CHAP 10: Person who likes Praram

Chap 10: Người thích Praram

-Praram-

Anh không có nghĩa là anh, giống như daddy không có nghĩa là bố.

Câu này nghĩa là gì vậy trời?

Chết tiệt thật. Tôi muốn tát cho cái miệng nhanh nhảu này của mình mấy cái ghê.

Tôi thậm chí không biết mối quan hệ của chúng tôi hiện tại là gì đây. Nhưng mà cái miệng này nó gắn liền với trái tim tôi và tôi nói mà chẳng thèm nghĩ gì luôn. Jinny mắt chữ O mồm chữ A nhìn tôi chằm chằm. Giống như P Neua vậy ấy, nhìn tôi chằm chằm đầy nghi hoặc như thể đang muốn hỏi tôi rằng em có ý gì vậy, nhưng mà tôi thậm chí còn không thể trả lời được cơ. Tôi thực sự đã nói vậy à? Có phải là P đang cố gắng theo đuổi tôi không, hay là tôi mới là người quyến rũ trái tim anh ấy thế? Tôi cũng không biết nữa.

Pralak trở về vào lúc muộn buổi tối và hỏi tôi mọi chuyện sao rồi. Tôi nói với nó mọi chuyện đã xảy ra và nó chỉ nhìn tôi chằm chằm với cái miệng nhét vừa một quả trứng gà mà thôi, giống y như P Jinny vậy á. Cái khác biệt duy nhất là nó có nói thêm dăm ba câu.

"Tao thích cái cách mày thả thính đấy." Nó bị điên à? Tôi không phải là loại người như thế và đó cũng không phải là lời thoại mà tôi hay nói.

Nnorthh

Hôm qua

"Anh không có nghĩa là anh" ý em là gì vậy?

621 likes 86 bình luận

** Pond Pawee: Mày đang nói cái quái gì thế?

** Nnorthh: Tao không biết, người ta nói thế nhưng tao không hiểu gì cả,

** Pandora: Có phải đứa nhóc mày đang tán tỉnh nói thế không?

** Nnorthh: Một người thôi.

** Jinny Nathar: Sao cậu lại hài hước thế chứ lại.

**Yiwa: Tao thấy thương cho Praram quá.

**Nnorthh: Ý mày là gì thế?

** Hitty không chỉ đánh bại iron: Giống như là Daddy không có nghĩa là bố?

**Nnorthh: nghĩa là gì thế?

** Tonkla: Một kiểu thả thính khác đấy, sao mày lại ngu thế nhỉ?

** Tootie Li học kỹ thuật: Sao Nong Praram của tao lại cư sử như thế này. Tao không thể nào tin nổi.

**Bar Sawawut: Cái gì thể? Rammie Ram

Tôi đọc hết bình luận nhưng tôi không trả lời P Bar. Tại sao anh ấy lại cần phải hỏi cái đó chứ? Nếu tôi nói điều đó thì nó như thế nào chứ? Giống như tôi đã sẵn sàng từ trước rồi ấy. Tôi muốn nói rằng P Neua là một người tốt. Anh ấy rất đẹp trai, không kém gì P Vee hay những người khác. Anh ấy đến để gặp tôi và điều đó khiến tôi thích thú. Anh ấy hỏi mọi thứ mà tôi quan tâm, và chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi ngày. Tôi chỉ là một đứa nhóc với đầy những cảm xúc mà thôi. Anh ấy tới gặp tôi, theo đuổi tôi và bây giờ tôi đang chờ đợi anh ấy, vào lúc đó, mọi chuyện có vẻ bình thường khi mà tôi có chút hồi hộp.

Tôi không nói rằng tôi ghen tị, thành thật mà nói, là anh ấy đến tán tỉnh tôi. Anh ấy muốn làm mọi thứ tốt đẹp cho tôi. Và tôi cũng chỉ muốn anh ấy làm thế với một mình tôi thôi. Tôi cũng có thể không biết nhiều về chuyện đó. Tôi có thể không hiểu biết nhiều và thấu hiểu tình yêu của người lớn, nhưng một đứa trẻ như tôi cũng đủ hiểu khi nói rằng người mà đang nói chuyện với mình mỗi ngày không chỉ là anh trai được.

**Lucky Man: Rama là một kẻ hay ghen

** Nnorthh: Rama hay ghen nghĩa là gì thế?

** Rammie Ram: Rama không ghen chỉ giống như  P North không thả thỉnh thôi.

**Nnorthh: Em chỉ thích nói mấy thứ khó hiểu với anh thôi nhỉ?

**Toot Li học kỹ thuật: Em, Em, P P, ủ uây ngọt ngào ghê

** Nnorthh: Anh ấm áp á?

** Toot Li học kỹ thuật: Không.

** Nnorthh: Tao không hỏi màyyyyy.

Tôi mỉm cười khi đọc được mấy dòng tranh luận của mọi người. Tôi bình luận mặc dù bài viết đã được đăng từ hôm qua. Nhưng mà chỉ thế thôi. Tôi càng tiếp tục đọc, tôi càng nghĩ P North đúng là P North và chỉ trêu chọc rằng anh ấy vẫn chẳng hiểu gì cả nhưng tôi cũng chẳng dám chắc nữa.

Rammie Ram

Bây giờ

Pee Nong không có nghĩa là anh em

18 likes 4 bình luận

** Nnorthh: Rama không có nghĩa là Rama đúng chứ?

** Paul Peel: Vậy rồi Rama nghĩa là gì?

** Nnorthh: Rama nghĩa là người P North thích.

**Rammie Ram: Vậy còn P North?

**Nnorthh: Ờm có nghĩa là người thích Rama.

Tôi thậm chí có thể nào mà chấp nhận sự ngượng ngùng này không? Giống như nếu tôi gọi tên P tôi có thể sẽ nghĩ đến câu này vậy.

"Người mà thích Praram..." Một thanh âm nhẹ nhàng từ người anh em sinh tôi của tôi phát ra khiến hai má tôi đỏ ửng.

"Đủ rồi." Tôi nói với nó, trước khu úp mặt xuống cái gối.

"Mày thực sự hẹn hò với anh ấy rồi ấy hả?"

"Mày nghĩ tao dễ dãi thế à Pralak?"

"Không, tao không nghĩ mày là người dễ dãi nhưng mà với cái cách mà anh ấy đang nỗ lực để tán mày như thế này..." Nó đáp lời tôi.

"Đừng có nói thế Pralak." Tôi van nài nó.

"Mày thực sự thích anh ấy rồi." Pralak nói trước khi tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Mày biết mà." Tôi trả lời

"Nhưng mà cẩn trọng đấy." Nó nói trước khi đặt tay lên đầu tôi.

"Mày không định phản đối à?" Tôi nghiêng đầu tránh khỏi tay của Pralak rồi ngước qua nhìn nó.

"Tao nên nói gì bây giờ? Mày hành xử cứ như một đứa trẻ đang bị nghiện anh trai vậy á Praram." Nó nói trước khi túm lấy được đầu tôi.

"Nghiện cái gì cơ?"

"Ờm thì. Mày có anh trai của mày, người anh trai mà không phải anh trai thực sự ấy."

"Mày có thể ngưng trêu chọc tao đi được không?"

Buổi tối hôm đó và sau đó, Pralak vẫn cứ tiếp tục trêu chọc tôi. Đặc biệt là khi tôi gọi North, nó sẽ trêu chọc tôi rồi còn kéo theo cả Nong Da nữa khiến cho mẹ tôi còn nghi ngờ.

"Praram có bạn trai rồi à?" Mẹ tôi hỏi khi tôi đang chuẩn bị ăn cơm.

"Con không có ai hết." Tôi mỉm cười nhìn mẹ tôi. Đó là sự thật mà, chúng tôi vẫn đang tán tỉnh nhau mà.

"Thật không? Bởi vì mẹ thấy con đang bị hai đứa nhóc kia trêu đùa đó." Mẹ tôi đáp lại.

"Anh ấy không có người yêu đâu mẹ, chỉ là ảnh đang nói chuyện với một số người thôi mẹ ơi." Nong Da nói.

"Thật không?" Mẹ tôi đưa mắt qua phía tôi.

"Ơm mẹ, đó là chuyện thường ở tuổi dậy thì mà."

"Không cần phải bảo về lẫn nhau đâu. Làm sao mà con lại có người yêu khi mà còn vẫn còn đang đi học chứ?" Mẹ tôi nói với pralak.

"Nhưng mà tình yêu cũng là một loại động lực không phải sao?" Nó đáp lại mẹ tôi.

"Tất nhiên là mẹ biết, mẹ thích bố con từ hồi trung học cơ mà.:

"Oh, vậy tại sao mẹ lại không cho phép bọn con yêu đương chứ?" Tôi hỏi.

"ờm, bởi vì mẹ là một bà mẹ có tính chiếm hữu cao. Mẹ sợ bọn con sẽ gặp phải kẻ xấu. Nếu con có thể giỏi như Gun, thì mẹ sẽ không lo lắng nhiều thế đâu." Bà nói, trước khi nói về cậu con dâu của mình P Bar, tôi chỉ nhìn về phía Pralak, không chắc rằng bà nghĩ chúng tôi có thẻ tìm được một người như P Bar ở đâu nữa.

"Mỗi người đều có mặt ấm áp của riêng mình" Tôi đáp lời.

"Vậy mẹ sẽ đem điều đó áp vào người thực nhé?" BÀ nói, giọng cảu bà có vẻ có chút khó chịu rồi đó.

"Oh mẹ ơi con phải đi thôi, đón con muôn một chút nhé bởi vid con phải hoàn thành bài tập nữa." Nong Da đứng dậy , mỉm cười nhìn tôi giống như một trái táo độc vậy.

"Học hành chăm chỉ nhé con gái xinh đẹp của mẹ." Mẹ tôi hôn lên má của con bé trước khi nó rời đi.

"Mẹ con cũng phải tời tường đây ạ bởi vì con còn bài tập về nhà cần hoàn thành nốt.

"Mẹ sẽ đưa hai đứa đi."

"Không cần đâu mẹ ơi, bọn con có thể tự đi được. BỌn con không phiền khi phải ngồi xe bus đâu ạ." Tôi nói với mẹ tôi trước khi kéo Pralak ra khỏi nhà.

"Các con"

"Mẹ không cần đến đón bọn con vào tối nay đâu." Tôi gào lên với mẹ tôi trong khi đang chạy ra cửa lớn.

"Làm sao hai đứa về nhà được?"

"Bọn con có thể đợi bạn trai Praram tạn học rồi đưa bọn con về nhà ạ/" Tôi muốn táng cho nó một cái ghê ấy. Có lẽ tôi nên rời khỏi nhà nhanh hơn chút nữa vậy.

Chiếc xe bus mà chúng tôi vẫn thường hay bắt để đi học. May mà tôi thức dậy sớm sủa và Pralak tắm rửa nhanh chóng nên chúng tôi có thời gian tới trường đại học trước khi quay lại lớp.

Chúng tôi thật ngốc mà, chúng tôi có xe phục vụ tận nơi nhưng chúng tôi vẫn quyết đi bộ ra đây giống như hai đứa nhóc đang chạy chốn khỏi trường học.

Beep Beep

Chúng tôi quay lại theo âm thanh của tiếng còi xe.  Nghe thấy tiếng còi có chút quen thuộc, và rồi chúng tôi nhận ra tại sao khi chúng tôi thấy màu xe và chủ xe nữa.

"Sao hai đứa lại đi bộ ở đây thế?" Ông anh dâu đẹp trai của chúng tôi đang kéo chiếc kính xe xuống và hỏi chúng tôi.  Pralak và tôi nhìn nhau trước khi thống nhất với nhau là không đáp lại. Nếu P Gun mà biết mẹ không đưa chúng tôi đi học và cũng sẽ không đón chúng tôi vào tối nay thì tất cả kế hoạch tối nay của chúng tôi đều tan thành mây khói đó.

Nhưng mà tại sao một người còn học trung học phổ thông lại mong chờ đến tối nay nhỉ?

"Lên xe đi." Không chào hỏi, không hỏi han, chỉ có mỗi cái gương mặt của anh trai tôi ngồi kế bên P Bar yêu cầu chúng tôi lên xe.

Hôm nay có phải ngày xui của tôi không vậy? Đầu tiên thì là Nong Da, rồi tới P Gun xuất hiện. Tôi sẽ bị tra hỏi chắc luôn. Như vậy mãi mà. Anh ấy không quan tâm tới chuyện học của tôi, tôi biết chính xác là anh ấy muốn biết gì.

"Hey, em nói chuyện với em trai mình như thế à? Praram vẫn còn đang lớn đó." P Bar quay qua nói với P Gun.

"Nó chưa có đủ lớn để quen với P North đâu ạ." P Gun nói rồi nhìn tôi qua chiếc gương chiếu hậu.

"Liệu rằng hai người đó có yêu nhau không ạ?" Pralak hỏi P Gun.

"Mày bảo vệ nó, nhưng mà mày được gì hay mất gì?" P Gun nói với Pralak một cách giận dữ.

"Không gì cả. Nhưng nếu Praram có bạn trai thì có thể sau đó em sẽ dễ dàng hơn một chút á." Pralak thẳng thắn nói. Nó nói đúng đó, nếu tôi yêu đương, vậy thì chẳng có lí do gì để ngăn cản nó yêu đương cả.

"P Gun..." Tôi gọi khẽ tên anh trai mình.

"Gì?" Anh ấy nhướng mày khi tôi nhìn xuống điện thoại của mình.

"P North muốn biết liệu rằng hàng rào của anh đã bị sụp đổi hay chưa?" Tôi nói.

"Cái gì? Mày nói chuyện với anh ấy mọi lúc à?" Anh ấy dừng lại trước cổng trường học và gào lên với tôi.

"Dạ một ít ạ, từ lúc e bắt đầu bước lên xe ạ." Tôi nói rồi nơ một nụ cười ngây ngô tới anh ấy.

"Khi mà mày còn đang trả lời các câu hỏi của tao thì mày cũng đang nói chuyện với anh ấy à?" Anh trai tôi quay cả người qua nói. P Bar cũng quay sang tôi rồi cười khúc khích.

"Ờm P Gun, Anh cũng luôn ở cùng một chỗ với P Bar mà." Tôi mỉm cười quay qua phía anh trai mình.

"Praram."

"Hay là không phải trong trường hợp này?" P Bar hất cằm hỏi bạn trai mình. P Gun không nhìn tôi nữa mà quay qua phía P Bar.

"P Gun, không phải anh trai em từng nói rằng tình yêu là thứ gì đó rất tuyệt vời sao ạ?" Pralak tiếp tục hỏi anh trai chúng tôi.

"Anh trai?"

"Dạ, người mà là người yêu P Bar ấy ạ."

"Dạ, em chỉ bắt chước anh mà thôi ạ." *Kiss* Tôi nói với anh trai mình, trước khi nhanh chóng hôn lên má anh ấy một cái và nhảy ra khỏi xe. Người anh em sinh đôi của tôi cũng nhanh chóng rời khỏi đó, trước khi đi chúng tôi còn quay lại chào tạm biệt ông anh trai đang giận dữ của mình nữa. Tất cả những gì anh ấy có thể làm chỉ là nhìn chúng tôi chằm chằm bởi vì P Bar đang ngồi bên cạnh anh ấy, ngăn cản anh ấy đuổi theo chúng tôi.

Tôi rất vui lòng khi anh dâu của chúng tôi luôn ủng hộ chúng tôi.

"Tại sao em lại vội vàng thế?"

"Hey!" Tôi lùi lại một chút bởi vì tôi bất ngờ khi nghe thấy giọng ai đó ngay phía trước tôi. Giọng của anh ấy có vẻ không có gì là ngạc nhiên nhưng lại gần tôi vô cùng.

"Anh ở đây từ lúc nào thế?" Tôi hỏi anh ấy.

"Từ lúc em thơm má Tossakan ấy, dễ thương đến mức anh phải tiến lại gần hơn để thấy rõ hơn chút." Anh ấy nói khiến tôi thấy xấu hổ về cái hành động mình vừa làm.

"Ơi, phòng trường hợp anh quên mất thì nó trông giống y em ạ." Pralak vẫy tay với P North.

"Bọn em có thể có ngoại hình giống nhau nhưng mà em không giống Praram." Anh ấy đáp lại Pralak.

"Tại sao ạ?" Tôi nghiêng đầu hỏi anh ấy. Mọi người đều nói chúng tôi giống nhau. Chúng tôi khác nhau ra sao ta?

"Pralak, trái tim của em có nhập rộn ràng khi em gặp anh không?" P Neua hỏi.

"Dạ không ạ, nó không đập nhanh ạ, em không dễ tính như Param đâu ạ." 

"Pralak!!!" Tôi quay qua quạo với Pralak.

"Đúng rồi." P Neau quay qua mỉm cười với tôi.

"Anh không cần phải nói như vậy đâu ạ." Tôi nói nhỏ với anh ấy.

"Oi! Em đồng ý. Em không thể nào tưởng tượng được mình sẽ bày ra cái gương mặt như nó lúc này được ạ." Pralak nhìn tôi rồi nói như thể tôi đang làm gì đó sai trái vậy đó.

"Cái gì? Tao không có nói gì nha." Tôi đáp lại.

"Mày không nhận ra là một người khi yêu đương sẽ thấy nó theo cái cách này à?" Nó đáp lại lời tôi.

"Mày có ý gì khi bảo là đang yêu hả?" Tôi hỏi vặn lại.

"Em và anh thật sự không có gì à?" P Neua nói đầy bối rối.

"Anh đang nói cái gì thế?" Tôi hỏi lại anh ấy mà mặt tôi thì đang đỏ lựng lên.

"Ờm, Em đã nói với anh rồi, Praram không có nghĩa là Praram đâu mà." Tôi nghĩ về chuyện này nhiều rồi, và tôi cũng nhớ rằng nó có nghĩa là người mà P North thích.

"Vậy rồi thì như thế nào đây?" Pralak hỏi.

"Anh đang đợi câu trả lời từ Praram." P Neua nhìn tôi chằm chằm. Tôi không thể nghĩ ngợi được gì mà chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

"P Neua..." Người đang đứng trước mặt tôi thích tôi.

"Nhưng có gì không đúng à? Mày thích người này còn gì." Pralak nói.

"Có thể là tình yêu không phải lúc nào cũng có nghĩa là yêu đâu Pralak." P Nuea nói với Pralak nhưng ánh mắt anh ấy lại hướng về phía tôi. Anh ấy nhìn về phía tôi rồi mới lại quay qua phía khác.

"Tình yêu của anh nghĩa là Praram đúng chứ?" 

"Điều gì khiến em nghĩ thế?" P Nuea hỏi lại Pralak.

"ờm, nó giống như kiểu là trên thế giới chỉ có 2 người thôi ấy." ANh ấy nói giống như  thể rất mệt mỏi rồi bước đi bỏ tôi lại phía sau vậy đó.

"Em có ghét người biết mọi thứ như thế không?" P Nuea hỏi tôi.

"Có một vài thứ anh nên biết." Tôi quay lại với anh ấy.

"Anh nên biết cái gì? Rằng em đang ghen tị và có tính sở hữu như thế này à?" Anh ấy tiến lại gần tôi, khiến tôi thấy xấu hổ.

"Đừng có mà trên em." Tôi đẩy anh ấy ra xa một chút.

"Oi," người đàn ông đẹp trai kia đang quay qua cười với tôi. Anh ấy cúi xuống và tất nhiên là hai mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi có thể thấy rất nhiều thứ trong mắt anh ấy, tôi không thể giải thích nổi cảm giác này, thậm chí tôi còn muốn anh ấy tiếp tục nhìn tôi như thế nữa cơ, mặc dù tôi không biết rằng trái tim tôi còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

"Em ... em phải tới lớp luôn đây ạ." Chỉ là một ánh mắt, một nụ cười thôi mà sao tim tôi lại đập nhanh thế này có chứ?

"Ờ được rồi." Anh ấy tiến lại gần hơn, tay anh ấy đặt nhẹ lên xoa đầu tôi, trước khi nháy mắt với tôi. "Học hành chăm chỉ nha cậu nhóc của anh."

__Fighting!!!__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip