Chap 24
Bệnh viện.
Lúc nãy em bị vỡ nước ối, bụng lên cơn đau thắt dữ dội, hai chân khuỵ xuống sàn, tay bám víu vào kệ bếp. Phuwin vừa thấy đã chạy xuống, Pond cũng nhanh nhẹn bế con ra xe, đặt vào ghế cho bé, rồi quay xe ra hướng ngoài.
Cơn thắt như siết chặt cơ quan nội tạng, nước mắt sống em chảy liên tục, tay chân không còn sức lực, phải khó khăn lắm Phuwin mới đưa được em ra đến xe rồi đến bệnh viện.
Chuyện không dễ đến vậy, cứ ngỡ đau đến thế thì vào là sanh ngay nhưng không, tử cung vẫn chưa nở đến 5 phân thì lấy gì mà sanh. Đây là bệnh viện riêng của Pond, không phải chỗ mà em hay khám định kì nên em đã được chuyển về phòng riêng để chờ sanh.
[ Alo Joong hả ]
Pond gọi anh khi em vừa được đưa về phòng.
" P' Pond.. đừng gọi.. ưm..Joong đang bận.. lắm"
Câu nói ngắt quãng vì đau, hơi thở như muốn cắt đi.
[ Cái gì vậy Pond ? Chuyện gì ?]
[ Dunk đau bụng rồi, tao đưa về bệnh viện của tao, gần nhà mày, lên đi]
[ Tao lên ngay]
[ Mày cứ chạy xe từ từ, không gấp, tử cung vẫn chưa nở nhiều nên chưa sanh đâu, chạy nhanh nguy hiểm]
[ Tao biết rồi]
Anh quăng cả đồ nghề trong tay, đi thẳng ra xe mà chạy một mạch đến bệnh viện. Mấy thằng đệ thấy là biết chuyện liên quan đến em nên cũng thay anh làm nốt việc trong xưởng.
1 tiếng sau.
Em bị bắt phải đi lại nhiều cho mau nở phân, chân cứ bước không nổi, chừng ba bước em lại đứng bám tường, thở gấp, cố kiềm không la lớn vì sợ phiền đến mọi người xung quanh.
" Ráng lên, tao đỡ mày"
Phuwin choàng tay em qua cỗ, tay vòng qua sau lưng xoa cho em.
Thêm 1 tiếng.
" Dunk"
Tiếng gọi mang sắc thái gấp rút, lo lắng hơn bình thường.
Thấy anh, Phuwin nhường chỗ.
" Nãy em mới đưa đi khám lại, nở được 7 phân, ráng đi thêm xíu 10 phân là sanh đó anh"
" Um, anh biết rồi"
Đưa tay em qua cổ anh rồi rời đi.
Mồ hôi trên trán em làm ướt bệt luôn mái tóc.
" Xin lỗi anh đến muộn"
Em lắc đầu, tay níu chặt áo anh.
" Đau lắm hả ? Mốt nó lớn anh sẽ đánh đòn nó"
Đang đau mà cũng phải bật cười.
" Anh..hung dữ quá, con sợ"
" Cười rồi này, bầu xinh"
" Lại.. ahh"
Đang cười rồi lại đau, anh dẫn em đi thêm chút mới về phòng. Thêm được nửa tiếng, bác sĩ vào thăm khám cũng đủ phân. Em vào phòng sanh, anh cũng được vào, mạng vải che ngang bụng, trán em tiếp tục tuôn mồ hôi, răng cắn môi muốn bật máu.
" Hít thở nào, tôi đếm 1 2 3 là lấy sức nha"
Vị bác sĩ đứng phía dưới, tay chuẩn bị đón bé.
" 1 ..2 .. 3"
" Ahhh"
" Một lần nữa, 1..2..3"
" Ah..ưm.."
Nắm chặt tay anh, cơ thể gồng cứng để dồn sức xuống đưa con ra ngoài. Phải mất gần 10 phút thằng nhỏ mới ra được tới eo.
" Cố lên nào, một chút nữa, 1..2..3"
" Ahhh..đau..ahh"
*Bíp bíp bíp bíp bíp*
" Bác sĩ, nhịp tim sản phụ tăng nhanh"
" Bác sĩ ơi, sản phụ ngất rồi"
Hai y tá lên tiếng cùng một lượt.
" Kiểm tra huyết áp, đường thở liên tục, nếu càn hãy đặt nội khí quản, tôi sẽ nhấn bụng để bé ra nốt"
Vì em bé chỉ còn phần chân nên nhấn nhẹ bụng một chút ra ra ngay. Anh như bị chôn chân ở góc phòng, nhìn mọi người xung quanh ai cũng gấp rút còn em thì nằm im thin thít.
" Oe..oe."
Tiếng khóc đó như một sự an ủi lớn, một sợi dây để kéo mọi người ra khỏi sự căng thẳng.
" Bác sĩ huyết áp, nhịp tim đã bình thường trở lại"
... tiếng khóc đó cũng làm xoa dịu cơm đau từ bên trong em.
" Truyền dịch hồi sức"
" Dạ"
Thằng bé được y tá bế ra lau sạch người, tiếng khóc choe choé ấy cứ vang lên không ngừng. Em phải vào phòng hồi sức nên anh đành ra ngoài cùng thằng nhóc nhỏ.
Tối muộn.
Em được về phòng, vẫn còn mê man, thằng nhỏ nằm nôi, ngủ ngon khi vừa uống sữa.
Khuya.
" oe.. oe.."
Tiếng khóc lại vang lên, nó lớn đến mức em cũng phải tỉnh dậy. Nhìn xung quanh, căn phòng trống, nhìn sang bên cạnh, thằng nhỏ khóc muốn rúng động.
Người còn đau nhưng em vẫn cố ngồi dậy, với tay kéo nôi qua gần mình, chòm người..
" Dunkkk em làm gì vậy ?"
Anh vừa xuống canteen mua nui về đã thấy em đang cố ẳm thằng nhỏ nên phóng lại ngay.
" Em..em.. thấy con khóc.. chắc con đói"
" Để đó, anh bế cho em, ngồi yên đấy"
Người cứng đờ như anh mà cũng phải nhẹ nhàng, cái thân hình nhỏ xíu kia được truyền từ tay anh qua tay em.
___
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 141025)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip