11. Anh đã thấy em khóc 2 lần
Sáng hôm ấy Jungkook thật sự đến đón cô đi làm, nhưng Ami đã nhanh chân hơn một bước mà đón taxi đến bệnh viện. Cô còn thẳng thừng chặn số liện lạc để anh không tìm được cô. Bác sĩ Kim mang dáng vẻ lấp ló, đi đứng cũng khom người, cử chỉ thập thò quan sát mọi thứ xung quanh như thế đang lẫn trốn ai đó. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân lại khổ sở chỉ vì một người đàn ông như này.
Như công việc thường ngày, Kim Ami việc đầu tiên là đi kiểm tra tình hình các bệnh nhân. Cô cẩn thận kiểm tra thuốc, tình trạng tốt xấu của từng người ở phòng bệnh. Đến giường số 4, người đàn ông vui vẻ đón tiếp cô với một nụ cười tươi, cụ nay đã gần 80 nhưng vẫn trông rất yêu đời.
-"bác Oh hôm nay có thấy chỗ nào không khoẻ không ạ ?"
-"aissh...bác khoẻ thế này cháu còn hỏi. Bác uống thuốc giỏi lắm đấy"
Năng lượng của Bác Oh lúc nào cũng khiến cô vui vẻ hẳn. Cô vừa cười vừa ghi chép lại các thông số. Nói về bác Oh thì phải kể từ rất lâu, cô gặp bác ấy vào khoảng 2 năm về trước. Lúc tiếp nhận bác ấy vừa gầy, lại còn nghiện rượu nên cơ thể yếu ớt vô cùng. Bác có bệnh phổi mãn tính, cứ hay ho suốt. Những năm gần đây thì được chẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn 3. Mỗi lần đến thăm khám, Ami vừa xót lại vừa thương. Xót vì trông thấy ông gầy gò xanh xao hơn, thương vì ông đã lớn tuổi nhưng đối diện với bệnh tình vô cùng lạc quan. Phải nói là hơn nhiều người trẻ ngoài kia. Bác Oh thường kể về gia đình của mình, bác có 2 người con, một trai một gái. Cả hai đều đã trưởng thành, người con trai lớn hiện đang làm việc ở nước ngoài. Người con gái thì trạc tuổi cô, chuẩn bị đám cưới. Lần nào gặp bác sĩ Kim, bác Oh đều rất vui vẻ kể cho cô nghe, Ami có thể thuộc luôn nội dung về gia đình ông. Trong lời kể của ông, đó là một mái ấm chan hoà tình thương. Nhưng lạ ở chỗ, cô hiếm khi thấy người nhà vào thăm bác lắm.....
-"con gái tôi năm nay đã 26 tuổi rồi, nó là một giáo viên trung học. Con bé chuẩn bị kết hôn rồi, tôi chuẩn bị có cháu ngoại đấy bác sĩ"
-"thế ạ, chúc mừng bác nhé bác Oh."
Ami đã nghe câu chuyện này nhiều lần, nhưng vẫn tỏ ra ngạc nhiên khi bác kể lần nữa.
-"bác sĩ Kim trông rất giống con gái tôi đấy. Rất xinh đẹp, rất lễ phép"
-"bác lại quá lời, cháu làm sao có thể đẹp được như con gái bác chứ"
-"thật sự rất giống nhau...hay tôi cũng mời bác sĩ đến lễ cưới của con tôi nhé, để hai người gặp mặt"
-"thế cháu phải chuẩn bị một bao lì xì to rồi"
-"à mà.... bác sĩ Kim, bao giờ thì tôi được xuất viện ? Con gái tôi sắp kết hôn rồi, tôi phải đến dự"
-"tình hình của bác vẫn còn chưa ổn định lắm. Nếu người nhà đến bảo lãnh bác 1 ngày thì ổn ạ, còn nếu lâu hơn thì bác phải nhớ nghe theo lời bác sĩ dặn, phải uống thuốc đầy đủ trước đã có biết không ?"
Mặt bác có chút buồn, Ami liền tìm ngay cách an ủi.
-" được rồi, nếu bác ngoan ngoãn cho y tá lấy máu xét nghiệm, cháu sẽ gọi người nhà bác đến đón có được không ?"
-"hay quá...hay quá. Chỉ có bác sĩ Kim là hiểu ông già này"
Y tá bắt đầu làm việc lấy máu để kiểm tra cho ông thì Ami rời khỏi phòng bệnh nhân. Cô đi thẳng đến chỗ mấy cô y tá.
-"bệnh nhân phòng 207, giường bệnh số 4. Liên hệ người nhà giùm tôi"
-"bác ấy bị gì sao ?"
-"uhm, có một số chuyện tôi cần bàn bạc với người nhà"
-"được, tôi làm ngay đây"
................
Chiều hôm nay là buổi hẹn thứ 2 của bên công ty Jungkook và chủ tịch Kim. Từ sáng anh đã tất bật với đủ thứ công việc, bản dự án mà Thư ký Hwang soạn cho buổi gặp tiếp theo anh vẫn chưa có dịp đọc qua.
Vẫn là địa điểm như lần hẹn trước, nhưng lần này anh phải gặp mặt nhiều người hơn. Taehyung đến trước, anh vào ngồi cả buổi không nói câu nào, còn Jungkook cứ liên tục kiểm tra điện thoại. Taehyung xấu tính một hôm khẽ nhìn trộm vào màn hình của anh.
-"bị Ami chặn rồi chứ gì ?"
Jungkook giật mình ngẩn mặt nhìn anh. Kim Taehyung lại bày ra vẻ mặt không bất ngờ mấy. Anh nhàn nhạ chăm một ít trà, đợi khi Jungkook nôn nóng hơn mới nói tiếp.
-"chuyện này cũng bình thường thôi. Bao nhiêu người trước cũng đều như thế cả thôi"
-"tôi không chắc mình sẽ như những người đó đâu"
-"cậu tự tin cũng tốt. Nhưng tôi tin em gái tôi hơn, lập trường con bé vững lắm."
-"vậy đó là lí do anh không cản tôi tiếp cận Ami đó à ? Vì anh tin vào lập trường của cô ấy sao ? Nhưng có lẽ lần này anh chủ quan quá rồi, tôi sẽ theo đuổi em ấy đến cùng..."
Taehyung bật cười thành tiếng. Anh ngồi thẳng người, mấy lời tự tin của Jungkook khiến anh hứng thú.
-"tôi không phải không cản cậu. Tôi vẫn đang giám sát cậu đấy. Đừng nói tôi không cảnh báo trước nhé, lát nữa ba tôi đến cậu đừng có nói mấy chuyện này vào, không thì dự án của anh không được tài trợ một xu nào"
Hôm ấy, chủ tịch vì vấn đề sức khoẻ nên đã không đến. Thay thế cho chủ tịch Kim là hai người con trai lớn của ông,Kim Seokjin mà Kim Namjoon. Cả hai người đều đã biết Jungkook thông qua mấy lời của các doanh nhân khác, họ cũng đều nghe qua tài lẽ của anh, nên hôm nay đến gặp cũng không bất ngờ lắm về phần trình bày dự án, chỉ là bất ngờ về ngoại hình điển trai của anh. Namjoon còn phải thốt ra khen mấy lời
-"giám đốc Jeon đúng là nam thần doanh nhân như lời đồn nhỉ. Cậu có vẻ là rất đào hoa đúng chứ ?"
-"tôi á ? Tôi vẫn còn đang cưa cẩm một cô gái nhưng người ta lại chẳng đoái hoài gì đến tôi"
Namjoon bật cười, lời nói có vẻ không đáng tin
-"ai mà lại từ chối người đẹp trai mà còn tài giỏi thế này ?"
-" thì người này chính là..."
Chưa kịp thốt ra, Taehyung đã đá anh một cái rõ đau. Jungkook lập tức chau mày. Đối diện với ánh mắt bén ngắt như dao găm của Taehyung, anh khômg hỏi tội.
Lúc ra về, Taehyung bảo hai anh về trước, còn anh kéo Jungkook sang một bên nói chuyện.
-"giám đốc Kim, anh kéo muốn bung cả áo của tôi rồi"
-"không phải tôi nhắc cậu rồi sao ? Đừng nhắc đến chuyện cậu thích Ami với người nhà tôi"
-"nhưng anh bảo không nói với chủ tịch Kim thôi mà"
-"......"
Taehyung thôi không đôi co thêm, với cái sự nhanh nhạy đám trả này thì đằng nào Jungkook cũng có cớ để đáp lại anh mà thôi. Kim Taehyung trước khi ra về nhắn nhỉ với anh một câu
-"tôi đã nhắc nhở thế thôi, đến lúc không kí được hợp đồng thì đừng hối hận đấy"
-"...."
-"à mà đúng rồi, tôi vẫn đang quan sát cậu đấy ! đừng có dại mà làm gì em gái tôi"
Tới khúc này Taehyung đặc biệt nhấn nhá rõ ràng
-"con bé không phải loại cậu có thể làm tổn thương đâu"
-"........"
.........................
Ami đợi cả ngày nhưng bên văn phòng vẫn chưa liên hệ được người nhà của bác Oh đến bệnh viện. Cô nhìn sang cái đồng hồ trên bàn làm việc, đã lố giờ tan làm gần 2 tiếng. Bác sĩ Kim đành thở dài, thôi không đợi nữa, cô tan làm.
Vừa đi, cô vừa kiểm tra điện thoại, cô cũng chưa gặp gia đình bác Oh lần nào. Nhưng sao loại cứ nôn nóng thế nào đi được. Đột nhiên cô va phải một tấm thân rắn chắc, thấy Jeon Jungkook cuối đầu nhìn chằm chằm mình, cô giật mình.
-"bé ngoan, sao lại chặn số anh ?"
-"ai là bé ngoan của anh ? ăn nói cho đứng đắn vào"
-"thế bác sĩ Kim có thể cho tôi biết lí do vì sao cô chặn số liên lạc của tôi được không ?"
-"thế giám đốc Jeon có thể cho tôi biết lí do vì sao không được chặn anh không ?"
Bộ dạng Ami làm anh bật cười. Anh không nói thêm gì nữa mà cứ đi theo sau lưng cô. Khi Ami mở cửa xe, anh cũng có ý định mở luôn cửa nghế phụ lái. Dừng lại ngay khi thấy hành động ấy, cô nhìn anh với ánh mắt không được hài lòng mấy.
-" có tin tôi kiện anh vì tội đeo bám không ?"
-"anh không còn cách nào khác mà, bằng không thì em mau bỏ chặn anh đi"
Cô xoay mặt sang một bên, cười hắt một cái.
-"nếu anh có bản lĩnh thì lấy xe đuổi theo tôi đi"
-"em muốn đua xe với anh á ?"
-" yếu nghề sao ? nếu sợ thì mau về nhà ngủ đi"
Jungkook đương nhiên với sự hiếu chiến của mình, thì thách thức với anh lại càng hấp dẫn hơn. Anh quay lại xe mình, vừa nổ máy thì Ami lại chạy ngang qua mặt anh, không phải lái xe mà chạy rất gấp vào bên trong bệnh viện.
-"không phải đấy chứ ? ý em ấy là chạy đua vật lí thế kia à ?"
......................
Nhận được tin nhắn báo rằng bác Oh bỗng nhiên lên cơn co giật, các chỉ số đều hạ đi mất kiểm soát. Ami lập tức quay lại phòng bệnh để kiểm tra. Bệnh tình đột nhiên chuyển biến nặng, tế bào ung thư đã di căn rất nhanh, thậm chí còn chèn ép lên cách mô xơ xung quanh và làm bể rất nhiều mạch máu, sau khi xem xét các bảng xét nghiệm bây giờ cách duy nhất là phải ghép phổi.
Ami nhìn tình hình mà ngờ đi một lúc, bên tai vẫn là tiếng máy điện tâm đồ cứ kêu lên từng tiếng tít tít như hối thúc. Các y tá xung quanh đều đang rất gấp gáp, họ nhìn bác sĩ Kim ngờ ra rồi hỏi.
-"bác sĩ Kim, bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo ạ ?"
-"tình trạng này phải ghép phổi thôi, dạng khối u này không thể cắt bỏ được nữa rồi"
-"vậy tôi sẽ liên hệ với trung tâm hiến tạng"
-"đã liên hệ được với gia đình bệnh nhân chưa ? ta không thể thực hiện ghép tạng nếu không có chữ kí của gia đình"
Một y tá bắt đầu lên tiếng
-"tôi đẫ cố tìm mọi cách để liên lạc, nhưng không thể gọi cho ai trong gia đình bác ấy"
Ami liếm môi, cô có chút lo lắng hơn khi nghe tin báo
-"không một ai sao ?"
-"vâng ạ...."
Ami chạy ngay ra khỏi phòng bệnh, cô vào văn phòng thay lại áo blouse trắng. Sau đó hối hả lục tung cả túi xách để tìm điện thoại, cô gọi cho Taehyung. Bên đây đầu dây thì hối hả, đầy căng thẳng. Kim Tahyung bên kia lại chậm chạp nhấn bắt máy vì ngái ngủ. Tiếng Ami mất bình tĩnh khiến anh giật mình.
-"alo, anh à. Anh có quen thám tử tư rất giỏi đúng chứ ? Anh giúp em tìm người được không ?"
-"giờ này á ? Anh còn đang ngủ huống hồ chi là thám tử..."
-"bệnh nhân của em không chờ được nữa"
-"được rồi, đợi anh"
Tình trạng của bác Oh ngày một xấu, các chỉ số ngày càng giảm. Kim Ami đợi tin từ Kim Taehyung nay đã được 1 tiếng nhưng vẫn chưa có phản hồi. Bên trung tâm hiến tạng cũng đã có thông báo có lá phổi phù hợp nhưng lại không thể thực hiện phẫu thuật vì cần có sự đồng thuận của người nhà.
Han Daehyun, gõ cửa phòng. Anh cũng vừa nhận được tình hình bệnh nhân. Tình huống cấp bách, nếu chậm trễ đưa ra quyết định, có lẽ bác Oh sẽ không qua khỏi. Ami ở phòng làm việc, mắt nhìn chăm chăm vào hình chụp các lớp phổi của bác Oh. Trong đầu liên tục suy nghĩ cách.
-"Han Daehyun à, em nghĩ có lẽ lần này em sẽ lại phạm quy rồi. Ca phẫu thuật này em sẽ tự mình làm, anh đừng tham gia vào, em không muốn liên luỵ anh"
Nói rồi, Ami đẩy cửa đi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Han Daehyun vừa nghe đã biết cô định làm phẫu thuật khi chưa có ý kiến của người nhà. Anh liền đuổi theo cô, Daehyun kéo tay cô lại.
-" Kim Ami, em vượt rào rất nhiều lần rồi. Em có biết hậu quả như thế nào không ?"
-"nhưng em không thể nhìn bệnh nhân của mình qua đời được. Em có thể cứu được bác ấy mà"
-"Ami, anh biết. Nhưng quy định là quy định, em không được tự ý quyết định thay người nhà bệnh nhân có biết không ? Nếu xảy ra sự cố, em gánh nổi với gia đình họ không ?"
-"...."
Ami tựa lưng vào tường, cô tưởng chừng như mình sắp bị bóp đến ngộp thở, chưa bao giờ lại ở cái thế vừa cấp bách vừa khó xử đến thế này. Y tá Hwang chạy đến, mặt cô tái xanh đi
-"bác Oh ngưng tim rồi"
-"...."
Bác sĩ Kim chạy ngay đến phòng bệnh, các y tá đã tiến hành kích lại nhịp tim nên chỉ số đã được khôi phục. Bác Oh vừa ngưng tim, tình trạng hiện lại suy hô hấp. Cứ tiếp tục như này, có lẽ với tuổi già sẽ không qua khỏi trong mấy ngày tới. Trong cơn mê mang, bác khẽ mở mắt, bàn tay run rẫy yếu ớt cố níu lấy tay áo Ami. Cô nắm lấy tay bác, ngồi xuống bên giường bệnh, nghé sát tay vào bên nghe bác nói
Bác Oh nắm chặt tay cô, bên tai Ami thì thầm những hơi thở yếu ớt.
-"con gái...con gái của ba."
Ami ngở ngàng, Bác ấy có lẽ như mất đi ý thức, không còn nhận ra cô là bác sĩ Kim nữa.
-"đợi ba khoẻ, ba sẽ đến đám cưới của con. Ba yêu con gái của ba...đợi ba..."
-"bác yên tâm, con sẽ cố mọi cách để cứu bác. Bác sẽ đến tham dự lễ cưới của con gái mà"
Tay Bác Oh cứ siết chặt lấy Ami, giọng vẫn thiều thào lặp đi lặp lại câu "ba yêu con". Ami cũng xúc động đến mắt long lanh, như sắp khóc.
Kim Ami chạy đến tìm Han Daehyun, cô đã thay luôn đồ phẫu thuật. Bác sĩ Han vừa thấy đã không chờ cô ngõ lời đã mở miệng can ngăn.
-"em đừng có nói gì thêm, anh sẽ không duyệt ca phẫu thuật này"
-"không phải, em sẽ không làm phẫu thuật ghép phổi. Em muốn cắt đi một phần khối u để duy trì cho đến khi có quyết định"
-"bác ấy đã lớn tuổi rồi. Có chịu được không ?"
-"em sẽ cố rút ngắn thời gian phẫu thuật"
-"...."
-"em xin anh đấy..."
-"được rồi, nhưng anh sẽ tham gia cùng em. Dù gì hai người vẫn sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn"
Sau đó nửa tiếng, bác Oh đã được đẩy vào phòng phẫu thuật. Kim Ami đem đồ dùng cá nhân cho vào tủ đồ. Điện thoại gửi đến một thông báo, Ami nheo mày. Sau đó lại không trả lời, cô vẫn không chần chừ, đi vào phòng phẫu thuật.
Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Ami vô hồn nhìn đăm đăm vào bác Oh đang nằm trên giường mổ. Han Daehyun kêu đến lần thứ 3 mới thấy cô phản ứng.
-"Kim Ami, chúng ta bắt đầu được chứ"
-"ờ...được rồi bắt đầu thôi"
Ami tay nắm chặt dao mổ, vừa định xuống dao cô lại chần chừ nắm chặt lấy tay mình, mũ dao đã tiếp xúc với mặt da nhưng cô vẫn không thể tiếp tục, Ami suy nghĩ một lúc. Rồi cô hít sâu một cái.
Huyết áp đột ngột giảm, tiếng máy móc phát ra tiếng báo động, người xung quanh bắt đầu hoảng loạn khiến tai Ami ù đi.
Ngưng tim.
Ami lập tức kích tim cho bác, cô gấp rút, ra sức mà làm, ra sức hồi sức, mồ hôi cũng chảy dài xuống thái dương. Tiếng tít cứ vang lên một hồi ngân dài, Ami không quan tâm, cô ra sức hồi sức. Han Daehyun giữ cô lại sau một lúc.
-"Ami, bác ấy đã qua đời rồi"
Bác sĩ Kim mắt vô hồn, cô thất thần ngã quỵ xuống đất.
Bác Oh đã thật sự qua đời....
...................
Hwang Chunghee vừa làm xong việc gì đấy, khi ngẩn mặt lên trước mắt mình vẫn là một khung cảnh quen thuộc. Người đàn ông sơ mi trắng kia vẫn ngồi đấy suốt hơn gần 2 tiếng qua. Cô nhìn mãi mới nhớ ra được người ấy nên đã mon men đến hỏi thăm.
-" anh làm giám đốc Jeon đúng chứ ?"
-"à, vâng...cô đây là ?"
-"tôi là Chunghee, bạn của Ami đấy. Lần trước Ami bị thương tôi có thấy anh đến thăm. Mà anh đợi cậu ấy à ?"
-" à đúng rồi, em ấy đột nhiên chạy vào lại bệnh viện, đến giờ cũng không thấy trở ra, cô có biết em ấy ở đâu không ?"
-"vừa nảy bệnh nhân của Ami rơi vào cơn nguy kịch, cuộc phẫu thuật đã xong được 30 phút trước rồi nhưng tôi cũng không thấy cậu ấy xuống sảnh"
-"....."
Kim Ami ngồi ở cầu thang thoát hiểm, nơi thân thuộc cô vẫn thường dùng để giấu mình khỏi thế giới ngoài kia, đúng hơn là nơi duy nhất không ồn ào từ công việc. Ami ôm hai chân trước ngực mình, sau đó cúi gầm mặt, một hồi lâu thở dài, cô không kiềm được mà rơi nước mắt. Ngỡ rằng sẽ không ai nghe được mình khóc, mỗi lúc tiếng cô nghen đi càng lớn dần.
Jungkook bên kia cánh cửa, qua tấm kính đã nhìn thấy hết tất cả. Lần trước cũng từ vị trí này, nhìn thấy cảnh cô khóc sau khi làm xong ca phẫu thuật của em gái Dongwoo, lần này cũng từ vị trí ấy mà thấy cô vì không thể hoàn thành trách nhiệm của bác sĩ mà bật khóc. Nhưng lần này, anh sẽ không nhờ người khác đến an ủi cô nữa, chính anh sẽ làm điều đó.
Cửa mở
Ami nghe tiếng liền quay lại sau lưng, khi thấy Jungkook, cô vội đi nước mắt còn vương lại trên má. Giọng vì khóc mà khàn đi.
-"sao anh lại ở đây ?"
Jungkook không vội trả lời, anh ngồi xuống bên cạnh cô. Anh lấy khăn giấy, giúp cô lau nước mắt, sau đó mới trả lời.
-"tôi đợi em cả 2 tiếng, nghe mấy y tá bảo em vừa làm phẫu thuật xong. Không thấy em tan làm nên tôi đi xung quanh tìm, không ngờ là em ở đây thật."
-"...."
-" sao nào ? sao lại khóc ? "
Ami khó khăn nắm chặt tay mình lại, lời đã đến cổ ngưng nghẹn lại vẫn khó lòng nói ra. Cô lại khóc, nước mắt vừa lăn dài xuống má cô cũng nói là lời trong lòng mình.
-"bệnh nhân của tôi, bác ấy qua đời rồi....bác ấy qua đời vì quyết định chậm trễ của tôi...tôi cảm thấy mình thật tệ mà"
Ami đã nghĩ rằng vì giây phút trên bàn mỗ ấy mình đã chần chừ nên mới khiến cho bác Oh không thể qua khỏi. Nếu giây phút ấy cô có thể chuyên nghiệp hơn, nếu khi ấy cô không bị dao động bởi tin nhắn ấy, và nếu cô dùng cái đầu lạnh của một bác sĩ, cư xử như cô của thường ngày, có lẽ cô đã cứu được bác ấy. Dù chỉ là kéo dài thêm vài ngày hay vài tháng....
-"em đã làm hết sức mình rồi mà, không cần phải dằn vặt bản thân như thế."
-"không đâu, tôi đã do dự. Tôi đã chần chừ không biết có nên làm phẫu thuật hay không....là tôi đã phạm lỗi"
-"chần chừ ?"
-"bác Oh đấy, bệnh nhân của tôi đấy. Bác ấy nhập viện vì ung thư phổi, tình trạng của bác ấy chỉ có thể ghép phổi mới cứu được, bên trung tâm cách đây mấy ngày cũng đã báo tin có lá phổi phù hợp. Theo quy tắc, những phẫu thuật ghép tạng phải có sự đồng ý từ người nhà mới có thể tiến hành, chúng tôi đã cố liên hệ với người nhà của bác ấy, nhưng kết quả đến nay cũng không thấy hồi âm gì..."
-"thế chuyện này liên quan đến gia đình bác ấy rồi, em chỉ làm theo quy định thôi mà"
Nhắc đến, Ami lại mếu muốn khóc, cô cố hít thật sâu để không phải oà lên thêm lần nào nữa. Jungkook xích lại gần hơn, anh choàng vai cô, khẽ vỗ về
-"bác ấy luôn kể về gia đình của mình mỗi khi gặp tôi, bác ấy rất yêu thương gia đình của mình...."
Kim Ami gục mặt, cô cất lời khi cổ họng đã nghẹn bứ đi.
-"nhưng đến hôm nay tôi mới biết....cả nhà bác ấy đã qua đời cách đây một năm rồi, họ mất vì tai nạn giao thông...nhưng bác ấy vẫn không hề nhớ ra chuyện đấy cho đến khi nhắm mắt....."
Lời nói đi cùng với sự đau khổ, tim cô cũng gần như hẫng đi một nhịp. Tiếp sau đó là tiếng khóc lớn kéo dài, Jungkook ôm lấy cô vỗ về, bên vai anh ướt đẫm lúc nào cũng không để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip