18. Xác nhận mối quan hệ

Trong cái ánh nhìn mơ màng khi vừa hé mắt, một khung cảnh lạ lẫm đập vào mắt. Khi Ami bắt đầu tỉnh táo hơn, cô mới nhận ra đây không phải là nhà mình. Căn phòng vẫn còn chưa mở rèm, nhưng qua ánh nắng hắt vào dưới sàn cũng đủ biết trời bên ngoài đã sáng hửng rồi. Căn phòng chỉ có mỗi Ami, người đàn ông tối qua đã đi đâu chẳng thấy. Cô từ từ ngồi dậy, cái lưng đau nhức khiến cô cũng khó khăn mà di chuyển. Nhìn vào sàn nhà trước mặt, một đoạn kí ức đột nhiên chạy về khiến cô giật mình. Đêm qua cô cũng không đến mức say quá để không nhớ gì, chỉ là khi tỉnh táo cô lại không dám ngờ đêm qua mình lại can đảm đến thế. Bình thường dùng cái vẻ lại lùng, thanh cao để đối diện với Jungkook, vậy mà đêm qua lại mất hết sỉ diện năm dưới người anh. Cô nắm lấy tóc mình, dằn vặt với sự xấu hổ đang xâm chiếm. Jungkook mở cửa bước vào, hai người nhìn nhau một lúc cô lại quay mặt đi vì đã ngại đỏ mặt rồi.

Jungkook ngồi xuống bên cạnh, cô vô thức kéo chăn cao hơn. Jungkook để ý hết mọi chi tiết nhỏ của cô, nên đã phát hiện được thái độ rụt rè sang nay của cô. Anh bật cười, trêu ghẹo cô

-" em đề phòng anh vậy hả ? đêm qua là em chủ động mà"

-"em lạnh thôi....nhưng mà đừng tưởng em say thì anh muốn nói gì cũng được nhé. Đêm qua anh hôn em trước mà"

-"nhưng ai cởi áo anh trước ?"

-"...."

Ami mím môi, hai má cô cũng đang đỏ dần lên. Không trả lời, Jungkook lại tiếp tục hỏi

-" tối qua anh đã cản em lại rồi còn gì ? là em muốn mà"

Cô không biết giấu mặt mình đi đâu, quơ lấy chiếc gối bên cạnh, cô ném vào người anh

-"có thôi đi không ? chưa gì mà cứ bắt nạt em"

Jungkook cười thành tiếng, anh xích lại gần hơn, định hôn cô một cái, Ami lại từ chối mà đẩy anh ra.

-" thôi mà, cho anh hôn một cái đi rồi hẳn dỗi"

-"không ! tránh xa em ra"

-"không trêu em nữa, quần áo của em anh đã giặt rồi, thay đồ đi anh chở đi ăn sáng"

Ami cẩn trọng nhìn xung quanh, cô không thấy nơi nào để quần áo của mình. Cẩn trọng cô hỏi

-"thế đồ đâu ? em đâu có thấy"

-"bên ngoài đấy, anh vừa sấy khô ở bên ngoài. Em ra đấy lấy đi"

-" anh lại giở trò hả ? em đang không mặc gì sao đi được"

-"nhà này chỉ có anh với em thôi, em ngại cái gì ? dù gì đêm qua cũng đâu phải đêm đầu của hai đứa mình"

Jungkook lại cứ trêu cho cô đỏ mặt, anh rất thích vẻ mặt đỏ lên vì ngại của cô. trông rất đáng yêu. Ami cảm thấy mình cứ bị dồn vào đường cùng, cô tỏ ra không mấy vui vẻ.

-"anh còn trêu em nữa thì từ hôm nay sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau đấy"

-"có vẻ em thật sự tỉnh rượu rồi, lời nói rất đanh y hệt Kim Ami thường ngày rồi đấy"

Jungkook đứng dậy, anh định rời đi lấy quần áo cho cô. Nhưng suy nghĩ ra chuyện gì đấy, anh áp sát mặt mình vào cô.

-"hôn anh một cái thôi, anh sẽ lấy quần áo giúp em"

Cô nhướng mình hôn anh một cái, Jungkook liền cười tươi chạy ra phòng khách giúp cô lấy quần áo.


Họ rời khỏi nhà ngay sau đó 1 tiếng, Jungkook đã định sẽ dẫn cô đi ăn sáng. Nhưng bệnh viện có việc nên cô phải đi đến đó ngay. Dù không thể đi ăn sáng cùng nhau, nhưng anh vẫn nén lại một cửa tiệm mua cho cô phần ăn sáng. Cô nhìn túi đồ ăn của anh mua có chút hoảng, cô chưa từng ăn sáng nhiều đến thế. Nhưng anh lại cứ nhất quyết cô phải ăn cho hết. Ami có để ý phía sau xe có một vali rất to, cô tò mò hỏi

-"hôm nay anh đi đâu à ?"

-"uhm, hôm nay anh có lịch đi công tác ở Mỹ. Chắc là sang tuần mới về"

Cô nghe rồi gật đầu như đã hiểu. Đúng lúc cũng vừa đến cổng bệnh viện, cô đưa tay kéo cửa, nhưng Jungkook đã khoá cửa lại. Cô quay sang nhìn anh, Jungkook không bằng lòng, anh liếm môi.

-" em nghe anh đi công tác mà không chút phản ứng gì vậy ?"

Ami suy nghĩ gì đó, cô muốn trả thù anh chuyện lúc sáng nên chỉ đáp

-"uhm thế anh đi vui vẻ nhé"

-" hết rồi à ?"

-" uhm còn nữa...."

-" gì thế ?"_ mắt anh sáng hửng lên, mong đợi điều cô sắp nói ra.

-"anh mở khoá cửa đi, em còn đi làm..."

-" Kim Ami ! em được lắm ! anh đi công tác về sẽ phạt em sau"

Jungkook không bằng lòng mở khoá cửa, cô lấy túi xách, đã bước hẳn một chân xuống xe. Đột ngột quay trở lại nghế ngồi. Kéo áo anh lại, hôn anh một cái. Lúc cô rời đi đã thấy khuôn miệng người đàn ông kia cười vui vẻ trở lại, anh ôm lấy eo cô, định tiến đến hôn thêm. Nhưng Ami đã chăn anh lại.

-"đi công tác tốt nhé, em đợi anh về. Khi nào anh về sẽ cho anh hôn tiếp"

Ami rời xe vào bệnh viện, Jungkook vẫn nhìn theo bóng lưng cô. Anh không nhận ra mình vẫn luôn mỉm cười từ nảy giờ. Thì ra có tình yêu, con người ta sẽ hưng phấn đến thế sao ?

......................

Đến bệnh viện Ami đã phải có ca phẫu thuật gấp. Cô vội để túi thức ăn trên bàn, ưu tiên xử lí công việc trước. Lúc xong việc, Ami quay lại phòng làm việc thảo một bản bệnh án của bệnh nhân. Bác sĩ nội trú của khoa ngoại đến lấy bệnh án trong lúc cô vẫn còn bận tay nên đã ngồi đấy đợi. Bác sĩ này là hậu bối được Ami hướng dẫn trong lúc thực tập ở bệnh viện.

-"đợi một lát, chị vẫn còn đang soạn bệnh án"

Doo Seojun ngồi ở nghế sofa ở gần đó. Cậu thấy túi thức ăn đặt trên bàn nên vớ lấy. Ami không nhìn nhưng cũng để ý được. Bình thường mấy phần ăn sáng cô không ăn, hay do các bác sĩ khác mua cho đều đưa hết cho Seojun ăn, nhưng lần này lại khác rồi. Cô liền ngăn cậu ấy lại.

-"cái đó hôm nay cậu không được ăn đâu."

-"à...dạ vâng"

Vừa soạn xong bệnh án, Ami nhìn sang đồng hồ cũng vừa đến lúc ăn trưa. Cô cầm tờ giấy vừa in đưa cho hậu bối Doo.

-"cầm lấy đi gửi cho phòng y tá nhé."

Nghe thấy tiếng bao tử Doo Seojun phát tiếng kêu, cô nhìn lại túi đồ ăn trên bàn. Sau đó cầm nó lên rời khỏi phòng.

-"xuống căn tin đi, hôm nay tôi bao cậu ăn"

Cùng dùng bữa với Chunghee và Seojun ở căn tin, họ dùng cơm phần còn cô lại ăn phần ăn của Jungkooo mua cho.

-" bình thường cậu chê bánh mì rất khô mà sao hôm nay ăn trông ngon miệng thế ?"

-" em nhớ tiền bối rất khó ăn mà...?"

-" tự nhiên lại thích thế đấy"

-"...trời ơi con nhỏ này."_Chunghee

Hwang Chunghee là người hoạt bát nhất nên trong mỗi bữa ăn cùng cô đều luôn miệng kể đủ thứ chuyện. Đang say mê kể về ca nhận bệnh hôm qua thì trưởng khoa Lee đến cắt ngang.

-"Ami, em rảnh không ? Anh có chút việc cần bàn"

-"dạ được. Em vừa ăn trưa xong thôi"

Ami đi theo bác sĩ Lee đến chỗ tiếp nhận bệnh nhân. Đưa cho cô một bệnh án.

-"anh muốn em nhận ca này. Cậu bé ở buồng bệnh số 5 ấy"

Cô đến phòng số 5, khi mở màng thì trông thấy một bé trai tầm 5-6 tuổi. Cô đeo tai nghe rồi bắt đầu thăm khám.

-"không cần phải sợ nhé, cô chỉ nghe nhịp tim của cháu thôi. Cứ thở bình thường cho bác sĩ nhé"

Cô ngồi xuống bên giường. Nhẹ nhàng hỏi cậu bé.

-"cháu tên gì nhỉ ? Có thể cho bác sĩ biết được không !"

-"cháu tên là Erik ạ."

-"ồ, tên nghe hay thật đấy. Cháu là người nước ngoài sao ? nói tiếng Hàn giỏi thật đấy"

Người giám hộ đi cùng cậu bé giải thích

-" cậu bé là người Hàn nhưng sinh ra và lớn lên tại Mỹ thưa bác sĩ"

-" được rồi, thế Erik có thấy không khoẻ ở đâu không ?"

-" cháu thấy ở đây hơi đau ạ"

Erik vừa chỉ vào ngực trái vừa nói, cô gật đầu như đã hiểu. Nhìn sơ qua thấy mặt bé có chút xanh xao, môi hơi tim tím. Có lẽ tim cậu có vấn đề. Ami thăm khám thêm vài thứ khác nữa sau đó chỉ định tiêm cho cậu bé một liều thuốc giúp tim đập tốt hơn và gắn máy theo dõi.

Bác sĩ Kim rời khỏi buồng khám cùng người giám hộ của cậu bé. Cô ghi chú gì đó vào bênh án rồi nói.

-"cô là mẹ của cháu ạ?"

-"à không phải, tôi là vú nuôi của cháu. Ba mẹ bé không rảnh để đưa bé đi khám ạ"

Ami gật gù, cô suy nghĩ gì đó.

-"Erik có chuyện gì sao bác sĩ "

-" tôi thấy có vẻ như tim thằng bé không ổn lắm, nhưng để biết chính xác là vấn đề gì thì cần tiến hành một vài xét nghiệm, chúng tôi cần sự đồng ý của người nhà về chuyện này. Nên là cô về báo với bố mẹ của cháu đến gặp bác sĩ nhé"

-"không thể tôi biết được sao bác sĩ"

-" à, không phải là không thể cô biết được. Cứ gọi bố mẹ cháu đến đây gặp tôi sẽ giải thích rõ hơn. Tôi nghĩ là họ cần hiểu rõ về bệnh con mình"

Ami rời đến quầy y tá, cô căn dặn điều gì đó. Lee Daehyun vẫn đứng ở đây đợi cô, anh nhìn Ami có vẻ dò xét, sau đó anh hỏi.

-"khám xong rồi sao ? có vấn đề gì không ?"

-"em nghĩ nghĩ vết mổ tim năm 3 tuổi của cậu bé ấy đã gặp trục trặc. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của em thôi, vì không có bố mẹ ở đây nên không thể đưa ra quyết định làm xét nghiệm. Em đã báo cho vú em đi cùng rồi, khi nào phụ huynh đến em sẽ thực hiện xét nghiệm cho cậu bé"

-" à......không còn điều gì khác sau"

Ami không hiểu, cô nhìn nét mặt anh có chút không giống mọi ngày nhưng cũng không nhận ra nó khác chỗ nào.

-" không có, chỉ có như thế thôi. Mà sao anh lại muốn em nhận ca này vậy, bệnh nhi là chuyên khoa của anh mà"

-"à..ờ thì dạo này anh có nhiều ca bệnh quá ấy mà. Với lại em cũng rất thích con nít mà, không nhờ em thì nhờ ai"

Ami không nghi ngờ gì, cô vừa rời đi vừa lầm bầm

-"cũng chẳng hiểu nổi, sao con mình bệnh thế mà bố mẹ chẳng đi cùng nhỉ ?"

-"........"

............................................

Ami tan làm, cô ra về lúc trời cũng vừa tắt ánh hoàng hôn. Chuyện tan làm vẫn diễn ra như bình thường, nhưng đột nhiên hôm nay lại cảm thấy trống rãi khó tả. Cô kiểm tra điện thoại, chưa thấy anh gọi hay báo tin gì, nghĩ là chắc vẫn chưa đáp chuyến bay đến Mỹ. Cô không nghĩ nhiều, chỉ thấy trong lòng nôn nao chờ đợi anh đến lạ. Đêm nay cô lại không cần trực nên đêm trôi qua ngày càng dài. Về đến nhà, sau khi tắm rửa cô lại kiểm tra điện thoại, không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong lúc cô về nhà nữa. Không thấy dấu hiện gì, cô ăn tạm một gói mì rồi lên giường ngủ. Trong đêm khuya, cô vẫn lăn lộn chưa thể ngủ, không kiềm được mà cô gửi cho anh một tin nhắn, sau đó mới an tâm ngủ ngon giấc.

Ngày hôm sau lại trôi qua, Ami cũng đi làm như thường nhật, nhưng hôm nay cô lại mất tập trung. Lí do cũng vì tên người yêu vừa quen vài ngày của cô vẫn chưa chịu trả lời tin nhắn. Cứ rảnh tay cô lại cắm mặt vào điện thoại, cái khoảng lặng trong ô chat khiến cô khó chịu. Cô quyết định tắt nguồn điện thoại bỏ vào một xó để khỏi bận tâm.

Chiều hôm đó cô đi kiểm tra các phòng bệnh sau khi mổ. Lướt qua phòng bệnh nhi, thấy cậu bé Erik mộ mình ở giường bệnh nên cô quyết định vào hỏi thăm.

-"chào Erik nhá, hôm nay cháu đã thấy khoẻ hơn chưa ?"

-"dạ cháu khoẻ hơn rồi ạ"

cô xem qua ống truyền nước, rồi ngồi xuống giường bệnh.

-" cháu ở đây có một mình à ?"

-" bà vú đã đi lấy đồ ăn tối rồi ạ"

-"uhmmm.....chắc Erik ở đây buồn lắm nhỉ ?"

-"cháu đã quen rồi à, cháu vẫn hay tự chơi một mình"

Ami bất giác nhìn cậu bé trước mặt đáng thương mà lủi thủi ở giường bệnh, cô thở dài. Sau đó xoa đầu cậu bé

-"ngoan thật đấy, Erik cố gắng thêm vài ngày là có thể xuất viện về nhà rồi nhé. Sẽ không cần ở bệnh viện nữa"

-"dạ..."

-"bác sĩ có việc nên đi nhé, ngủ sớm nha nhóc"

Rời khỏi phòng bệnh nhi, vừa đóng cửa quay sang đã thấy Lee Dehyun đứng bên ngoài từ bao giờ. Anh không lên tiếng khiến cô giật mình. Thì ra anh đã đứng bên ngoài quan sát cả hai từ đầu.

-"cậu bé có sao không ?'

-"các thông số vẫn ổn định, nhưng em thấy hơi thở và nhịp tim đập rất nhanh. Không biết bao giờ phụ huynh mới đến nữa, sao họ thờ ơ vậy được chứ ?"

-".....nếu họ không đến thì em định không khám cho thằng bé nữa à"

-"anh nói gì vậy, đây là qui định của bệnh viện mà. Anh vẫn luôn la em vì em không làm theo chúng còn gì ? sao lại hỏi ngớ ngẩn vậy"

-"ờ thì.....không giống phong cách của em lắm"

-"haiz....không lẽ cứ phá luật quài sao, em cũng biết sợ mà. Nếu bố mẹ của cậu bé không đến, đến khi đó em sẽ nghĩ cách"


Mấy ngày hôm sau, người giám hộ cũng đến tìm Ami. Nhưng cô vẫn không thấy bố mẹ cậu xuất hiện. Lí do được đư ả chỉ là vì bận, và họ dùng một tờ giấy để uỷ quyền hết cho bà vú. Bác sĩ Kim vừa đọc tờ giấy, cô vừa khó hiểu mà cười một cái. Đến mức này thì cũng không thể làm gì khác. Đành phải như thế mà tiến hành xét nghiệm cua Erik.

Vì Erik là một trường hợp khác đặc biệt, cậu bé khá năng động nên khó thể thực hiện các xét nghiệm dẽ dàng. Vấn đề là vết mổ và vị trí các mạch máu có sự kết dính phức tạp nên đã tốn rất nhiều thời gian. Mọi thứ bắt đầu từ trưa đến tối mịt. Ami ngồi trong phòng làm việc, tranh thủ coi vài ba bệnh án tương tự ở nước ngoài trong lúc đợi kết quả chính thức của Erik.

Doo Seojun đem kết quả vào phòng, anh đặt trước mặt. Ami không vội xem, vẫn dán mắt vào máy tính

-"là vết mổ bị rò rỉ rồi đúng chứ ?"

-" đúng như tiền bối dự đoán ạ"

Cô chẹp môi, đúng như cô đoán thì chẳng có tin gì vui. Ca này coi bộ cũng khá phức tạp cho xem vì siêu âm mạch máu cho thấy tình hình ở đây không mấy đơn giản để giải quyết. Thằng bé lại có nhóm máu hiếm, nếu ca phẫu thuật diễn ra lâu thì sẽ nguy cơ mất máu rất nhiều.

-"thế bây giờ báo với người giám hộ ạ ?"

Cô day day thái dương.

-"phải thế thôi. Báo với bà ấy thông báo với người nhà để sắp xếp thời gian làm phẫu thuật sớm nhất có thể. Nhấn mạnh là người nhà phải đến đấy nhé, thằng bé thuộc nhóm máu hiếm, đề phòng trường hợp có xuất huyết mất máu nhiều"

-" vâng ạ, em hiểu rồi"

..........................

Jeon Jungkook đỗ xe ở trước bệnh viện đợi cô, vừa về đến anh đã lái xe đến đây ngay. Theo lịch thì phải đi công tác đến 1 tuần, nhưng vì quá nhớ cô người yêu nên đã giao phần còn lại cho trợ lí giải quyết để về sớm hơn.

Ami vừa bước ra khỏi cửa anh đã nháy đèn xe liên tục ra tín hiệu. Cô nhìn sang hướng xe rồi từ từ đi lại gần, nhưng cô không lên xe, mà chỉ đứng trước đó. Jungkook trông thấy anh phải bước xuống mở cửa xe cho cô, nhưng cô vẫn nhất quyết không lên.

-"thấy anh về không mừng sao ? "

-"cũng không mừng lắm"

Nhận ra giọng điệu không mấy vui vẻ, anh nhận ra cô đã dỗi. Nhưng cũng biết được lí do. Biết chắc cô giận anh vì anh không chịu trả lời tin nhắn. Nhưng vì Jungkook cố tình như thế để giải quyết công việc nhanh nhất, sau đó mới quay về dỗ dành cô sau. Anh cũng đã chuẩn bị trước tình huống này, nên không thấy bất ngờ, chỉ thấy thích thú trong lòng.

-"giận anh hả ? vì anh không trả lời em à ?"

-"...."

-" thôi mà, anh bận giải quyết công việc để về sớm với em mà. Anh về sớm tận 3 ngày cơ đấy"

-" ai tin được mấy lời anh nói"

Không day dưa thêm, anh thẳng thừng kéo cô lên xe. Sau đó chạy xe đi đến nơi anh đã chuẩn bị trước, suốt quãng đường một tay anh cầm lấy vô lăng, tay kia thì nắm chặt lấy tay cô. Hai người cùng nhau dùng bữa ở nhà hàng Pháp mà Jungkook đã đặt bàn trước. Ban đầu hai người ngồi đối diện, sau đó Jungkook lại chuyển sang ngồi ở bên cạnh cô. Anh vừa cắt thịt giúp cô rồi lại đút cô ăn, phần ăn của anh lại chưa vơi đi bao nhiêu nhưng lại nhìn Ami rất vui vẻ. Có lẽ cô đã quên đi sự giận dỗi với anh, cô vừa ăn vừa kể chuyện mấy ngày qua ở bệnh viện cho anh nghe, say mê đến độ quên mất anh đã đáng ghét thế nào mấy ngày qua.

Sau khi dùng bữa, họ nắm tay nhau đi dạo vài vòng, anh đưa cô đến một ngọn núi gần nhà hàng để ngắm sao. Nơi này vừa ngắm được sao vừa ngắm được thành phố về đêm, Ami có vẻ rất thích nơi này. Cô tận hưởng cảnh vật say đắm không rời.

-" em thích lắm hả...?"

-"uhm...đẹp quá, sao anh tìm ra được chỗ này thế ?"

-"thật ra anh đã lên kế hoạch lâu lắm rồi, anh đã nghĩ đến một ngày nào đó đưa em đến đây rồi tỏ tình em."

-"thế sao....như vậy là bây giờ không còn đúng kế hoạch nữa rồi"

-"không hẳn đâu, nó vẫn như kế hoạch mà.."

-"hửm ?"

-" dù là hôm ấy chúng ta đã....nhưng mà anh biết vì em say nên không thể xem đó là một lời xác nhận chính thức được. Là đàn ông thì nên tỏ tình trước đúng không ? Đâu thể nào khiến em thiệt thòi được."

Ami ngại ngùng nhìn qua chỗ khác, nhưng anh lại kéo cô về đối diện với mình.

-" Ami à, em làm bạn gái anh nha ?"

Tim cô đập loạn xạ, ánh mắt mong đợi của anh khiến cô lại càng hồi hộp hơn. Ami cũng rất muốn trả lời, nhưng cô không biết dùng từ gì, đầu óc cô trống trơn.

-"anh nhất định sẽ không bỏ rơi em, anh sẽ cùng em làm mọi thứ, em không phải lẻ loi một mình nữa. Nhưng thứ em chưa bao giờ có, anh sẽ cho em hết..."

-"anh nói nhiều thế, anh sợ em từ chối hả"

-" đúng vậy, anh đang run lắm rồi này"

-"nhưng mà...em ngại quá, em không biết nói sao nữa. Anh dùng cách cũ đi được không ?"

Tay Ami đặt trước ngực anh, ngón tay vẽ vài vòng không biết hình thù gì, Jungkook hiểu ý cô. Anh cuối xuống hôn lấy cô. Lần nào hôn anh cũng đều rất nhiệt huyết, điêu luyện đến Ami cũng không bắt kịp. Nhưng cô không phản kháng gì, vì cảm giác ấy rất thích.
Lúc rời môi nhau, đã thấy mắt cô long lanh.

-"nhưng mà sau này anh đừng bơ em được không ? nếu bận quá thì chỉ cần báo em một tiếng thôi. Anh không trả lời em đã rất buồn đấy"

-"anh xin lỗi bé nhé, sẽ không có lần nào như thế nữa. Nhưng mà anh chưa thấy vẻ làm nũng này của em bao giờ. Sau này chỉ được bày ra cho anh em thôi đấy nhé, đúng gu anh đấy"

-"dạ...."

Mấy lời cô thốt ra, từ nào cũng khiến anh đứng ngồi không yên. Họ ở lại chỗ đấy thêm một lúc, nhưng không thể ngắm sao thì Jungkook cứ vài ba phút là lại hôn cô. Đến khi họ lên xe ra về vẫn chứ tiếp tục như thế.

Cảm giác yêu người trưởng thành có chút khác so với tình yêu gà bông. Lúc nào cũng nóng bỏng thế cơ đấy. Ami thấy mình gặp phải Jeon Jungkook thì hoá thành trẻ con, chuyện gì anh cũng đòi dạy cô. Nhưng ý nghĩ của anh lại chẳng đứng đắn là bao.

-" trước khi vào nhà hôn thêm một cái nữa được không ?"

-"mình hôn nhau từ nảy giờ nhiều lắm rồi mà"

-"em không thích hả ?"

-"ý em không phải vậy...nhưng anh nhanh quá em theo không kịp"

Nói với âm lượng rất nhỏ thôi nhưng Jungkook đã nghe được, anh đắt ý cười một cái. Tháo dây an toàn, anh nhướng người qua chỗ cô.

-"để anh dạy em cách dùng lưỡi nhé"

Nghế của cô bị hạ ra sau, tư thế hoàn toàn bị anh áp đảo. Lần này Jungkook đã thực hành chậm hơn thật. Cô choàng  tay qua cổ anh làm điểm tựa. Sau khi dạy cô cách hôn kiểu Pháp của anh, anh lại tiến xuống cổ, một bên áo Ami đã rơi khỏi vai, quần áo vô cùng xộc xệch

-" mai em còn phải đi làm sớm...."

-"được rồi, anh hiểu mà, anh chỉ hôn thôi"

-"thế em vào nhà được chưa ?"

-"được rồi, ngủ ngon nhé"

-"tạm biệt anh nhé, về cẩn thận nha"

-"được rồi"

Anh hôn lên trán cô một cái, thuận tay cũng mở cửa

-"hay anh đưa em đến cửa nhé"

-"không cần ạ. Em tự vào được rồi"

Cô bước xuống xe, trước khi đóng cửa gửi cho anh một lời nhắn, khiến Jungkook muốn nổ tung

-"tạm biệt anh yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip