Chap 1
Ở phía rìa ngoại ô có cái làng nhỏ, nơi đây ít người ở nhưng đông đầy tình yêu thương. Thường thì con cái lớn lên đều ra thành phố làm, chỉ có mấy cô chú trung niên hay mấy bác lớn tuổi ở lại. Vậy mà, gần gần đầu làng có cặp đôi trẻ bám trụ được vài năm rồi không chịu lên thành phố mở rộng tương lai.
Là anh Joong với em Dunk. Hai người này chưa cưới nhưng mà ở riết với nhau nên mấy người trong làng cứ cho là gia đình trẻ. Anh Joong thì có cái xưởng gỗ nhỏ ở thị trấn, chuyên cung cấp gỗ cho mấy cửa tiệm điêu khắc hay là bán đồ ăn nhưng nấu bằng gỗ, còn có xây nhà nữa. Em Dunk thì nhẹ nhàng hơn, em mở bán tạp hoá ở nhà, chủ yếu người mua toàn là trong làng.
Nói là tạp hoá chỉ là sau này, lúc đầu em làm công việc là đi chợ, sáng em sẽ đảo chiếc máy quanh làng, gần gần mấy bác lớn tuổi, ai cần mua gì em mua giúp rồi mấy bác gửi tiền xăng thay vì đi xe ôm đắt hơn.
Anh Joong thương em Dunk lắm, mỗi ngày anh đều đi làm từ 6h sáng đến khi tối mịt vậy mà trên tay lúc nào cũng có quà cho em, không bánh kẹo cũng là hoa quả.
" JoongJoong đừng mua hoài, phí tiền lắm"
" Phí gì, tiền anh làm mình sài chung có sao"
Đó là câu trả lời mỗi lần em không cho mua đồ, riết rồi em chả thèm nói nữa.
Nay thứ 7, xưởng đóng cửa nên anh ở nhà phụ em đi chợ cho mấy bác còn em sẽ ở nhà nấu gì đó để cả hai tận hưởng cuối tuần. Đảo chiếc xe máy quanh làng..
" Bác Si có mua gì không ?"
" Ô, nay thằng Joong à ? Bé Dunk của ta đâu ?"
Anh châu mày.
" Gì mà bé Dunk thằng Joong vậy bác ?"
" Thì thằng bé nó như con nít tao kêu bé"
" Chứ con già à ?"
" Mày nói chứ tao không có nói"
" Bác này.... Thôi mà bác mua gì ?"
" Hai chai nước sâm với chai sữa đậu nành"
Bác Si đưa tiền cho anh, cất túi, ụn ga..
" Uống vậy đau bụng chết bác Li ơi"
" Thằng cha mày trù ẻo"
Bác định lấy chổi mà anh chạy mất.
Phải nói là lần nào anh giúp em đi chợ cũng vậy, cả cái làng nó ồn ào hẳn lên, ấy vậy mà vui, mấy bác thích lắm vì con cái họ ở xa hết rồi.
Gần trưa anh cũng về đến, mùi thơm từ bếp bay xa tít ngoài sân.
" Dunk yêu ơi, mì ý hả ?"
" Mũi anh thính dữ vậy ?"
" Phải thính chứ.. mới ngửi được em"
Anh kê mũi vào cổ em hít một hơi dài.
" Joong, nhột em, phụ em lấy cái pizza trong lò ra đi"
" Có cả pizza á ?"
" Mới khen mũi thính xong"
" Tại mùi mì lấn át mà"
Nhà anh được thiết kế từng chi tiết mà nên có cả cái lò đất trong nhà luôn để nướng bánh pizza hay nướng gì đó bằng củi cho ngon. Lấy cái khay gỗ có cán dài để xúc bánh ra, anh cận thận từng tí vì sợ rơi, rơi là bị em mắng cho.
" Ù uôi, pizza hải sản luôn"
" Anh bảo lâu rồi chưa ăn nên hôm qua em có thấy về mực tươi, sẵn mua luôn"
Bê hai đĩa mì ý đặt lên bàn, anh đi lấy thêm muỗng nĩa, dao để cắt pizza..
" Joong ơi"
" Anh nghe"
" Lấy hộ em hai ly nước trong tủ lạnh luôn nha"
" Ok Dunk yêu"
Cuộc sống hai người là vậy, nhẹ nhàng, không xô bồ như những người đồng trang lứa khác. Vậy đó, hai ngày cuối tuần trôi qua trong chớp mắt, anh quay lại xưởng còn em thì đi chợ.
Chợ đầu tuần thật đông mà hàng em mua cũng nhiều nên về khá trễ. Mặt trời gần lên đỉnh đầu em mới xong bị hàng cuối.
" Bé Dunk"
" Dạ bác Si"
Lại là bác Si.
" Uống nước sâm đi, cho mát"
" Dạ thôi bác để uống đi ạ, con về nhà luôn"
" Trời ơi mặt mày trắng vậy á cứ đi nhong nhong, đeo bịt mặt vào, để xấu là thằng Joong nó bỏ đó"
Em cười híp mắt.
" Bỏ cho bỏ luôn bác, kệ ảnh chứ bịt mặt con thở không nổi trong cái chợ hồi sáng đâu"
" Mày lì, riết rồi lì như thằng Joong là hư nha con"
" Haha, thôi con về, còn nấu cơm trưa"
" Ừ về đi"
Sáng này em có hứa là đem cơm trưa cho anh nhưng giờ muộn rồi nên cũng tranh thủ nấu mấy món gọn lẹ. Trên chiếc xe máy tàn tàn chạy ra thị trấn, quẹo dô đầu đường đất là gặp ngay cái xưởng.
*Rầm*
" DUNK"
Quẹo cái cua, bánh trước cán đá to nên sượt bánh nên lật ngang ngay cửa xưởng. Cũng may anh đang làm ở ngoài nên chạy ra ngay.
" Em có sao không ?"
Dựng xe, đỡ em qua ghế.
" Hic.. đồ ăn của em"
" Giờ này còn lo đồ ăn, anh hỏi em có sao không ? Đưa tay đây anh coi"
" Ahh, đau em..hic"
" Chạy xe kiểu đó mốt anh cho em đi bộ đó"
" Tại cục đá mờ.. hic mắng người ta"
" Hic..anh mắng em"
___
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 220925)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip