2. Bác sĩ Kim
Kim Ami là bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện quốc gia Seoul, năm nay đã 27 tuổi. Xuất thân của cô là con gái út của một gia đình quyền quý, từ nhỏ đã được nuôi dạy rất khắc nghiệt, là một đứa con được nuôi dạy rất nề nếp. Nhưng Ami lại lớn lên với cá tính mạnh mẽ, cô không phải dạng tiểu thư sống dựa vào quyền thế của gia đình. Ami cứ thích gì là làm đấy, cô chẳng quan tâm gì đến cách người đời nhìn vào mình. Như chuyện cô là bác sĩ trực thuộc bệnh viện lớn ở thủ đô Seoul, nhưng suốt phần lớn thời gian đều đâm đầu vào trung tâm xã hội, cứ thích hoạt động tình nguyện không công. Việc làm của cô đương nhiên cũng nhận được sự phản đối từ gia đình và cả bạn bè, nhưng vì tính cứng đầu của cô mà thời gian dần trôi họ cũng không còn đủ hơi sức để khuyên răng nữa nên họ làm lơ đi.
Đã 3 tiếng trôi qua sau giờ làm việc chính thức. Bệnh nhân cần khám cũng đã không còn, bây giờ cũng chỉ nhận ca cấp cứu. Bệnh viện Seoul hôm nay bận đến lạ, ca nào đưa đến cũng là cấp cứu khẩn cấp. Bác sĩ Kim trở ra từ phòng phẫu thuật, cô đã phải làm liên tục hai ca chấn thương lồng ngực.
Ami ngồi ở hành lang phòng mổ, cởi bỏ khẩu trang và áo phẫu thuật, cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt tựa đầu ra phía sau. 3 ngày vừa qua đều trực suốt đêm, ấy vậy mà hôm nay lại phải vào phòng mổ tận 2 lần. Đúng là mệt hết thẩy. Cô không biết có bị chơi khăm hay không mà lại làm việc nhiều đến như thế. Chỉ là vắng không phép một hôm, không ngờ cái giá phải trả lại đắt đến thế.
Ami vừa nhắm mắt, cô vừa buông lời rủa thầm.
-"cứ ngỡ hôm nay là thứ 6 ngày 13 cơ đấy. Mệt chết được"
Tiếng mở cưa vang lên, cùng tiến bước chân theo sau đó. Dù không mở mắt, Ami vẫn đoán được đó là Han Daehyun. Anh vừa hoàn thành những bước cuối của ca phẩu thuật vừa rồi.
Bác sĩ Lee vừa rửa tay. Anh nhìn qua tấm gương lớn. Ami như đã ngủ gục.
-"em không về sao ? Tối nay đâu còn ca trực"
-"em mệt đến nổi muốn ngủ tại đây luôn cho rồi"
Trước khi khuất bóng phía cuối hành lang, cô cũng kịp nghe mấy câu cuối cùng của Daehyun
-"mau về nhà đi,làm bác sĩ phải nhớ ăn uống đầy đủ, em đừng để mình chết trước bệnh nhân đấy bác sĩ Kim"
Ami chợt lạnh sóng lưng, cứ giờ tối ở bệnh viện lại hù đến mấy thứ chết chóc có phải rùng mình không chứ. Bỏ qua ý tứ trêu ghẹo của anh, cô chợt nhớ đến cái bụng của mình đang biểu tình. Nên chỉ một lúc sau cô cũng đã rời đi.
Vừa thay thường phục, tiếng chuông báo lại vang lên
[ cậu mau đến phòng chăm sóc đặc biệt đi, có chuyện lớn rồi.....]
Ami nhận được tin nhắn của y tá Chunghee, cô chạy như bị ai đuổi, một mạch thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt, nơi mà Lee Jungri_ em gái của Dongwoo đang nằm. Trước cửa phòng đã thấy viện trưởng và Han Daehyun đứng bàn bạc chuyện gì đó.
-" sao rồi, tình hình con bé đã ổn hơn chưa ?"
Han Daehyun, bác sĩ trưởng khoa ngoại, người trực tiếp theo dõi tình hình bệnh của Lee Jungri bày ra vẻ mặt có chút khó nói. Ami cũng đã đoán được mấy phần trong sắc thái đó
-"con bé vừa lên cơn sốc thuốc, có lẽ việc tiếp nhận điều trị bằng thuốc không còn khả quan nữa"
Ami nhìn vào bên trong phòng chăm sóc đặc biệt, các y tá vẫn đang tích cực gắn ống dẫn thuốc cho bé gái. Xem qua các báo tình hình cáo bệnh, cô cũng nhận thấy hoàn cảnh bây giờ là vô cùng cấp bách. Nếu trị liệu bằng thuốc không thể tiếp tục được nữa, điều duy nhất bây giờ chỉ có thể là tiến hành phẩu thuật. Nhưng nếu có thể phẫu thuật thì bác sĩ đã làm ngay từ những ngày đầu, điều khó nói là chi phí cần phải trả cho việc này quá lớn. Lee Dongwoo và Lee Heejin lại là trẻ em mồ côi, hai đứa nhỏ không thể tìm được số tiền lớn ấy.
Tình hình của Jungri ổn định hơn, Ami mới rời đi. Vừa đi cô vừa nghĩ, trong lòng mang theo một mớ tơ đảo lộn. Cô nhớ về lần đầu tiên gặp hai anh em Lee Dongwoo, đó là một đêm mưa bão, Ami vừa xong việc ở trung tâm xã hội thì đội mưa ra bãi xe, vô tình thấy hai bóng người ướt như chuột lột đứng dưới cơn mưa tầm tả trước cổng. Ba mẹ Dongwoo và Jungri mất sớm, hai anh em phải tự nương tựa nhau mà sống, đến cả nhà cũng không có để trú thân. Sau khi trường hợp của bọn nhỏ được Min Yoongi tiếp nhận thu xếp giúp đỡ, anh lớn Dongwoo cũng có thể đi học trở lại. Nhưng êm ấm không được bao lâu thì Heejin đỗ bệnh, cô bé được phát hiện có tế bào ung thư ở gan, sở dỉ còn quá trẻ đã mắc bệnh là vì cả bố và mẹ em trước đó đều qua đời vì ung thư.
Lang thang xuống sảnh lớn, Lee Dongwoo cũng đã nghe tin mà chạy đến trong đêm. Ami bắt được ánh mắt cậu bé nhìn mình, gương mặt nhạt đi như không còn tí máu khiến tim cô nhói lên một cái. Lee Dongwoo chạy đến nắm lấy tay cô liên tục hỏi về tình hình của Jungri. Kim Ami hít vào một hơi thật sâu rồi mới tìm cách mở lời cho cậu không quá lo lắng.
-"con bé đã qua cơn nguy hiểm rồi, tạm thời vẫn đang được theo dõi, em đừng lo quá"
-"tuần này con bé đã sốc thuốc 3 lần rồi. Có phải...có phải là không thể tiếp tục duy trì được thuốc nữa không ?"
Ami khó xử, nhưng cũng phải thành thật
-"uhm...có thể sắp tới cơ thể của con bé cũng không thể tiếp tục tiếp nhận thuốc nữa đâu"
-"nhưng....nhưng em lấy đâu ra tiền cho con bé phẫu thuật chứ"
Dongwoo bật khóc, tay cậu nắm lấy Ami cũng run bần bật lên. Một người đàn ông từ sau lưng đi đến, anh đặt tay lên vai Dongwoo, nói mấy lời an ủi.
-"mọi chuyện sẽ không sao đâu, rồi con bé sẽ ổn thôi"
"......."
........................
Kim Ami cầm hai cốc cafe, cô đưa cho Jungkook rồi ngồi xuống bên cạnh anh ở băng nghế trong khuôn viên. Jungkook là người đã đưa Dongwoo đến đây khi nhận được tin báo về tình hình của Jungri. Dạo này cô bận việc ở bệnh viện nên chẳng có thời gian đến trung tâm, còn Jungkook thì lại thường xuyên đến đấy, có lẽ vì thế anh đã trở nên thân thiết với Dongwoo từ bao giờ cô cũng chẳng để ý.
Jungkook đã lâu không gặp cô, nên từ lúc cả hai ngồi cạnh nhau, anh vẫn luôn quan sát cô không rời. Cô cầm cốc cafe nóng trên tay, mắt nhìn xa xăm vào bầu trời đêm phía trước, lòng có nhiều chuyện vẫn chưa nghĩ thông.
-" cô đang suy nghĩ về bệnh tình của Jungri à"
-"à....tôi đang tìm cách để con bé có thẻ phẫu thuật sớm nhất"
-"vấn đề là gì ? xác suất thành công thấp ? hay không có người hiến gan ?"
Ami cười nhạt
-" vấn đề là không có tiền để làm phẫu thuật....hai đứa nhóc đó kiếm đâu ra số tiền lớn thế cơ chứ. Tôi thì vô dụng, nếu tôi giúp được thì tốt rồi"
Ami nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bản thân mình thật sự vô dụng, lúc cần thiết nhất lại chẳng giúp ích được gì. Ami xuất thân từ một gia tộc lớn, tiền đương nhiên với cô chỉ là con số, cô cũng có một số tài sản nhất định, nhưng nếu dùng số tiền ấy để giúp hai anh em họ, chủ tịch Kim sẽ biết chuyện. Ba cô vốn chẳng thích gì cô làm bác sĩ, lại càng không thích việc cô đi làm tình nguyện ở trung tâm. Nên nếu biết được số tiền lớn ấy là tài trợ cho cuộc phẫu thuật, ba cô chắc chắn sẽ không để Lee Dongwoo yên phận. Cô lại chẳng thích chuyện ấy chút nào.
-"chuyện đó làm cô bận tâm à"
-"anh không thấy nó là vấn đề à ?"
Jungkook bật cười, anh uống một ngụm cafe, từ từ trả lời.
-"uhmmm.....nếu giải quyết được thì cô sẽ hết phiền đúng không ?"
-"hả...? ý anh là gì ?"
-"cô là bác sĩ Kim mà, cô chỉ nên lo làm sao để chữ bệnh tốt nhất thôi, không phải lo về chuyện tàu chính đâu"
Cô vẫn chưa hiểu anh muốn nói gì, rồi Jungkook đứng dậy, anh lấy đi ly cafe trên tay cô. Sau đó rời đi, bỏ lại một câu nói.
-" người đẹp thì đừng có nhăn mày có biết không ? tối rồi đừng uống cafe nhiều"
-"...."
....................
Sáng hôm sau, vừa sớm ra, cô đã được triệu tập đến phòng của viện trưởng. Từ ngày bắt đầu làm việc ở đây, cô đã thường xuyên nghé sang căn phòng này, không phải vì cô là con của chủ tịch, người có quyền hành gì để được đặc quyền ưu tiên ở đây. Mà là vì cô là bác sĩ thường xuyên phải nhận khiển trách vì cô rất hay làm theo ý mình, thường xuyên phá bỏ luật lệ của bệnh viện. Số lần Kim Ami làm náo động bệnh viện không ít, nhớ có lần có nạn nhân tai nạn công trường nhập viện với chấn thương hở lồng ngực khá nặng, ngày hôm đấy theo đúng trình tự phải nhận được sự đồng ý từ bên gia đình bệnh nhân mới có thể tiến hành phẫu thuật, vì cơ hội thành công rất mong manh. Nhưng bác sĩ Kim đây lại không chờ đợi phê duyệt mà lập tức đưa anh ta vào phòng mổ. Đêm đó khi đèn phòng mổ sáng đèn, bên ngoài các nhân viên y tế đã phải đổ mồ hôi xử lí cái sự manh động đó của cô, vừa phía người nhà làm loạn, vừa phải thông cáo báo chí liên tục đòi lời giải thích. Cũng thật may mắn, ca mổ đấy thành công ngoài mong đợi, cũng vì thế mà Ami gỡ lại được một trận thua trông thấy. Nhưng sự việc ấy dù kết quả tốt nhưng vẫn bị réo tên khiển trách. Còn chưa kể mấy lần cô trốn ca trực để chạy đến hiện trường tai nạn nào đó, hay những lần ra quyết định mạo hiểm.....Viện trưởng là giáo sư của cô ở đại học, ông ấy cũng thông cảm cho cô một chút, nhưng nhức đầu là điều không thể tránh. Viện trưởng vẫn thường kêu ca rằng ông ngày càng già nhanh vì phải quản lí cô bác sĩ này.
Ami có chút bất ngờ khi vừa sáng ra đã phải lên văn phòng, cô tự ý thức gần đây mình rất ngoan ngoãn, chưa có gây thêm chuyện gì mà lại được triệu tập. Cô đứng trước cửa phòng mất một lúc mới gõ cửa. Lần này bên trong không chỉ có Viện trưởng, còn có cả Han Daehyun
Đọc hết kết quả của Lee Jungri trên bàn, cô vẫn còn chưa tin vào tai mình, hỏi lại
-"thật sự là con bé sẽ được phẫu thuật à ?"
-"uhm, người nhà đã đóng tiền cho quầy thu ngân rồi"
Cô lấy làm lạ, tại sao lại có thể nhanh như thế ? Là ai đã đóng số tiền này.
-"lần anh anh muốn em làm phụ mổ với anh"
-"em sao....? nhưng mà ca phẫu thuật này chuyên về gan, là sở trường của anh mà, em chưa từng làm mấy dạng này bao giờ "
-"tay nghề cầm dao mổ của em rất giỏi, anh rất tin tưởng"
Ami vẫn chần chừ chuyện gì đó. Cô nghĩ đến Lee Dongwoo, thằng bé và cả Jungri đã mong đợi ngày này rất lâu rồi. Với người không có kinh nghiệm như cô ở phòng mỗ, liệu có khi nào lại khiến cản trở không ? Cô không muốn mình sẽ khiến đứa trẻ kia gặp bất trắc gì, bởi vì cô biết bản thân mình sẽ thường xuyên mất tập trung với những chuyện bản thân không có lòng tin
-" bác sĩ Kim về nhà suy nghĩ thêm cũng được, cuộc đại phẫu còn 1 tuần nữa, cứ suy nghĩ cho kĩ"_Viện trưởng
-" phải cứ suy nghĩ đi, nhưng anh nghĩ Jungri rất muốn em cùng con bé vào phòng mổ, con bé rất tin tưởng em"
-"............."
Câu chuyện đấy khiến Ami suy nghĩ cả một buổi chiều, cô không thể ngừng nghĩ về chuyện đấy, mắt chứ dán chặt vào màn hình đang chiếu mấy cuộn phim phẫu thuật tương tự ca bệnh của Lee Jungri mà xem. Xem chăm chú đến mức tối mượn từ bao giờ cũng không hay biết.
Chunghee tan ca, cô nghé ngang khoa ngoại lồng ngực xem Ami đã tan làm chưa, phát hiện cô vừa cắn miếng bánh mì vừa đọc sách, bên cạnh còn lăn lóc mấy lon cà phê.
-"tan ca rồi, cậu không định về hả ?"
-" tớ định sẽ ở lại đọc hết tài liệu"
Chunghee nhìn sang chồng giấy to bên cạnh cô, cảm giác nó còn đáng sợ hơn lúc bọn họ tốt nghiệp. Thấy Ami có vẻ không được vui, cô kéo cái ghế đối diện mà ngồi xuống
-" cậu xem về cuộc đại phẫu của Jungri hả ?"
-"uhm..."
-"thế cậu quyết định sẽ tham gia rồi sao ?"
-"tớ không chắc..."
Thấy Ami khổ sở, cô cũng biết bạn mình thật sự để tâm. Cô ấy đang đấu tranh với bản thân thôi, thật sự bác sĩ có cơ hội ai lại không muốn có người, nhưng vì Jungri và Ami có mối quan hệ tốt từ khi cô mới bắt đầu làm việc với trung tâm xã hội, nên Ami mới càng lo rằng bản thân sẽ gây nên chuyện lớn.
-"tớ nghĩ như thế này nhé, nếu cậu phân vân thì hẳn là cậu đã có quyết định rằng sẽ tham gia rồi, chỉ là cậu còn sợ thôi."
-"......"
-" Ami mà tớ biết mà một bác sĩ giỏi, cậu từng cứu rất nhiều người từ cõi chết trở về dù cơ hội vô cùng mong manh. Cậu là người có năng lực mà, thế thì không việc gì phải sợ. Cậu vẫn còn nhớ lý do mình chọn làm bác sĩ mà đúng chứ ?"
-"....."
-" Kim Ami ! tớ không sợ cậu làm hỏng, chỉ sợ cầu hèn mà không làm thôi. Nếu cậu vẫn không chắc thì đến gặp Jungri đi, con bé có khi sẽ cho cậu câu trả lời chính xác nhất"
-"......"
Hôm đó trước khi tan làm, Chunghee và Ami nghé sang khu chăm sóc đặc biệt. Cô không vào trong đánh thức Jungri, chỉ đứng từ bên ngoài nhìn qua tấm kính. Sắc vóc con bé gầy đi nhiều so với ngày đầu cô gặp, con bé nằm thoi thói, chân mày lâu lâu lại châu lại bởi những cơn đau. Một mình đứa bé đó nằm ở căn phòng bệnh lạnh ngắt, im ắng, cô độc đến độ chỉ nghe mỗi tiếng của máy điện tâm đồ và tiếng thở yếu của em. Trong khi những đứa trẻ khác có ba mẹ chúng chăm sóc và lo lắng, Jungri chỉ có mỗi người anh trai, còn điều kiện cũng chẳng hơn được gì. Trước giường bệnh của em gái nhỏ, Ami nhớ đến một lần khi Jungri mới nhập viện, Kim Ami đã tận tay làm xét nghiệm cho con bé, chỉ là lấy máu đơn giản nhưng con bé đã khen đến cười tít cả mắt. Và về sau này cũng thế, con bé vẫn thường ban cho cô cái danh hiệu ngọt ngào đấy " Kim Ami, chị là bác sĩ giỏi nhất em từng biết".
Cô bắt đầu nhớ về lý do vì sao mình lại chọn làm bác sĩ. Đột nhiên cô thấy lòng mình nặng dần....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip