10. Đưa đón
Hwang Chunghee tay cầm 2 phần ăn sáng, hớn hở chạy lên văn phòng của Ami để ăn sáng cùng cậu bạn thân. Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cô giật bắn người. Ami tóc tai có chút rối bời, như vừa dò đầu bức tóc một trận, đôi mắt lại càng thảm thương hơn, thâm đen như một con gấu trúc. Ami nhìn đăm đăm vào cái bàn trước mặt, khi Chunghee ngồi trước mặt cô một lúc rồi vẫn không có chút để tâm
-"Kim Ami ! đêm qua cậu ăn tối với mấy bác sĩ xong thì đi làm luôn à ?"
-"không, hôm qua tớ về sớm"
-"trông cậu tả tơi quá, cậu không ngủ hả ?"
-"....."
Ami nhớ lại tối hôm qua, những lời Jeon Jungkook nói, những cái động chạm cảu anh, cái ánh mắt của anh ám ảnh cô cả đêm, làm Ami không thể nào thẳng giấc. Đến bây giờ ngồi đây, giọng nói anh vẫn vang bên tai, cứ thế lập đi lập lại khiến cái đầu cô như búa bổ.
-"lát nữa cậu có ca phẫu thuật đấy, cậu ổn không ? tớ có mua cho cậu cafe này"
Nhìn cốc cafe đặt trước mặt mình, cô nhìn nó một hồi lâu. Trong đầu chạy qua hình ảnh từ khi nào đó.
[ người đẹp, đừng uống cafe nhiều quá có biết không ?]
Cô thở ra một hơi bất lực, sao cái gì xung quanh cũng đều gợi nhớ về người đàn ông đó vậy. Cô sắp phát điên đến nơi rồi.
-"tớ không uống đâu, cậu uống đi"
-" một mình tớ uống 2 ly á ?"
Ami toang bỏ đi, còn đóng cửa một cái rất mạnh, Chunghee bị làm cho giật mình. Lâu rồi mới thấy cô bạn thân của mình mất bình tĩnh như thế. Trong cô lại dáy lên một cổ tò mò, rốt cuộc chuyện gì to tát đến mức khiến Kim Ami cũng dao động ?
...............................
Kim Wonshik là một người có tiếng trong giới kinh doanh. Lúc trước ông khởi nghiệp khi là du học sinh ở Mỹ, vài năm sau khi tốt nghiệp, tham vọng ngày một tăng nên đã quyết định về nước. Công ty của ông nhanh đã phát triển thành một đế chế ở Hàn Quốc, trong hầu hết các lĩnh vực đều có vốn đầu tư từ tập đoàn nhà họ Kim.
Jeon Jungkook đang đương nghiệm là giám đốc của tập đoàn bất động sản khét tiếng ở thủ đo Seoul này, đương nhiên anh cũng có tham vọng sẽ cùng hợp tác với tập đoàn nhà họ Kim. Dự án này được anh ấp ủ khi chỉ ở chức trưởng phòng phát triển dự án. Sau bao năm nghiên cứu, bản thảo về dự án của anh cũng đã hoàn thiện. Ngay khi gửi lời đề nghị đến phía Kim Wonshik, bản thảo này ngay lập tức được thông qua, thậm chí còn xác lập kỉ luật nhanh nhất từ trước giờ. Và chiều nay chính là buổi gặp mặt đầu tiên của anh và chủ tịch cùng bàn bạc về dự án ấy của hai bên. Jungkook không quá lo lắng, từ đầu anh đã nắm hết trọng điểm chính dự án lần này.
Bên trong căn phòng VVIP của một nhà hàng Nhật, Jeon Jungkook và Kim Wonshik ngồi đối diện nhau. Họ gặp nhau vì công việc, nhưng người đi cùng chủ tịch Kim vẫn chưa đến, nên trước khi bắt đầu. Hai người dành một ít thời gian để xả giao. Nhân tiện một chút thời gian ít ỏi quan sát cậu giám đốc trẻ trước mặt.
-"được rồi, chúng ta bắt đầu thôi giám đốc Jeon"
-" theo dự tính, cuối năm nay chúng tôi sẽ tiến hành khởi công xây dựng. Quy hoạch cũng đã được giải quyết ổn thoả, giấy tờ pháp lí và tranh chấp cũng đã được giải quyết. Về mặt kí thuyết, tất cả đều đã được hoành thành xong ở bước chuẩn bị. Chỉ cần đợi đến cuối năm là có thể khởi công xây dựng khu đô thị mới..."
Jeon Jungkook nói tới đâu, chủ tịch Kim đều gật đầu đến đấy, tỏ ra vẻ rất hài lòng. Ông chăm chú nghe anh trình bày về dự án này, cả quá trình đều không một lỗ hỏng để ông có thể lên tiếng. Nói thật lòng, giám đốc Jeon quả thật rất ấn tượng, bản kế hoạch về một khu đô thị tích hợp nghe qua đã rất muốn đầu tư, nhưng về cách anh ta xử lí các vấn đề về quy hoạch nhanh gọn đến thế mới là chủ chốt. Hiện nay nhiều nhà thầu và nhiều công trình vẫn vì hai chữ quy hoạch mà lao đao. Nhiều hơi vì thế mà vỡ nợ cũng không ích. Anh ta rất biết rõ mình đang làm gì, đúng là kiểu người mà ông thích.
-" dự án rất tốt. Cậu quả thật là tuổi trẻ tài cao"
Hai người phá lên cười, Jeon Jungkook khiêm tốn đáp
-"chủ tịch Kim đây đừng đề cao tôi quá, tôi chỉ là một giám đốc bình thường. Nếu ngài có góp ý tôi sẽ lắng nghe"
-"trên thực tế, dự án cậu đưa ra không cần phải chỉnh sửa gì. Về nhà tôi sẽ suy nghĩ rồi sẽ thông báo với bên cậu sớm nhất có thể"
Chủ tịch mỉm cười, ông có vẻ hài lòng với câu trả lời này, trong lòng cũng có suy tính. Không vội đáp tả khẳng định hay phủ định những điều Jungkook nói. Ông chỉ gật đầu nhẹ rồi họ tiếp tục dùng bữa.
Taehyung lại quay về phòng ăn sau mấy lần đau đầu rời đi để gọi điện cho ai đấy, mặt anh có chút méo đi. Anh nói nhỏ vào tai chủ tịch.
-"đồng nghiệp bảo là Ami đang làm phẫu thuật, chắc vì thế nên em ấy không tiện nghe máy. Thế cuộc hẹn với Jung Jihoon tối nay huỷ đi được không ba ?"
-"không được huỷ, ba đã nghe chủ tịch Jung báo lại rồi. Con bé gây ra lỗi phải ra xin lỗi đàng hoàng"
-"con đã kể với ba rồi mà, tại thằng nhóc Jihoon đó quấy rối Ami. Con bé không có làm gì cả"
-"Jung Jihoon bị thương rất nặng đấy, con còn nói nó không làm gì ?! đừng bênh em gái con mãi, nó sẽ bị sự bao che của con mà ngày càng cứng đầu hơn"
Nghe đến đây, Kim Taehyung nhìn sang đúng lúc Jeon Jungkook cũng nhìn mình. Hai người là người rõ nhất chuyện hôm đấy cả mà.
Ông điềm tỉnh, thở dài ngao ngán. Ông nhìn sang Jeon Jungkook
-"xin lỗi giám đốc Jeon nhé, nhà tôi có tí việc nên tôi phải đi rồi"
Sau đó lại quay lại căn dặn Kim Taehyung
-"thế con đến đó giải quyết chuyện này đi. Đừng để chuyện này lên báo sẽ phiền phức đấy nhé"
Khi chủ tịch Kim rời đi, Jungkook trông Taehyung có chút ái ngại.
-" cũng tại tôi, tại tôi nông nổi. Nếu có dịp tôi sẽ giải thích rõ ràng với chủ tịch"
-"dù gì thẳng ranh đó cũng xứng đáng bị một đấm mà. Nhưng cậu lấy cái lý do gì giải thích với ba tôi ?"
-"...."
Anh ho khan, rồi uống một lần cạn cả ly rượu. Taehuyng không để tâm là bao, anh cũng nghĩ đơn thuần vì Jungkook đấy thấy chuyện bất bình ra tay nghĩ hiệp, anh cũng biết hai người từng biết qua nhau trước đó. Bỗng tiếng Jeon Jungkook vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng đấy
-" vì tôi thích Ami, đó là lý do"
-"....."
Taehyung siết chặt điện thoại trên tay, anh không thể tin vào tai mình.
........................
9 tiếng trôi qua, trời bên ngoài cũng đã tối nhem. Ami tháo bỏ bộ quần áo phẫu thuật, cô mệt mỏi ngồi xuống hàng nghế chờ ở bệnh viện. Đôi mắt đã mệt mõi đến có thẻ ngủ ngay tại nơi này. Chỉ tắt điện thoại một buổi, thông báo đã đọc không xuể. Lướt nhanh qua các nội dung, cô lại kéo về trang đầu, rồi lập lại thao tác đó lần nữa, có vẻ không có thứ mình cần tìm, cô thở hắt một cái, có gọi là chút hụt hẫng. Tin nhắn Taehyung gửi đến khá nhiều, thêm mấy cuộc gọi nhỡ, cô không thể bỏ qua như thế được.
Taehuyng oppa
[ Ba bảo em tối nay đi ăn cùng gia đình nhà họ Jung
em rảnh không ? ]
[ Không cần nữa, anh đã huỷ giúp em rồi.
tối ở nhà cẩn thận nhé, nếu Jung Jihoon đến phá
thì gọi cho anh ]
[...hoặc tên nào khác gọi cũng được]
Ami đọc qua một lượt, lười nhắc nhắn lại một tin [ em biết rồi ]. Cất điện thoại vào túi. Ngẩn mặt lên thì thấy thứ gì màu đen bay trước mặt, bên tai còn thứ gì dài và đen cọ vào mặt khiến Ami hét toáng lên.
-" chúa ơi !"
Giật mình một phen, cô đã ngồi xa hơn một tí, lúc này nhìn rõ người bên cạnh là y tá Go Sewon. Cô ta vẫn còn khom người, bày ra vẻ mặt nhỡn nhơ mà nhìn cô. Ami có chút khó chịu, cô chau mày
-" định doạ chết người hả ? "
Nhìn dáng vẻ cô ấy, Ami lại chèn thêm một câu
-"cô đứng đấy đọc trộm tin nhắn của tôi à ?"
Go Sewon chột dạ, cô khẽ đưa tay vén tóc ra sau gáy, mắt đánh sang hướng khác mà trả lời.
-" gì mà nhìn trộm, ai bảo cô nhắn tin ở nơi công khai. Nếu sợ người ta đọc được thì trốn vào chỗ kín đáo hơn đi"
Ami thở hắt một hơi, cô ta đúng là y như lời đồn, ngang ngược chẳng buồn nói. Mặc kệ Sewon vẫn cứ đứng trân trân ở đấy. Quay sang nhìn Go Sewon từ đầu vẫn chưa chịu rời đi.
-" y tá Go, khoa cấp cứu đang rất bận sao cô lại rảnh rang đứng ở đấy mãi thế ?"
-" tôi cũng có việc cần làm nên mới ở đây thôi, không có trốn việc"
Ami cười nhạt như đáp trả, cô ta nói sao thì là vậy đi, giữa hai người xả giao như thế cũng quá nhiều rồi, cũng không thân đến độ phải bắt thêm chuyện. Chưa kể cô ta hành động cứ như theo dõi Ami, khiến cô vô cùng khó chịu
-"không biết...tôi có thể nhờ bác sĩ Kim một việc được không ?"
-"việc gì ?"
-"cô có thể cho tôi số điện thoại của giám đốc Jeon được không ?"
-"giám đốc Jeon ?!"
Ami đơ cứng người mất vài giây, thông tin bất ngờ đến nổi khiến cô quên đi cơn buồn ngủ, nhưng não cô có lẽ không còn tỉnh táo để hiểu mấy chuyện này.
-"sao cô biết anh ta ?"
Nhưng một lúc sau, khi xâu chuỗi hết hành động của cô từ đầu thì có lẽ đã hiểu một phần gì đó, ra bảo đứng đây có việc là việc này sao ? Là công việc cua trai đó hả ? có lẽ mối quan hệ này cũng không hề đơn giản rồi đấy.
Bác sĩ Kim bật cười, hỏi thêm
-"sao cô lại hỏi tôi ? nếu gặp ảnh thì cô tự mình xin đi"
Cô ta nói nhỏ gì đấy trong miệng
-"nếu xin được, tôi cũng tự mình làm rồi...."
Ami thấy cô cúi gầm mặt, có lẽ suy nghĩ gì đấy rồi nên cô cũng không nói thêm. Rồi Go Sewon lại lần nữa lên tiếng
-"ban đầu tôi hiểu lầm anh ấy là bạn trai cô nên mới có chút không thích bác sĩ Kim đây. Nhưng bây giờ biết cô còn độc thân, tôi mới nghĩ bác sĩ Kim là cầu nối thích hợp nhất. Xin cô cho tôi số điện thoại anh ấy được không ?
Cô nghe xong thì méo cả mặt, ra là hôm đó khi cô nói chuyện với Chunghee ở hành lang thì đã bị y tá Sewon đây nghe được. Cô cảm thấy nực cười vô cùng, bây giờ cũng hiểu lý do vì sao mấy hôm trước cô xuống quầy lấy hồ sơ thì cô ấy luôn cho cô mấy cái lườm chết chóc. Bây giờ biết được lý do thì lại thấy khó chịu thật đấy. Jungkook chỉ đến thăm cô mấy bữa mà lại hớp hồn được cả y tá, cô đúng là nhìn người chuẩn xác. Anh ta đào hoa số 1.
-"tôi nghĩ cô tìm nhầm chỗ rồi. Tôi với giám đốc Jeon không thân lắm đâu"
Ami quay lại văn phòng rồi thay thường phục. Cô vừa đi ra bãi xe vừa lướt điện thoại, suy nghĩ xem nên tự thưởng cho bản thân món gì ngon sau một ngày vất vả, ờ thì ngoài vất cả ra cũng vì một ngày mà tự hành hạ bản thân không thôi, bộ não và cả trái tim đang bị cô chi phối đến loạn nhịp
Một tiếng còi xe vang lên, lớn đến mức khiến cô chú ý. Đèn pha của chiếc xe chiếu thẳng vào người khiến cô nheo cả mắt. Ami im lặng một lúc rồi nhìn thấy chiếc xe màu đen ngay sau đó. Cô lùi lại mấy bước, tự mình thầm thì với bản thân.
-"trời ạ, không phải mình bị anh ta ám đến có ảo giác luôn rồi chứ"
Ảo giác này chân thật đến lạ, người đàn ông đứng trước mặt cô ngày càng rõ nét, mùi hương toả ra xung quanh cô cũng giống y đúc.
-"Ami, em làm gì đứng ngơ ra đó vậy"
Cô cười khổ
-"còn anh làm cái gì ở đây ?"
-" thì tôi đến đón em chứ sao nữa ?"
-" ai cần anh ? tôi cũng có xe mà".
Ami đi thẳng về chiếc Porsche của mình. Jungkook không đuổi theo, anh cho tay vào túi áo dạ dài màu đen. Sau đó nhìn cô đi được một khoảng nhất định.
-"Jung Jihoon đang ở ngay cổng nhà em đấy. Em muốn về đấy gặp lại hắn không ?"
Cô quay lưng lại, bắt chước dáng vẻ của anh, cũng cho hai tay vào túi áo.
-" anh tưởng tôi tin anh chắc, đừng dùng cái trò đó mà lừa tôi.
-"tôi không có lừa em. Không tin thì em hỏi Taehyung đi, chúng tôi vừa đi ăn tối về."
-"...."
Ami nhớ tới tin nhắn lúc nảy anh Taehyung gửi cho cô. Ami méo miệng đi. Jungkook thấy cô cứ chôn chân một chỗ, anh liền tiến đến nắm lấy tay cô kéo vào xe mình.
-"này ! đâu phải đường về nhà tôi ?"
-"tôi chăm cho em no bụng thì mới cho em về nhà được chứ ? lỡ tối em đói thì tôi biết làm sao"
-"mà chuyện đó đâu có liên quan tới anh ? anh vừa ăn tối còn gì ?"
-"em quên tối qua tôi nói gì à ? em đói bụng tôi cũng không thể an tâm. Tôi không để người mình thích phải chịu thiệt chuyện gì đâu."
-"...."
Anh dẫn cô đến một tiệm mì ramen ở gần khu cô sống. Ami đứng trước cửa tiệm, cô lấy làm lạ. Sao anh ta lại biết được quán quen cô hay ăn. Có ngờ, cô cũng không ngờ rằng Taehyung đã chỉ cho anh nơi này. Từ nhỏ 4 anh em vẫn thường hay đến đây ăn, người thích món này nhất là cô em út của họ. Taehyung còn bật mí, mỗi lần con bé không được vui chỉ cần đưa nó 1 tô mì ramen của tiệm này mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Jungkook không ăn, anh chỉ kêu 1 tô cho Ami. Cô cũng mặc kệ anh, không lấy làm lạ, không hỏi thêm chuyện gì khác, cô lười phải mở miệng tranh cải với anh, anh ta lúc nào cũng có cớ để đáp lại cả.
Ami thì cứ cắm cúi ăn hết tô mì của mình, người đối diện trông cô vui vẻ ăn hết lại vô thức mỉm cười. Cảnh tượng người ngoài nhìn vào sẽ vô cùng lãng mạn, nhưng dưới góc nhìn của Ami, cô thấy như mình là con gái đang bị bố giám sát vậy.
Ami ăn no bụng lại phải quay trở về xe của Jungkook, lần này cô tự mở cửa băng ghế sau rồi ngồi vào. Jungkook có chút không hài lòng, trên đường về anh cứ buông lời càm ràm, nhưng cô giả như mình bị điếc.
-" hôm nay em không còn là bé ngoan nữa à, tự dưng lại đòi xuống đó ngồi"
-"tôi vẫn là bé ngoan đấy thôi, mà là ngoan cố đấy. Anh đừng có mà ép tôi"
-"phải rồi ! em giỏi nhất, giỏi cải tay đôi với tôi"
-"tôi đã bảo không hợp nhau rồi mà"
-"tôi cũng giỏi hơn thua lắm, hợp với em nhất còn gì"
-"....tên điên"
Sau cùng, chiếc xe cũng đến được khu Hannam. Nhìn xung quanh không có bóng dáng Jung Jihoon, cô không nhịn được
-"có tên đấy ở đây đâu, anh lừa tôi hả ?"
-"không lừa em, chỉ là có anh ở đây thì không có thằng con trai khác ở gần em thôi. Em muốn thấy nó lắm hả ?"
-"tôi không hơi đâu đôi co với anh. Nhưng xe tôi ở bệnh viện rồi, làm sao mai tôi đi làm đây"
-"vào nhà ngủ sớm đi"
Jungkook mở cửa xe, cô chưa vội xuống, thấy anh đánh trống lãng câu hỏi của mình, cô lại quyết không dừng như thế rồi vào nhà được.
-"anh phá tôi chưa đủ còn muốn phá cả công việc của tôi đúng chứ"
Jungkook không trả lời câu hỏi của cô. Anh đưa tay xoa nhẹ mái đầu cô.
-"ngủ sớm đi, mai tôi đón đi làm"
-"...."
Anh lên xe ra về, trước đó hạ cửa kính mà thêm một câu
-"anh sẽ đưa đón em bé ngoan đi làm, được rồi chứ ?"
-"...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip