CHAP 13: THE ONE

CHAP 13: NGƯỜI TÔI ĐANG NGHĨ ĐẾN LẠI Ở NGAY ĐÂY

-North-

Tôi ngồi trong phòng khách chờ đợi mẹ của Tossakan. Bên cạnh tôi là Bar người mà đang bị người yêu dụi đầu vào cổ nó. Bởi vì đang ở bên cạnh người yêu mình nên nó cứ yên vị như thế trông thật yếu đuối và gần như bí tỉ luôn rồi. Nó biết rằng tôi đưa nó về nhà bởi vì khi chúng tôi về đây, nó đã nổi đóa lên với tôi và không muốn tôi vào nhà mà. Bởi vì nó gần như đứng không vững nên nó mới không có lựa chọn nào khác là để tôi đỡ nó.

Tôi không làm thế để có thể lấy thứ gì từ tay nó cả, tôi chắc chắn cũng không hề mong chờ được gặp cái người đang bước xuống từ chân cầu thang kia. Tôi làm thế này là bởi vì tôi muốn giúp bạn của tôi và người yêu nó thôi, không phải là vì tôi đâu.

"Tối nay, cháu có thể ở đây và ngủ trong phòng hai đứa nhóc này nhé bởi vì dì vẫn chưa kịp dọn dẹp phòng cho khách." Mẹ em ấy nói. Tôi liếc nhìn hai cậu nhóc sinh đôi y hệt nhau đang đứng đó. Cùng một bộ đồ ngủ, cùng kiểu tóc. Không thể nhìn ra sự khác biệt giữa hai em ấy, nhưng mà với tôi, nụ cười của hai người khác nhau, tôi có thể nhận ra dựa vào đôi mắt đang nhìn vào tôi, đó là Pralak hay là Praram.

"Cháu không làm phiền mọi người chứ ạ?" Với sự khao khát được bước vào căn phòng đó, tôi vẫn cố giữ chút thói quen mà hỏi. Tôi đang đứng trước mẹ vợ tương lai nên ấn tượng ban đầu là rất quan trọng đó.

"Bây giờ cũng khá là muộn rồi, cháu cũng không cần thiết phải về nhà trong khi cháu có thể ngủ lại đây đúng không? Dì đã hỏi hai đứa nhóc trước rồi." Dì ấy nói.

"P Nuea, ngủ... không được..." Cái người đang say mềm kia miệng vẫn lầm bầm khiến cho chúng tôi phải quay lại nhìn nó.

"Tại sao? Hai người bọn con ra ngoài uống say đến thế này." DÌ ấy nói khi đi qua phía Tossakan. Dì ấy đứng đó và phàn nàn về con trai mình một lúc trước khi hai cậu nhóc kia buốc xuống.

"Pralak, tới đây giúp mẹ đỡ P Bar chút đi, rồi Nuea và Praram tới giúp Gun đi. Một người đỡ không nổi chúng nó đâu." Dì ấy nhìn chúng tôi rồi nói.

"ĐỢi chút, để con tới giúp mẹ đi." Praram nói khi đi qua tôi mà chẳng chao một câu luôn. Hơn cả sự ngạc nhiên khi em ấy nhìn thấy tôi, em ấy còn chả thèm mỉm cười với tôi như mọi khi nữa kìa.

"Không cần phải ngạc nhiên thế đâu ạ, anh làm cho nó giận rồi ấy." Pralak thì thầm bên tai tôi.

"Sao em ấy lại giận?" Tôi hỏi lại.

"Em không tham dự vào đâu. Tự hai người đi mà nói chuyện với nhau nhé. Em sẽ chỉ im lặng ngồi đó và hạnh phúc nhìn hai người mà thôi." Em ấy mỉm cười trước khi qua đỡ Gun. Em ấy phàn nàn về mùi rượu, trong khi Gun tiếp tục lẩm bẩm nhưng à chẳng ai thực sự hiểu nó đang nói gì cả.

Pralak và tôi đưa Gun về phòng của nó nơi mà Praram và mẹ em ấy đang đợi sẵn ở đó rồi. Tôi liếc nhìn phong cách trang trí của căn phòng một chút. Dù chỉ liếc nhìn nhanh một chút nhưng tôi cũng nhận ra được đó là Bar. Có rất nhiều ảnh của nó được làm rất cẩn thận và đẹp, như những bức tranh nghệ thuật về tình yêu vậy đó.

"Cảm ơn mấy đứa, mấy đứa có thể đi nghỉ rồi đó. Để mẹ canh chứng hai đứa này cho." Dì ấy quay qua nói với chúng tôi.

"Để con ở lại giúp mẹ." Praram nói với mẹ em ấy.

"Không cần đâu. Đi ngủ đi. Mẹ giao North cho con đó, North cứ tự nhiên như ở nhà nhé con*, không phải ngại gì hết đâu ấy." Dì ấy mỉm cười, tôi mỉm cười tươi đằng sau lưng dì ấy. Em có nghe thấy không?

Em có nghe thấy từ "con trai" từ mẹ em không?

(* ở đây mẹ dùng từ ลูก luuk có nghĩa là con cái trong nhà ấy. Luuk-chaai là con trai, luuk-săao là con gái.)

Tôi theo chân hai cậu nhóc lên phòng của họ, nó thì rộng hơn phòng của Gun, gần như gấp đôi luôn ấy. Có một phòng không gian chung có một cái ghế sofa và tivi. Phòng ngủ thì được đặt ở giữa căn phòng, một bên có một cái giá sách và bên còn lại thì có bộ sưu tập và những pho tượng nhỏ.

"Phòng của bọn em thì đẹp mà, không ngáo ngáo như phòng của P Gun đâu ạ." Pralak nói rồi thả người xuống ghế sofa.

"Anh muốn vào và ngắm mấy bức tranh của Praram đang treo trên tường." Tôi mỉm cười nói.

"Nực cười..." Cái người đang giận tôi chỉ nói một chữ duy nhất rồi quay lưng lại với tôi, tôi không chắc rằng mình phải làm gì nên tôi đã quay lại nhìn Pralak.

"Cố lên P Nuea." Pralak mỉm cười nhìn tôi.

"Anh đã làm gì sai à?" Tôi đáp lại lời em ấy trước khi bước vào để thấy Praram đang ở giữa phòng.

"Anh đã làm gì sai á? Anh cần phải hỏi Praram bởi vì em phải xuống chào bố em đã, em nghe thấy tiếng xe của ông ấy về rồi ạ." Pralak đáp lại.

"Hôm nay là lượt của tao mà." Praram nói trong khi bước ngang qua tôi, nhưng tôi đã giữ tay em ấy lại.

"Anh đến đây là vì anh muốn tới và gặp em. Em có thể để Pralak đi thay em được không?" Praram không trả lời nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng Pralak cười trước khi đóng cửa lại.

"Buông ra." em ấy nói rồi cố hất tay ra khỏi tay tôi.

"Tại sao em lại buồn rồi?" Tôi đứng trước mặt em ấy và hỏi. Tất cả mọi thứ tôi có thể làm chỉ là đứng đó và nhìn vào mắt em ấy rồi tự hỏi tôi đã làm gì sai. Em ấy không trả lời, thay vào đó e ấy tiến lên cầm lấy điện thoại và thảy cho tôi.

Tôi nhìn vào khung chat điện thoại và giật mình. Lí do đầu tiên là vì em ấy thực sự đã gửi tin nhắn trước cho tôi. Thứ là là vì em ấy đã gửi kha khá tin nhắn cho tôi rồi và cuối cùng là bởi vì rõ ràng là tôi không đọc tin nhắn và trả lời tin nhắn của em ấy.

"Anh để điện thoại ở nhà rồi." Tôi nói với em ấy khi tôi nhận ra lỗi của mình.

"Anh đã nói rằng anh sẽ không ra ngoài cơ mà." Em ấy nói bằng giọng giận dỗi trước khi lấy lại điện thoại của mình.

"Anh chỉ đến đón Gun với Bar thôi mà." Tôi kéo tay em ấy lại để ngồi xuống ghế sofa. "Yiwa gọi cho anh bảo rằng mấy đứa nó đứa nào cũng say mèm rồi và không thể lái xe được. Chúng nó rủ nhau đi uống mà anh không có đi. Anh chỉ tới đón tụi nó khi mà tui nó say mèm nên anh chở tụi nó về, anh thực sự không đi ra ngoài mà." Tôi nói với giọng vô tội khi em ấy nheo mắt lại giống như em ấy không hề tin tưởng tôi vậy.

Nếu là ai khác, tôi sẽ thấy phiền mà chẳng thèm trả lời luôn ấy, nhưng mà đó là Praram nên tôi tiếp tục nhắc lại lời giải thích của mình rằng tôi thực sự không ra ngoài. Tôi chỉ đi đón bạn tôi và rồi thả chúng nó ở kí túc xá thế thôi. Tôi thả mấy đứa đó ở kí túc của Mark, rồi lại trả một đám nữa ở kí túc của Yiwa. Tôi quyết định lái xe chở Gun với Bar về bởi vì trái tim tôi muốn vậy mặc dù tôi có thể thả hai đứa này ở kí túc của Mark, nhưng mà tôi không muốn thế.

 Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, khi chúng ta khao khát một ai đó, chúng ta thực sự muốn nỗ lực để gặp họ.

"..."

"Praram." Tôi nói trước khi tiến lại gần hơn.

"Em đang suy nghĩ." Em ấy đưa tay ra ngăn cản tôi lại.

"Về chuyện gì?"

"Tại sao anh lại đến đây."

"Em vẫn còn giận đấy à?" Tôi nhướng mày.

"Ờm, anh có lí do hợp lí và tình huống hiện tại có thể xem là những gì anh nói đúng sự thật." Praram nói rồi gật gật đầu với suy nghĩ của mình.

"Tại sao em lại hiểu?" Tôi hỏi em ấy. Em ấy nhướng mày lên đáp lại tôi. "Nếu là người khác họ sẽ có thể vẫn đang khóc ấy chứ."

"Em không giống những người khác nha P."

"Nếu vậy thì trong trường hợp này, anh có thể đi bất cứ chỗ nào đúng không?" TÔi hỏi trước khi cúi thấp người xuống nhìn em ấy. Em ấy ngước lên nhìn tôi nhưng mà tôi không nói gì cả, chỉ mỉm cười nhìn em ấy.

"Em không muốn anh đi đâu hết." EM ấy cúi thấp xuống rồi thì thầm.

"Hãy nhớ những gì em vừa nói đó nha." Tôi muốn nhéo chóp mũi em ấy nhưng lại sợ em ấy sẽ giận. Thay vào đó tôi nắm lấy tay em ấy rồi đặt lên bụng tôi.

"P Nuea, em muốn số điện thoại của anh." Chỉ một câu nói vô định của em ấy, đủ khiến tôi phải nhướng mày.

"Em sợ là em sẽ nhớ anh nhiều nên em cần phải lưu số anh à?" Tôi trêu chọc em ấy, trước khi nhập số điện thoại vào điệnt hoại em ấy, rồi gọi cho tôi.

"Anh xin lỗi vì đã khiến em buồn." Tôi xin lỗi người đang ngồi đó và vẫn còn chút bực bộ, nhìn hai má em ấy đang dần dần chuyển sang màu đỏ.

"Em không có."

"Thật không? Thế tại sao em lại giận dỗi chứ?" TÔi hỏi.

"Đủ rồi." Em ấy lấy tay che mặt tôi lại.

"ha, nếu em xấu hổ thì cứ nói ra đi." Tôi đáp lại.

"Em nói anh là đủ rồi đó nhe P Nuea." Em ấy nói trong khi đang đỏ bừng mặt lên, trước khi lấy tay che miệng tôi lại khiến tôi chỉ có thể mỉm cười rồi sau đó quyết định hôn lên bàn tay của em ấy.

"Chóc."

"P Nuea!"

"Ối!" Tôi ngồi xuống khi em ấy đánh lên ngực tôi.

"Anh bị điên à?" Em ấy hỏi tôi.

"Xin lỗi, nhưng mà tay của em có mùi thơm ghê á."

---------

"Mày quay lại lúc nào thê?" Praram hỏi Pralak.

"Từ cái lúc mà mày quyết định không giận nữa á."

"Pralak." Praram nói trong ngỡ ngàng. Tôi suy nghĩ cũng không khác Praram là mấy, có vẻ Pralak đã ở đây khá lâu rồi ấy.

"Nếu em ở đây lâu rồi thì tại sao em lại không lên tiếng đi cơ chứ?" Tôi hỏi Pralak, người đang đứng bên cạnh ghế sofa.

"Thỉnh thoảng, em sẽ thấy nó ở một mình trong thế giới của chính nó nên em sẽ ngồi chờ và đợi đến thời gian thích hợp để xuất hiện."

"Chết tiệt Pralak." Cái người đang bị trêu chọc nổi đóa lên, nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Pralak càng làm em ấy đỏ mặt hơn thôi.

"Đừng có gào tên tao bằng cái giọng đấy." Cậu nhóc sinh đôi kia tiến lại gần hơn.

"Ờ, tao không có ý gì đâu nhưng mà mày là người khơi mào mọi chuyện trước cơ mà." Trong quá khứ, tôi luôn thắc mắc rằng tại sao mọi người lại có hứng thú với các cặp sinh đôi như thế, nhưng mà sau khi quen biết hai đứa nhóc này một thời gian, và bây giờ là nhìn thấy hai người này ở trong nhà này, tôi hoàn toàn có thể hiểu tại sao người ta lại nói hai đứa nhóc sinh đôi lại rất dễ thương rồi.

"Không cần phải làm ra cái vẻ mặt đấy đâu bởi vì tao không phải là P Nuea đâu, tao sẽ không làm hòa với mày đâu." Pralak đáp lại.

"Tao không hề nói gì về việc giảng hòa nha."

"Tất nhiên, tao chỉ là người anh em sinh đôi với mày thôi mà. Tao đâu có quan trọng như P Nuea đâu." Em ấy đáp lại rồi nhìn tôi trước khi ngồi xuống ghế sofa.

"Ngưng lại đi, nó không hề giống nhau nha."

"Miệng mày thì bảo nó không giống nhau nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn liên tục nhắc về P Nuea đấy thôi." Pralak nói.

"Mày đang nói tào lao gì đó."

"Tao không có nha."

"Pralak." Praram quát to lên với Pralak.

"Đủ rồi đó. Em ấy đã quá xấu hổ đến mức không muốn lại ở phòng rồi đó, thế thì anh lại công toi khi đến đây mất." Tôi ngắt lời hai người.

"P Nuea."

"Ok, anh sẽ đi tắm đây." Tôi ngắt lời em ấy trước khi em ấy kịp phàn nàn gì đó.

"Anh mau đi tắm đi." Praram nói trước khi mở cửa tủ quần áo và đưa cho tôi một chiếc khăn tắm.

Phòng tắm thì khá là rộng rãi. Có một chiếc bồn tắm vẫn còn đang ướt, và một khu thì khô ráo. Tôi thường cho rằng đứa trẻ ở giữa thì thường sẽ không cố gây chú ý bằng hai đứa đầu và đứa cuối, nhưng mà có vẻ không hoàn toàn đúng rồi. Nhà này được xây dựng theo phong cách kahs là công bằng.

Khi tôi rời khỏi nhà tắm, hai người vẫn còn chưa đi ngủ nữa. Pralak vẫn đang xem tivi và Praram thì đang đọc sách. Liếc nhìn đồng hồ thì có vẻ đã gần 1h sáng rồi. Tại sao mà hai đứa nhóc này còn chưa chịu đi ngủ chứ?

"Tại sao hai đứa vẫn còn chưa đi ngủ?" Tôi hỏi trong khi đang lau khô đầu bằng chiếc khăn tắm lúc nãy. Tôi có choàng mọt chiếc áo tắm bên ngoài nữa.

"QUyến rũ quá rồi đó P Nuea." Pralak nói khi nhìn thấy tôi, khiến cho Praram quay qua nhìn nhìn, sau đó cả tai và mặt em ấy đỏ bừng lên. Không khác gì với tai của Pralak cả, nó cũng đang hơi đỏ lên.

"Anh mặc thế này không phải để cho Pralak nhìn đâu." Tôi nói rồi thắt chặt chiếc áo choàng lại trước khi nhìn Praram.

Praram là người duy nhất mà tôi thực sự muốn em ấy nhìn tôi lúc này. Tôi thật ra thì không có ý đinh bước ra và quyến rũ em ấy đâu, chỉ là tôi không có gì để mặc thôi. Em ấy chỉ đưa cho tôi có một chiếc khăn tắm. Tôi thấy một chiếc áo choàng trong nhà tắm.

"Ngưng ngưng, đừng có nhìn Praram, không là mày sẽ không thể nào kiềm chế được bản thân đâu." Pralak nói rồi xoay mặt Praram đi hướng khác.

"Mày bị dở hơi hay gì hả? Tao có thấy gì đâu." Praram nói rồi đẩy tay Pralak ra.

"Thật không?" Tôi nghiên cổ qua và hỏi.

"Thế tại sao tai mày đỏ lên thế? Cả cổ mày nữa ấy, nó còn đỏ hơn của tao nữa." Pralak nói rồi chỉ tay vào má Praram.

"Để em đi tìm đồ của P Gun cho anh mặc." Praram nói trước khi đẩy tay của Pralak ra và quay người rời khỏi phòng, nhưng mà tôi đã kịp thấy hai má đỏ ửng của em ấy. Em áy không đỏ lên vì giận, mà em ấy cũng không rung người bởi vì sợ mà là vì em ấy đang xấu hổ á.

Em ấy quay lại khi trên tay đang cầm một bộ đồ ngủ mày xanh của Gun. Có vẻ như họ khá là thích màu sáng trong nhà này. Cả hai cậu nhóc song sinh này thì thích màu vàng. Tôi đi vào nhà tắm và thay bộ đồ vào người bởi vì Pralak không cho tôi thay đồ trong phòng nên Praram không muốn tôi lộ cái cơ thể này ra.

"Anh ấy còn chẳng lộ được tí gì bởi vì tao đã ra khỏi đó trước đó rồi."

"Mày chẳng biết gì hết. Trái tim anh ấy thì đang đầy tràn rồi và nó lại còn đang nở to thêm ra nữa thì nó sẽ nổ tung ra mất. Ý nghĩa của việc đó không giống như mày nói đâu." Pralak nói.

"Trái tim của em đầy đến nỗi nó muốn nổ tung đúng không?" Tôi quay qua hỏi Praram, người đang nhìn tôi chằm chằm. Em ấy nhanh chóng quay qua hướng khác trước khi nói nhỏ.

"Muộn rồi ạ."

"Đừng có đổi chủ đề nha." Pralak nói rồi cầm lấy cuốn sách.

"Ờm, muộn rồi, hai đứa có muốn đi ngủ không?"

"Anh phải nói là vẫn còn sớm bởi vì bây giờ đang là sáng sớm cảu ngày cuối tuần rồi, nên là bây giờ bọn em có thể đọc gì đó đến 3h sáng." Tôi khá là ngạc nhiên với lịch học của hai đứa nhóc này.

"Tao cũng không biết đọc cái gì nữa."

"Mày không thể tập trung bởi vì anh ấy đúng chứ?" Pralak hỏi Praram.

"Mày..."

"Tại sao lại là anh?"

"Đừng có chọc nó." Praram nói một cách giận dữ, bởi vì Pralak đang chỉ cười và lại chọc chọc vào tay tôi.

"Được rồi, tao sẽ không chạm nữa, tao sẽ ôm luôn nhé."

"Pralak."

"Đừng trêu Praram nữa." Tôi nói trước khi đẩy em ấy ra và tiến về phía Praram.

"Ồ,tại sao anh không tiếp tục đi ạ, trêu nó vui mà." Pralak nói trước khu bỏ đi và đi ngủ.

"Anh không muốn chơi với em, anh muốn chơi với Praram cơ." Tôi nói.

Chỉ đứng cạnh em ấy thôi mà trái tim tôi đã đập thình thích rồi. Thậm chí khi Pralak đứng gaafnt ôi như thế này, tôi cũng không cảm thấy gì hết bởi vì tôi chỉ cảm thấy điều này với Praram nà thôi. Em ấy là người duy nhất mà tôi muốn chạm vào, muốn nói giữ lấy em ấy, muốn ôm em ấy, nhưng mà tôi sợ em ấy sẽ không thích và ghét tôi. Tôi muốn dành lấy cơ hội này, nhưng tôi lại sợ em ấy sẽ nghĩ tôi đang lợi dụng em ấy.

"Được rồi, em mời anh tới và tham dự câu lạc bộ "quyến rũ bạn trai" với P Gun ạ." Pralak nói trong khi chìa tay về phía phòng ngủ của Gun.

Không phải bạn trai anh.

"Em nói cái này muộn rồi." Tôi quay qua nói với Praram một cách buồn rầu.

"Ờm, đúng thế, chúng ta không phải là người yêu, nhưng mà chúng ta vẫn có thể tay trong tay đi cùng nhau đúng chứ?" Anh ấy nói rồi nắm lấy tay tôi.

"Ok, em đồng ý." Tôi nói rồi cười với Praram. Em ấy chậm chậm nhìn xuống tay mình, nhưng mà tôi nắm tay em ấy bởi vì tôi không muốn mất đi hơi ấm của em ấy.

"Em cũng đồng ý ạ." Praram nói.

"Mày đang chấp nhận cái quái gì thế? Rằng thì tao có thế chiến thắng mày à?" Pralak nói.

"Tao không đồng ý với mày nha." Praram nói trước khi nhìn xuống đôi tay đang nắm lấy của chúng tôi. "Tao đang chấp nhận P Nuea nha." Tao bị đau tim rồi à? Có phải đau tim sẽ có cảm giác như giờ không?

Có phải tôi sẽ chết bởi vì tim đập nhanh quá mức cho phép không? Tôi quay qua Praram để chắc chắn rằng tôi hiểu đúng những gì em ấy nói. Em ấy đang đỏ ửng người lên, nhưng mà lại cười tươi và đôi mắt của em ấy nhìn vào mắt tôi phản chiếu tất cả mọi cung bậc cảm xúc của tôi. Trái tim toi đang đập nhanh không chỉ bởi vì Praram cuối cùng cũng chấp nhận tôi mà còn bởi vì tôi muốn trao mọi thứ cho em ấy.

"Anh luôn  luôn đầu hàng trước em từ lần đầu tiên anh thấy nụ cười của em rồi." Tôi nói rồi mỉm cười tươi. Em ấy mỉm cười lại với tôi, khiến cho tôi có cùng cảm xúc như lần đầu thấy nụ cười đó vậy.

"Được rồi, đợi chút. Có phải em là không khí không thế? Hai người có muốn hôn và bày tỏ tình cảm ngay tại đây không?" Tôi quay qua mỉm cười với Pralak bởi vì tôi hiểu cảm giác của em ấy. Tôi cũng thường có cái cảm giác đó, ghen tị với những người có người yêu.

Ngay lúc này, cuối cùng thì tôi cũng có người yêu để người khác phải ghen tị rồi.

__End chương 13___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip