đàn, anh cố gắng lựa từ ngữ sao cho thích hợp để tránh phải ăn gọn một vết chém khác từ Sunoo. Anh hỏi:

- Vậy Hoàng tử Bạch Tuyết có thật không Sunoo?

Con cáo gãi tai ra vẻ khó nói:

- Chà! Nói sao nhỉ? Bạch Tuyết có thật nhưng cậu ta không phải hoàng tử. Cậu ta ngủ say trong vườn nên tôi kể đại với Ni-ki như thế.

Jay tiu nghỉu:

- Vậy tôi có cần hôn cậu ta để về nhà không?

Sunoo càng ra chiều tiếc hận:

- Bộ bạn thích Bạch Tuyết lắm hả? Tiếc ghê! Cậu ta được giải lời nguyền bằng nụ hôn của một con gấu rồi. Vì điều này nên Hoàng tử Cơ phật lòng ghê gớm, ngài ấy đã đày luôn hai người tới Hố thỏ.

Jay tưởng bản thân nghe lầm:

- Cái gì? Bạch Tuyết với một con gấu á? Mà khoan...tôi nào có thích Bạch Tuyết, tôi chỉ muốn về nhà.

Sunoo hí hửng đáp:

- May quá! Chứ tôi không biết lấy đâu ra Bạch Tuyết khác đền cho bạn. Hoàng tử Cơ sau đó ngẫm lại còn thấy chuyện này vui nên học theo Bạch Tuyết ngủ say mất tiêu rồi.

- Tôi muốn về nhà. Bạn giúp tôi được không? - Jay nói bằng giọng khẩn thiết.

Sunoo nhìn Jay bằng ánh mắt buồn bã:

- Thật tình là tôi muốn giúp lắm, nhưng Hoàng tử Cơ đã ngủ say rồi, vả lại ngài ấy không bao giờ tiếp kiến con người. Tính ngài ấy hơi cộc cằn.

Jay buồn rười rượi, cánh cửa để trở về nhà khép chặt ngay trước mắt Jay, lần này là khoá chết luôn. Anh đau đớn nghĩ đến món trứng ốp la hai lòng đỏ còn nóng hổi sáng nay, về ông chủ nhà nóng tính nhưng tốt bụng luôn cho Jay khất nợ đến tháng sau, về bài luận của môn Triết học anh phải hoàn thành, về GPA 3.78 mà anh cày ngày cày đêm đến chảy máu mũi mới có được. Tạm biệt hết tất cả, tạm biệt cả chăn êm nệm ấm, điều hoà 25 độ mỗi tối. Jay rầu rĩ vùi mặt vào lòng bàn tay, nghĩ đến kiếp sống của Rô-bin-jay ở rừng hoang. Sunoo thương cảm mà an ủi, nó ra chiều suy nghĩ dữ lắm rồi bỗng nó đánh Jay một cú thiệc đau và rú lên:

- À há! Tôi có cách cho bạn rồi!

- Cách gì cơ? - Jay mở cờ trong bụng.

- Bạn phải đi cùng tôi đến xứ Băng. - Sunoo nói.

- Để làm cái gì? - Jay hoang mang không biết ý định của Sunoo là gì.

- Nếu bạn đi với tôi, khi tôi đánh bại được phù thuỷ xứ Băng thì bạn cũng có công, sau đó bạn có thể diện kiến Hoàng tử Cơ và xin ngài giúp bạn về nhà. - Sunoo hào hứng nói.

- Thật á? Bạn sẽ giúp tôi ư? - Jay vẫn chưa dám tin lời con cáo nói.

- Đương nhiên rồi bạn hiền à, bạn là bạn của Ni-ki tức cũng là bạn của tôi. Nào đi thôi. - Sunoo nở một nụ cười thật hiền.

Jay vẫn còn lâng lâng trong tin vui bất ngờ:

- Không phải mai bạn mới khởi hành sao?

Sunoo kéo tay Jay:

- Càng sớm càng tốt. Đi thôi! Mà khoan, bạn đợi tôi một tý.

Nói rồi Sunoo bỗng rút gươm ra, tim Jay rớt hẳn xuống đáy. Anh tưởng mình lại làm gì phật ý con cáo. Nhưng nó bỗng nhìn Jay rồi cười toe toét:

- Nhân danh Hoàng tử Cơ cao quý, ta - Hiệp sĩ đầu tiên của khu vườn, ta phong cho..cho.. tên bạn là gì ấy nhỉ, tôi quên mất rồi.

- Jay! - Anh nhanh nhảu đáp.

"Thì ra nó định ban tước cho mình. Thật là một con cáo đầy lễ nghĩa."

- Phải rồi, là Jay. - Con cáo reo lên - Ta phong cho Jay làm Hiệp sĩ thứ hai của khu vườn cùng ta đến xứ Băng tiêu diệt phù thuỷ tàn ác.

Sau đó con cáo vỗ thanh gươm vào hai bên vai Jay, hết sức nhẹ nhàng rồi hoàn thành nghi thức ban tước một cách chóng vánh. Jay bỗng thấy xúc động ghê gớm, không chỉ vì con đường về nhà ngay trước mắt mà vì sự nghiêm túc của Sunoo đối với hành trình về nhà của anh. Một câu chuyện chẳng dính dáng gì đến cậu từ một người bạn làm quen trong chưa đầy một tiếng đến tên nhau chưa chắc đã nhớ, nhưng con cáo vẫn đối xử với Jay bằng cách chân thành nhất. ( và Jay cũng thấy chức danh Hiệp sĩ nghe rất là oách ) .

- Đi thôi!

Nói đoạn Sunoo lao tới ôm chầm lấy Ni-ki, Jay đoán cậu ta nói lời tạm biệt. Sunoo dứt khỏi cái ôm rồi xăng xăng bỏ đi. Jay lóng ngóng cũng ôm Ni-ki một cái và tạm biệt dù biết bông hoa đang mơ ngủ chẳng nghe thấy gì cả rồi nối gót chú cáo đỏ mà đi.

Ni-ki ngủ ngon mà không biết rằng hai người bạn của mình đang dấn thân vào một hành trình đầy gian nan và nguy hiểm.

kết thúc phần 1.
Jay Park ( ở khu vườn của sự cô đơn )
viết bởi jade.

-note:
❤tiếng Sunoo cười cực chill đã giúp mình hoàn thành xong chương này :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip