21. tình cũ gặp tình mới

Thế là hôm thứ 7 ấy, hai người cùng nhau đến dự lễ tốt nghiệp của Dongwoo. Có một chuyện mà đến bây giờ cô mới biết đó là Jungkook vẫn thường xuyên đến thăm Dongwoo và cho thằng bé quà tiêu vặt rất nhiều, mỗi khi anh rảnh đều sẽ đến trung tâm xã hội để phụ giúp. Đó cũng là vì sao ở trung tâm ít gọi cho cô như trước, vì anh bảo với chủ nhiệm Min rằng anh sẽ lo hết mấy thứ của cô ở nơi này. Ami có hơi ngạc nhiên vì sự âm thầm ấy, anh còn không kể với cô một chút gì, nhắc đến cũng không. Khi cô tham gia mấy hoạt động xã hội như này rất ít người thân của cô ủng hộ, họ chỉ là qua thời gian dài cũng mệt mõi để khuyên cô nên mới thôi tạm cho qua. Còn Jungkook lại cứ âm thầm ủng hộ cô bằng cách thay cô đến thăm nom trung tâm tình nguyện. Giây phút ấy Ami lại dâng lên một cổ hạnh phúc trong lòng vì biết mình đã chọn đúng một người tốt.

Sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người bắt đầu xoay quanh nhau chụp hình. Dongwoo và Ami lại muốn chụp cùng vài kiểu nên Jungkook là người thợ bất đắt dĩ. Anh đột nhiên cũng muốn có vài kiểu ảnh với cô nên Dongwoo đã cầm máy thay. Tấm cuối Jungkook hôn lên má cô một cái như doạ cậu bé kia giật mình một phen, nhưng rồi cậu cũng tự hiểu ra, vì Dongmin từ lâu đã biết anh Jungkook thích thầm chị Ami từ lâu.

Sau khi buổi lễ kết thúc, 3 người cùng nhau đi ăn chúc mừng Lee Dongwoo tốt nghiệp, bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, mọi người đều nói chuyện với nhau rất nhiều. Khi tiệc tàn trời cũng đã sụp tối, sau khi đưa Dongwoo về nhà thì cô lại phải quay về bệnh viện để trực đêm. Jungkook có chút nuối tiếc nên anh cố tình lái xe chậm hơn một chút, có được hiếm hoi ngày cô được nghỉ, vậy mà không gian riêng tư của cả hai cũng không có.

Đến trước cổng bệnh viện, cô tháo dây an toàn thì chủ động hôn anh một cái trước khi rời đi.

-"em đi nhé"

-"phải đi thật sao ? Hôm nay chúng ta vẫn chưa ở riêng với nhau bao lâu mà"

-"nhưng em còn công việc nữa, hôm khác bù lại cho anh có được không ?"

Anh biết yêu một bác sĩ thì luôn phải có những lúc như thế này, cô lại là một người cuồng công việc nên anh cũng đành chấp nhận thôi, tại anh yêu cô thế cơ mà. Dù nói như thế, nhưng anh cũng rất phân vân không muốn để cô rời đi một chút nào. Day dưa thêm một chút, cô thương lượng với anh sẽ để danh đưa mình đến tận phòng làm việc. Vào cuối tuần thì số lượng bác sĩ và y tá ở lại trực cũng khá ít, cô đưa anh đi vào bằng đường đặc quyền cho nhân viên bệnh viện nên cũng không ai phát hiện hai người đang tay nắm tay nhau. Đến lầu 5, nơi làm việc của khoa ngoại, phòng làm việc của Ami nằm phía cuối hành lang, anh đi giữa chừng thì lại dừng lại khiến cô cũng dừng bước.

-" sao thế anh ?"

-"sắp đến phòng làm việc của em rồi đúng chứ ? anh không muốn đi"

-" sao hôm nay anh lại nhõng nhẽo thế, anh muốn tham quan một vòng không ?"

-" cũng được chứ, ngủ lại một đêm cũng hay"

Cô cười khổ mà đánh vào vai anh một cái. Bước vào bên trong phòng làm việc của cô, anh bất ngờ vì nó lại đơn giản hơn anh nghĩ. Cảm giác lạnh lẽo như trong mấy bộ phim ma ở bệnh viện vậy. Ami đặt túi xách ở bàn làm việc, sau đó thay áo blouse vào, trong lúc đó anh lại đi vòng quanh ngắm nghía đủ thứ, rồi dừng lại ở một cái ghế sofa nho nhỏ.

-"bình thường em sẽ ngủ ở đâu vậy ?"

-"ở ngay chỗ anh đang đứng đấy"

-" cái sofa bé tí này sao ? không có giường hả ?"

-"anh nghĩ ở đây là khách sạn sao ?"

Cô quay lưng lại với anh, cô cặm cụi thu gom mấy thứ gì đấy trên bàn, chuẩn bị hồ sơ cho buổi làm việc, đột nhiên Jungkook lại ôm lấy cô từ phía sau.

-"em ở đây lạnh lẽo như vậy có sợ ma không ?"

-"em quen rồi, mà hình như anh sợ hả ?"

-" làm gì có, anh mà sợ gì ?"

-" thế anh tự ra về được không ? em còn đi kiểm tra bệnh nhân nữa"

-" được rồi, anh về"

Cô chủ động hôn anh một cái tạm biệt ,Jungkook ra đến cửa phòng, cô nhìn theo anh, lúc anh quay lưng lại có vẻ vẫn còn rất nuối tiếc chưa muốn đi.

-" sao thế ? anh sợ à, em tiễn anh xuống bãi xe nha"

-" thôi anh không làm phiền em nữa, anh tự đi đây. Em làm việc chăm chỉ nhé, nếu đêm khuya nhớ anh có thể gọi cho anh bất kì lúc nào"

Cô bật cười gật đầu

-" em biết rồi..."


Jungkook đi hết cái hành lang vắng tanh mà người vẫn còn lạnh sóng lưng, anh không hiểu nổi cái động lực nào mà người con gái mảnh mai như cô lại can đảm chọn cái môi trường làm việc có chút đáng sợ thế này. Ra khỏi thang máy, anh theo trí nhớ mà đi ra đến bãi xe. Trong bãi đổ xe cũng vắng hoe người, nên có tiếng người gần đấy nghe điện thoại Jungkook đều nghe rõ mồn một. Ban đầu còn tưởng mình suy nghĩ quá nhiều mà đâm ra ảo giác, nhưng khi trông thấy bóng lưng người gần đó anh mới thở phào. Người đàn ông khi quay người về phía anh, hai người nhìn nhau rồi ồ lên một cái.

-" giám đốc Jeon ?!"

-" anh Nam Joohyuk đúng chứ ? anh làm gì ở đây ?"

-" con trai tôi nằm viện ở đây nên tôi đến thăm, còn anh ? sao lại đến bệnh viện khuya thế này ?"

-"à...bạn gái tôi làm ở đây, tôi cũng đến thăm cô ấy"

-".....à thế sao..."

Hai người đột nhiên không biết còn chuyện gì để nói với nhau nữa, đứng mãi ở đấy cũng sượng trân nên Jungkook định sẽ lên tiếng chào tạm biệt ra về, không ngờ Nam Joohyuk lại ngõ lời.

-" giám đốc Jeon có bận chuyện gì không ? đi uống vài ly với tôi nhé"

........................................

Hai người đến một quán rượu Soju gần đó. Nam Joohyuk hào phóng 1 lần kêu cả 5-6 chai soju. Jungkook chỉ ngồi đối diện, anh không động một tí ti rượu nào.

-" giám đốc Jeon không uống à ?"

-"không, anh cứ uống đi. Bạn gái tôi không cho tôi uống nhiều, mai tôi còn đi làm sớm"

Nam Joohyuk cười trừ, anh có vẻ không được vui lắm và Jungkook cũng nhìn ra được cái nét ưu tư đó, trông cái cách anh uống rượu không ngơi nghỉ thế lại càng hiểu rõ hơn.

-"anh có chuyện gì không vui à"

-" tôi có chút chuyện phiền trong lòng thôi"

-" chuyện con trai anh bệnh à ? anh chuyện công việc ?"

-" chuyện nào cũng phiền cả. Nhưng mà trông giám đốc Jeon đây có vẻ đang rất hạnh phúc trong tình yêu, tôi thỉnh giáo anh một vấn đề được chứ ?"

-" tôi không dám, nếu anh không ngại tâm sự với tôi"

-"Con trai tôi bị bệnh tim, và bác sĩ điều trị cho nó bây giờ lại là vợ cũ của tôi. Tôi không nghĩ khi về Hàn lại gặp lại cô ấy sớm đến thế. Sau bao nhiêu năm cô ấy vẫn vậy...."

-"....."

Jungkook chờ đợi anh ấy nói tiếp, Joohyuk chăm thêm một ly rượu đầy rồi uống hết, mặt nhăn lên vì vị gắt của cồn

-" tôi không biết cảm giác này là như thế nào nữa, nhưng tôi thấy trái tim mình thổn thức như ngày đầu tôi phải lòng cô ấy vậy. Giám đốc Jeon nghĩ sao ? tôi có nên cua lại cô ấy không ?"

Jungkook suy nghĩ một lúc, anh cũng chẳng biết khuyên điều gì cho hợp lí.

-"nhưng mà còn vợ anh hiện tại thì sao...hai người..."

-"chúng tôi li dị rồi. Dù khoảng thời gian chung sống với vợ đầu của tôi không quá lâu, nhưng đã yêu nhau tận 6 năm, chúng tôi là thanh mai trúc mã đấy, rất khó để quên khoảng thời gian ấy. Còn người vợ thứ 2 của tôi sao ?.....nghĩ đến đã ngao ngán rồi"

-" thật ra anh Nam à, tôi cũng chẳng biết nên khuyên anh thế nào, tôi chưa trải qua trường hợp đấy bao giờ. Nhưng đó giờ tôi vẫn sống theo cảm xúc của mình, nếu trái tim mình thích thì cứ tiến tới thôi"

Nam Joohyuk có vẻ đã say, anh hỏi Jungkook, người có trạng thái khác biệt với mình, anh trông rất vui vẻ và hạnh phúc, đến cả ánh mắt cũng ánh lên cả một màu hồng trong ấy.

-" giám đốc Jeon đây chắc hẳn may mắn hơn tôi nhiều rồi, anh có vẻ đang rất hạnh phúc trong tình yêu thì phải ? "

Anh cười không giấu được cảm xúc của mình, có vẻ hơi e thẹn để kể ra.

-"phải, tôi đang rất hạnh phúc. Bạn gái tôi là một món quà quý giá mà cuộc đời dành tặng cho tôi đấy, nhiều lúc nghĩ tôi cũng cảm thấy mình may mắn"

-" giám đốc Jeon điều kiện rất tốt mà lại cảm thấy may mắn ắt hẳn cô ấy cũng không tầm thường."

-" đương nhiên là không tầm thường rồi, tôi tán tỉnh em ấy cả nửa năm hơn đấy. Em ấy xinh đẹp, tốt bụng, rất hiểu chuyện. Chỉ cần cô ấy cười thôi tôi cũng đã thấy mãn nguyện rồi."

-" nhìn mắt anh cũng đủ biết anh rất yêu cô ấy rồi. Anh làm tôi nhớ đến vợ cũ của mình đấy, cô ấy cũng xinh đẹp như ánh ban mai vậy đó"

Jungkook nhìn đồng hồ, Joohyuk cứ kể chuyện lại nóc rượu. Thấy trời đã quá khuya, Jungkook chủ động gọi taxi đưa anh ta về, lúc ngồi vào xe anh ta đã rất say rồi. Miệng cứu lẫm bẩm về người vợ cũ của anh ta. Anh còn nắm cả áo của Jungkook mà rít lên, Jungkook buộc lòng phải nương theo người say xỉn kia anh mới chịu để tài xế lái đi.

-"được rồi, được rồi, anh cứ cua lại vợ cũ đi nhé, đừng nắm áo tôi nữa..."

Còn về phía mình cũng tranh thủ về nhà. Anh biết bình thường 1 giờ sáng cô sẽ có thói quen ăn mì gói, nên Jungkook tranh thủ quay về nhà để gọi cho cô thêm một lúc, chỉ vừa xa nhau có mấy tiếng anh đã tưởng như mấy ngày dài không gặp. Cứ thế buổi tối trôi qua, dù anh không uống rượu nhưng khi nghe giọng cô người yêu bên kia màn hình bảo " ngủ ngon nhé anh yêu" anh liền ngủ ngon một giấc đến sáng. Nhưng anh chẳng ngờ đến rằng sau này, đêm gặp mặt ấy cũng là đêm khiến anh thao thức mãi về sau này
............................

Sáng hôm sau, bác sĩ Kim bước đến phòng chăm sóc đặc biệt nơi Erik đang nằm để thăm khám cho bé. Vì sức khoẻ cậu bé quá yếu nên sau ca mỗ phải theo dõi một thời gian dài. Erik vẫn chưa được tỉnh táo hẳn, vết mổ vẫn còn làm đau bé nên việc ngồi dậy cũng khó khăn. Ami kê thuốc, sau đó xem kết quả kiểm tra xong hết mới rời đi. Cô cố tình rời đi sớm hơn giờ người nhà được thăm bệnh vì cô sợ phải chạm mặt gia đình này.

Bước ra khỏi phòng bệnh, cô như bị doạ một cái khi Nam Joohyuk đến từ bao giờ. Ra là anh ta đến sớm để đợi, mấy ngày rồi ở bệnh viện anh ấy cứ túc trực ở phòng bệnh này vì muốn gặp được cô.

-"anh ở đây mấy ngày rồi mới thấy em, em đến thăm Erik à"

-"tôi đến kiểm tra, bác sĩ nào cũng làm như thế"

-" hôm nay thằng bé đã ổn hơn chưa"

-" vẫn còn yếu lắm, phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt thêm vài ngày nữa"

-" uhmmm thế thì sáng ra em đã ăn sáng chưa ? hay anh mời em một bữa nhé"

-" không ăn đâu, tôi phải đi về rồi. Anh tìm y tá để đi lấy thuốc cho cháu đi"

Nam Joohyuk chạy theo cô, anh định không để cô rời đi dễ dàng. Lúc anh nắm khuỷu tay cô kéo lại, cô ngạc nhiên bị kéo về phía sau. Ở khoảng cách gần khiến cô hoảng loạn, mùi rượu còn vương trên người anh khiến cô khó chịu mà quay mặt đi.

-" em nên ăn sáng chứ, đừng bỏ bữa, anh mời em một bữa thôi. Nhé ?!"

-" mau buông tôi ra, anh làm cái trò gì vậy"

Chunghee đi ngang qua trông thấy anh và Ami níu kéo đôi co, cô liền xông tới, kéo Ami về phía mình.

-" này cái tên kia, anh làm gì bạn tôi đấy ? có tin tôi kêu bảo vệ kéo anh đi không ?'

-"...."

Chunghee giải cứu Ami thành công, cô kéo bạn mình đi. Vừa đi cô vừa hỏi.

-" trời ạ, khi nảy thấy cậu với anh ta đã doạ tớ một phen đấy. Anh ta về nước từ bao giờ thế ? lại còn mang con đến đây tìm cậu nữa ? đúng là mặt dày mà"

-"tớ không biết sao lại gặp lại anh ta nữa. Sợ chết đi được, người ta thấy được thì lại hiểu lầm mất"

-"cậu sợ hiểu lầm cái gì ? hai người kết thúc lâu rồi mà"

-" dù gì cũng là chồng cũ mà, để người ta thấy không hay đâu. Với lại bây giờ mình cũng có người yêu mới rồi. Người mới, người cũ day dưa không hay lắm"

-" cái gì ? cậu có người mới ?"

-" ngạc nhiên lắm sao ? cậu cũng biết anh ấy mà"

-" giám đốc Jeon à ? ôi trời đúng là tin tức chấn động mà. Giám đốc Jeon đã xô ngã được bức tương thành rồi sao. Chắc nên bảo anh ấy mời mình một bữa cơm cảm ơn, mình cũng giúp anh ta nhiều lắm ấy chứ"

-"mình còn chưa tính sổ với cậu chuyện bán đứng mình đấy, còn dám đòi ?"

-" sợ mình bào tiền người yêu cậu sao ? Xời...có tình yêu vào thì dại trai gớm đấy"

-"...."

-" nhưng mình có 1 tin còn chấn động hơn. Cậu muốn nghe không ?"

-" chuyện gì ?"

-" hôm qua tớ trực ở phòng chăm sóc đặc biệt, tớ đã thấy mẹ của cậu bé đó đến thăm đấy"

-" thế à..."

-" nhưng tin sốc là, cô ta chỉ mới có 22 tuổi thôi"

-" hả ?"

-" bất ngờ lắm đúng chứ ? trời ạ tớ đã sốc lắm đấy. Nhưng hôm qua gia đình họ đã cãi nhau to lắm."

Ami cũng bất ngờ, bấy lâu nay cô vẫn luôn nghĩ người anh ngoại tình cùng là một người phụ nữ nào đó ở công ty anh. Nhưng thật không ngờ nó lại là một cô gái khi ấy chỉ 17 tuổi sao ? Bây giờ cũng hiểu vì sao cái gia đình đó kiên quyết chôn vùi câu chuyện này đi, nếu mà mọi chuyện bại lộ có thể cả công ty của gia đình họ sẽ cũng bị chôn vùi cùng với chuyện này và anh ta có thể sẽ đi tù. Bây giờ nghe mấy chuyện này cũng không còn bất ngờ với cô lắm vì cô đã chẳng còn gì bất ngờ về anh lắm. Chỉ có bất ngờ là càng lúc mặt càng dày hơn cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip