CHAPTER 4: WHEN SICK

(KHI BỊ ỐM, TA THƯỜNG DỄ DÀNG RƠI VÀO LƯỚI TÌNH)

[--Praram]

Tôi ngủ một giấc khá lâu và người anh sinh đôi của tôi cũng chẳng khác là mấy. Anh ấy trông có vẻ còn tệ hơn tôi một chút ấy. Tôi bị lây cảm từ anh ấy đấy. Anh ấy nghĩ là anh ấy khỏe rồi và quên mất là bây giờ đang là mùa mưa. Anh ấy hiển nhiên cũng quên một điều quan trọng là tụi tôi có chút nhạy cảm với trời mưa.

Vào một ngày trời mưa, anh ấy lẻn ra ngoài chơi rồi nghịch dưới trời mưa giống như một vị anh hùng nào đó trong phim lãng mạn vậy đó. Anh ấy chụp một tấm hình bản thân vui chơi dưới mưa vào hôm thứ 7 và đăng nó lên FB vào buổi chiều hôm đó. Đến tối thì anh ấy cảm luôn rồi. Chúng tôi ngủ chung một phòng và đơn giản là tôi bị lây cảm từ anh ấy thôi. Cả người tôi nóng ran và mũi thì nghẹt chặt đến mức mà tôi ngủ luôn cả hai ngày cuối tuần và bây giờ đang là thứ 2 rồi.

"Xuống dưới nhà lấy cho tao cốc nước gừng đi." Cậu anh sinh đôi yêu cầu món đồ uống ngay bên tai tôi, nhưng tôi chẳng thèm quan tâm.

"Tao cũng ốm như mày mà." Tôi nói với ổng phòng trường hợp ổng cũng quên là tôi cũng đang bệnh.

"Khi bị ốm, thật tuyệt nếu có ai đó tới chăm sóc bạn." Ổng nói một cách mỉa mai.

"Mày nghĩ tao là P'Bar hay gì?" Tôi nghĩ trước khi lấy chiếc khăn đang đắp trên chán nó xuống và thay bằng một chiếc mới.

"Mày cũng có ai đó mà. Tao chỉ có một mình thôi." Pralak nói rồi nhìn về phía tôi.

"Mày nói nhiều quá, sao ốm rồi vẫn nói nhiều thế?" Tôi nhấn cái đầu nó xuống rồi nhìn nó đầy tức giận.

"Xấu hổ quá đi."

"Tại sao tao lại phải thấy xấu hổ?" Tôi đáp lại một cách nhanh chóng.

"Mặt mày đnag đỏ hết lên kia kìa." Nó mỉm cười và tôi chỉ có thể quay mặt đi.

"Bởi vì tao đang ốm." Tôi đáp

"Ờm, vậy thì dạo này mày đang nhắn tin tìm hiểu với ai đó?" Nó hỏi đầy tọc mạch.

Tôi muốn nói với nó là tôi không nói chuyện với ai cả. Nó có phải quên là tôi với nó bị nhốt cách ly trong cái gian phòng này từ thứ 7 không hả? Tất cả mọi chuyện chúng tôi có thể làm chỉ là nằm một chỗ, ăn cơm và uống thuốc, lau chùi cơ thể. Mẹ tôi còn tịch thu luôn cả điện thoại của tôi cho tới khi chúng tôi khá hơn. Ngay bây giờ, có thể là điện thoại của tôi còn hết pin rồi cơ, lấy đâu ra tín hiệu mà trò với chả chuyện.

Nhưng mà P'Nuea, liệu có gửi tin nhắn cho tôi hay có buồn không nhỉ? Sau khi nghĩ về chuyện đó, tôi cảm thấy bệnh cảm của mình lại cao hơn một chút rồi. Mặt tôi càng lúc càng thấy nóng hơn rồi khi tôi nghĩ đến đoạn hội thoại với cái người đang tính theo đuổi tôi. Tại sao tôi lại nghĩ đến chuyện đó và cái giờ này nhỉ? Tai sao tôi lại không dám chào hỏi anh ấy trước?

Tôi cảm thấy có chút kì lạ. Tôi không muốn trở nên cao ngạo nên tôi cố gắng không tự nghĩ ngợi một mình nữa, nhưng mà cái người ngớ ngẩn nào đó lại khiến tôi phải nghĩ nhiều đến câu hỏi của anh ấy "Vậy nếu anh muốn theo đuổi Praram, em sẽ nói gì?" Vậy tôi sẽ nói gì? Trái tim tôi đập nhanh một cách bất thường chỉ bởi vì một câu hỏi đơn giản, may mà đúng lúc đó mẹ tôi gọi đén e.

"Cặp song sinh đáng yêu của mẹ, hai đứa thấy thế nào rồi?!" Mẹ tôi hỏi ngay khi bà ấy tiến vào mang theo mùi thơm của cháo yến mạch. Tôi ngồi dậy ngay khi bà đến gần. Còn người anh sinh đôi của tôi thì chầm chậm ngồi dậy, nhấc người lên một cách khó khăn. Khi thấy vậy, tôi liền tiến tới giúp ổng ngồi dậy.

"Mẹ, rốt cuộc là cái bệnh cảm cúm này đã cuốn xéo đi chưa vậy?" Pralak hỏi trong khi đang nắm chặt tay tôi. Mẹ tôi đặt tay mình lên đầu ổng. Nó liếc nhìn mẹ tôi với đôi mắt còn đang nhèm nhèm, nói nhỏ nhẹ.

"Đỡ sốt hơn rồi đó. Ngày mai hai đứa có thể đi học được rồi đó." Mẹ tôi trả lời.

"Vậy thì, mẹ có thể trả điện thoại lại cho con được không?" Mặc dù nó đang ốm nhưng mà vẫn dư sức làm một diễn viên chuyên nghiệp.

"Tại sao con lại cần phải chơi game trong khi con lại cần thời gian để nghỉ ngơi hơn cơ chứ?" Mẹ tôi hỏi.

"Con không chơi game, Praram cần nói chuyện với bạn về bài tập về nhà." Nó nói. Mẹ tôi nhìn nó một lúc rồi thở dài.

"Vậy thì mau ăn hết bát cháo yến mạch này và uống thuốc đi." Bà ấy nói rồi tiến về phía giường của hai chúng tôi.

"Dạ vâng ạ." Chúng tôi bắt đầu ăn trong im lặng, không nói chuyện cũng không trêu chọc nhau cho đến tận lúc ăn xong. Mẹ tôi cũng chỉ nhìn chúng tôi ăn trong im lặng.

"Mẹ sẽ đi lấy điện thoại cho hai đứa." Mẹ tôi nói rồi bước ra ngoài.

Còn lại hai người chúng tôi, chúng tôi quay qua nhìn nhau và mỉm cười.

"Tao làm tốt đúng không hả?" Nó nói khiến trái tim tôi có chút thoải mái.

"Chắc chắn mày là người duy nhất có thể bày trò cho chúng ta diễn ở đây thôi mà." Tôi trao lại cho nó một nụ cười thương mại.

Sau khi nhận lại được chiếc điện thoại yêu quý, cuộc sống của tôi bất ngờ trở nên hạnh phúc hơn nhiều rồi. Thế giới ảm đạm của tôi bỗng chốc bừng sáng khi pin điện thoại cuối cunngf cũng được sạc đầy. người đang ngồi bên cạnh tôi im lặng đến mức tôi còn tưởng nó không ở trong phòng cơ, thậm chí là trước khi nó tiến đến ngay bên cạnh tôi nữa cơ. Tôi cầm lấy chiếc điện thoại của mình và đắm chìm trong thế giới của mình.

Nnorth

16h trước

Không đọc? Không nhắn lại? Anh vẫn thích thôi.

Pond Pawee *** Tao sợ mày luôn đó.

Yiwaa *** Thực sự thấy tiếc cho bạn tôi.

Pandora *** Ờm nếu mày thực sự bản lĩnh đầy người thế thì đi tìm em nó đi.

Nnorth *** Bình tĩnh đi, tao chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà.

Tôi thực sự không đọc hết bình luận, nhưng mà từ những gì tôi đọc được thì tôi thực sự không biết họ đang nói cái gì nữa. Bài đăng này từ tối hôm chủ nhật, vậy nên anh ấy đã nhắn tin cho tôi từ trước đó nữa.

Tôi thoát ra khỏi bảng tin và nhấn vào phần tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên là từ một đứa bạn ở trường học của tụi tui, sau đó là một nhóm chat hỏi rằng tôi và Pralak đang làm gì. TÔi không biết tại sao tôi lại chọn xem những tin nhắn này trước nhưng mà có lẽ là bởi vì tôi không cần phải đáp lại chúng. Cuối cùng tôi cũng nhấn vào đọc tin nhắn của người mà tôi mới quen gần đây.

Nnorth: Em không muốn nhắn tin với anh dù anh đã nhắn trước cho em hả?

Nnorth: Có bị gì không thế?

Nnorth: Rama...

Nnorth: Ác độc quá...

Hai tin nhắn đầu tiên là vào 10h tôis thứ 7, và phần còn lại là vào chủ nhật. Chỉ có thế thôi, cái đó như thể là bởi vì tôi không đọc hay nhắn lại cho anh ấy nên anh ấy tự động rút lui hả.

Nnorth: Em đọc rồi à?

Một tin nhắn khác được gửi ngay khi tôi nhấn đọc tin nhắn. Tôi suýt nữa bật lên tiếng chửi khi anh ấy đột ngột nhắn tin cho tôi nhanh như thế. Giống như thể lầ anh ấy ôm điện thoại cả ngày ấy.

Rammie Ram: Tại sao anh có vẻ rảnh rỗi thế ạ?

Nnorth: Em nói như thể em không muốn nói chuyện với anh vậy.

Rammie Ram: Ý anh là gì ạ?

Nnorth: Anh sắp dỗi em thêm rồi đó nha.

Tôi cảm thấy hoang mang với cái tin nhắn cuối cùng. Tại sao anh ấy lại dỗi chứ?

"Bối rối và giận dỗi cùng lúc à?" Một giọng nói vang lên bên tai tôi khiến tôi giật mình quay lại, nhưng mà đã quá muộn rồi. Nó đã ngồi ngay bên cạnh tôi rồi đọc hết cả tin nhắn rồi. Tôi không biết nó đọc cái gì rồi nhưng câu hỏi của nó không hề có lý tẹo nào.

"Mày điên hả, ai dỗi chứ?" Tôi đáp lại.

"Ờm, Mày đang làm gì với nah ấy thế?" Nó hỏi lại rồi chỉ vào điện thoại của tôi.

Nnorth: Có vẻ như em là một chuyên gia trong việc làm ngơ anh ấy.

Một tin nhắn khác nảy lên, thật là một tin nhắn không nên xuất hiện ngay cái lúc Pralak vẫn còn đang ngồi kế ngay bên cạnh tôi như thế này đâu.

"Đi ra chỗ khác đi, tao chia sẻ không gian chunng và phòng ngủ với nhau là đã quá đủ rồi." Tôi nói với nó.

"Chúng ta làm tổn thương tình cảm của người khác ngay cả khi chúng ta không ở cùng nhau." Nó đáp lại.

"Tao..."

"Tại sao lại im lặng rồi? Mày lẽ ra không nên chơi khó như thế khi mà không thường xuyên có người đến theo đuổi chúng ta như thế này đâu." Nó chỉ chỉ cái ngón tay về phía tôi.

Giống như nó nói, không thường xuyên có người thực sự tới tán tỉnh chúng tôi đâu bởi vì mọi người luôn tự cho rằng chúng tôi đã có người yêu rồi, họ cũng cho rằng chúng tôi rất khó tiếp cận hoặc là tách riêgn hai đứa chúng tôi ra. Sự thật là, Pralak và tôi chẳng bao giờ tách nhau ra cả, bởi vì chúng tôi đều độc thân. Nói đến việc một mối quan hệ nào đó, điều đó vẫn chưa hề xảy ra với chúng tôi. Mặc dù suy nghĩ về việc như thế này cũng khá là thú vị.

"Ờm... Tôi không muốn làm khó ai đó như thế này đâu." Tôi nói nhỏ, rồi cúi xuống nhìn vào điện thoại của tôi.

"Vậy thì đáp lại anh ấy đi."

"Mày không ngăn cản tao hả?" Tôi hỏi lại.

"Tao biết trái tim mày đang đập khó chịu đến thế nào mà." Nó nói rồi nhướng mày trêu chọc tôi. Nó cười trước khi nằm xuống nghịch điện thoại của mình. Tôi bật cười vì hành động này của nó.

Nó thực sự là anh em sinh đôi của tôi mà.

Rammie Ram: Em bị ốm ạ.

Nnorth: Thật hả? Rồi có bị nặng không?

Rammie Ram: Bây giờ thì tốt hơn rồi ạ.

Nnorth: Anh còn tưởng là em mất tích là bởi vì em không muốn nói chuyện với anh nữa chứ.

Tôi không biết tại sao tôi lại mỉm cười tươi như thế này nữa. Anh ấy thực sự nghĩ tôi không nhắn tin lại cho anh ấy là vì tôi không muốn nói chuyện với anh ấy hả?

Rammie Ram: Anh giỏi tưởng tượng thật đấy ạ.

Đó là câu trả lời của tôi, nhưng mfa lời đáp lại của anh ấy lại khiến tôi thấy nóng bừng cả người.

Nnorth: Anh nhớ em rất nhiều luôn ấy.

"Oh, anh ấy bảo nhớ mày kìa đúng không?" Tôi quay qua liếc cái người anh song sinh của mình lại một lần nữa đang đọc trộm tin nhắn của tôi.

"Không có gì." Tôi đáp lại trước khi úp cái điện thoại của tôi xuống, trái tim của tôi đang đập nhanh hơn một cách bất thường luôn.

"Cẩn thận đó Praram, khi chúng ta bị ốm, chúng ta thường dễ rơi vào lưới tình lắm đấy nha." Nó nói cảnh báo tôi một cách nhẹ nhàng. Bàn tay mảnh khảnh của nó vươn ra cầm lấy chiếc điện thoại của tôi và mở đoạn chat ra cho ra đọc lại một lần nữa. Sau khi đọc xong, tôi cảm thấy hình như mình bị ốm nặng hơn rồi. Đừng chữa trị gì cho tôi nữa rồi khiến tôi trở thành một đứa nhóc đang có vấn đề với tình yêu. Tôi chắc chắn không cần phải đến gặp và theo đuổi mấy anh chị khóa trên.

Hôm nay mẹ tôi đã cho phép tôi quay lại trường học nhưng mà bà vẫn bắt Pralak ở nhà nghỉ ngơi thêm một vài ngày nữa bởi vì ổng đã lén lút chơi game đến tận 2h sáng lận. Thế rồi cậu ta bị mẹ tôi tóm được khi bà bất ngờ mở cửa phòng còn tôi thì nhịn không được mà cười thầm bởi vì cậu ta đã bị phạt rồi. Đi bộ tới trường một mình thế này khiến tôi có chút nhớ nó rồi đấy.

"Tại sao trông anh có vẻ không vui thế ạ?" Da hỏi khi đang sánh bước bên tôi.

"Thực ra cũng không hẳn là không vui." Tôi đáp lại đứa em gái mình.

"Anh đang nghĩ về anh Pralak ạ?" Cô ấy mỉm cười với tôi.

"Hử?" Mặc dù tôi đúng là rất nhớ nó, nhưng mà toi cũng không muốn đồng ý rằng đó là sự thật bởi vì người có sự gắn kết với tôi ở đâu đó.

"Nếu Pralak ở đây, anh ấy sẽ cảm thấy rất có lỗi đó ạ." Nong Da nói.

"Tối nay em có lớp không?" Tôi hỏi em ấy.

"Dạ có ạ, mẹ nói rằng hôm nay mẹ có hẹn nên anh phải tới rồi có thể đi dạo quanh mấy cửa hàng nào đó và đợi em tan học nha. Có lẽ là em sẽ kết thúc lớp học lúc 8h tối đó ạ." Em ấy nói.

"Vậy anh phải làm gì đến tận 8h bây giờ?" Tôi hỏi lại em ấy một cách mệt mỏi. CHỉ nghĩ đến việc chờ đợi lâu như thế cũng đủ khiến cho tôi kiệt sức rồi. Gần 4h đồng hồ chứ có ít gì đâu.

"Anh có thể tìm chỗ nào đó để ngồi và nghĩ tới P' Neua cũng được ạ." Cô em gái tinh nghịch của tôi gằn giọng trêu chọc tôi. Và chuyện đó cũng không ngạc nhiên bằng việc cái tên nào đó vừa thốt ra từ trong miệng em.

"Nong Da..." Tôi ngừng bước lại khi chúng tôi đến phòng học của em ấy. Em ấy chỉ vỗ vỗ vai tôi truosc khi cười mỉm rồi bước vào lớp học của mình, để tôi đứng như trời trồng ở đó và tự hỏi làm sao em ấy lại biết chuyện đó cơ chứ.

Tôi đến lớp như thường lệ vì hôm nay là thứ 3 mà. Tới tận buổi chiều, tôi thấy hơi đau đầu nhưng thằng Pee (không phải là tiền bối đâu ạ, tên người đó nha, bạn của Praram) lại chăm sóc cho tôi khá tốt. Sau khi tan học, tôi ngồi một bên xem đám bạn chơi đá bóng. CHúng nó hỏi tôi có muốn chơi cùng không, mặc dù tôi muốn nói có đó nhưng cơ thể tôi bây giờ lại đang nói không rồi. Quá nắng, nhiều gió và người tôi vẫn đang hơi ấm ấm, nhưng mà cũng không phải tệ lắm, tôi vẫn ổn và sẽ ngồi đây để đợi em gái tôi.

Brrrr

Điện thoại của tôi rung lên thông báo có tin nhắn đến. Tôi cầm nó lên và thở dài. Ông anh sinh đôi của tôi lại đang đòi uống nước ép Kiwi rồi.

Lucky Man: Mày có thể giấu mẹ lén mua cho tao một chai nước Kiwi không?

Rammie Ram: Vậy là mẹ cấm uống đúng không? Thôi uống trà gừng đi.

Lucky man: Cẩn thận nha. Mày lẽ ra không thể ở một chỗ với P' Neua nếu không nhờ chai nước cam của tao đâu nha.

Rammie Ram: Có liên quan gì à?

Lucky Man: Đúng thế. Mau đi đến chợ trung tâm để mua nước ép Kiwi cho tao đi. Cái cửa hàng mà tao thích nhất đó nha.

Tôi đảo mắt trước một sự thật là nó vô cùng yêu thích uống nước ép Kiwi, nhưng tôi thì lại thích nước ép cam. Đêm qua nó đã mẹ nheo tôi đòi mua cho nó rồi nhưng mà tôi vẫn không hứa với nó bởi vì mẹ tôi đã nói không được phép uống do nó còn đang ho khù khụ. Nó ho cả một đêm rồi nên mẹ tôi sợ là nếu nó còn uống nước ép đó nữa thì lại càng bệnh hơn á.

Lucky Man: Rama, tao thực sự rất muốn uống nước ép Kiwi.

Tôi thở dài nhưng không đáp lại bởi vì tôi không thể hứa với nó được. Tôi chắc chắn có thể cảm nhận được chuyện đó, rằng nó thấy tệ thế nào khi mà không được ăn hay uống thứ mình thích khi đang bị ốm.

"Mày muốn đi đâu đó Praram?" Pee với Min hỏi tôi sau khi chúng nó với tay lấy chai nước lọc.

"Đến chợ trung tâm." Tôi đáp lại rồi tóm lấy chiếc cặp của mình.

"Tuyệt đúng lúc tao đang đói." Min nói trong khi khoác balo lên.

CHúng tôi đi bộ tới chợ trung tâm và chia nhau ra tìm gì đó để ăn bởi vì tôi cũng chả biết mình muốn ăn gì nữa. Tôi muốn ăn gì đó cay cay một chút nhưng mà cổ họng tôi thì vẫn còn đau nên tôi đang nghĩ tới món salad trộn của Thái. Có kha khá người đang xếp hàng ở đây, và tôi thì chỉ đang đứng vô định và nhìn xung quanh khắp cả chợ.

"Praram?" Tôi quay lại khi nghe thấy ai đó đang chào tôi. P Neua và bạn của anh ấy đang nhìn về phía tôi.

"Xin chào ạ." Tôi vái chào lại đàn anh, đàn chị. Anh ấy mỉm cười đáp lại.

"Em đang tìm gì đó để ăn hả em trai?" Một người hơi mập mạp tiến tới hỏi tôi. Họ đi tới với gương mặt khá là vui vẻ, trước khi cười toe toét một cách đáng sợ.

"Đừng có đến gần em nó qua Li, mày đang làm em ấy sợ đấy." Chị Yiwa nói. P' Li quay lại hếch mặt với P' Li, rồi lại quay qua phía tôi.

"Tại sao em lại sợ một thiên thần như anh chứ?" Họ hỏi. Tôi chỉ có thể mỉm cười.

"Đủ rồi Charlie, mau đi mua đồ ăn với lấy cho tao ít nước đi mày." P'Neua đẩy vai bọn họ rồi nói.

"Charli? Charlie cái quái gì hả? Là Lili, Lili, Lili." P'Li đáp lại lời P'Neua một cách cáu bẳn.

"Thì sao? Mau đi mua đồ ăn với nước uống đi." P'Neua đáp lời. Tôi dùng cái tông giọng cao cao hét lên, nhưng mà không thực sự thấy ngại ngùng hay xấu hổ gì cả, giống như là đây là chuyện nhỏ vậy, xảy ra mỗi ngày mà thôi.

"Chế sẽ sớm quay lại gặp em thôi nhóc đẹp trai." P'Li quay lại nhìn P'Neua. Anh ấy thở dài trước khi đi tìm mấy người còn lại. Bạn của anh ấy dần dần cách xa chúng tôi rồi. Cuối cùng, mọi thứ cũng bình thường trở lại, chỉ còn P'Neua và tôi đứng lại cùng nhau.

"Em cảm thấy khỏe hơn chưa?" P' tiến tới nói với tôi.

"Ờm thì, em thấy khá hơn rồi ạ." Tôi đáp lại nhưng không nhìn vào mắt anh ấy. Tôi không biết tại sao nhưng mà tôi chỉ biết tôi không dám nhìn thôi.

"Yeah, thế là ổn rồi. Vậy em vẫn chưa tìm được cái gì để ăn hả?" Một câu nói đơn giản mà tôi có thể thường xuyên được nghe từ những người khác, nhưng mà khi nghe anh ấy nói vậy lại khiến tôi suy nghĩ nhiều nhiều về nó.

"Vẫn chưa ạ. Em đang tính tìm phở Thái ạ." Tôi trả lời, P' chỉ gật đầu thôi.

"Ngồi xuống đi, nói xem em muốn ăn gì rồi anh đi mua cho."

(Cần lắm một chiếc bạn trai ôn nhu thế này, huhu.)

"Ơi, không cần đâu ạ. Anh không cần phải làm thế đâu ạ." Tôi vẫy tay từ chối anh ấy, nhưng mà anh ấy vẫn cứ khăng khăng đòi mua. Tôi lẽ ra là nên biết mọi chuyện sẽ như vậy mà, kể cả tôi có cấm anh ấy đi chăng nữa thì anh ấy vẫn làm thôi.

"Ngồi xuống đây đợi anh. Em vẫn chưa khỏe hẳn đâu." Anh ấy nói rồi ấn vai tôi bắt ngồi xuống.

"Em sợ là làm phiền anh thôi ạ, anh mua đồ cho em nhiều lần quá rồi ạ, hơn nữa hôm nay em thấy mình khá hơn nhiều rồi ạ." Tôi nói.

"Tại sao em lại sợ làm phiền anh? Và em bảo thấy khỏe hơn rồi sao mà người em vẫn còn nóng thế hả?" Anh ấy tiến lại gần tôi rồi đặt tay lên trán tôi khiến tôi chỉ có thể đứng im như trời trồng. Giống như thể bị điện giật vậy đó, tôi thề là người tôi nóng lên là do nhìn P'Neua với cả do anh ấy tiến lại gần quá đó. Trái tim tôi nó cứ đập nhanh vèo vèo vậy.

"P'...Em..." Tôi cố gắng đẩy anh ấy ra vì tôi vẫn nhớ là có kha khá người đang ở quanh đây đó. Anh ấy cũng chịu lùi về sau một chút nhưng vẫn cau mày nhìn vào tôi.

"Để anh đi mua đồ ăn cho em. Mặt thì đỏ, có phải là lại sốt lại không đó? Đúng rồi, chắc chắn là vậy rồi, chắc chắn là bệnh cảm cúm vẫn chưa khỏi hẳn rồi."

"Ờm, vâng ạ."

"Dễ thương ghê, bé ngoan." Bàn tay to lớn của anh ấy đang đưa lên xoa đầu tôi. Giọng của anh ấy thật nhẹ nhàng, và khóe miệng anh đang căng ra khi nụ cười nở trên môi anh. Mọi thứ anh ấy đang làm có vẻ khá hoàn hảo. Nó khiến cho anh ấy trông thật tuyệt và trái tim tôi thập chí còn đập khó nhọc hơn đó. Chắc chắn là bởi vì tôi đang bị ốm rồi. Tim đập nhanh thế này chắc chắn là do bị cảm rồi. Rồi tại sao giọng của ông anh sinh đôi lại xuất hiện trong đầu tôi rồi? Khi chúng ta bị ốm, chúng ta thường dễ dàng rơi vào lưới tình với người khác lắm đó.

Rơi vào lưới tình chắc chắn là biến chứng số một của bệnh cảm cúm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip