Chương 4: Mi amiga

Mi amiga.

Cậu bạn của tôi.

Chúng tôi tiếp tục dạo phố, bàn tay tôi được Camilo nắm chặt lấy, lòng bàn tay của cậu ấy ấm áp cực kì, hệt như thân nhiệt và tính cách chính cậu, vào mùa đông mà được Camilo rủ ngủ chung thì thích phải biết.

Sau khi tôi dậy thì, có một khoảng thời gian tôi được nhìn Camilo nhỏ xíu, nói nhỏ vậy chứ thực ra cậu ấy cao đến tai tôi.

Dù sao, với vóc dáng nhỏ bé đó, tôi cùng Mirable đều thích ôm Camilo trong lòng lắm, hệt như máy sưởi tự động vậy.

À... cho đến khi tôi bị nghiệp quật, giờ thì chuyển sang tôi được ôm bởi cả hai anh chị em kia, tôi thấp bé nhất nhóm, thật đau lòng mà...

"Nè, Y/n... Ăn đi!"

Miệng tôi bất chợt bị một thứ gì đó nhét vào, vị ngô nướng và có nhân thịt, là bánh Arepa, tôi chưa ăn gì suốt buổi tối cả và nó thật ngon miệng.

"Cảm ơn Camilo"

"Cậu thơ thẩn quá đấy, mệt thì nghỉ một chút nhé"

Camilo nói trong khi trả tiền cho người bán bánh, nhưng ông ta bảo rằng gia đình của cậu đã giúp họ rất nhiều nên họ sẽ không lấy tiền, điều đó khiến tôi nhíu mày.

Cậu ấy đặt tôi lên chiếc ghế dài gần đó cùng một túi bánh Arepa để tôi nhâm nhi, sau đấy cậu ta chạy đi tiếp tục mua đồ ăn cho cả hai, có Camilo thật tốt.

Bánh Arepa thực sự rất ngon, đặc biệt nếu là bánh được làm bởi cô Julieta, và cũng là mẹ của Mirable.

Cô có một công thức riêng làm nhân bánh hấp dẫn, nhưng tôi nghĩ lí do nó được nhiều người yêu thích hẳn nhiên là do năng lực chữa trị của cô ấy.

Đôi khi tôi nghĩ, nếu gia đình Madrigal chỉ là những con người bình thường thì sao?

Ít ra họ không cần phải chuốc lấy phiền phức mà những người nơi đây cho rằng đấy chỉ đơn giản là nhờ vả giúp đỡ nhau.

Nặng nề và thẳng thắn mà nói, tôi cho rằng họ đang bị lợi dụng.

Tuy nhiên, tôi vẫn chỉ là một con nhóc chưa trải sự đời, như vậy càng không có tiếng nói, hầu hết người lớn sẽ không thực sự muốn lắng nghe một đứa trẻ.

Chỉ hầu hết thôi, vẫn có người sẵn sàng dành thời gian ít ỏi để tâm sự với lũ trẻ chúng tôi, chẳng hạn như mẹ tôi hoặc cô Julieta.

Nhưng lúc đó, mẹ tôi vẫn đang bận bù đầu trong đống công việc chồng chất.

Còn cô Julieta thì tôi chưa thực sự thân thiết lắm, vậy nên tôi quyết định mở ra một cuộc họp nhỏ với ý định tâm sự với mấy đứa bạn, chính là Camilo và Mirable.

Thật sự, tôi đã cố gắng để không nói gì cả, dù sao thì đây quả thực là một vấn đề khá nhạy cảm, đặc biệt còn liên quan tới gia đình của họ.

Nhưng sau khi chôn dấu quá lâu, như thể một quả bom nổ chậm, tôi đã giải bày tâm sự suốt một đêm tại căn nhà của mình.

Tôi cho rằng, sức chịu đựng của tôi đang giảm đi là do tôi đang trong giai đoạn dậy thì.

"Chà, tớ không nghĩ tất cả mọi người đều tiếp cận chúng tớ vì muốn lợi dụng. Có thể đơn giản là họ cần giúp đỡ thôi mà"

Camilo nói, nhoẻn miệng cười như thường lệ, tuy nhiên tôi mơ hồ cảm thấy cậu ấy đang che dấu gì đó.

"Camilo nói cũng đúng. Y/n nói cũng đúng. Tớ nghĩ rằng nếu gia đình mình biết lượng sức thì hơn. Ý tớ là ta nên từ chối nếu ta không muốn"

Khi tôi nghe thấy Mirable nói vậy, tôi đã gật đầu cái rụp, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến cậu ấy.

Hồi đó chúng tôi còn nhỏ, suy nghĩ của những đứa nhóc cũng chỉ có từng thế, cái cách giải quyết đó quả nhiên hoàn toàn không thể triệt để vấn đề mà.

Cảm xúc và định kiến là những thứ khó hiểu và thú vị, tôi vẫn đang cố lí giải nó.

Tôi nghĩ tình cảm mà tôi dành cho hai đứa bạn thân đã thôi thúc tôi nói chuyện riêng tư với họ, đó là cách mà tôi bảo vệ Mirable và Camilo chăng?

Định kiến, phải...

Tôi thao thức, tôi đọc sách, nguồn kiến thức từ những người tài giỏi trên thế giới khiến tôi trở nên giống như họ, nhiều quan điểm và cứng đầu hơn.

Galileo Galilei (1564-1642) bênh vực cho thuyết Nhật Tâm, chống lại thuyết Địa Tâm đương thời, cuối cùng ông bị buộc phải từ bỏ thuyết Nhật Tâm của mình và bị quản thúc tại gia suốt cả đời còn lại.

Gan của tôi không được lớn như ông ấy, tôi thích một cuộc sống yên bình, đôi khi chính vì những quan điểm của tôi với thế giới hoàn toàn khác với lối suy nghĩ của người dân Encanto, mà những đứa trẻ xung quanh không muốn làm bạn với tôi.

Họ cho rằng tôi lập dị, may thay Camilo và Mirable không hề như thế, nếu không có hai người họ, có lẽ tôi sẽ mãi cô đơn.

Dù sao, một vài chuyện không hay lắm đã xảy ra, khiến tôi thích nhốt mình trong phòng, cứng đầu cho rằng suy nghĩ của mình là đúng đắn nhưng không bao giờ nói ra vì sợ bị tổn thương.

Và lần nữa như một quả bom chực chờ đợi phát nổ, tôi lại đi kéo Camilo và Mirable nghe tâm sự của tôi.

Đôi khi họ sẽ nêu ra một vài ý kiến riêng, nếu họ nói đúng quá và thuyết phục được tính lầm lì của tôi, tôi sẽ nghe theo họ, còn không tôi sẽ phải thuyết phục họ ngược lại.

Cứ như vậy khả năng 'cãi nhau' của tôi được cải thiện dù không hề đi ra ngoài nói chuyện.

Galileo Galilei có thuyết Nhật Tâm mà ông muốn bảo vệ, dù cái giá phải trả khá chát.

Tôi nghĩ mọi người đều có thứ gì đó mà bản thân muốn trân trọng, tôi cũng vậy, tôi có mẹ và tôi  có bạn bè, vậy là tôi cũng có điều quan trọng cho cuộc đời mình.

Ý nghĩa của cuộc sống đôi khi cũng chỉ có từng thế nhỉ?

"Lẽ ra tớ nên dẫn cậu theo"

Camilo đã trở lại, trên tay là một vài món đồ ăn hợp khẩu vị của tôi, tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ quay về trễ hơn, ai mà biết được sẽ có một người nào đó nhờ cậu ấy chăm con hay bê đồ dùm.

"Ừm, lẽ ra cậu nên cho tớ theo"

"Ể, đừng bảo mấy đứa nhóc kia đã chọc cậu hả??? Để tớ đến tẩn bọn nó"

Camilo la lên, đặt đống đồ xuống ghế và bắt đầu sắn tay áo, may thay tôi đã giữ được cậu ấy lại.

"Cậu nói cái chi vậy? Đứa nhóc nào cơ?"

Tôi hỏi, vẻ mặt khó hiểu, hình như chúng tôi đang hiểu lầm đâu đó, khi liếc sang, tôi thấy một vài đứa trẻ chạc tuổi hoặc nhỏ hơn, bọn chúng đang bàn tán rôm rả, mà trung tâm chính là nói đến tôi.

Những lời nhận xét đầy khó chịu, tuy không thực sự xúc phạm nhưng vẫn làm Camilo tức điên lên.

"Bọn nó nói xấu cậu..."

Vẻ mặt của Camilo lúc này tôi cũng không biết miêu tả như thể nào, nó giống như mếu quá, tôi suýt không nhịn được cười rồi.

"Nhưng bọn nó chưa làm gì tớ cả, không sao đâu. Được chứ?"

"Được rồi..."

Camilo trông bình ổn hơn, nhưng tâm trạng âm u chưa hoàn toàn biến mất hết, vậy nên tôi kéo cậu ấy đi thật nhanh ra khỏi chỗ đấy.

"Vậy sao cậu lại bực mình khi tớ không dẫn cậu theo?" Camilo hỏi.

"Tớ không muốn cậu lại bận rộn trong công việc mà mọi người nhờ vả, tớ chưa bao giờ thấy họ có điểm dừng. Nếu cậu mang tớ theo, họ sẽ không làm thế đâu"

"Thế mà tớ cứ tưởng..."

"Thôi nào, cậu không nói tớ cũng chẳng để ý đến mấy lời đàm tiếu đó"

"Hic... Xin lỗi vì đã khiến cậu nghe thấy"

Camilo cúi đầu nắm vạt áo tôi, trông tội chưa kìa, mơ hồ còn thấy hai cái tai thú cụp xuống rất đáng thương.

A... thật nổi hứng muốn trêu chọc cậu bạn trúc mã...

"Ôi, Camilo! Tớ chính là đau lòng muốn chết, bọn họ thật tồi tệ mà!"

Tôi cố gắng diễn, tạo cảm giác bi thương hết sức, như thể tôi đang buồn bã lắm ý.

Camilo nghe vậy lúng túng lắm, cậu ấy thoáng chốc đã biến thành người một người đàn ông to lớn.

"Tớ biến hình thành cha của đứa trông có vẻ đầu sỏ, tớ sẽ cho nó biết mùi của lễ hội là như thế nào!"

Giờ đến tôi trở thành người hốt hoảng, tôi nhanh chóng ôm chầm lấy thân thể 'cao lớn' của cậu ta hòng ngăn cản.

"Không, không, Camilo! Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu cậu làm thế!"

Sau một hồi vật lộn và tốn nước miếng khuyên giải cậu bạn, tôi rút ra kết luận là đôi khi ta không nên nghịch ngu.

Tôi khá bất ngờ khi Camilo biến hình trước mặt tôi, thú thật rằng, tôi hiếm khi được nhìn thấy cậu ta dùng năng lực của mình.

Kể cả khi mẹ tôi sai vặt cậu ấy, nhất quyết Camilo cũng không dùng, dù hũ muối cao quá tầm với.

Khi tôi hỏi cậu ta tại sao lại không biến hình trước mặt tôi, cậu ấy đã trả lời: 

"Vì tớ thích cậu được nhìn thấy hình dáng thật của tớ nhiều hơn" 

Với một biểu cảm ngại ngùng như thiếu nữ lần đầu biết yêu, thiếu điều khiến tôi suýt chút thì chết vì mất máu.

Vâng, liêm sỉ còn một mẩu...

Nhưng nói xem, ngoại hình của Camilo cũng đẹp trai mà phải không?

Giọng nói cũng hay, trầm khàn nghe đã tai cùng hương thơm mùi nắng đặc trưng.

Cô nào không đổ cũng lạ...

Chờ đã, vậy có tính cả tôi không nhỉ?

Liệu tôi có thích Camilo như tình cảm giữa nam và nữ không?

"Ê, Camilo... Cậu xem, cậu đẹp trai và còn là thành viên của nhà Madrigal có năng lực kì diệu, liệu tớ có thích cậu được không nhỉ?"

"Phụt!!!"

Camilo lập tức phun hết nước trái cây đang uống dở vào mặt tôi, tôi có nên coi đây là một lời từ chối không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip