Chap 20

" Anh .. thấy trong cái túi của em có giấy khám bệnh nên.. anh xem"

Quỳ xuống, hai tay ôm chân, mặt úp vào đùi em.

" Anh xin lỗi mà.. tha lỗi cho anh đi, là anh bị khùng nên mới nghĩ linh tinh.. Dunk.. anh xin lỗi mà"

Cái dáng vẻ cún con biết lỗi đó phải nói là lần đầu em thấy, có chút mắc cười nhưng bên trong vẫn có cái gì đó tủi thân lắm.

" Đứng lên đi mà, không giận nữa"

" Anh không tin đâu, anh biết em còn giận lắm"

" Anh lại không tin em ?"

" Không phải nhưng mà nãy anh làm như vậy chắc chắn em sẽ buồn lắm, sao tha thứ dễ dàng vậy được ? Em hun má anh đi anh mới tin"

Em liếc.

" Này anh là đang xin lỗi hay tìm kiếm cơ hội hả ?"

" Xin lỗi mà, cơ hội gì đâu, tại.. anh nghĩ là sao mà em hết giận nhanh vậy được..nên là phải có gì làm chứng chứ bộ"

Ngồi xổm xuống, mặt đối diện anh.

" Lần sau đừng làm em buồn nữa được không ?"

Câu hỏi nhẹ nhưng lòng nặng trịch, anh ôm má..

" Không có lần sau đâu, anh xin thề, nếu mà anh có lớn tiếng hay nói gì làm em buồn lòng anh thề là lúc cưa gỗ cái cưa.."

" NÍN NGAY, cái miệng chả nói được gì thơm tho"

" Tại muốn.. em tin mà"

*Chụt*

Hôn má anh.

" Được chưa ?"

Anh cười trừ, ôm em.

" Xin lỗi em lần nữa nhé, do anh gọi em từ sáng mà không ai bắt máy.. anh lo lắm, về nhà không thấy xe cũng không thấy em, anh có đi quanh xóm hỏi mà ai cũng bảo không thấy, anh sợ"

" Em biết rồi mà, tại em không báo anh biết, cũng lỗi ở em mà"

Nhìn em.

" Trong giấy bảo em suy nhược, thiếu canxi, là tại mấy nay em kén ăn đúng không ?"

Chu môi.

" Tại cổ khô lắm.. em hông muốn ăn tí nào"

" Này nhé, tha cho em vì em chưa biết nhưng nay biết rồi mà bỏ bữa em chết với anh"

" Mới hạ giọng năn nỉ giờ lên giọng rồi hả ?"

" Không phải nhưng bây giờ không phải mình em mà còn con nữa, hiểu không ?"

Gật nhẹ.

" Còn sớm, em muốn ngủ thêm không ?"

" Hông, em đói"

" Vậy xuống nhà, anh hâm cháo lại cho, tối hôm qua anh nấu cháo sườn, món em thích"

Bế em.

" Em đi được"

" Nhưng anh chẳng yên tâm tí nào"

Kệ em có nói gì, anh bế thẳng xuống bếp, kê cái đệm êm phía sau lưng cho đỡ mỏi. Cháo sườn rau củ được hâm nóng sau 10p, thơm nứt mũi.

" Em thổi rồi ăn, muốn ăn thêm thì nói anh múc, còn nhiều lắm"

" Nhiều lắm ?"

" Đó, cả nồi"

Lúc này em mới để ý, cái nồi đó nguyên làng ăn chắc vẫn dư.

" Bé ngoan ăn hết cho anh nha chưa, anh chạy ra chợ chút về"

" Nhà còn đồ ăn nhiều mà"

" Nhưng chẳng có đồ bổ, ngoan, ăn đi"

Xoa đầu em rồi vơ lấy chìa khoá trên bàn rời khỏi nhà. Múc vài muỗng cháo em mới thấy chìa khoá anh lấy đi không phải của chiếc xe máy cà tàn mà là chiếc bán tải. Nghĩ trong đầu là biết anh sẽ mang cả cái chợ về nhà.

Nghĩ thì chưa bao giờ sai, anh đi không lâu, vỏn vẹn 1 tiếng thôi, xe bán tải đầy ụ đồ phía sau xe, nhìn còn thấy có 1-2 thằng đệ trong xưởng đi theo. Trong phút chốc, cái phòng khách như một cái kho chứa đồ vậy, lối đi biến mất sạch.

" Joong à, mới một tuần hà"

" Chỉ cần chớp mắt là em sinh đến nơi ấy, anh còn tính cuối tuần lên thành phố một chuyến đây"

" Cái gì ? Anh xem, nhiêu đây chưa đủ hả ?"

" Sao mà đủ được ? Mấy cái này chủ dành cho 3 tháng đầu thai kì thôi"

Ôm trán.

" Ôi trời, em đã hiểu vì sao Phuwin lại cằn nhằn Pond rồi, thiệt tình luôn"

" Em đừng cằn nhằn anh mà, anh chỉ muốn tốt cho em thôi, con nữa"

Cặm cụi dọn đồ vào từng góc.

" Anh đi làm, em ở nhà, cái gì cần là có ngay chứ không có đi ra đường"

" Hả ? Chẳng lẽ anh hông cho em đi chợ ?"

" Um, cuối tuần anh sẽ chở em đi chợ một lần, em không được đi xe nữa, còn muốn đi đâu thì gọi anh về hiểu không ?"

Nhìn anh, tay nắm hờ..

" Em mang thai.. chứ đâu phải bị giam cầm đâu.. đúng không anh ?"

Ngưng tay, bước nhanh đến ôm em.

" Ôi, làm em bé suy nghĩ linh tinh rồi"

Xoa lưng.

" Xin lỗi bé nhỏ, anh sợ em đi xe không cẩn thận lại ngã thôi, vậy thì giờ em được đi xe nhưng không được đi chợ cho mọi người nữa, có sáng hôm nào anh rãnh việc anh đi được không ? Em đi xe qua chơi với mọi người được rồi, nha.."

Thấy anh dịu đi..

" Dạ.. em sợ mình bị nhốt lắm"

" Không có, không có nhốt mà, chỉ cần đi đâu em báo anh một tiếng, anh đỡ lo"

" Dạ...ưm~ .. Joong này"

" Phạt em cái tội nghĩ nhiều"
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 101025)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip