Chap 18
Cuối tuần rồi, anh nghỉ ở nhà, sáng vẫn như thường lệ anh giúp em đi chợ cho nguyên xóm mới quay về. Gạc chống xe, tiếng cười rỉ rã bên trò đã vọng ra..
" Anh về rồi hả ? Phuwin ghé chơi ạ"
" Anh biết rồi, tiếng cười của hai người ngoài đầu ngõ còn nghe, mà Phuwin nay sao rồi, ổn không em ?"
Phuwin xoay người, cái bụng to chảng vượt cả mặt.
" Cũng ổn ạ, có cái nặng người với tối không nằm ngửa mà ngủ được, có khi phải ngủ ngồi"
" Um, thôi ráng, cũng sắp rồi mà"
" Dạ, tháng sau ạ, cha Pond mấy nay cứ đi siêu thị suốt, giờ cái nhà đâu cũng thấy đồ em bé, nhắc là mắc chửi đến nơi"
Em bật cười.
" Người ta nôn mà, mày suốt ngày cứ chửi, ổng yêu thương mày vậy thôi chứ"
" Tao biết nên tao mới chịu cưới chứ không mình tao nuôi con cũng được nhưng mà hai người nghĩ đi, em bé mới sinh thì chơi nhà banh à ?"
Anh nhăn mặt.
" Nó mua ?"
" Chứ gì nữa ạ, ông cho dẹp hết bàn ghế ngoài sảnh phòng khách, đặt cái nhà banh ở đó, anh coi được không Joong"
" Sao nó không mang ra sân ?"
" Nắng ạ, lý do là vậy đó"
Phuwin ở lại chơi đến tối muộn thì Pond ghé rước, trả lại căn nhà êm đềm cho anh với em.
" Bé Dunk ơi"
" Dạ"
" Tuần sau anh có chuyến xuất gỗ lên biên giới, chắc mất vài ngày, em đi theo không ?"
" Thôi ạ, đường xa em sợ đi không nổi"
" Um nhưng anh lại sợ em ở nhà không ai chăm"
Ôm anh từ phía sau.
" Anh không phải lo, em lớn rồi mà"
Xoay người.
*Cốc*
Anh kí lên trán.
" Đau em"
" Biết đau là tốt ấy, lớn rồi mà hôm trước ai lại té xe hả ?"
Nhớ lại mấy ngày trước, như cũ, em đem cơm cho anh trên xưởng, sượt đá, làm cái rầm y như hồi lúc vậy nhưng đợt này đỡ hơn, em biết phóng ra nên không sao.
" Tại đá mờ"
" Đá cái gì mà đá, cái chỗ đó là ổ gà, anh đã dặn bao nhiêu lần là quẹo ra thì phải vòng qua cái cây to mới được quẹo mà cứ chui vào đấy làm gì ?"
" Đi vòng qua cái cây to mất thời gian lắm"
Cái mặt nũng nịu.
Anh thở dài
" Thà là mất thời gian còn hơn là anh mất em, biết là té thì cũng trầy xước thôi nhưng lỡ như va vào đầu hay gì thì sao ? Hả ?"
Giọng anh trầm đều, nặng nề.
" Em biết rồi mờ, xin lỗi mờ.. mốt sẽ đi vòng qua cây to mờ"
Ôm má anh, sợ giận nên nũng nịu.
" Em đó, cứ để người khác phải lo thôi, đi ngủ, giờ này 12h đêm rồi, riết rồi em cứ ngủ trễ, mắt lại như gấu trúc"
" Cõng đi, em bé nhỏ xíu không tự đi được đâu"
Bật cười..nhưng gian.
" À.. được, để anh làm hết cho"
" Ahh Joong, cõng chứ không phải vác em.. Bỏ em xuống.. Joongggg"
Tuần sau.
Anh lên xe đi sớm, chiếc xe tải chở hơn chục cây gỗ dài lên đường. Trước khi đi, phải dỗ em một hơi vì em không cho đi, em nói em nhớ nhưng rồi cũng ngoan, em làm đồ ăn sáng bỏ hộp cho anh mang theo.
Được 3 ngày, em lại ngồi thẫn thờ ở ô của tạp hoá của mình.
" Bé Dunk, bán anh hai lốc nước ngọt đi"
" Ồ anh xoài"
" Gì mà thẫn thờ vậy ? Nhớ chồng hả ?"
Má em đỏ.
" Đừng có ghẹo em"
" Rồi rồi, lấy anh hai lốc nước ngọt đi với 5 bị bánh bắp"
" Dạ, bác Si kêu mua ạ ? Bình thường em chả thấy anh uống nước ngọt bao giờ"
" Mấy đứa cháu tối về chơi nè, dễ gì tụi nó không đòi"
" Dạ của anh đây".
Thêm hai ngày.
Hôm nay em đã nằm lì từ sáng tới trưa, chợ cũng không đi, bán cũng không bán, cơm chưa nấu, nói tóm lại chỉ nằm thôi. Thấy không ổn nhưng cũng không thể nằm mãi nên em ráng xách xe chạy lên trạm xá.
Trùm kín người, em xuống dắt xe ra tới cửa rào, cái nắng trưa làm em choáng đến mức không thấy nổi mặt đường.
" Dunk"
Có bàn tay đỡ ngay lưng em.
Nheo mắt, nhìn sang.
" Anh Xoài.."
" Em sao vậy ? Trông em không khoẻ"
" Em thấy hơi mệt, muốn lên trạm xá"
" Nhìn em là đứng còn không được nữa nói chi là chạy xe, thôi để anh đưa đi"
Mango chở em lên trạm xá, ban đầu em được kiểm tra các bước cơ bản rồi cuối cùng là truyền nước cấp. Thời gian truyền nước cũng cỡ 2-3 tiếng, em ngủ suốt, Mango kiếm trong giỏ em điện thoại mà mãi không thấy nên đành ngồi chờ luôn.
" ..."
" Em dậy rồi hả ?"
" Em.. ngủ bao lâu rồi"
" Khoảng 2 tiếng thôi"
" Chết rồi, nay Joong về, em chưa nấu gì hết"
Định xuống giường nhưng bị Mango ngăn lại.
" Đợi truyền nước xong đã, em bị bệnh mà"
" Thôi không sao đâu, em cũng thấy khoẻ nên chắc em ra lấy thuốc về uống"
Giật phăng dây truyền, mang dép..
" Thuốc tây không thể dùng tuỳ tiện cho em bé đâu Dunk"
Giọng Mango vang lên như sợi dây trói em lại giường bệnh.
___
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 081025)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip