13. Không yêu mà ghen ?

Kim Ami ngồi ở căn tin sau giờ thăm khám ngoại trú. Cốc cafe nóng đặt trước mặt còn cô lại thơ thẩn nhìn vào một khoảng không vô định. Người bên ngoài nhìn vào còn nghĩ đây là một tấm hình tỉnh.

Chunghee đặt khay cơm trưa ở chỗ đối diện, cố tình ngồi xuống ngay tầm mắt của Ami nhưng có vẽ cô vẫn còn rất đăm chiêu.

-"Kim Ami ! Cậu suy nghĩ cái gì mà thẩn người ra vậy ?"

Câu nói kéo Ami ra khỏi mớ suy tư mập mờ của mình. Thoáng giật mình, cô lúng túng

-"ờ...hả ? Chuyện gì cơ ? Tớ đâu có suy nghĩ cái gì đâu"

Chunghee cũng gật gù cho qua, cô bạn chỉ nghĩ chắc do bác sĩ Kim chỉ suy nghĩ về công việc thôi, ngoài mấy cái bệnh án thì Ami chẳng có vướng bận gì khác

Ngồi thêm một lúc, phần cơm của Chunghee cũng vơi đi gần hết. Kim Ami vẫn chưa uống ngụm cafe nào, vẫn cứ đăm chiêu đến ngớ người. Chợt nhớ ra điều gì đó, Chunghee hỏi cô

-"à mà này, đêm qua mình thấy cậu lên xe của một người đàn ông đấy. Người đó là ai vậy ?"

Đột nhiên Ami lại giật thót lên, cô mở mắt to nhìn lấy Chunghee. Từ đêm qua đến giờ trong đầu của cô chỉ toàn mấy câu nói của người đàn ông họ Jeon kia nên chỉ vừa được hỏi cô đã giật mình như bị nói trúng tim đen.

-"ai chứ...ai đâu...người đó chỉ là người quen của anh Taehyung thôi"

-"cậu làm gì mà hoảng lên vậy ? Mình chỉ hỏi thôi mà...."

-"hoảng gì .... Mình đâu có"

-"hiếm khi thấy cậu đi một mình với đàn ông đấy, chắc cậu thân với anh ta lắm nhỉ ?"

-" không ! thân cái con khỉ"

Nói rồi Ami đứng thẳng dậy, cầm lấy cốc cafe mà chạy đi một khoảng. Chunghee vẫn ngồi tại chỗ, cô ngẩn người, hai mày châu như sắp dán chặt lấy nhau vì không hiểu tình huống gì vừa xảy ra, rốt cuộc thì cô đã lỡ nói gì không đúng mà Ami lại phản ứng mạnh đến thế.

..............................

Giờ tan làm đã đến, Kim Ami hôm nay không có lịch trực, cô vừa thay thường phục xong liền ra bãi xe ra về. Trời bên ngoài cũng gần sập tối, tầm giờ hoàng hôn như này bệnh viện không còn nhận bệnh nhân nên khung cảnh cũng đỡ đông đúc hơn. Không vội, cô thản nhiên vừa đi chậm vừa tranh thủ hít thở không khí trong lành. Dừng chân ở gần một vườn hoa gần đó, cho hai tay vào túi áo, nhẹ nhàng nhắm hờ mắt để tận hưởng làn gió nhẹ mát đang chạy trong làn không khí này. Cảm giác dễ chịu thư giản khiến Ami cũng vui vẻ hơn một chút.

Đột nhiên từ phía sau vọng lên một giọng nói, mỗi lúc giọng nói càng gần hơn. Kim Ami mở toang mắt, cô nhận ra chất giọng này quen thuộc đến giật mình, quen thuộc đến mức ám ảnh. Quay người lại, bóng dáng kia càng tiến lại gần về phía mình. Cô đứng trơ ra, chẳng biết nên làm gì, cứ dán mắt vào bóng hình đang di chuyển ấy.

Bất mãn mà thở dài nói ra một câu: "trời ạ, không lẽ mình ám ảnh anh ta đến bị ảo giác luôn rồi sao...?"

Jeon Jungkook đứng ngay trước mặt cô, anh thấy Ami ngơ người liền lay người gọi.

-" Kim Ami, em làm gì mà ngớ người ra vậy ?"

Kim Ami đảo mắt, cô thôi nhìn anh đi vì đã biết đây là hiện thực chứ không phải ảo giác gì cả. Cố thoát khỏi mấy cái chạm của anh, cô lùi mình về mấy bước, dè chừng hỏi

-"còn anh lại đến đây làm gì ? bị bệnh à ?"

-"bệnh nhớ em đấy... nên tôi đến tìm em"

-" tìm tôi làm gì nữa ? không phải tối qua tôi đã nói rõ rồi sao ? Anh đừng có bày ra nhiều trò nữa, tôi không thích như thế đâu"

-" rõ chuyện gì ? em vẫn chưa nói cho tôi nghe lí do em từ chối tôi"

Ami chuyển túi xách từ tay lên vị trí khuỷu tay, cô khoanh tay trước ngực, giọng điệu cũng sôi nổi hơn.

-"này ! tôi đã nói tôi và anh không thể còn gì ? Anh quên chúng ta đã từng xảy ra chuyện gì sao ?"

Có thể vì "chiếc mỏ hỗn" của Jungkook mà cô không thể kiềm chế được hành động của mình, nhận thấy mình hơi lớn tiếng. Ami nhìn ngó xung quanh, sau đó nhỏ giọng răn đe anh

-" tôi không phải dạng người tuỳ tiện như thế anh biết chưa ?"

-" à thì ra em ngại chuyện chúng ta từng lên giường sao ? Không sao mà, tôi sống thoáng lắm."

-"đồ điên này, sao lại có thể nói thẳng tuột giữa chốn thanh thiên bạch nhật thế này, anh muốn chết à ? "

Nói rồi, Ami bỏ đi về hướng xe của mình. Jungkook cũng theo ngay sau cô, lúc vừa mở cửa xe, anh liền chặn lại. Thuận thế mà ép cô ngay tại chỗ, cô lúc này kẹt giữa hai tay anh . Jungkook dí mặt lại gần sát bên cô, dùng giọng trầm thấp mà nói

-"em đừng lấy mấy cái lí do vớ vẩn đó từ chối tôi. Tôi chỉ chấp nhận nếu em thật sự không thích tôi thôi"

Cảm nhận được hơi thở đối phương ngày càng gần bên mình, Ami xoay mặt tránh đi, hồi hộp nắm chặt lấy túi xách, ngập ngừng đáp trả

-"tôi...tôi thật sự không thích anh "

Jungkook nhìn dáng vẻ cô rồi bật cười, anh không dí sát cô nữa.

-"không thích anh sao không đẩy anh ra ?"

Ami còn chưa kịp trở tay, anh đã hôn vào má cô một cái. Sau đó sải bước dài rời đi, bỏ lại cô đứng hình tại chỗ đó cùng câu nói

-"hôm nay gặp em một lúc thôi, lần sau thì sẽ hôn vào môi đấy nhé"

Jungkook rời đi mất bóng, cô vẫn đứng trân ra một chỗ, gương mặt đờ đẫn đi vì chưa kịp hiểu hết chuyện gì vừa xảy ra. Đầu óc cô trống rỗng, gương mặt nóng bừng lên. Ami tức tối mà đá vào xe một cái, cảm giác bực bội như vừa bị một tên khốn trap vậy.








Mấy ngày sau đó, Jungkook không đến tìm cô thì sẽ gửi tin nhắn, hoặc tìm mọi cách để gây được sự chú ý của cô mới vừa ý. Chắc hẳn giám đốc Jeon cảm thấy rất vui trong lòng, còn cuộc sống của Ami lại như đảo ngược hết cả lên. Cô không hiểu vì sao hình bóng Jungkook cứ xuất hiện trong đầu mình, khiến cô phân tâm, khiến cô thấy bực bội trong mình vì cứ liên tục nghĩ đến người đàn ông đấy. Đã lâu rồi cô không bị ai làm phân tâm nhiều như vậy, thế mà lần này lại còn là một tên đàn ông.

Vì anh cứ liên tục làm phiền cô nên Ami cứ như một tên trộm, phải lén lút đi làm, lén lút tan làm, cứ trốn chui trốn nhũi chẳng hiểu kiểu gì. Chính cô cũng không hiểu bản thân mình, không hiểu vì sao lại phải phiền vì một người mình không thích như thế.

Hôm ấy, có ca trực vì sợ phải chạm mặt anh mà cô trốn trong phòng làm việc ăn mì ly, khi trời tối hẳn mới ló đầu xuống sảnh mua cafe. Ami vừa đi vừa bấm điện thoại, thói quen kiểm tra tin nhắn của cô đột nhiên trở nên nhiều hơn trước. Tiến gần lại bàn y tá, Chunghee liền chạy đến kéo Ami đến vườn hoa của của bệnh viện vội vã

-" cậu ra đây nói chuyện với mình !"_Chunghee

Ngồi ở vườn hoa ở sân sau, Chunghee lại nhìn cô với ánh mắt dò xét, sau đó đặt ra một loạt câu hỏi dò xét như kiểu Ami là tội phạm.

-"cậu mau khai thiệt đi, cậu có người yêu mà dấu mình đúng chứ ?"

Ami thở dài, cô ngán ngẫm giải thích

-"không có, tớ làm gì có người yêu"

-"cậu còn nói dối, hôm trước mình vừa thấy cậu với anh ta hôn nhau ở bãi xe cơ đấy"

Đầu Ami như nổ tung, cô vô thức la lên, chặn miệng Chunghee lại trước khi cô nói thêm gì và thêm ai đó nghe được

-" aisshhhh, đúng là điên thiệt mà. Cậu nhỏ nhỏ cái miệng lại đi, chuyện cậu thấy không phải như thế đâu, mình sẽ kể được chưa. Mau im lặng giùm đi"

Sau khi kể đầu đuôi từ khi tai nạn bất ngờ đêm đó đến việc quen biết day dưa đến bây giờ, Chunghee mới gật gù chịu tin lời Ami.

-"chuyện là vậy sao....cậu thật sự đã ấy ấy với anh ta hả ?"

Ami gật đầu, Chunghee lại tiếp tục hỏi

-"cậu thất sự sống thoáng vậy sao ? không thấy thiệt thòi hả ? Nếu gia đình cậu biết chuyện chắc là sẽ gây go đấy"

-"tớ cũng có tuổi rồi, còn nhỏ gì nữa chứ. Xem nó như tai nạn thôi.....à mà này, nếu nhà tớ biết chuyện này thì cậu không xong với tớ đâu, cậu là người duy nhất tớ kể đấy"

-"tớ biết rồi....nhưng mà Ami này...cậu thật sự không thích anh giám đốc đó sao ?"

-" ừa không thích"

-"một chút cũng không à ...."

Ami nghĩ chuyện gì đó, sau đó liền quay về thực tại, khẳng định vô cùng chắc chắn

-"chẳng có gì hay ho cả, mình không thích anh ta"

Quay lại phòng y tá, Kim Ami dự định xem qua kết quả xét nghiệm của một số bệnh nhân sau ca mỗ vừa chiều. Tại bạn y tá lúc này lại đông đúc hẳn, mọi người tụm năm tụm 7 lại một chỗ, Ami cũng tò mò. Nhìn lướt qua thấy trên bàn đầy những ly cafe, trông như vừa đặt đến. Một cô y tá trông thấy Ami liền đưa vào tay cô một ly

-"chocolate nóng này của cô, bác sĩ Kim"

Thấy ly nước còn ấm nóng trước mặt, bác sĩ Kim không hiểu lắm.

-" của em ạ ? nhưng bình thường em vẫn hay uống cafe để trực đêm mà"

-" à...cái này tụi chị không có đặt, là có một người mời đấy. Người đó còn đặc biệt căn dặn phải đưa ly này cho em"

Suy nghĩ một lúc, ai có thể có lòng đến thế, bạn bè cô cũng không nhiều, nghĩ đến người nhà lại càng không, nếu 3 anh trai của cô đến chắc hẳn chỉ có thể là người phiền phức đó. Chưa biết ý nghĩ của mình có đúng hay không, nhưng một cô y tá khác lại lên tiếng. Ami chỉ biết cười cho qua...

-"hình như người đó là bạn trai của bác sĩ Kim đấy, anh ta thật sự rất hào phòng"

-"...."

-"mà hình như anh ta vẫn chưa đi đâu, hình như là ở sảnh đấy"





Chunghee và Ami cùng nhau đi ra sảnh lớn. Nhưng Ami lại có chút không muốn, cô đi vài ba bước lại quay đầu không muốn đi nữa. Chunghee lại liên tục kéo cô đi cùng

-"thôi đi, mình không muốn gặp anh ta đâu"

-"dù cậu không muốn cũng nên cảm ơn người ta một tiếng chứ ?"

Đến sảnh, thứ đầu tiên đập vào mắt Ami là hình ảnh Jungkook đang đứng nói chuyện vui đùa cùng một cô y tá khác, mà người đó không ai khác ngoài y tá Go. Khung cảnh y hệt đêm trước, nó lại khiến tâm tư cô khó chịu. Ami cố nén cái giọng điệu khó chịu của mình lại, cô thản nhiên rời đi

-"thấy chưa, đâu phải anh ta đến tìm mỗi mình"

-"...."

Chunghee trơ ra một lúc, nhìn bóng lưng Ami khuất dần phía sau hành lang

-"cậu ấy đang tức giận đấy à ?"

............................

Một tuần sau đó, Jungkook cứ tan làm rảnh rỗi sẽ đến bệnh viện tìm cô. Nhưng 2 ngày liên tiếp anh không bắt gặp Ami, nghĩ cô trốn mình nên đã thẳng thắn đi vào tận bên trong bệnh viện để tìm.

Kim Ami thật sự không trốn anh, chỉ là cô đi dự hội thảo ở Singapore nên không có mặt ở bệnh viện thôi. Jungkook lại chẳng biết gì mà cứ ngó trông nó ra khắp ngóc ngách của bệnh viện. Chunghee đúng lúc có ca trực, đi ngang sảnh lướt qua một bóng hình có chút quen mắt. Cô quay hẳn người lại nhìn cho rõ.

Đúng là anh ta rồi, giám đốc Jeon đây mà ! Trông như này chắc là đến tìm Kim Ami rồi.

-"này anh gì ơi, anh cần tôi giúp gì không ?"

-"à xin lỗi nhé, tôi không cần giúp gì đâu..."

-"anh tìm người à ? Bác sĩ Kim Ami đúng chứ ?"

-"hửm ?! Sao cô biết"

-"tôi còn biết anh là giám đốc Jeon nữa"

-"......."


Nhân dịp gặp mặt, cô lại là bạn thân hiếm có của Ami. Nên Jungkook đã tranh thủ mời cô một bữa cafe, với hy vọng có thể hỏi thêm điều gì đó về Ami chăng.
Chunghee nhìn anh từ đầu đến cuối, kỹ càng mà xem xét từng chi tiết. Cô muốn giúp bạn thân mình thẩm định người đàn ông này xem sao.

-"Kim Ami, cô ấy không trực đêm à ?"

-" cậu ấy đi công tác rồi, mấy hôm nữa mới về"

-"àaaaa"

-"anh đang theo đuổi cậu ấy sao ?"

Jungkook bật cười: " tôi lộ liễu thế cơ à ?"

-"cũng không hẳn, chỉ vì anh là người hiếm gặp còn được tiếp cận cậu ấy đến bây giờ nên tôi mới biết thôi. Những người trước tôi chưa kịp nhìn thấy bóng đã bị Ami cho biến mất rồi"

-"Ami làm gì họ thế ...?"

-"cũng chẳng rõ nữa, chỉ là cậu ấy đó giờ không muốn dính dáng đến đàn ông thôi"

-" thú vị nhỉ...nhìn chẳng giống người ngại yêu gì cả....không lẽ cô ấy thích con gái à ?"

-"không ! tuyệt đối là không rồi."

-"hmmm...thế thì cũng lạ nhỉ, trước đây cô ấy từng yêu ai chưa ?"

-"mà sao tôi phải trả lời câu hỏi này của anh ?"

Jungkook giật mình, đúng là bạn của Ami, khẩu khí cũng chẳng hề thua kém. Có lẽ kế hoạch muốn dò tìm chút thông tin hôm nay sẽ khó khăn đấy

-"cô với Ami chắc thân lắm nhỉ, hay giúp tôi hiểu thêm về em ấy đi...kể tôi nghe một chút cũng được"

-" anh tiếp cận cậu ấy vì lí do gì đấy ? nếu anh dám làm tổn thương bạn tôi thì tôi sẽ không tha cho anh đâu"

-" gì chứ ? nhìn tôi giống người như thế à ?"

-" tôi sẽ quan sát anh đấy nhé, nếu anh có gì mờ ám tôi sẽ thay Ami xử lí anh"

-"....."

-"tôi sẽ cho anh vài gợi ý, nếu anh thật sự tốt tôi sẽ anh hết sức"

-"nghe hay đấy, vậy gợi ý là gì ?"

-"đừng có tán tỉnh y tá ở bệnh viện nữa, Ami không vui đâu"

-"......"

...................................

Ami đáp chuyến bay đến Seoul lúc 1h sáng, vì chuyến bay bị delay nên mới về muộn thế này. Cô vừa ra khỏi cổng, bác sĩ Lee đi cùng có nhã ý đưa cô về, nhưng Ami suy nghĩ dù gì cũng ngược đường nên từ chối, chuyển sang bắt taxi.

Tay mở app đặt xe, chưa kịp bấm gì ngay trước mặt đã có môth chiếc xe dừng ngay trước mặt. Trời đã khuya, có chút buồn ngủ nên Ami cũng không đề phòng gì. Jungkook mở cửa xe bước xuống, tay anh thoăn thoắt giúp cô đỡ vali vào phía sau xe.

-"này ! Khoan đã, lại là anh hả ? Sao anh biết được tôi ở đây ?"

-"em bất ngờ cái gì, em ở đâu anh cũng tìm ra."

-"tên điên này, tôi báo cảnh sát bây giờ. Mau buông vali của tôi ra"

Jungkook đóng cửa cố ý mạnh một chút, Ami giật mình thì liền im lặng.

-"báo cảnh sát cũng hay đó, lên đồn anh với em ở chung một chỗ lại càng thích"

-"cái tên điên này !!!"

-"lên xe mau đi, hay em muốn anh bế em lên ?"

Ami yên vị trên xe cũng đã trải qua một khoảng thời gian chật vật vô cùng. Cả hai im lặng không nói gì. Anh tập trung lái xe, còn cô thì chẳng biết làm gì khác ngoài giết thời gian cùng với chiếc điện thoại.

Thấy dòng tin nhắn của cô bạn Chunghee: [ đừng có trách mình nhé, mình sợ thân cậu con gái về đêm nguy hiểm mới nhờ anh ấy đến đón thôi...]

Đọc xong cô lại chửi thầm một câu: "con nhỏ chết tiệt này, mình về đến thì cậu chết chắc"

-"anh hay thật nhỉ, tôi vắng mặt có mấy hôm đã mua chuột được cả bạn thân tôi rồi. Sau này mấy cô y tá ở bệnh viện chắc khó thoát rồi..."

Jungkook nghe giọng điệu, nhớ lại mấy lời Chunghee hôm ấy. Anh lại bật cười, chỉ cười rất tươi, rất thoả mãn như thế mà không nói thêm gì đáp trả. Trông thấy anh mãi cười rồi lại chẳng nói gì, cô lại chột dạ.

-" buồn cười lắm à ?"

-"uhm...trông lúc em ghen buồn cười lắm, rất đáng yêu"

-"tôi á ? Tôi ghen hả ? Anh có bị hoang tưởng không vậy ?"

Jeon Jungkook lại tiếp tục cười mà không nói thêm gì, nó khiên Ami lại càng khó chịu hơn, cô như bị đạp trúng đuôi mà cuốn hết cả lên.

-"này anh đừng có cười như thế nhé ? Đừng có hiểu lầm tôi, tôi không có ghen"

Xe thắng gấp, nhanh như chớp sau đó Jungkook tháo phăng dây an toàn ra, dùng hai tay dồn cô về phía bên ghế phụ lái.

Khoảng cách gần sát bên này khiến Ami rụt mình lại. Jungkook quan sát cô một lúc, thấy Ami căng thẳng đến hơi thở cũng rối loạn theo, anh mới nhẹ nhàng nói.

-"anh xin lỗi nhé, sau này anh sẽ chú ý hơn. Anh không phải tán tỉnh mấy cô y tá ở bệnh viện, anh chỉ muốn hỏi về em thôi, em đừng hiểu lầm, cũng đừng nghen nữa"

Tim Ami như đứng lại một nhịp, chỉ 1 câu nói như thế đã khiến cô bồn chồn, hồi hộp

-".... Tôi đã nói tôi không có ghen mà"

Jungkook bật cười thành tiếng, nựng yêu má cô một cái rồi quay về ghế lái.

-"lạ thật, bảo không yêu mà lại ghen cơ đấy"

-"anh không hiểu ý tôi muốn nói hả, tôi không có màaa!"

Thấy Ami như sắp phát khóc, anh thôi không trêu cô nữa.

-"được rồi, anh trêu tí thôi. Anh biết em không ghen rồi, nhưng vẫn chưa có tin lắm, hôn một cái đi anh sẽ tin"

-"đồ thần kinh ! Mau mở cửa xe"

Vì đã quá muộn, trông thấy cô cũng thấm mệt nên anh không giữ cô lại thêm nữa. Jungkook giúp cô đưa vali đến cửa nhà. Có lẽ Ami vẫn còn rất tức tối vì không nói lại anh nên mặt cứ xị ra....

-"vào nhà nghỉ sớm đi nha cô nương. Anh chỉ chọc em một chút thôi, em đừng ôm cục tức đi ngủ có biết không ?"

-"không thấy anh tôi sẽ ngủ ngon thôi"

Jungkook biết cô dỗi nên mới nói thế, anh chỉ thấy đáng yêu đến bật cười.

-" anh đợi em đấy nhé Ami...đợi em nói yêu anh, đến đó em sẽ không phải ghen tức tưởi thế kia nữa..."

-"...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip