CHAP 09: The Tiger is now the prey

Con hổ bây giờ thành con mồi rồi.

_North_

Rammie Ram

Giả dối!!!

413 likes 45 comments

Yiwa **  Đừng có nói thế chứ. Bạn của chế chân thành đó.

Tonkla ** Có thể là không nhận ra lỗi lầm đúng lúc rồi.

Toot Lien học kỹ thuật** Tha thứ cho sự ngu ngốc của bạn anh đi nhé!

Pond Pawee** Hãy đến và gặp bạn anh đi.

Lucky man ** Tha thứ cho sự ngốc nghếch của cặp sinh đôi đi.

Rammie Ram** Em không có nhắc đến ai đâu ạ, nếu điều đó khiến cho anh chị hiểu nhầm thì em xin lỗi ạ.

Paul pepper** Tại sao tao lại không biết gì về bạn mình thế này nhỉ? Rammie Ram Lucky Man

TOSSAKAN** Chuyện gì xảy ra vậy?

Lucky man** Praram chỉ muốn thu hút sự chú ý thôi anh ơi.

Rammie Ram** Ý mày là gì hả?

TOSSAKAN **  Khi nào rảnh tao sẽ về nhà.

Lucky Man ** Cứ ở đó rồi ôm anh Bar đi ạ. Nó chỉ hơi buồn và đang bối rối thôi ạ.

Rammie Ram ** Em không nói gì đâu nha.

Tôi tiếp tục đọc bài đăng của Praram một lần lại một lần nữa. Tôi đã đọc bài đăng đó suốt từ hôm qua cho đến tận bây giờ khi tôi đang nằm trên giường, cố gắng giải nghĩa xem mình đã làm gì sai rồi. Vee nói rằng tôi không nên nói những gì tôi đã nói ra, nhưng mà tôi làm sai gì cơ chứ? Tôi chỉ muốn nhìn thấy Praram mỗi ngày thôi mà. Tôi không thể gia sư cho em ấy và Mark là lựa chọn tốt nhất rồi.

Tôi không hề nói dối mà.

Đám bạn của tôi thì bảo là Praram hành động như thế là vì tôi đã xúc phạm đến em ấy, rồi khiến cho em ấy thấy buồn. Tôi biết em ấy hành xử có chút kì lạ nhưng em ấy có thực sự buồn hay không? Ok có thể tôi đã quá tự tin vào bản thân nhưng mà những hành động của tôi có thực sự ảnh hưởng tới em ấy hay  không? Liệu em ấy có thực sự buồn vì những gì đã xảy ra ở trước nhà vệ sinh hôm qua hay không?

Tôi tiếp tục nghĩ ngợi mãi về chuyện đó sau khi nhìn thấy dòng trạng thái của em ấy. Em ấy càng nói tôi lại càng nghĩ rằng em ấy nghiêm túc và tôi cần phải cẩn thận hơn. Anh trai của em ấy cũng xuất hiện rồi và có tính chiếm hữu y như con hổ đang giữ chặt món đồ của nó vậy. Tôi tiếp tục nhấn quay lại và lướt từng bình luận của mọi người, trước khi nhấn vào mục tin nhắn với Praram.

Tôi không đủ dũng cảm để nói xin chào với em ấy nữa.

Thậm chí là vì cái gì bây giờ? Có phải là tôi đang nghĩ quá nhiều hay là em ấy đang phàn nàn về một người khác nhỉ? Tại sao tôi lại sợ như bây giờ cơ chứ, không phải bình thường tôi là một con hổ cơ mà? Và liệu rằng nếu tôi nói xin chào thì em ấy có thèm đáp lại không nhỉ? Praram là chuyên gia trong việc phớt lờ tôi ấy.

Rammie Ram:  Sẽ ra sao nếu em tới gặp P Mark ạ?

Hử? Tôi phải để cái điện thoại gần lại để nhìn rõ hơn. Em ấy gửi tin nhắn trước cho tôi kìa, nhưng mà tôi không thể nhịn được mà cau mày.

Nnorthh: Tại sao em lại muốn đi chứ?

Rammie Ram: Anh bảo em tới học gia sư với P Mark mà với cả là sắp tới kì thi rồi ạ.

Nnorthh: Nếu em cảm thấy không thoải mái thì anh có thể tìm người khác cũng được.

Rammie Ram:  Tại sao em lại cảm thấy không thoải mái ạ?

Nnorthh: Bởi vì anh từng thích em ấy.

Rammie Ram: Bao nhiêu ạ?

Nnorthh: Cái gì cơ?

Rammie Ram:  Anh thích anh ấy nhiêu bao nhiêu ạ?

Tôi đọc lại tin nhắn cuối cùng đó một lượt nữa. Em ấy chắc chắn là rất tận lực để khiến tôi phải ngồi xuống và ngẫm nghĩ về thứ mà em ấy muốn hỏi, nhưng mà em ấy muốn một câu trả lời nhanh chóng từ tôi khiến tôi cảm thấy ít nhất cũng tốt hơn rồi.

Nó cho tôi được phép hi vọng.

Rammie Ram: Anh có thích anh ấy nhiều như anh đang thích em hiện tại hay không?

Nếu như anh thích anh ấy bằng chừng đó thì em sẽ không đi nữa bởi vì em không muốn phải đối mặt với anh ấy.

Nhưng nếu anh thích em nhiều hơn thì em sẽ đi bởi vì em muốn để anh có thể thấy em.

Ờ thì em cũng muốn gặp anh nữa.

Nnorthh: Praram...

Trái tim của tôi đang đập liên hồi. Nếu so sánh Praram với Mark, thì trái tim của tôi đập nhanh hơn khi ở canh Praram và tôi vẫn muốn tiếp tực như thế. Với Mark, tôi thực sự biết rằng tôi phải dừng lại và em ấy sẽ không bao giờ hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi. Tôi đã chuẩn bị từ sớm và tôi cũng cảm thấy khá ổn với điều đó vậy nên tôi không quá nghiêm túc với việc có được Mark. Nhưng mà với Praram... tôi không thể để em ấy đi hoặc là Li sẽ nỗ lực và cướp mất vợ của tôi mất.

Nnorthh: Em có thể tới gặp anh ở của hàng bánh đằng sau trường học của anh được không?

Tôi rủ em ấy ra ngoài nhưng em ấy vẫn chưa hồi đáp lại tôi dù em ấy đã đọc nó rồi. Ổn thôi mà tôi sẽ đợi và gặp em ấy để hỏi về những gì em ấy mới nói lúc nãy.

Nnorthh: Anh có thể bàn bạc với Mark trước.

Rammie Ram: Pralak bận rồi ạ.

Nnorth: Vậy chỉ có em đến hả?

Rammie Ram: Rồi làm thế nào mà nó gặp được anh Mark ạ?

Nnorthh: Đừng lo lắng về Mark, anh chỉ muốn gặp em thôi mà.

Nnorthh: Anh sẽ trả lời mọi câu hỏi của em.

Có vẻ như là miếng mồi tôi tung ra có hiệu quả rồi đấy, em ấy đã đồng ý rồi. Nhưng mà tôi đã thay đổi địa điểm hẹn tới trung tâm thành phố để tiện cho em ấy hơn. Em ấy nói em ấy có thể gặp tôi 15'. Em ấy không đến muộn nhưng mà tôi quá hào hứng nên đã tới từ sớm dù cho não tôi vẫn còn đang lơ mơ sau khi cố gắng tìm ra mấy câu bào chữa với em ấy.

Gặp Mark á? Sử dụng lớp học gia sư như một cái cớ á?

Thật ra thì đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.

"P Neua." Tôi quay lại khi thấy ai đó chọc chọc vào vai tôi và nhìn thấy người phía sau tôi.

"Em không cần phải chọc anh đâu, nếu em không thích anh thì chỉ cần gọi tên anh thôi mà." Tôi nói rồi cười trước khi người nhỏ nhỏ trước mặt tôi tiến về phía trước mặt tôi.

"Em sợ là sẽ khiến anh bị giật mình thôi ạ."

Tôi mỉm cười với cậu nhóc học sinh trung học trước mặt mình. Bạn có thể thấy em ấy nhỏ hơn tôi, hơn nữa trang phục của em ấy cũng khá là dễ thương giống một đứa trẻ vậy. Em ấy mặc một cái áo phông màu hồng phấn, một chiếc quần ngố màu đen và đi một đôi giày sneaker màu đen nốt.

Tại sao nó lại khiến em ấy trông dễ thương hơn bình thường thế nhỉ?

"Anh nhìn em chằm chằm thế khiến em thấy ngại đó."

"Anh có thể khiến em ngại thật à?"

"Đừng có ngớ ngẩn thế..." Làn da trắng bóc của người đối diện đang dần dần chuyển sang màu đỏ giống như mọi lần mà chúng tôi gặp nhau, nhưng lần này có vẻ đỏ hơn mấy lần trước nữa cơ.

"ờm... Hôm nay trông em dễ thương thật đấy." Tôi nói.

"Pralak bắt em mặc cái thứ này đó." Em ấy chỉ tay vào cái áo của mình.

"Nó cũng không khác biệt lắm so với mấy cái mà em hay mặc đâu mà." Bình thường, em ấy trông rất đẹp trai, thực sự rất đẹp trai đó và tôi không muốn em ấy thay đổi điều đó, thật lòng đó. Tôi biết tôi không có quyền ngăn cấm em ấy làm điều gì cả bởi vì tôi vẫn chỉ đang là người theo đuổi em ấy mà thôi, nhưng mà tôi vẫn bí mật có chút ghen tị với những người có thể ngắm nhìn em ấy.

"Thực sự ạ? Nhưng mà Pralak bảo là trông thế này khá là bảnh trai ạ." Em ấy nhìn vào tôi với đôi mắt to tròn của của mình. "Nó còn đánh cả son dưỡng cho em nữa, giống P Gun ấy ạ, nhưng mà chỉ một chút thôi, đủ để trông ổn là được ạ." Em ấy còn đưa thỏi son dưỡng đó ra cho tôi nhìn nữa. Tôi từ chối đáp lại bởi vì thành thật mà nói tôi thật là không biết phải nói gì nữa luôn ấy bởi vì đơn giản là em ấy đã đánh cắp trái tim tôi đi mất rồi còn đâu.

"Ờ,... đẹp lắm" Tôi trả lời trong khi nhìn vào gò má xinh đẹp của em ấy trước khi nuốt nước miếng một cái.

"Em nói với nó là không cần phải lên đồ đâu." Em ấy nói với tôi " Nhưng mà nó bảo với em là  nếu em trông thật xinh đẹp thì anh sẽ..."

"Hửm???" Tôi nhướng mày chờ đợi em ấy tiếp tục cất lời.

"Nếu em ăn mặc thật đẹp thì anh sẽ thích như vậy."

"Pralak nói vậy à?" Tôi đang cố kìm nén trái tim muốn bùng nổ của mình.

"Dạ. Em thật sự không hiểu tại sao em phải làm vậy nhưng mà em cảm thấy em cần phải làm thế bởi vì em muốn khác biệt so với những người mà anh đã từng thích." Em ấy nói khi nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Em đang cố làm anh đắm chìm vào em mà không thể thoát ra được à hả Praram?" Tôi mỉm cười với em ấy.

"Em vẫn còn chưa biết liệu rằng anh có thực sự đắm chìm vào em rồi hay không nữa?" Praram nói.

"Hoàn toàn là em, thậm chí hơn cả bây giờ, anh còn đang cảm thấy thật tệ đây." Tôi nói thêm.

"Anh không phải là người duy nhất thấy tệ đâu..."

"Hả?"

"Em đang nói về cuộc hẹn của chúng ta ấy. P Mark đâu ạ?" Praram không nhìn trái nhìn phải mà vẫn không thấy Mark đâu.

"Mark không có ở đây."

"Oh..."

"Ồ cái gì hả? Nó kêu nó bận rồi." Thật ra là tôi không hề biết Mark đang ở đâu hay nó đang làm gì, bởi vì tôi không hề có ý định liên hệ với nó.

"Thế còn việc học của em thì sao?" Em ấy hỏi tôi.

"Ờm thì em có thể nói với anh về chuyện đó rồi anh sẽ truyền đạt lại cho Mark." Tôi nói với em ấy. Nhưng em ấy lại chỉ ngồi đó và nhăn mày nhìn tôi.

"Nếu chỉ thế sao anh lại còn hẹn tới đây làm gì ạ? Em lẽ ra đã có thể cùng với Pralak đi thăm dì của em rồi."

"Heiii, anh không hề biết là em có việc bận. Cứ nói với anh xong rồi em có thể rời đi rồi anh sẽ nói lại với Mark cho. Được không?" Tôi nói với em ấy nhưng tâm tôi đang cảm thấy có chút tội lỗi. Tôi lẽ ra là nên hỏi em ấy ngay từ đầu là tại sao Pralak lại không đi được bởi vì tôi biết là hai em ấy lúc nào cũng đi cùng với nhau.

"P Neua là một tên ngốc. Nếu em muốn để anh nói với anh ấy thì em đã không tới một mình rồi."

"Hửm?"

"Ờm, em không muốn để anh đi gặp anh Mark một mình, em có thể tự nói chuyện với anh ấy."

Đợi một chút, Tôi không bắt kịp câu chuyện rồi.

Lần gặp cuối lần trước em ấy vừa mới chặt đứt toàn bộ hi vọng của tôi, và hành động như thể em ấy chẳng cảm thấy gì cả. Lần này em ấy đang nói là em ấy không muốn để tôi tới gặp và nói chuyện với Mark. Em ấy muốn khác biệt vớii những người tôi đã từng thích và em ấy muốn tôi chỉ thích một người duy nhất mà thôi. Vậy thì đợi một chút, tại sao em ấy lại cư xử như một cậu nhóc hư hỏng thế nhỉ? Lúc đầu, tôi nghĩ em ấy giống như một chú mèo, dễ thương đến mức tôi có thể trêu chọc. Tuy nhiên, bỗng nhiên em ấy lại quay ngoắt qua như thế này, hoàn toàn đối ngược luôn. Làm thế nào mà tôi hiểu nổi chứ? Tôi sễ đấu tranh để biết chính xác xem chuyện gì đang xảy ra.

"Em nói như thế này, anh sẽ bắt đầu tự nhận mọi chuyện về chúng ta đó, chuyện này có phải là thật không Praram?"

"Anh vẫn có thể chỉ nghĩ cho mình anh thôi à? Em gần như không thể từ khi em biết anh rồi."

Tôi thừa nhận rằng tôi hay bị bối rối bởi Tossakan và Bar. Tôi không thể hiểu nổi bằng cách nào mà họ có thể thể hiện những hành động nổi da gà trước mặt chúng tôi như thế, như thể là toàn thế giới đều thuộc về chúng nó vậy á. Bây giờ thì tôi biết đáp án rồi. Tại sao những thứ khiến người ta nổi da gà thì không phải là điều hiển nhiên, nhưng nếu hỏi tại sao chúng ta lại làm nó và cảm thấy những thứ như thể chúng có thể nắm được cả thế giới vậy, tôi có thể trả lời rằng Praram là cả thế giới của tôi. Ngay khi em ấy vừa nói và chấp nhận tối, giống như là tôi đã sở hữu cả thế giới này vậy.

Chúng tôi đi ăn cùng nhau và nói chuyện với nhau về mọi thứ. Như là việc học của em ấy và công việc tương lai của em ấy. Mẹ em ấy muốn em ấy học y hoặc là dược. Em ấy nói em ấy có một cuộc sống êm ấm va không muốn đi trái lại với nguyện vọng của mẹ mình. Tôi thích thái độ đó của em ấy bởi vì em ấy nói rằng thậm chí là em ấy còn không muốn tranh cãi với bố mẹ mình, nhưng em ấy cũng không muốn hoàn toàn nghe theo những gì mà họ muốn. Em ấy muốn họ tự hào nhưng em ấy cũng muốn tự hào về chính bản thân mình.

"Vậy thì với việc học của em, em muốn vào khoa nào?" Tôi hỏi em ấy khi chúng tôi ăn gần no và bắt đầu nói về việc học.

"Em muốn học khoa thú ý, nhưng em có thể là phải thay đổi nguyện vọng thôi nếu như em không thể làm tốt bài kiểm tra." Em ấy nói.

"Em cần phải tự tin hơn chứ. Em nghe nói rằng em học rất tốt mà."

"Em tốt như thế nào cơ? Em thực sự không giỏi nếu như không có Pralak."

"Pralak có muốn đi học thú ý hay không?" TÔi hỏi. Em ấy hơi hất mặt lên rồi lắc đầu. 

"Không, nó muốn học nha khoa cơ ạ."

"Nếu vậy thì là em sẽ theo nghiệp bác sĩ của gia đình mình à?" Tôi nhướng mày lên.

"Ờm, khi em nhìn thấy bố em làm việc, em rất thích điều đó, nhưng em cũng lại thích động vật nên đó là lí do tại sao em lại nghĩ trở thành một bác sĩ thú y. Nhưng mà Pralak không muốn đi cùng em. Chỉ bởi vì chúng em là sinh đôi, chúng em vẫn muốn cố gắng và làm nhưng thứ  khác nhau." Em ấy trả lời. Tôi không thể nhịn được mà có ý nghĩ khác. Hai em ấy gần như làm mọi thứ cùng nhau, cùng nhau rất tốt vậy nếu như hai người tách nhau ra...

"Thực sự?"

"Em không có ý gì cả khi nói thế đâu bởi vì em biết Pralak chắc chắn sẽ nhớ em cho đến khi nó không thể chịu nổi?" Em ấy nói.

"Anh khá tiếc cho Pralak đấy."

"Tại sao ạ?"

"Ờ thì nhớ em làm cho anh không thể nào chịu được., nó thực sự rất đau đó. Người anh sinh đôi của em chắc hẳn sẽ thấy tệ lắm đấy." Tôi nói rồi nhướng mắt lên nhìn em ấy. Praram cắn cnaws cái thía trong miệng em ấy rồi nhíu mắt lại nhìn vào tôi.

"Anh không cần phải nói thế mỗi một phút giây đâu ạ. Em hoàn toàn biết rằng anh đang tán tỉnh em rồi ạ." Em ấy nói khiến tôi không nhịn được mà bất cười.

"Anh chỉ sợ em quên mất thôi." Tôi đáp lại em sau khi cười xong.

"Neua."

"Jinny?" Tôi muốn đảo con ngươi với cái cuộc chạm trán một cách tình cờ này đây. Người mà vừa mới chào hỏi tôi là người mà tôi đã từng nói chuyện, nhưng mà đã từ rất lâu trước kia rồi và chúng tôi đã kết thúc mà không hề có rắc rối gì cả và bây giờ chúng tôi là bạn bè. Dường như có vẻ người ngồi đối diện tôi đây lại không nghĩ như thế thì phải.

"Tớ tới đây ngồi đợi P Bom. Cậu đang đi ăn với em trai à?" Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, mặc dù nghe có vẻ không giống một câu hỏi lắm.

"À, đây là Praram."

"Xin chào, chị là Jinny, là một trong những người bạn của P Neua, rất vui được gặp em, Praram." Jinny là một người tốt, mặc dù đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt theo cái kiểu nhu thế này.

"Xin chào." Nhưng mà người khác vừa rồi mới còn đang tốt đẹp ngay lúc này lại khá là im ắng và ngồi đó. Dường như có vẻ là Tossakan nói đúng đó, em ấy có một thế giới riêng của mình.

"Em trai của cậu đẹp trai quá đi mất thôi Neua, mặc dù trông hai người chả hề giống nhau gì cả." Jinny nói.

"Em ấy thật ra không phải em trai mình." Tôi nói với họ.

"Hả?" Đôi lông mày được vẽ tỉ mẩn trên gương mặt xinh đẹp kia đang nhướng lên, đôi mắt nhíu lại nhìn tôi đầy nghi hoặc.

"Ờm thì anh không có nghĩ là anh"

"Hả?"

"Cũng như là Daddy không có nghĩa là bố, chị đã bao giờ nghe thấy chưa?"

__Hết chương <3 <3 <3___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip