16. Anh đợi em
Vừa nhận được cuộc gọi, Ami liền cầm túi xách lên chạy thật nhanh đến bệnh viện. Quãng đường đến đó không quá lâu nhưng cô cứ ngỡ nó dài cả thế kỷ. Vừa đến, cô chạy ngay vào phòng cấp cứu, nhưng mãi tìm kiếm không thấy bóng dáng Jungkook đâu. Trong đầu cô không muốn nhưng cứ toàn nghĩ đến chuyện anh đang ở phòng phẫu thuật vì bị thương nặng thế kia.
-"Ami"
Xoay lưng, thấy Jungkook đứng ngay sau lưng mình. Trên người có vài vết trầy xước, trán được băng bó nhưng cũng không đến nổi tệ. Kim Ami khẽ thở phào, lúc nảy cô nghĩ tim mình như vừa ngừng đập vài giây.
-"sao em lại ở đây vậy ?"
-"tôi cũng không biết sao mình lại ở đây nữa. Anh làm cái gì mà ra nông nỗi này"
Jungkook tiến lại gần cô, anh nắm hờ vào bên cánh tay, cảm nhận rõ cô đang run lên, mắt rươm rướm long lanh sắp bật khóc đến nơi. Dù là xúc động, nhưng cô vẫn còn đủ tính táo để kiềm mình không rơi lệ trước mặt anh, cô giật tay mình.
-"này đừng khóc ở đây nhé, người ta tưởng anh ăn hiếp em đó"
-"tôi mà khóc vì anh á ? tôi về ngay đây, anh đúng là làm phí thời gian chết đi được"
Ami giận dỗi bỏ đi, Jungkook ôm cái thân hình ê ẩm của mình chạy theo sau.
-"này ! anh đau đấy, em đi nhanh quá vậy"
Cô từ từ giảm tốc độ rồi đứng hẳn lại. Thấy anh cứ đi thập thỏm đuổi theo, cô cũng bình tĩnh đi phần nào.
-"đau thì đừng có chạy theo, anh bị ngốc hả ?"
-"ai biết em đi đâu ? lỡ không gặp được thì sao ? em tránh mặt anh cả tuần nay rồi"
-"....."
Chột dạ, Ami im bặt đi. Hai người đứng nhìn nhau một lúc mà chẳng có ai nói với nhau câu gì, thực chất là với cái tình cảnh này thì không biết mở đầu câu nói nào cho phù hợp. Jungkook thì cứ quan sát Ami mãi, cô biết thế nên cứ nhìn đi đâu đó vì không dám chạm phải ánh nhìn đó.
Vô tình nhìn qua, chân anh có vẻ đau lắm, đứng mãi không yên. Cô hạ mình, tự tin mở lời trước.
-"hay là tôi đưa anh về nhé"
Đứng trước thời cơ ngàn vàng này, đương nhiên Jungkook gật đầu ngay lập tức. Có mặt tại nhà riêng của Jungkook, Ami đỡ anh ngồi xuống ghế.
-"anh còn bị thương ở đâu không? bác sĩ nói thế nào ?"
-"chỉ va chạm một chút, không bị gì nặng cả"
-"anh vừa lái xe vừa ngủ hay sao mà để xảy ra tai nạn vậy ?"
-"à......lúc đang chạy đến bệnh viện tìm em, thấy trời có vẻ sắp mưa nên anh đi hơi nhanh. Em không thích mưa mà, anh sợ trời mưa em gặp anh lại không vui"
-"thế thôi à....? ý anh là tại tôi mà anh mới ra thế này á hả ?"
-"đâu phải ý đó đâu ? ý là...ý là trời mưa sẽ lạnh....tình cảm hai đứa mình cũng lạnh sẳn rồi....không nên không nên nhỉ ?"
Ami bật cười khổ, không biết anh có bị trúng đầu có nặng không mà nói năng loạn xạ cả lên.
-"bị ngốc rồi hả....nói năng loạn cả lên thế"
Jungkook mỉm cười, ánh mắt lanh thay đổi. Đột nhiên trở nên thâm tình hơn, đột nhiên say đắm nhìn cô.
-"Ami, chúc mừng sinh nhật em...."
Cô ngại ngùng trước câu nói bước nhảy, đỏ mặt nhìn sang hướng khác. Cô ho khan mấy câu, trong lòng được xoa dịu đi nổi lo từ nảy giờ.
-" cảm ơn nhé..... nhưng mà anh có đói bụng không ? hay tôi đi mua cháo cho anh nhé"
-"trời tối lắm rồi, anh không đói, em đừng đi"
-"thế nhà anh có mì gói không ? tôi vào nấu cho anh ăn đỡ, phải ăn để uống thuốc nữa chứ"
-"hình như dưới bếp vẫn còn.."
-"vậy thì đợi tôi một lúc"
Ami lọ mọ dưới bếp, nấu mì cũng chỉ là chuyện đơn giản. Bác sĩ thì ăn mì suốt thôi nên cũng chẳng có gì khó nhằn cả. Jungkook ngồi ở phòng khách, nhìn bóng lưng cô trong bếp nhỏ nhắn cứ như một người vợ nấu cơm cho chồng sau khi tan ca vậy. Ngôi nhà cứ như được thắp thêm một ngọn lửa, không khí cô đơn thường ngày của Jungkook bây giờ lại khiến anh ấm áp đến lạ.
Đặt tô mì nóng lên bàn, Jungkook do tay đau nên cô cũng chủ động giúp anh, dù anh không có dở chứng gì, hôm nay bị thương lại đột nhiên biết điều hẳn. Sau khi anh ăn xong, Ami lại giúp anh uống thuốc. Sau đó lại giúp anh chia thuốc cho các bữa sau.
-" được rồi, thế thì tôi về đây, anh mau ngủ sớm đi"
-"hay anh đưa em về nha..."
Hai người 4 mắt nhìn nhau, cô gượng gùng chớp chớp mắt. Không khí giữa hai người thường xuyên bị chuyển sang mấy khoảnh khắc ngại thế này thay vì đua xem ai trả treo hơn từ khi nào cũng không biết.
-"nhưng mà anh đang bị thương mà"
-"nhưng mà đã gần 1h sáng rồi, sao lại để em đi một mình được"
-"bình thường tôi cũng thường hay về đêm lắm, anh đừng lo cho tôi quá, tôi không phải dạng con gái dễ bị dụ đâu"
-"em chủ quan vậy....em không biết mình rất xinh đẹp à". Nhận ra mình vừa lố lời, anh nhỏ giọng dần: " gái đẹp đi đêm rất nguy hiểm...ý anh là vậy đấy, là nguy hiểm ấy mà, ai biết được chuyện gì đúng chứ ?"
Không khí lại trầm mặc nưa rồi, anh khẽ rít trong họng: " biết thế ban nảy bảo bị thương nặng có khi ẻm ở lại rồi"
-"thế anh có phiền không ? đêm nay tôi ở tạm một đêm nhé ?"
-" HẢ ?"
Có lẽ vì hôm nay anh bị thương thế này, lại còn vì cô là nguyên nhân gián tiếp nên mới dễ bị lung lay đến vậy.
-"không được hả ..."
-"được ! em vào phòng anh ngủ đi, anh ngủ sofa"
Đêm ấy, anh nhất quyết nhường phòng ngủ cho cô, cô lại nhất mực không muốn nên anh đành chìu theo, vì lúc ấy thật sự Jungkook đã sợ cô bỏ về giữa đêm khuya. Ngồi ở sofa chưa vội ngủ, nói thẳng ra là ngủ không được. Cứ nghe bên trong có tiếng động, cô đoán anh đang thay đồ nhưng vì bất tiện nên chật vật.
Nghe tiếng gõ cửa phòng, Jungkook nói vọng ra.
-"anh xin lỗi, anh sẽ không làm ồn nữa, em cứ ngủ đi"
-"anh đang thay đồ hả ? cần tôi giúp không ? anh đang đau mà...."
Hôm nay Ami toàn chủ động với anh, Jungkook chỉ biết bị động, nhưng không chối cãi là anh rất thích.
Sau khi giúp Jungkook thay áo khác, cô lại mặc nhiên quay trở lại phòng khách.
-"em không suy nghĩ lại hả ? Hay em ngủ ở phòng này đi, bên ngoài lạnh lắm đấy"
-"ở bệnh viện chỗ tôi ngủ cũng không rộng với ấm áp lắm đâu, anh đừng lo"
-"thế thì..."
Anh muốn nói điều gì đó, khi cô nhìn anh lại ngập ngưng, trong tâm trí anh đấu tranh dữ dội mấy luồng suy nghĩ. Nếu quay về trước hôm Chunghee kể ai nghe câu chuyện của cô, có lẽ Jungkook sẽ rất mạnh dạng để mở lời. Nhưng khi đã biết rồi thì lại sợ lỡ lời làm cô tổn thương. Anh vừa muốn bước vào vùng an toàn để chữa lành vết thương của cô, lại vừa không muốn cô ép mình để sợ sệt cảm giác ấy lần nữa, muốn cô sẳn sàng cần đến anh, nhưng như thế thì anh không đợi được. Anh sợ người khác sẽ khiến em rung động, lúc đó toang mất.
-"thế thì em có suy nghĩ lại không ? Chuyện anh bảo anh thích em đấy..."
Ami ngẫn người, điều hoà đang bật, nhưng cô cảm thấy cả người mình như có lửa chạy qua. Nếu đèn phòng ngủ sáng hơn thì sẽ trông thấy vẻ mặt cô bây giờ không khác gì con tôm lột.
-" tôi có suy nghĩ chứ...tôi suy nghĩ rất nhiều nữa kìa. Anh xuất hiện trong đầu tôi mãi, tôi không thể làm gì được, tôi thật sự phân tâm vì anh. Nhưng mà anh có suy nghĩ lại không ? Anh thật sự thích người như tôi à ?"
Không hề chần chừ, quyết đoán vô cùng mà đáp
-"thích ! Anh thích em lắm, anh yêu em"
Ami bật cười, sóng mũi cay xè đi. Cảm giác nghe được 3 chữ "anh thích em" bấy lâu nghe không ít. Nhưng 3 chữ "anh yêu em" lại khiến cô xúc động. Quá lâu để nghe một câu như này, lần cuối cùng là bao giờ cũng không thể nhớ nữa. Cô chỉ nhớ rằng lần đầu nghe câu nói yêu ấy, tiếp sau đó là những nỗi đau đến tận bây giờ vẫn còn âm ĩ.
-"vì anh chưa biết gì về tôi nên mới thế, tôi không đáng để anh đặt tình cảm vào đâu."
Jungkook biết cô ngại điều gì, nhưng anh không nói. Anh sợ chạm vào vết thương đang âm ỉ của cô, nếu cô bật khóc anh không tưởng tượng được mình sẽ đau lòng như thế nào. Anh muốn mình là người chữa lành vết thương ấy, không phải chỉ là xoa dịu nó.
-"em ngại điều gì ? Còn anh thì không ngại bất cứ thứ gì. Nếu em cho anh cơ hội, anh chắc chắn sẽ bù đắp hết những gì cuộc đời này nợ em"
-"cuộc đời này không nợ tôi cái gì hết, chỉ là tôi chưa đủ can đảm để yêu thêm ai nữa"
-"vậy anh sẽ đợi....khi nào em cho phép, anh mới bước vào thế giới của em. Bây giờ anh chỉ đứng ở đây thôi, âm thầm quan sát em được chứ ? Anh biết em vẫn luôn ổn khi một mình, nhưng nếu em cho anh cơ hội, thì chúng ta dù không ổn vẫn có anh bên em..."
-"...."
Ami thấy lòng mình nặng dần. Cô không còn đủ lí trí để phân biệt đâu là lời đường mật đâu là chân thành nữa. Cô chỉ biết bây giờ noa chạm đến trái tim cô, chạm đến nơi sâu nhất mà cô vẫn luôn giấu mình.
Im lặng một lúc lâu, tiếng khịt mũi khẽ vang lên. Có lẽ cô đã rơi lệ nhưng cố ép mình không khóc. Anh tiến đến, trong cái ánh sáng mập mờ ấy ôm lấy Ami nhỏ bé vào lòng, tay đặt sau lưng vỗ về.
-"hôm nay sinh nhật sao lại khóc...ngoan nào, anh cho em khóc cho thoả nổi lòng một chút thôi nhé. Ngoan nào, khóc đi anh ở đây rồi, anh dỗ em"
Hàng phòng vệ cuối cùng đã sụp đỗ khi giọng anh vang lên ngay bên tai. Cái ôm của anh ấm áp đến lạ, cô có thể cảm nhận được anh cũng rất hồi hộp. Tim anh đập còn mạnh hơn cả cô.
Ami vòng tay ôm lấy anh, bật khóc lớn hơn. Chưa từng như thế, cô chưa từng nức nở với ai như thế, mấy năm trước vào cái đêm sinh nhật định mệnh ấy cô cũng khóc to thế này, nhưng tại một góc nhà lạnh băng. Hôm nay cũng bật khóc vào ngày sinh nhật, nhưng lại ở một nơi trái tim mình được sưởi ấm, bên cạnh còn có một người nữa.
Jungkook lau nước mắt cho cô, nhưng mãi vẫn cứ nấc lên không thôi. Anh vui trong lòng một chút vì cô thoải mái khóc với anh, nhưng cũng xót cho những gì cô đã trải qua. Chuyện anh biết không nhiều, nhưng cũng đủ để khiến anh hiểu chuyện mình cần làm với cô, hiểu phải quan tâm cô như thế nào.
-"được rồi khóc đủ rồi...ngoan nào....em cứ như này thì lát nữa sẽ sưng cả mặt lên đấy"
-"..."
Jungkook cứ nói, cô lại cứ khóc, có khi lại nức nở hơn. Người ta hay bảo người hay cười trong lòng nhiều vết xước, bác sĩ Kim mạnh mẽ mọi ngày lại cũng chỉ là một cô gái nhỏ thôi.
-"anh phải dỗ thế nào nhỉ ? Em không nín anh sẽ hôn đấy nhé"
Ami vẫn không thể nào nín được...
-"lần này anh sẽ hôn vào môi đấy"
Ami đã cố, nhưng nước mắt cô vẫn rơi xuống nên má.
-"uhmmmm"
Căn phòng đang bị lấp đầu bởi tiếng khóc của Ami bị đột nhiên im lặng, Jungkook không doạ, anh nói là làm, anh chặn ngay cơn nước mắt này bằng một cái khoá môi. Canh vừa đúng lúc cô chuẩn bị hụt hơi thì dứt. Cách này đúng thật hiệu quả, nước mắt đã đỡ tuôn, nhưng vẫn còn nấc lên mấy hồi. Lần này thì anh không phải dỗ cô nữa, mà vì anh tham lam muốn thử vị của đôi môi kia nhiều chút hơn. Anh dồn cô đến vách tường, tay đặt trên eo, tay còn lại đỡ lấy gáy cô cho nụ hôn thêm sâu. Thấy cô cũng không chống cự, mạnh dạng siết eo chặt hơn, đưa cả lưỡi vào bên trong. Ami bị dẫn dắt đến mụ mị, cô chỉ biết nắm chặt lấy vai anh, anh hôn cuồng nhiệt thế nào cũng không chống trả, dù theo không kịp kỹ thuật của anh nhưng cô vẫn nương theo.
Thấy cô đuối sức, Jungkook từ từ giảm tốc rồi chốt hạ với một cái nút môi. Sau một lúc nồng nhiệt, Ami cảm nhận được trong người mình hưng phấn lên, cô không kiềm được mà liếm chiếc môi đang tê rần của mình.
Thời gian trôi qua không quá ngắn, họ thật sự hôn nhau đã lâu. Jungkook sợ cứ tiếp tục sẽ chệch hướng, nên anh kết thúc bằng một chiếc hôn cuối cùng lên môi cô.
-"đừng ép mình quá. Anh đợi em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip