CHAP 11: PLAYING WITH THE HEART
-Chơi đùa với con tim-
-North-
Praram và tôi đã nói chuyện với nhau được một khoảng thời gian rồi, chủ yếu là phụ thuộc vào khoảng thời gian rảnh rỗi của chúng tôi. MẶc dù đã qua ít nhất một tháng rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn chỉ là Pee Nong mà thôi. Việc đó thì cũng không có gì lạ cả. Tôi vẫn chỉ là tôi, Chỉ là North người đang cố gắng đánh mắt đưa tình với con mồi của mình và con mồi của tôi cũng cho phép tôi làm thế và chúng tôi vẫn chỉ là Pee Nong mà thôi.
Đầu đuôi của câu chuyện thì chắc chỉ có một mà thôi.
Tôi vừa mới kết thúc kì thi giữa kì, và Praram đang chuẩn bị kết thúc học kì. Bây giờ tôi phải suy nghĩ nghiêm túc về việc tôi có thể làm gì để có thể gặp Praram mỗi ngày giống như trước đây bởi vì chỉ nói chuyện thôi là chưa đủ.
Praram và Pralak đã bắt đầu học gia sư với Mark như chúng tôi đã thảo luận trước đây. Lúc đó mặc dù tôi dã gợi ý điều đó, nhưng mà hai em ấy vẫn đến gặp Mark và thảo luận với Mark về chuyện gia sư. Cái người mà hay ghen lúc trước ấy vẫn cứ đang nhìn chằm chằm Mark khiến cho em ấy phải cười thầm. Mặc dù em ấy không nói gì nhưng nó không có nghĩa là tôi không thể nhìn ra.
"Nếu em làm theo cách này, em sẽ tính ra kết quả nhanh hơn ấy." Mark quay ra phía Praram và bắt đầu chỉ ra lỗi sai và cách giải cho em ấy. Praram nhìn nó một cách chăm chú, không khác gì người dang dạy học kia.
"Vậy còn cái này thì sao ạ?" Pralak chìa bài làm của cậu ra cho Mark thấy sau khi Mark đã giảng xong bài cho Praram.
"Đúng rồi." Mark đáp lại.
"Mày đang nhìn ai đó? Người dạy học hay người học bài thế?" Giọng nói của Li vang lên trước khi tôi nhìn thấy chúng nó.
"Mày kiếm chuyện để tao lại bị làm lơ nữa đấy à?" Tôi quay qua phía chúng nó và nói. Khi em ấy nhận ra tôi đang nhìn em ấy, em ấy nhanh chóng cúi mặt xuống nhìn vào đống bài tập lần nữa.
"Ờm vậy thì trả lời đi bởi vì cậu nhóc này không giống như mày đâu, và em nó cần sự rõ ràng nha." Tee nói trước khi ngồi xuống cạnh tôi.
"Nếu mày muốn nó rõ ràng hơn nữa ấy thì hãy lấy kính hiển vi ra và soi trái tim tao đây này." Tôi nói với bạn mình nhưng lại nhìn chằm chằm vào Praram.
"Không được nói chuyện kiểu đó ạ." Praram nói nhỏ.
"Anh đang nói với bạn anh mà."
"Nhưng mà anh đang nhìn em ạ." Em ấy ngước lên nhìn tôi.
"Dù cho anh có làm gì, có nói chuyện gì với ai đi chăng nữa thì anh mắt anh luôn nhìn về phía em mà Praram." Tôi nói với người đang cố gắng chú tâm vào học khiến em ấy ngại ngùng.
"Ơiiiii!!! Tao phải ăn thêm bao nhiêu cơm gạo nữa để có thể to tới mức mày có thể nhìn thấy tao luôn đó Nuea ạ." Tee nói rồi liếc qua tôi.
"Ngọt ngào cái gì? Anh không có làm cái gì cả đúng không Praram?" Tôi hỏi cái người đang ngượng ngùng cố gắng tránh khỏi sự trêu chọc của bạn tôi.
"Ờm..." Em ây gật đầu và đáp lại.
"Vậy rồi mày chỉ gật đầu, mày còn không thèm nghĩ trước nữa cơ? Hay là bởi vì đó là P'North nên điều đó có nghĩa rằng mọi thứ tự động đúng đúng không?" Pralak hỏi Praram.
"Em đã bao giờ nghe thấy câu này chưa Pralak? Yêu là mù quáng đó." Pan cất giọng hỏi Pralak.
"Nó cũng khiến cho mày nhìn người mày yêu giống như từ một con ma thành một vị thần vậy đó." Tiếp lời đám bạn của tôi, vị cựu hoa khôi của khoa tôi nói, cái người mà ngay bây giờ tôi chỉ muốn đá nó ra khỏi khoa luôn thôi ấy.
"Các anh chị nói nhiều quá." Praram đáp lại lời trêu chọc của chúng tôi trước khi em ấy cúi thấp mặt xuống để tránh ánh mắt của tôi.
"Nói nhiều á? Những gì anh thấy đều giống với những gì mà tụi nó nói nãy giờ đó." Thằng Vee, người đang ngồi gần tôi suốt nãy đến giờ cất lời.
"P' anh cũng bắt chước người ta nữa hả?" Mark ngẩng đầu lên rồi liếc về phía Vee.
"Oh, sao em lại nói thế? Anh chỉ nói theo những gì anh thấy thôi mà." Vee đáp lại giống như nó không bao giờ nhượng bộ và đồng ý vậy. Và nó cũng là một đứa có tính chiếm hữu nauwx, nếu nó không thấy Mark đâu thì nó sẽ hành xử như kiểu nó không thể làm gì và sắp chết vậy á. Nó theo đuôi Mark mọi lúc mọi nơi luôn, mua đồ ăn cho Mark vầ đưa đón nó tới trường về nhà nữa. Ngay khi hai dứa nó hờn dỗi, nhóm chúng tôi lại bị biến thành tổ hào giải cho hai người họ. Đúng là, bạn tôi đẹp trai, bạn tôi là một người thông mình và tất nhiên bạn tôi không hề sợ vợ.
"Nó đang làm phiền đến hai em ấy, anh có thấy hai em ấy đang cố gắng học bài hay không?" Mark đáp lại ngay tắp lự.
"Em có muốn nghỉ ngơi một lúc không? Lông mày em đang nhíu lại thành hình nơ cánh bướm luôn rồi ấy." Vee nói trước khi đưa hai ngón tay ra đặt nhẹ lên lông mày của Mark rồi vuốt cho nó giãn ra. Hai má của Mark hơi ửng đỏ dù không rõ ràng nhưng chắc chắn là có đỏ lên. Cả hai người họ đều rất có kĩ năng trong việc ảnh hưởng tới tâm trạng của nhau. Hơn nữa Vee sẽ chỉ làm những hành động nhỏ đó với bạn trai nhỏ của mình thôi giống như đó là phong cách của hai người vậy.
Với Praram, tôi muốn cư xử giống như là tôi có một người bạn trai vậy. Làm thế nào để tôi có thể khiến điều đó trở thanh sự thật đây?
"Hai đứa có muốn nghỉ giải lao một chút không?" Mark quay qua hỏi Praram.
"Mày nghĩ sao Pralak?" Praram quay qua hỏi ý kiến người còn lại.
"Ờm một ý tưởng hay đấy, tao cũng thấy có chút đau đầu rồi." Tất nhiên là em nó thấy đau đầu rồi... sau khi chúng tôi ngồi đó và ít nhất là không dưới 2 giờ đồng hồ rồi.
Cả hai đến đây học gia sư với Mark vào tối ngày thứ 6 hàng tuần giống như hôm nay vậy. Họ cũng đến và chiều thứ 7 và chủ nhật nữa bởi vì Mark không rảnh lúc nào khác nữa. Em ấy là sinh viên năm hai nên em ấy phải học hành chăm chỉ hơn. Có chút gì đó hơn cả trách nhiệm, không giống như hai cậu nhóc sinh đôi kia chỉ phải đọc thêm nhiều sách để chuẩn bị cho kì thi vào đại học, em ấy phải đọc nhiều loại sách khác nhau và học ở nhiều địa điểm khác nhau.
"Không đến mấy tháng nữa là chúng ta thi rồi, nhưng tao vẫn cảm thấy quá lười biếng để giải quyết cái mớ toán rắc rối và khó nhằn này." Pralak phàn nàn, trước khi đặt cuốn sách xuống.
"Ai đó từng nói rằng giải quyết vấn đê sẽ khiến ta tìm ra câu trả lời, nhưng mà nếu cùng làm với người mình thích có thể sẽ khiến bạn cảm thấy vui vẻ hơn ấy." Li nói trong khi đặt tay lên bàn và đặt cằm lên hai tay trước khi đánh mắt sang phía cậu nhóc đang trông có vẻ ngái ngủ.
"Em có thể tự giải quyết vấn đề đó tốt hơn ạ." Em ấy đáp lại rồi cúi đầu xuống và giả bộ như đang làm bài tập vậy. Mọi người đều cười khúc khích.
"Tại sao Nong Pralak lại làm tổn thương trái tim yếu mềm của anh vậy? Em cần phải chịu trách nhiệm cho việc này." Li nói to.
"Em không có làm gì cả ạ." Pralak đáp lời.
"Ờm, Nuea cũng có làm gì với Praram đâu nhưng mà Praram vẫn chịu trách nhiệm với nó đấy thôi." Li nói trong khi nhìn về phía Praram.
"Sao mọi chuyện lại chuyển hướng sang em rồi ạ?" Người vừa được nhắc đến trong câu chuyện đáp lại trước khi lại thấy xấu hổ.
"Praram, mọi thứ em thấy đều là sai đó, em biết không?" Tee nói rồi nhìn qua nhìn lại giữa hai cậu nhóc song sinh.
"Ờ, tương lai của em còn xa lắm, tại sao lại trao trái tim cho người giống như bạn chị chứ?"
"Oh! Mày có thể không mắng tao một ngày được không? Không mắng thì cơm chiều mày ăn không ngon à?" Tôi hỏi vặn lại đám bạn mình. Tôi thực sự không quan tâm nếu chúng nó mắng mình. Tôi biết tụi nó đang cô đơn và không có người nói chuyện, vậy nên nếu tụi nó muốn mắng tôi để giảm đi sự cô đơn thì tôi rất sẵn lòng hi sinh vì điều đó.
"Không phải là ăn không ngon đâu mà là không tiêu nổi thức ăn luôn nếu tao không mắng mày ấy." Pan đáp.
"Ờm, tao rất sẵn lòng nếu tao vẫn có lợi như thế, thậm chí là nếu nó có thể giúp tụi mày tiêu cơm." Tôi gật đầu.
"Pralak, mày có muốn đi tới Tokyo cùng nhau không?" Người không hề có chút hứng thú với cuộc trò chuyện của tôi hỏi người anh song sinh của mình.
"Ơ đợi chút, anh sẽ đưa em đi" Tôi đề nghị ngay khi Praram vừa nói xong. Em ấy có thể không hứng thú với tôi nhưng tôi lúc nào cũng hứng thú với em ấy. Pralak chỉ nhìn tôi rồi gật đầu.
"Muốn ăn gì?" Em ấy hỏi Pralak.
"Tùy mày."
"Nếu đi với Praram ấy thì phải mua đồ ngọt một chút, không cần thêm đường nâu đâu mà chỉ cần chú tâm vào North là được." Âm thanh của thằng Bar khiến chúng tôi quay lại nhìn chằm chằm. Nó đến đây với bạn trai của mình. Ngay khi Praram nhìn thấy anh trai mình, em ấy vô thức bước gần về phía tôi hơn.
"Ờm, nếu mày định đi tới Tokyo và mua gì đó thì đi đi, nhìn tao làm gì." Tossakan nói nghe mùi bực dọc. Tôi biết nó không hề giận gì cả, nó chỉ là có tính chiếm hữu, nhưng mà người đang bước đi bên cạnh tôi lại hiểu nhầm cái ánh mắt đó của anh trai mình.
"Pee Gun càng lúc càng giận em mỗi ngày rồi." Praram nói khi chúng tôi trên đường tới Tokyo.
"Nó không giận em đâu, anh nói với em rồi mà, nó chỉ là bảo vệ em quá mức thôi." Tôi đáp lại.
"Nhưng mà anh ấy luôn làm mặt giận với em mỗi khi anh ấy nhìn thấy em đi với anh."
"Nó có thể muốn em sợ mà ngừng gặp anh mà thôi." Tôi nói với em ấy theo cái cách mà tôi không biết rằng ai đó có hiểu không. Tossakan muốn chơi game với tôi à? Chỉ có một người duy nhất sẽ tuân theo những gì nó muốn thôi, thằng Bar bạn tôi mà thôi.
"Em có nên ngừng gặp anh không?"
"Nếu em muốn bị bắt thì cứ làm thế đi." Tôi đáp lại.
"Bị bắt vì cái gì ạ?"
"Vì tội đánh cắp trái tim anh. Lấy đi tưởng như sẽ chăm sóc cho nó nhưng cuối cùng lại đem vứt bỏ nó." Tôi nói giả bộ như đang giận dỗi vậy.
"Em đùa thôi ạ..." Cậu nhóc tay chơi tiến gần gương mặt mình về phía tôi trước khi trao cho tôi một nụ cười để hòa giải với toi khiến cho tôi bật cười. Tôi không thể nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu em ấy
"Cứ chơi đùa với trái tim anh thường xuyên đi. Nếu em muốn thì sao đó có thể chăm sóc cho nó một chút." Tôi thì thầm vào tai em ấy, em ấy chỉ đứng đó nhìn tôi chằm chằm rồi nhanh chóng nhìn xuống đấy khiến tôi bật cười, âm thanh khác nào đó đang vang lên trong trái tim tối.
Tôi ước là cửa hàng Tokyo xa một chút bởi vì tôi muốn đi bộ với Praram lâu thêm một chút nữa nhưng à rõ ràng là lời thỉnh cầu của tôi không chạm tới tría tim của thần rồi. Praram bắt đầu gọi đồ mà em ấy muốn ăn. Tất nhiên là một người tốt như em ấy không quên gọi đồ cho những người khác.
"Em order nhiều vậy rồi ai sẽ là người trả tiền?" Tôi nói trong khi đang cho hai tay vào túi.
""Nếu anh không muốn trả thì em có thể tự trả được ạ." Giọng nói của em ấy khiến tôi khopng thể nào nhịn được mà mỉm cười đầy cưng chiều với em ấy.
"Nếu anh trả, thì anh sẽ nhận được gì từ em?" Tôi bàn điều kiện với em ấy.
"ANh là chuyên gia trong việc tán tỉnh ấy." Em ấy lùi lại ra xa tôi. Tôi không đáp lại gì cả. Tôi chỉ có thể đứng đó và đợi phía sau em ấy. Praram lôi chiếc điện thoại của em ấy ra rồi nghịch nó một lúc. Tôi nhìn xuống để đếm số đồ ở Tokyo so với đám bạn tôi và nhíu mày.
"Tại sao ở đây lại không đủ cho mọi người?" Tôi hỏi người đang mải nghịch điện thoại.
"Em không gọi món cho anh đâu ạ. Em ấy đap một cách hạnh phúc. Trái tim tôi đang rung động nhưng tôi không biết làm thế nào để giải quyết nó.
"Tại sao?..." Tôi hỏi nhẹ nhàng. Em ấy nhướng mày và nhìn vào tôi, điện thoại của em ấy vẫn còn đang ở trong tay. Đôi môi em ấy nở một nụ cười mỉ khi em thấy khuôn mặt tôi.
"Em không gọi món cho Pee Gun bởi vì anh ấy không thích ăn đồ ở Tokyo ạ." Em ấy mỉm cười.
"Tốt lắm Praram." Tôi muốn dọa phạt người vừa mới trêu chọc trái tim của tôi lúc nãy. Khi tôi có được em ấy trở thành người yêu tôi, tôi sẽ bắt em ấy và trừng phạt em ất gấp đôi luôn để em ấy có thể chừa cái tội trêu chọc tôi.
"Có hai món đặc biệt." Em ấy chỉ vào đồ ăn.
"Oh, cho ai nữa vậy?" Tôi hỏi.
"Không nói cho anh đâu." Em ấy lè lưỡi ra trêu tôi, nhưng mà thứ mà tôi thực sự muốn thấy là chiếc lưỡi vừa mói thhef ra để trêu tôi.
"Em biết trái tim của anh mà." Tôi hờn dỗi.
"Chắc chắn luôn." Người mà tôi muốn làm lành với tôi thậm chí còn không quan tâm tới cơn dỗi của tôi một chút nào luôn ấy. Em ấy chỉ lấy đồ ăn từ người bán rồi nói cảm ơn anh ta, dù cho rằng tôi mới là người thanh toán. Tôi đã thanh toán từ lần đầu chúng tôi gặp nhau và tôi sẽ tiếp tục trả, nó cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng lắm.
Khi chúng tôi trở về bàn, mọi người đang nói về chúng tôi. Có chút tuyệt vời và giống như một sự tôn trọng khi mà bạn của tôi đang nói về một sở thích nào đó. Tôi mỉmễn cời với tụi nó và ngồi xuống. Praram không nói gì hết chỉ mỉm cười ngại ngùng. Sau khi bị trêu chọc nhiều, em ấy cầm đồ ở Tokyo về. Tất nhiên là chẳng ai từ chối rồi, đồ miễn phí thì tất nhiên là đám bạn tôi sẽ tận hưởng nó rồi.
"Hôm nay mình chỉ là một cậu nhóc sinh đôi mà thôi." Giọng của Pralak vang lên sau khi đồ uống ở Tokyo được đưa đến tận miệng cho em ấy.
"Cái gì?" Praram hỏi cái người đang ngồi kế bên mình.
"Đừng tưởng rằng tao không biết là cái kia thuộc về P Nuea nhé." Pralak nói rồi chỉ vào cốc Tokyo trong tay tôi.
"Tại sao lại là cho P Nuea?" Tossakan hỏi khi en trai của mình từ chối trả lời câu hỏi của PRalak.
"Ồ, P Nuea biết cái mà Praram với em thích ăn, đặc biệt là đồ ngọt, nhưng mà em chỉ là anh em sinh đôi nên em không thích ăn đồ ngọt giống người đặc biệt của Praram đâu ạ." Pralak nói cho mọi người nghe. Nhiều giọng nói bắt đầu tham gia vào trêu chọc Praram. Mặc dù tôi không hề có hứng thú gì cả nhưng mà thay vào đó tôi lại nhìn vào cốc nước tỏng tay tôi và cốc nước trong tay Praram mà cười như một thằng ngốc vậy. Tôi thực sự đang cố gắng để không cười ngoác ra nhưng mà tôi lại không thể điều khiển nổi cái miệng của mình.
"Cười như một thằng ngốc vậy á. Em hi vọng là anh sẽ bị sặc nước." Tossakan nói sau khi mọi người bắt đầu ngwung treu chọc Praram lại. Tôi chỉ nhún vai và bỏ ngoài tai lời trêu chọc của cậu ta trước khi ăn đống thức ăn trong tay tôi.
"Anh chẳng thấy có gì nghẹn ở cổ họng mình cả, ngoại trừ là trái tim anh." Vế đầu là tôi nói với Gun còn vế sau tôi nói trong khi đang nhìn về phía Praram người mà có vẻ đang khá là xấu hổ.
"Oi! Nếu mà tao biết mọi chuyện lại như thế này thì mày không cần phải mua đồ ăn cho tao đâu bởi vì bây giờ tao ăn không nổi luôn rồi." Li nói trong khi đang nhìn tôi.
"Tại sao? Nó nghẹn ở cổ của mày à?" Yiwa nói.
"Không, bởi vì nó mua một cặp nhưng mà tao lại phải ăn một mình đó mày." Li nói khiến cho Praram và Pralak bật cười.
"Không cần phải cười đâu Praram, em đang làm anh đau đó, em có biết không?"
"Em không có làm gì mà." Praram đáp lại y như những gì mà Pralak vừa mới nói lúc nãy.
"Em khiến anh thấy ghen tị, em cần phải tìm cho anh một người bạn trai đi." Li nói.
"Sẽ dễ dàng để tìm được một người bạn trai chứ ạ?" Em ây hỏi lại với một gương mặt ngây thở, nhưng đôi mắt thì lại đầy sự thỏa mãn.
"Ờm, em tìm thấy một người đó thôi."
"Em không có bạn trai ạ. Chúng em vẫn chỉ là Pee Nong thôi, đúng không P Nuea?' Em ấy quay qua phía tôi, khiến tôi phải nhếch môi lên.
"Ờ, bọn tao chỉ là Pee Nong đặc biệt thôi." Tôi trả lời Li.
"Mày..." Li chỉ vào tôi trước khi kịp nói thêm gì đó, nhưng mà Praram đã ngắt lời nó.
"À thêm nữa. em không tìm anh ấy mà là anh ấy đến tìm em ạ."
"Oi, tao ghét điều này. Tụi mày có cảm thấy thỏa mãn với cái giai điệu hoàn hảo này không hả?" Yiwa phàn nàn.
"Chúng tao không phải là sáo với Khlủi (Một loại sáo cổ truyền thống ở Thái Lan)*, chúng tao cùng nhau trở nên tốt hon."
*Giải thích thêm một chút về 2 loại sáo này nha:
Khlủi (tiếng Thái: ขลุ่ย) là một loại sáo dọc từ Thái Lan. Xuất xứ trước hoặc trong thời kỳ Sukhothai (1238-1583AD) cùng với nhiều nhạc cụ Thái. Tuy nhiên, nó đã chính thức được ghi nhận như một công cụ Thái bởi vua Trailokkanat (1431-1488), người đã thiết lập mô hình chính thức của các cụ. Nó là một công cụ reedless, thường làm bằng tre, mặc dù công cụ này cũng được làm từ gỗ cứng hoặc nhựa. Sau nhiều thế hệ thay đổi, nó tồn tại cho đến ngày nay. Có ba loại Khlui, vẫn còn phổ biến cho tới ngày nay là khlui phiang aw (khlủi phiềng au),khlui phiang lib (khlủi phiền líp) và khlui u (khlủi u).
Flute: Flute thường dùng trong hoà tấu dàn nhạc phương Tây, có thân và nút bấm nổi bằng kim loại, nó có độ dài khoảng 2 feet (60,96 cm). Ống sáo được chia làm 3 phần để dễ dàng di chuyển và bảo quản: phần đầu, phần thân và phần chân. Mỗi phần sẽ mang một nhiệm vụ riêng và đòi hỏi người chơi phải thật sự am hiểu về .*
"Bọn em hợp nhau giống như tim với mạch máu vậy ạ." Em ấy quay qua phía anh trai của mình.
"ừ, tao hi vọng là mày sẽ bị tắc mạch máu một ngày nào đó." Gun nói đáp lại.
"Không sao đâu, anh trai em là bác sĩ cơ mà, anh sẽ giúp em." Bar nói với Praram trước khi cười tươi. Praram có vẻ hạnh phúc với sự ủng hộ từ ông anh dâu này. Em ấy đã từng nói với tôi một lần rằng em áy không sợ Gun nữa là bởi vì em ấy có Bar bảo kê rồi, giống như bây giờ vậy.
"Hài hước ghê." Vee nói.
"Nhưng mà thành thật mà nói, mọi người có nghĩ là P North vẫn còn thích Mark không? Anh ấy tới và ngồi đợi mỗi một buổi học cho tới tận lúc tan học luôn." Đây là cái mà nó sẽ khiến mọi rắc rối quay trở lại đấy à? Vee, Mark và Praram đều quay qua nhìn tôi khi Gun nói xong.
"Tại sao anh lại phải lo sợ chứ? Nó tới đây là để ngắm em trai em, nó không có đến ngắm bạn nhỏ nhà anh." Vee đáp lại.
"Ờ thì đứa nhỏ nhà anh đã từng là của anh ấy trước đó ok?" Em ấy lắc đầu cố gắng giải thích.
"Ờ thì nếu trong tường hợp đó thì P Bar từng là của tao truớc đó đó ok?" Mark nói khi thấy có chút phiền. Cái người hay ghen đó ngay lập tức đỏ bừng mặt lên và quay qua nhìn bạn trai mình, trước khi quay lại nhìn Mark không chắc cảm xúc của em ấy bây giờ là gì.
"Thỉnh thoảng P Gun cứ giống như một đứa trẻ vậy đó." Pralak quay qua nói với Praram.
"Ờ." Praram nói trước khi nhìn lại vào trang sách đang đọc dở.
"Cậu nhóc ngu ngốc." Bar nói với người yêu mình mặc dù Gun vẫn chưa nói gì nữa.
"Ờ, anh cứ nói đi." Gun nói hờn dỗi với người yêu trước hi quay qua dịu dàng với người yêu mình. Hai người lại bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, đá chúng tô ỉa khỏi thế giới của hai người. Mọi người đều quay lại với công việc của mình bởi vì chẳng có gì để nói nữa từ lúc mà Gun đã kết thúc câu chuyện ở đó.
Tôi quay lại việc chú tâm vào Praram người vẫn đang nhìn chằm chằm vào bài tập của mình. Em ấy có thể không nhận ra rằng em ấy đang nhìn chằm chằm vào nó luôn. Em ấy thậm chí còn nhìn lên và nhướng mày với tôi nữa. Tôi chỉ mỉm cười trước khi nhấc điện thoại lên. Em ấy không cầm nó lên ngay nhưng tôi cá là em ấy sẽ làm sớm thôi.
"Dao gần đây, người ta cũng có ngôn ngữ giao tiếp riêng với nhau đấy." Yiwa nói trong khi nhìn chúng tôi giao tiếp với nhau bằng mắt.
"Đó không phải là một loại ngôn ngữ nguyên bản đâu." Tôi quay qua nói với đám bạn mình. "Đó là ngôn ngữ phương Bắc đấy."
"Cái gì phương bắc cơ? Tao đến từ phương Bắc mà tao có hiểu mày nói gì đâu?"
"NorthRama nhé"
"Oh, đó là phần nào của nước này vậy?"
"Tao không biết, Tao không biết bởi vì chỉ có một người duy nhất trả lời được thôi." Yiwa nói.
"NorthRama chỉ ở trong tim em ạ." Praram trả lời. Khi em ấy đáp lại khiến cho mọi thứ như ngưng lại. Bar và Gun đang ở trong thế giới của hai người cũng quay qua nhìn chúng tôi. Mark- người đang giảng bài toán cho Pralak cũng quay qua nhìn chúng tôi, giống như Pralak-người trông giống em ấy cũng không tin được những thứ mà em ấy vừa nói. Mọi người khác cũng đều kinh ngạc như thế.
"Sao mọi người lại nhìn em như thế ạ? Em chỉ đùa thôi ạ." Praram nói trước như nhướng mắt lên nhìn tôi.
"Em đùa hơi quá rồi Praram. Nhưng mà con ti anh thì không chơi đùa và em biết điều đó mà." Tôi nói với em ấy trong khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đó.
"Em chỉ nói môt câu nói đùa để xua đi sự xấu hổ thôi ạ, anh cũng biết mà ạ." Chết tiệt thật, đứa trẻ điên cuồng này. Praram tiếp tục ghim vào đầu tôi những câu nói có tính sát thương như thế.
Loại chất độc nào mà em ấy vừa tiêm vào đầu tôi thế này? Bởi vì khi tôi nhìn thấy nụ cười của em ấy thì trái tim tôi như muốn bùng nổ.
_End Chap 11_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip