17. Đêm nồng tình cháy
Trời bên ngoài đã tối, Ami hôm nay lại không phải trực đêm, nhưng vì có một ca cấp cứu cần được phẫu thuật gấp nên vẫn chưa tan làm. Ca phẫu thuật khá khó nên các bác sĩ chỉ giải quyết tạm thời, đành đóng vết thương để chuyển về phòng theo dõi.
Kim Ami rời phòng mỗ với đôi chân như sắp tách biệt khỏi cơ thể cô. Theo thói quen cô lại lao vào một hàng ghế ở gần đó mà nghỉ lưng chứ không vội quay về phòng làm việc như các bác sĩ khác. Lee Daehyun hôm nay cùng cô phẫu thuật, anh vừa ra cửa đã thấy trên hàng ghế có một bóng người nằm la liệt, không cần đoán cũng biết là Ami.
-"này, anh đã nói bao nhiêu lần rồi ? Đã bảo không được nằm ở đây rồi mà"
Kim Ami đương nhiên nghe thấy mấy lời càu nhàu của tiền bối, nhưng cô đã quá lười để trả lời. Chỉ uhm ờ cho qua.
-" em giả vờ ngủ hay ngủ thật thế cái con bé này ?! Có nghe anh bảo không ?"
-"trời ạ....em nghe rồi mà, em đi ngay đây"
Ami lười nhắc trở mình, cô thấy mình như sắp rã rời đến nơi. Nhưng cứ nằm nghe anh luyên thuyên lại mệt thêm thôi, chi bằng về phòng làm việc lại yên tĩnh hơn.
Thấy bác sĩ Kim đi đứng thẫn thờ, bước chân loạng choạng biết chắc đã rất kiệt sức rồi. Từ sáng đã phải khám ngoại trú, đến chiều lại vào phòng mổ đến tối khuya.
-"Kim Ami, em ăn tối chưa ? Xuống căn tin ăn với anh không ?"
-"thôi ạ, em về ngủ một lúc..."
-"anh trả !"
-"thế thì đi !"
-"....."
Trên bàn chỉ có hai phần cơm đơn giản, nhưng Ami lại ăn rất ngon miệng, hầu như không nghỉ tay. Lee Daehyun nhìn cái dáng vẻ của cô lại buồn cười. Anh cười khẩy một cái.
-"em ăn từ từ thôi, làm gì như ma đói thế"
-"là anh trả mà, phải tranh thủ chứ"
-"buồn cười thật đó, người ta nhìn vào lại tưởng em nghèo lắm đó"
-"em nghèo thật mà..."
-"tiểu thư nhà họ Kim như em không làm bác sĩ thì vẫn đủ ăn cả đời cơ đấy"
-"đâu phải anh không biết, ba em cắt chi tiêu của em mấy năm qua rồi còn đâu mà đủ sống cả đời"
Họ im lặng một chút, Ami vẫn miệt mi ăn, Lee Daehyun ngồi đối diện không mấy gấp gáp, anh còn quan sát cô thật kỹ càng, lựa chọn giây phút nào phù hợp mới mở lời với cô.
Daehyun thuận tay mở chai nước, sau đi đưa đến trước mặt cô rồi hỏi.
-"à mà này, dạo này bệnh viện đang đồn là em có bạn trai đấy, em hẹn hò rồi à ?"
Nếu là mấy ngày trước Ami sẽ thẳng thừng mà đáp, nhưng sau đêm hôm ấy thì cô có chút chần chừ. Đảo mắt đi chỗ khác, Ami đáp
-" tin đồn thôi mà, anh để tâm làm gì ?"
-"thế dạo này em có ổn không ...?"
Cô không trả lời vì không hiểu bác sĩ Lee đang hỏi về cái gì. Anh có vẻ khác với ngày thường, suốt mấy năm làm việc chung, cả bao giờ thấy anh hỏi mấy câu đại loại như này.
-"em cũng bình thường thôi"
Ăn hết phần ăn của mình, Ami đưa tay vào túi áo, cầm lấy chiếc điện thoại đã được tắt nguồn suốt từ sáng lên kiểm tra các tin nhắn.
Phía đối diện bác sĩ Lee vẫn chăm chú nhìn vào cô, anh vừa định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, tập trung quan sát thái độ của Ami. Đến khi chuẩn bị nhận thấy thời cơ thích hợp để mờ lời thì cô đã biến sắc.
Nhìn vào màn hình điện thoại, cô khữ chau mày một cái, sau đó nhìn ngó nghiêng xung quanh. Ánh mắt một hồi ngó nghiêng xung quanh dừng lại khi bắt gặp người đàn ông quen thuộc bên ngoài cửa kính đối diện. Ami vội rời đi, bỏ lại Lee Daehyun có chút ngẩn ngơ.
-"em có việc em đi trước đây"
-"....."
Jungkook đã đến bệnh viện từ lâu, anh biết cô vừa hoàn thành xong cuộc phẫu thuật nên đã đánh xe mua cho cô món mì mà cô thích, anh biết chắc Ami lo làm việc mà quên cả ăn. Thế mà về đến bệnh viện lại thấy cô cùng ăn tối với người nào đó rồi. Hai người cười nói vô cùng vui vẻ, hắn còn ở chai nước cho cô. Jungkook đã mím môi quan sát từ đầu, khi chứng kiến ánh mắt người đàn ông đó cứ chăm chăm vào cô anh lại không kiềm chế được, đành nhắn tin cho cô.
Ami đang lướt điện thoại bỗng thấy thông báo tin nhắn, khiến cô giật cả mình.
[ ra đây gặp anh ngay ]
Nhìn ngay ra cửa đã thấy người đàn ông quen thuộc, một phần vì anh ta quá nổi bật nên dễ dàng thu vào tầm mắt. Ami thì vội vành chạy đến chỗ anh. Jeon Jungkook nắm chặt túi đồ ăn trên tay, đứng yên một chỗ, đôi mắt nhìn dáng người nhỏ bé tiến lại gần mình. Nhưng ánh mắt đó khiến Ami chần chừ, cô thấy có gì đó không đúng.
-"anh đến đây làm gì ?"
-"anh không được đến à ?"
Chuyện đêm hôm trước ở nhà anh vẫn còn chưa thể quên đi cái gì, vậy mà cứ phải đối mặt với nhau khiến Ami vô cùng khó xử. Cô không tự nhiên, giọng nhỏ đi, rụt rè
-"nhưng mà anh đã bảo cho tôi thời gian mà....anh cứ đến gặp tôi thế này có phải là ép tôi không ?"
Jungkook bây giờ không thể nghe ra được tâm ý gì trong câu nói của cô, mấy suy nghĩ nhất thời đã khiến anh nghĩ khác đi. Anh cười khẩy một cái
-"em không muốn gặp tôi là không muốn tôi thấy mấy cảnh này đúng chứ ?"
Ami ngớ người, cô hỏi
-"cảnh gì cơ ? Cái gì không muốn anh thấy ?"
Jungkook nhìn cô chăm chăm, ánh mắt có chút nghiêm nghị khiến cô khó hiểu lại khó xử mà né đi. Ami vẫn chưa hiểu kịp sự tình từ nảy giờ, nhưng có vẻ anh ta đang bực dọc chuyện gì đấy.
Một lúc sau, Jungkook lại lên tiếng.
-"tôi mua đồ ăn tối cho em..."
Theo lời nói, cô nhìn xuống túi đồ ăn anh mang tới. Sau đó vô cùng thành thật mà trả lời
-"nhưng mà tôi vừa ăn tối rồi"
-" với cái tên bác sĩ gì đấy à ?"
Ami khó hiểu ra mặt, cô chau mày mình lại. Anh ta nói thế là đã đến đây từ lâu, nhưng lời nói câu nào cũng có mùi thuốc súng cả.
-"ý anh là bác sĩ Lee hả ? Đúng rồi anh ấy mời tôi ăn tối"
Vừa dứt câu, Jungkook đã vứt cả túi đồ ăn vào sọt rác, Ami mở to mắt bất ngờ. Cô đột nhiên như vừa hiểu ra chuyện gì đó.
-" chuyện vừa tối qua em đã quên rồi sao ? Đêm qua em hôn tôi nồng nhiệt thế mà nay lại đi ăn với một người đàn ông khác à ?"
Lúc này Ami đã ngộ ra mọi việc, nguồn cơn của những câu nói bực dọc từ ban đầu. Cô cho hai tay vào túi áo, thở ra một hơi.
-"anh nhỏ tiếng thôi, ở đây là nơi tôi làm việc đấy"
-"em sợ mọi người nghe thấy hay sợ tên bác sĩ đó nghe thấy ?"
Người qua đường lướt qua họ với những ánh mắt không mấy thiện cảm. Giọng anh lớn đến doạ cô một cái giật thót. Cô thở ra một hơi, đáp trả lại cái độ khó coi của anh bằng một dáng vẻ cũng chẳng mấy hài lòng.
-" anh có thôi đi không ? tự nhiên nổi đoá với tôi là sao ? bác sĩ Lee là trưởng khoa của tôi, anh ta có vợ và 2 đứa con rồi, anh có thôi suy nghĩ vớ vẫn không ? "
-"...."
Jeon Jungkook như vừa bị ai đấm một cái, cứng đơ cả người. Bây giờ tầm nhìn anh bắt đầu nhận thức được mọi thứ rõ ràng, anh nhận ra sắc mặt Ami nhìn mình vô cùng khó chịu. Cô chỉ nhìn lướt qua anh một cái rồi thở dài. Jungkook giật mình nhận ra mình vừa rồi có chút lớn tiếng, khi nghe cô nói anh lại cảm thấy mình vô cùng ngu xuẩn.
-"àaaa.....thế à, ra là trưởng khoa sao.."
-"đúng là tức chết, một ngày làm việc chưa đủ mệt sao còn gặp anh. Sau này đừng có đến bệnh viện tìm tôi nữa ! "
Nói rồi Ami quay lưng đi nhanh trở lại vào bệnh viện, Jungkook thấy cô có vẻ là tức giận thật, anh nhất thời không biết làm gì nên đã không đuổi theo cô. Thấy cô hằng hộc bỏ đi, anh lại lấy tay vò lấy cái đầu của mình, tự chửi thầm bản thân.
-"chết mình rồi, lần này gây ra chuyện lớn rồi"
còn Ami bỏ đi vào bệnh viện thì phát hiện một nhóm y tá đang rình hóng chuyện ở cửa, thấy bác sĩ Kim họ liền giật mình giải tán. Kim Ami còn nghe được cả tiếng họ bàn tán về hai người họ. Cô bực mình chửi thầm anh
-"tên điên Jeon Jungkook chết tiệt !"
.................
Sau đó vài ngày, Jungkook bị cô chặn số liên lạc nên anh không thể tìm được cô. Ami là cố tình tránh mặt anh. Đến cuối tuần ở lễ mừng thọ của chủ tịch Kim, họ mới có dịp gặp nhau. Kim Ami đã định không tham dự, cô vốn không thích mấy bữa tiệc ồn ào thế này, khách của ba cô chỉ toàn là đối tác của ông nên nhàm chán vô cùng. Nhưng vì đã hơn 5 năm qua cô không tham dự mấy bữa tiệc của gia đình nên mọi người vẫn luôn đặt câu hỏi, không muốn lời ra tiếng vào nhiều lại không hay nên mẹ cô đã trực tiếp gọi đến bệnh viện cho cô nghỉ phép một hôm.
Tiệc mừng thọ được tổ chức tại một khách sạn lớn, Ami vì bị mẹ hối thúc nên từ sớm đã có mặt. Mấy người anh của cô thì đi mời rượu cùng chủ tịch Kim, nên cô đành ngồi ở một góc chán chường lướt điện thoại. Bỗng một bóng người đứng ngay trước mặt, Ami ngẩn mặt thấy sự xuất hiện của Jeon Jungkook khiến cô giật thót.
-"sao lại cũng có mặt ở đây vậy ?"
-" ba em mời anh đến mà, anh cũng là đối tác của Kim gia đấy nhé"
-"...."
-"sao lại trốn ở một góc buồn thiu thế ? Em ổn không đấy ?"
Ami khựng lại, đột nhiên nhớ đến chuyện mấy hôm trước, cô cười khẩy
-"không phải hôm bữa anh vừa lớn tiếng với tôi à, sao bây giờ khác thế ?"
-"chuyện hôm đó, anh chưa kịp giải thích em đã chặn anh rồi còn gì ?"
Anh nắm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy
-"này anh làm cái gì đấy ?"
-"chúng ta nói chuyện một chút đi, đâu thể kết thúc như vậy"
Phu nhân Kim từ xa thấy được cảnh con gái mình đang giằn co với một người đàn ông. Bà liền tiến tới.
-" Ami ! người này là vị nào thế ?"
-"con cũng chẳng biết nữa, là ai lại đột nhiên đến kéo con đi"
Jungkook nghe cô bảo không quen mình, anh liền đá lưỡi qua bên vòm má, nhìn cô với đôi mắt đe doạ. Ý nghĩ của anh cô có thể đọc được [ em lại bày trò gì chứ ? Sao lại không quen ? ]
Ami nhìn mặt anh đơ ra liền đắt ý, cô kéo mẹ rời đi, quay lưng để lại cho anh đang đơ người ra đó một tiếng [ hứ ]
Ami cùng phu nhân Kim quay lại bàn tiệc của các phu nhân khác, vừa đi mẹ vừa hỏi cô theo kiểu dò xét
-"lúc nảy còn tưởng con dẫn bạn trai đến....hoá ra là không phải"
-"gì chứ ? Mẹ đừng có suy nghĩ lung tung. Con vẫn chưa có bạn trai đâu"
-"Con xem người ta bằng tuổi con đã lập gia đình hết cả rồi, thế mà con vẫn cứ đứng yên một chỗ vậy. "
Ami giữ im lặng như cách cô vẫn thường hay làm trước những khi nhắc về chuyện này. Dù có nói thêm là bao thì mọi chuyện vẫn không thể thay đổi được. Đã thế, bây giờ tình cảm của chính bản thân lại rối ren cả lên, đến cả bản thân cũng không phân định được tình cảm của mình.
Một khách mời trông thấy phu nhân Kim liền cất tiếng gọi, vô tình giúp Ami được mấy câu hỏi khó xử. Đó là người bạn mà mẹ cô vẫn thường ra ngoài trà chiều cùng, chồng bà ấy cũng rất thân với chủ tịch Kim
-" phu nhân Kim, tôi tìm chị từ nảy giờ đấy". Bà nhìn sang cô, nở một nụ cười. :" Ami cũng tham dự sao, đã lâu rồi mới trông thấy cháu đấy"
Thấy hai phu nhân có vẻ đang tâm sự rất vui, Ami cũng lẳng lặng rời bước rời đi, nhưng mẹ cô đã vội níu cô lại.
-"này, con lại trốn đi đâu thế. Hay là ngồi một mình buồn chán thôi thì ra ngoài cùng với mấy bạn giảy khuây đi"
-"bạn sao ?"
-"phải đấy, hôm nay con gái cô cũng đến, con bé cũng thấy ở đây buồn chán hay con ra bầu bạn cùng nó giúp cô nhé"
-"...."
Nghe đến đây Ami đã méo hết cả mặt. Hai gia đình có mối quan hệ cũng khá thân thiết, nhưng trớ trêu thay là cô và con gái của người phụ nữ ấy lại không có mối quan hệ tốt là bao nhiêu. Cô bạn học họ Jo từ thở còn đi học đã chẳng hề thích Kim Ami. Từ thời xưa Jo Myeong vẫn luôn cay cú và cho rằng chính Kim Ami là người đã cướp mất mối tình đầu của cô ấy.
Kim Ami đứng trước quán rượu gần nhà hàng, cô thở ra một hơi đầy chán ghét. Vốn dĩ đã từ chối nhưng mẹ cô lại cứ đốc thúc, cô lại không muốn làm mẹ buồn nên bây giờ đã đến đây. Một buổi họp lớp bất đắt dĩ này nghĩ đến thôi Ami đã muốn buồn nôn rồi. Jo Myeong và đám bạn của cô ta ở quán rượu, những người ở đây cũng không quá xa lạ, toàn là những người từng học cùng với Ami, và tất cả họ đều không mấy gì thích cô. Nhưng vì gia đình của mọi người rất thân nhau và phụ huynh luôn muốn họ chơi cùng nhau nên cô vẫn thường "bằng mặt không bằng lòng" với những người này.
-"ồ, xem ai kìa, Kim Ami lâu rồi mới gặp cậu"
Ami hít một hơi sâu, cô cười gượng, không đáp.
-"chúng tôi gọi đồ ăn cả rồi, cậu không ngại chứ ?"
-"không sao đâu, tôi cũng chẳng đói lắm"
Bọn họ vừa nói vừa nói chuyện rơm rả, Ami ngồi thu mình một góc, cảm thấy cả thuộc về đâu trong những câu chuyện này, chỉ muốn đứng lên ra về. Người thì khoe mẻ, người thì phô trương về cuộc sống của mình, đột ngột một người rẻ hướng sang Ami.
-" à phải rồi, mình nghe nói cậu không hay về Kim gia lắm. Mẹ tớ vẫn hay ra ngoài với mẹ cậu, đừng trách tớ nhiều chuyện nhé, cậu cũng nên dành thời gian cho mẹ hơn đấy. Tớ vừa cân bằng được bên gia đình chồng vừa giành được thời gian cho mẹ, cũng không khó đến thế đâu"
-"...."
-"....úi tớ lỡ lời rồi sao ? tớ quên mất cậu vẫn chưa lập gia đình. Từ bao giờ ấy nhỉ ? từ khi cậu bị Nam Joohyuk huỷ hôn đấy sao"
Ami cảm thấy đầu mình như búa bổ, cô nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh trước những lời công kích từ Jo Myeong.
-" sao cậu không trả lời ? sở thích giành đồ của người khác thì luôn nhận lại quả báo đấy"
Ami cười khẩy.
-"câm đi, trước khi tôi đụng tay với cậu"
-"cái gì ????!"
-" cậu thì biết cái quái gì ? anh ta chưa bao giờ thích cậu, đừng có tưởng bở nữa"
-" nè cậu đang nói chuyện kiểu gì đấy hả ?"
Cô đập bàn, thẳng thừng đứng dậy, dùng giọng răn đe nhất ma cảnh cáo Jo Myeong
-"tôi nói là Nam Joohyuk chưa bao giờ để ý đến cậu hết, thôi cái trò du oan tôi đi. Nếu cậu thích thì cứ tìm anh ta đi, thứ tôi xài qua rồi cậu muốn không ?"
-"nè cái con quỷ cái này !"
Jo Myeong định giơ tay đánh Ami, nhưng lại được cô bắt lại được. Ami cố tình siết chặt tay để cô ta không thể cử động được.
-"còn nữa, chính tôi mới là người bỏ anh ta. Đừng có làm càng nữa, con điên"
Nói rồi Ami thằng thừng cầm túi xách rời đi.
.........................
Jeon Jungkook đứng ở cửa nhà hàng đợi xem có thấy Ami không, cả bữa tiệc cô ấy như mất hút. Anh tập trung đến mức điện thoại vang lên liên tục cũng không bận tâm. Đến khi tiếng chuông quá phiền anh mới bắt máy.
Bên kia đầu dây là một giọng đã say khước, cứ nghĩ nhầm số anh nhìn lại màn hình thấy tên Amie khiến anh ngạc nhiên
-"alo...!!! Alooooo có nghe thấy không ? Sao không trả lời vậy..."
-"Ami đó à ? Em uống rượu sao ?"
-"uống thì saooo...không được uống hả....mà anh là ai vậy ?"
-"em say đến mức không biết gì luôn rồi à...? Em ở đâu ? Anh đến đón"
-"...tôi cũng không biết nữa...."
-"....."
Hai người nói chuyện qua điện thoại một lúc, Kim Ami chắc hẳn uống cả một thùng bia, anh đoán thế. Giọng cô ngày càng nhoè đi, nói năng lung tung mất kiểm soát. Họ phải nói chuyện qua điện thoại một hồi lâu, anh dùng đủ mọi cách để cô nói ra địa chỉ. Đến cuối cùng cũng được chủ quán giúp đỡ mà anh mới tìm được đến nơi.
Dừng xe trước cửa tiệm, anh chạy ngay vào trong, tìm lấy cô trong vội vàng. Lúc nhìn thấy bóng lưng đang ngồi xoay mặt về bên đường, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đến gần bên cạnh, anh khẽ lay người cô. Ami bình tĩnh quay sang, dáng vẻ bình thường còn khiến anh tưởng cô đã tỉnh rượu. Nhưng khi thấy đôi má cô ửng đỏ, chất giọng nhè nhè phát lên thì biết cô không phải tỉnh rượu mà như say sắp ngất đến nơi.
Ami loạng choạng đứng dậy, tầm mắt cô hơi mờ nên dí sát gần anh để nhìn rõ hơn, đạp trúng mấy chai soju dưới nền đất, mất đà sà ngay thằng vào lòng anh. Jungkook dang tay đỡ lấy cô, anh nhìn đống chai dưới đất cũng kha khá, bất giác trách móc.
-"em bị làm sao mà uống nhiều thế này ?"
-"tôi chưa say mà.... Đã say đâu..."
Jungkook nghe vậy, khẽ nới lỏng tay. Cô liền mất đã lại ngã nghiêng ra. Anh lập tức giữ cô lại, lại càm ràm thêm.
-"đến đứng còn không vững mà em lại bảo chưa say à ? Muốn ngất xĩu tại đây mới chịu sao ?"
-"..."
Jungkook một tay ôm cô trong lòng, một tay vớ lấy túi xách của cô đeo vào bên vai mình.
-"mau về nhà thôi con sâu rượu"
Anh diều cô ra đến quầy tính tiền, một tay kia vẫn giữ khư khư cô trong lòng, tay còn lại bất tiện mà lấy ví ra thanh toán. Cô lúc này gần như không suy nghĩ được gì, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh làm điểm tựa.
Ông chủ vừa tính tiền vừa nhìn cặp đôi trước mắt, đột nhiên ông bật cười
-" cặp đôi nào mà chẳng có lúc cãi nhau, nhưng sau này đừng để bạn gái uống quá nhiều thế nhé...cô ấy chắc hẳn đã giận cậu lắm nên mới uống cả 10 mấy chai soju đây"
-"...hả.. ý chú là gì ?"
Ông chủ chỉ nhìn anh cười đầy ẩn ý rồi thôi. Lúc tính tiền xong anh cũng có hỏi thăm mới biết, Kim Ami không gọi đồ ăn gì chỉ gọi 10 mấy chai soju rồi uống hết nó. Cô ấy ngồi ở quán gần 3 tiếng đồng hồ mà chỉ nhìn đăm đăm ra bên đường. Lúc say mèm lại bắt đầu làm loạn, lúc thì than vãn, lúc lại trách móc, lúc thì lại bật khóc nức nỡ. Có lẽ Ami say đến mức không nhận ra mọi người trong quán đang nhìn mình, chủ quán thấy không ổn nên có lại bàn cô hòi thăm. Ami chẳng nói năng gì chỉ vu vơ một câu thái độ rất phẫn nộ
-"đồ chết bầm nhà anh, tên xấu xa..."
Đoán là cô và bạn trai gây nhau nên ông đã bảo cô gọi cho anh ấy đến đoán. Và rồi sau đó một lúc thì Jeon Jungkook xuất hiện ở đây. Ban đầu nghe thấy anh đã không giấu được nụ cười khoái chí, nhưng sau đó nghĩ lại anh càng thấy bực trong lòng. Rốt cuộc thì tên nào khiến Ami lại bận tâm đến thế, còn để tâm hơn cả Jeon Jungkook anh đây.
Cô đã ngoan ngoãn ngồi vào nghế phụ lái, anh không vội khởi động xe, mà chăm chú nhìn cô. Hai hàng mi vẫn còn đọng nước, chắc hẳn đã khóc rất nhiều.
-" sao hôm nay em lại uống nhiều như thế ? Còn cả khóc ?"
Cô đưa tay sờ lên đôi má ấm nóng của mình, mắt mình vẫn còn ướt, cũng sưng lên đôi chút. Bầu không khí trở nên im lặng, Kim Ami cất tiếng.
-"chết tiệt, thằng đàn ông nào cũng chết tiệt..."
-"nói khùng điên cái gì đấy ? Thằng nào ? Thằng nào khiến em bận lòng vậy....aissh đúng là chết tiệt mà"
Hai vai cô run lên, Ami mím môi, mắt cô long lanh bao phủ một tầng nước, rồi lăn dài xuống hai bên má. Cô lại khóc rồi. Jungkook khựng lại một nhịp, cô vừa nấc lên vừa trả lời
-" lúc nảy ông chủ kêu tôi gọi cho bạn trai, không biết sao tôi lại gọi cho anh...anh là đồ chết tiệt, rõ ràng tôi không thích anh mà, sao tôi lại gọi cho anh chứ...."
-"......"
Thấy cô khóc nấc lên, tiếng nói như bị bóp nghẹn lại. Cô cố giải thích khi cổ họng như kẹt cứng. Jungkook bối rối, anh đột nhiên không muốn trách cô nữa, bây giờ lại thấy xót rồi, muốn dỗ dành như không biết làm gì.
-"tên chết tiệt nhà anh, anh là đồ tồi. Sao anh lại quát tôi, tên nào cũng muốn lớn tiếng với tôi, tôi sẽ không thích mấy người nữa...."
-" ơ kìa ...anh đã quát em đâu...anh xin lỗi được không. Anh không-không hỏi nữa"
Anh đặt tay ở hai bên má đỏ ửng, tèm nhem nước mắt. Xoa dịu cô, nhưng Ami liên tục hất tay, đẩy anh ra.
-"ngoan mà, em đừng khóc nữa được không ? Là lỗi anh, tại anh sai..."
-"...."
-"anh đưa em về nhé"
-"tôi không muốn về nhà"
-"thế bây giờ em muốn đi đâu ?"
-"đi uống thêm mấy chai đi !"
-"....."
Đương nhiên là anh không đồng ý cho cô thêm một lon nào nữa. Ngoài mặt là đồng ý đưa cô đến quán rượu để cô không quấy nữa, nhưng thực chất là đưa cô về nhà anh.
Vừa về đến nhà, anh đã đặt cô ngồi ở ghế sofa, giúp cô đi tất trong nhà và choàng thêm một cái mền lông để cô không bị lạnh. Sau đó lại nhanh tay sắn áo vào bếp nấu chút gì cho cô giải rượu. Đến khi quay lại, thấy Ami ngồi yên trong chiếc chăn ấm, trông như cục bông vậy, đáng yêu khiến anh bật cười. Ngồi xuống bên cạnh, anh thổi chén canh giải rượu vừa nấu.
-"không ăn đâu..."
-"không được, khi nảy em không ăm gì mà uống nhiều rượu thế sẽ hại bao tử đấy"
-"...."
-" ngoan, anh đút cho em"
Ami nhìn anh, suy nghĩ đăm chiêu đến mím môi hồi hộp.
-"sao anh tốt với tôi vậy ?"
-"huh ?!...vì anh thích em mà"
Jungkook trả lời không suy nghĩ, tim Ami lại lập liên hồi.
-"nhưng tôi không biết nữa...tôi không muốn mình lại rơi vào tình cảnh đó một lần nữa, tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi lắm..."
-"rốt cuộc mối tình trước đã làm gì với em thế ...?"
-"tôi không biết yêu người khác, có lẽ tôi yêu sai cách nên người ta mới phản bội tôi"
-"thế thì để anh yêu em. Em không cần phải cố nhiều đâu. Để anh"
-"...."
Ami bị cảm giác hồi hộp chiếm lấy cả tâm trí, tim cô cũng đập loạn xạ cả lên. Người đàn ông này, đến cả suy nghĩ anh ta cũng không cần. Ánh mắt anh ta kiên quyết khiến cô cũng lung lay.
-"tôi không chắc cảm giác này đối với anh là gì ? Nhưng anh luôn hiện diện trong tâm trí tôi. Tôi thấy tim mình đập rất nhanh."
-"...thế em có muốn xác nhận thứ tình cảm đó không ?"
Ami chưa kịp trả lời, chỉ mới nhướng mài chưa hiểu hết câu anh vừa nói thì Jungkook đã hôn lên môi cô một cái. Đầu cô như nổ tung ngay sau đó, cô cắn lấy môi dưới, vị ngọt kia vẫn còn lưu lại ở đôi môi. Jungkook hôn một cái, anh không tham lam trong lần này. Nhưng cô lại là người tham lam, cô nắm lấy cổ áo anh rồi kéo xuống hôn lấy môi anh. Vài giây đầu anh vẫn khá bất ngờ, nhưng ngay sau đó đã vui vẻ phối hợp, trong lúc đó anh còn khẽ cười đắt ý. Không thể phủ nhận rằng con gái chủ động rất kích thích.
Hai người day dưa một lúc cuồng nhiệt, Ami đã thay đổi tư thế ngồi hẳn vào lòng anh. Lúc họ rời môi nhau, Ami thở để lấy hơi còn anh lại nhìn cô mà cười. Tay anh đặt ngay thắt lưng, vừa vuốt ve vừa bảo.
-"hôn như thế em đã cảm nhận được rõ chưa ?"
Ami không yên vị, cô cứ di chuyển. Sự cọ xát khiến anh ngứa ngáy. Anh cố giữ cô lại để mình không bước qua ranh giới. Ami đang say rượu, anh không muốn cô như này mà mình lại không biết giữ mình, như thế thì khác gì lợi dụng cô đâu.
-"đừng cử động nữa, em ngoan xem nào"
-"anh sợ hả ? Sợ phải chịu trách nhiệm với tôi sao ?"
-"cái gì cơ ?"
-"nhưng anh không may rồi, đêm nay anh phải chịu trách nhiệm với em đấy"
Dứt câu, Ami liền đưa tay cởi khuy áo Jungkook. Mấy lời cô nói vũng đã đá bay hết mọi thứ lí trí cuối cùng của anh. Khi áo sơ mi của anh rơi xuống nền, Ami cũng đã được anh bế lên đi về phía phòng ngủ. Đặt cô xuống giường, anh nằm đè lên cô. Dạo đầu vẫn là hôn nhau, không như vài phút trước là chạm môi, Jungkook thuần thục đưa lưỡi vào trong khiến Ami lúng túng phối hợp theo. Khi cô nghe được tiếng anh cởi khoá quần, Ami bàng hoàng nhận ra quần áo mình đã bị lột sạch từ bao giờ. Trên người chỉ còn duy nhất chiếc quần lót ren. Máy lạnh thổi xuống da thịt cô khiến Ami co người lại. Anh hôn xuống từng nấc thịt khiến chốc lát cô lại nóng lên như lửa đốt. Để lại một dấu ở cổ, anh hôn lên môi cô 1 cái trấn an.
-"thả lỏng nào, anh sẽ không để em chịu thiệt đâu"
Cô chóng tay lên ngực anh, đẩy anh một khoảng đủ để nhìn mặt nhau. Bỗng cô lại không còn gan dạ như vừa nảy, hai bàn chân cọ vào nhau vô thức biểu hiện của sự bồn chồn
-" anh nhẹ nhàng với em thôi nhé....lần trước em đã rất đau đấy"
Thật xấu hổ khi lại phải nhắc về đêm ấy. Chính cô là người làm lơ chuyện ấy nhất, vờ như chẳng mấy quan tâm mà lại nhớ rõ đến thế. Jungkook kéo một bên miệng cười ranh mãnh. Cô nghe thấy liền đấm vào lồng ngực anh một cái. Jungkook thôi không cười, anh bắt đầu lùi về cuối giường. Ở góc này có thể quan sát cả thân thể cô dưới ánh đèn mờ. Gương mặt Ami ngại ngùng khiến Jungkook lại càng hưng phấn. Không thể kiểm soát bản thân mình khỏi mấy ý nghĩ hư hỏng trong đầu.
-"em muốn anh cởi quần lót hay em tự làm nhỉ ?"
-"có khác nhau hả ?" _cô xấu hổ nhắm mắt đáp
Anh lưu manh cười khẩy một cái.
-"nếu anh cởi thì anh không chắc mình sẽ nhẹ nhàng nổi"
-"...."
Liên tiếp sau đó chỉ còn nghe được tiếng Ami thất thanh trong căn phòng rộng lớn kia. Cô không còn cảm nhận được gì, không biết mình đã ngồi dậy rồi nằm xuống bao nhiêu lần.
Ami nằm xuống gối với vầng trán đẫm mồ hôi, người sau lưng vẫn miệt mài thúc những cú sâu mà không biết mệt. Anh vùi đầu ở hõm cổ cô, tay thì nhào nặn vòng một đủ thứ hình thù, nhìn thấy Ami có vẻ mệt. Anh từ từ giảm tốc.
-"anh xin lỗi, anh không kiềm chế được"
Sự mệt mõi lẫn khoái cảm khiến Ami lu mờ của tâm trí, mơ màng cô chỉ có thể đáp lại một chữ "uhm"
Khi anh rút cái thứ to lớn đó ra hoàn toàn. Cô mới thấy mình tỉnh táo hơn một chút. Mệt đến cả có thể thiếp đi ngay lập tức, bỗng cảm nhận được anh lại sờ soạng đến nơi tư mật của cô.
-"đừng mà....em mệt lắm ạ"
-"không phải, anh chỉ muốn cởi giúp em thứ này ra thôi. Nó ướt hết rồi"
Ami nhớ ra khi bắt đầu vẫn chưa cởi nốt chiếc quần nhỏ kia ra. Anh chỉ vạch nó sang một bên, bây giờ lại trông nhớt nhác sau một đêm hỗn chiến.
Jungkook giúp cô xử lí xong lại muốn giúp cô làm vệ sinh. Ga giường cũng lấm lem đủ nơi, họ chẳng thể ngủ với chiếc giường ướt thế kia được. Trong phòng tắm đèn sáng rõ mồn một, lúc này họ mới trông thấy thân thể nhau một cách rõ ràng. Cái cơ thể rắn chắc quyến rũ của người đàn ông lại khiến cô đỏ mặt. Ami trông vẫn còn say rượu lắm, đôi má cô hây hây đỏ, đôi mắt thì mơ màng, thân thể không lấy mảnh vải kia rõ ràng trước mắt khiến anh sợ mình lại làm ra chuyện xấu. Anh giúp cô lau mình nhanh chóng, sau đó dọn dẹp lại giường ngủ để cả hai nghỉ ngơi.
Ami quấn một chiếc khăn tắm đơn giản, cô nhìn anh thay ga giường. Thấy anh làm xong lại đi đến tắt đèn, Ami vội vàng.
-"khoan đã, ta cứ thế mà đi ngủ sao ?"
-" đã 4 giờ sáng rồi đấy ? Không phải em mệt rồi à?"
-"ý em là....đi ngủ như thế sao ? Em còn chưa mặc đồ mà"
-"nhưng quần áo của em đã dơ hết rồi, anh lại không có quần áo con gái ở đây"
-"thế anh cho em mượn tạm một chiếc sơ mi hay áo thun cũng được..."
Jungkook nhìn qua một lúc, anh bình thản đáp
-"thế cũng đâu khác gì em quấn chiếc khăn tắm đó ngủ đâu ?
-"...."
Tối đó, à không, sáng sớm hôm đó bọn họ cùng nhau nghỉ ngơi sau một đêm nồng cháy. Ami giữ chặt chiếc khăn tắm khi ngủ, cô sợ anh sẽ lại giở trò. Sức chịu đựng cô đã không còn gượng được nữa. Nhưng vì quá đuối sức, cô ngủ lúc nào không hay, còn chiếc khăn tắm cũng rời khỏi người cô lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip