Chap 23

Tháng thứ 9.

*Chụt*

" Ưm~.. Joong"

" Bầu ngoan, ở xưởng xảy ra vấn đề anh phải về gấp, trong trưa nay anh sẽ lên lại, bầu ngoan cản thận nha, sắp sanh rồi"

" Hông mờ.. đừng có đi mờ"

" Ngoan, anh về ngay mà, anh có nhắn Phuwin rồi, lát 8g Phuwin ra với bầu xinh nha, giờ còn sớm, bầu ngủ tiếp đi, không cần tiễn anh, anh khoá cửa cho"

" Dề lẹ nha"

" Tuần lệnh bầu xinh"

*Chụt*

" Hun quài"

" Không cho hả ?"

" Cho mờ.. nhưng anh phải hun con nữa, con bảo con ganh tị với em"

" Rồi rồi, ba lớn hun thằng nhỏ kiếm chiện nha"

Anh khom người, định hôn vào bụng tròn.

" Hông phải ở bụng, bên đây nà"

Em chọt má trái.

" Sao bầu bảo con ganh tị mà kêu hun má hả ?"

" Má phải là của em má trái của con"

Bĩu môi.

" Rồi rồi, nào cũng được hết."

*Chụt*

" Rồi đó ngen, ngủ đi, kéo cái chăn lên"

Anh kéo chăn qua bụng một chút, hôn cái cuối lên trán rồi mới đi. Anh mà đi vậy thì em ngủ gì được, mới có 4g sáng, trời tối mờ tối mịt, đường thì vắng hoe nhưng đâu dám cãi lời, chỉ biết nằm đó rồi nghe tiếng xe ngoài nhà xa dần.

Từ đây về xưởng có 2 tiếng thôi nên vừa chớm 6g là anh đến rồi, có nhắn tin báo cho em, em thấy chứ mà đâu dám trả lời ngay, sợ anh biết mình thức từ khuya tới giờ không ngủ.

Ở xưởng.

" P' Joong xuống sớm dữ"

" Phải tranh thủ, lát trưa tao lên lại thành phố, còn mấy ngày nữa Dunk sanh rồi, tao không xuống được, sao ? Gỗ có vấn đề gì ?"

Thằng đệ dẫn anh vào trong kho, gỗ làn này bị nước phía sau ao dâng lên, ngập gần nửa mét. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi chỗ hị ngập lại toàn gỗ hiếm.

" Giờ sao P' ? Đợt này lỗ nặng lắm"

" Tao cũng chịu rồi, nền này nâng riết giờ bước thang lên luôn mà sông nó vẫn dâng nước lên đến"

Anh vò đầu.

" Thôi giờ anh em, mỗi người một tay một chân vác mấy cái gỗ còn nguyên ở trên ra ngoài trước, nhớ che chắn đàng hoàng còn số gỗ ướt thì đem bày ra sân ngoài, xem phơi nắng rồi coi cái nào úng sâu thì chặt bán lẻ còn không úng sâu thì gọt ngoài"

" Dạ"

*Tiếng chuông điện thoại*

Xem màn hình, căng thẳng như cất vào một góc.

[ Alo anh nghe đây, bầu dậy sớm vậy hả ? ]

[ Ngủ hông được ạ, em đau lưng]

[ Haizz, ráng mấy ngày nữa nha, anh có nấu sẵn nui ở bếp á, bầu bỏ vô lò hâm lại ăn sáng nha, sữa anh có đong sẵn hết, bầu chế nước sôi vào là được]

[ Joonggg.. anh cứ lo em hoài, lo anh đi, kể em nghe xem hôm nay xưởng có việc gì mà anh đi gấp vậy hả ?]

Mỗi lần anh về xưởng xử lí việc, những cuộc gọi chỉ toàn anh căn dặn đủ điều, còn lại chẳng có gì khác, nhất là chuyện của anh. Có đôi lúc, em muốn hỏi lắm và cũng có lần hỏi rồi, anh toàn bảo không có gì.

[ Xưởng có gì đâu, hàng dồn ấy mà..]

[ Joong xạo, em nghe giọng anh thôi cũng biết mà.. có phải có gì không ? Đừng giấu em, em cũng là người ở cùng anh mà, nếu không vì em thì vì con được không ? Kể em nghe đi]

[ Bầu ngoan, anh kể được không ? Đừng có lo lắng quá không tốt]

[ Kể đi mà..]

Chỉ là anh sợ em lo quá lại động thai.

[ Cái sông sau xưởng dạo đây nước lên cao nên ngập vào trong kho sau, làm úng gỗ]

[ Kho sau ? Chỗ anh hay nói cất gỗ hiếm hả ?]

[ Um, bọn anh đang dời gỗ ra sân xem cái nào sài được, cái nào không nhưng quy chung lại cái không sài được vẫn có thể chặt ra bán lẽ, nên không sao, bầu đừng lo quá, lát trưa anh về với bầu ngen, giờ thì ngoan, nghe lời anh đi ăn sáng đi]

[ Dạaa, anh đừng lo quá nha, có gì nói em nghe nha]

[ Um]

Tắt máy. Anh quay vào phụ mọi người còn em thì ra ăn nui, phải nghe lời chứ.

8 giờ, Phuwin sang chơi, có ẳm theo nhóc con, còn có Pond.

" Dunk nay bụng to lắm rồi đó, đi đứng cẩn thận nha"

Pond bế con nhưng vẫn vọng nói vài câu.

" Dạ, nay sao anh đi chung với Phuwin vậy ? Bình thường anh có đi đâu"

" Tao kêu đấy, biết mày cận ngày rồi, mà ông Joong thì đi xa nên lỡ có gì Pond lái xe cho lẹ"

Em cười.

" Mày lo quá, tao khoẻ với cũng còn gần 10 ngày mới đến mà"

" Lúc tao sanh cũng có đủ ngày đâu, con đầu mà, cẩn thận vẫn hơn"

" Rồi rồi, mà hai người ăn gì chưa ? Ăn nui nha, nấu nhiều lắm"

" Để đó đi, tao làm cho"

" Tao đang hâm, để tao làm luôn.."

Xoay người.

*ào*

" Ahh..Phu.."
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 131025)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip