Chap 13
Hôm nay anh không lên xưởng, trưa dậy là ở nhà với em luôn. Thuốc than, đồ ăn anh lo hết không để em làm. Ngồi không cũng chán, em lò dò nhìn ra cửa số hướng nhà thằng Kon.
" Gì đấy ?"
" Không biết ba thằng Kon có bị bắt hông ?"
" Em nhắn hỏi Phuwin xem"
" Em hỏi rồi, chưa có trả lời, chắc đang bận"
*Tingtong*
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến, Phuwin đã ở trước nhà.
" Ủa ? Đi đâu á ?"
" Đi lấy lời khai của mày chứ gì ?"
" Tao làm gì đâu mà lấy"
" Thủ tục thôi"
Phuwin vào nhà ngay lúc mâm cơm xế vừa được dọn xong. Khách quen mà, cậu được mời ăn chung luôn. Nói qua lại mới biết ba thằng Kon đã trốn biệt tích lúc hai mẹ con nó sang nhà em rồi, hiện đang được lệnh bắt giữ.
" À quên nữa.."
Đang ăn thì Phuwin lấy trong chiếc cặp da ra tấm thiệp.
" Mời hai người đến dự lễ ăn hỏi của tao"
" Gì ?"
Em ngạc nhiên, tay nhận thiệp.
" Mày có người yêu hồi nào mà ăn hỏi ?"
" Ơi, xem như là yên lòng phụ huynh đi"
Anh đặt đũa.
" Hôn nhân chính trị hay gì ?"
" Gần vậy đó anh, chán lắm, cha nội đó suốt ngày trước mặt ba mẹ em cứ khoe mẽ, nào là nhà con có bao nhieu Ha, rồi bao nhiêu chiếc xe... ốiiii thấy phát ghét"
Cậu vừa nói vừa nhăn mặt.
" Mày á, lấy được chồng giàu mà cứ chê, cưới nó sướng còn gì"
" Sướng gì ? Cứ đứng trước mặt tao là ra vẻ thượng đẳng. Mày biết thằng cha đó nói tao gì không ? Thằng chả kêu tao là nghỉ việc cảnh sát đi, lương ba cọc ba đồng làm sao đủ ăn, chi bằng lấy ổng, làm vệ sĩ cho ổng còn ngon hơn. Mẹ.. câu trước đá câu sau, vừa kêu cưới tao sau lại bảo tao làm vệ sĩ.. má.. nói tới là muốn đấm cho mấy phát"
*Tingtong*
Để em ngồi, anh mở cửa thay.
" Eh friend, lâu quá không gặp"
" Ủa ? Thằng Pond, đi đâu đây ?"
Tay bắt mặt mừng ngay khi gặp bạn cũ, cũng không quá cũ chỉ là hắn ta vừa lên thành phố ở cách đây mấy năm.
" Về thắm bạn hiền nè"
Anh trề môi.
" Nói đi, kiếm tao có chuyện gì ? Mày mà tốt đến vậy à ?"
" Anh ơi, ai vậy ?"
Người bạn này của anh, em chỉ nghe tên chứ chưa thấy mặt bao giờ.
" Vào nhà đi"
Đưa bạn mình vào nhà, hắn chợt đứng lại ngay phòng khách khi thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi dưới bếp.
" Phuwin ?"
Cậu đang gắp rau vào chén cũng phải dừng lại nhưng chả thèm quay mặt nhìn. Hắn bước vội, lấn cả anh..
" Em thật nè"
Dịnh vai cậu nhưng bị gạt ra.
" Kiếm tôi làm gì ?"
" Tình cờ thôi, Joong bạn anh mà, sao em ở đây vậy ? Em làm gì ? Bạn anh bị bắt à ? Hay sao ? Sao em mặc đồ đi làm mà lại ăn cơm"
" Im"
"..."
Hắn ngưng ngay.
" Khoan đã, nhà tao mà, hai bây quen nhau à ?"
" Thì người mà em kể đó, khua môi múa mép"
" À.. hâhhaaa"
Từ cười khẩy sang cười lớn tiếng.
" Joong.."
" Ấy chết, anh quên, đây là Pond, bạn cũ của anh, lúc trước nhà nó gần xưởng sau lên thành phố rồi. Nó cũng là người mà Phuwin đám hỏi đó"
" Ồ.."
" Xin lỗi, tôi có việc phải quay lại trụ sở, mọi người nói chuyện tiếp đi"
Phuwin đứng bật dậy, không ngó đến Pond một cái mà bước thẳng ra cửa.
" Haizz, lúc nào cũng né tránh"
Pond thở dài.
" Thật ra Phuwin không dễ xa lánh vậy đâu ạ, cậu ấy bảo anh hay khoe khoan và Phuwin là người cực ghét điều ấy đó ạ"
" Vậy hả ? Nhưng anh cũng đâu khoe khoan gì, chỉ là có sao anh nói vậy"
" Có sao nói vậy của mày á cũng khiến người khác nghe phải khó chịu mà, thay vì nói thì hành động đi cha, đám hỏi tới nơi rồi"
" Tao cũng biết mà, thôi để ráng với lại em ấy chưa để ý đến tao thì làm sao hiểu được tấm lòng của tao chứ"
" À mà anh Pond này.."
Em ngập ngừng.
" Em nói đi"
" Cảnh sát là nghề mà Phuwin thích nhất, nó ước mơ từ khi còn bé tí nên là anh đừng kêu nó nghỉ việc nha"
Pond nhìn em một lúc lâu rồi tự hiểu được bản thân đã sai ở đâu.
" Thiệp Phuưin đưa rồi vậy tao khỏi đưa nha, hai người nhớ đến đó, tao đi trước đây"
" Ờ ờ, đi mà dỗ"
Cái nhà anh như cái chợ, ai muốn voi cũng được mà ra cũng được. Bữa cơm ngon cũng xong nhưng có hơi bị gián đoạn đôi chút. Trời lại tối, trông trời khá mát nên anh dắt chiếc xe chở em đi dạo cho thoải mái.
Ngồi sau xe, gió rít nhẹ, em đút hai bàn tay vào túi áo khoác của anh.
" Joong ơi.. mình có đi thành phố sắm đồ hông ?"
" Đi đám hỏi á hả ?"
" Dạ, em hết đồ mất òi"
___
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 031025)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip